Đừng chen ngang chứ, kiên nhẫn chút, bạn sẽ sớm biết thôi. Chính vì khả năng đặc biệt này, Minh hay lẩm bẩm, chẳng nói chuyện với ai. Mọi người đều lầm tưởng cô không-bình-thường. Có phải là “lầm tưởng” không? Hay đúng là Minh không-bình-thường thật? Hay cô có khúc mắc nào khác khó nói?
Hãy cùng tìm hiểu bí mật ấy ngay bây giờ!
Nhiệm vụ làm lớp trưởng đối với Minh vẫn luôn là một thử thách. Minh chưa từng biết làm sao để hòa đồng với các bạn, vì đặc điểm (bị cho là) kì quặc của mình. Kì quặc thế nào, hãy phỏng vấn vài người bạn cùng lớp Minh để biết thêm:
- Minh lớp trưởng á?
- Ừ?
- Trời, nó làm lớp trưởng mà cứ im thin thít, có nói chuyện với ai bao giờ đâu. Đáng sợ nhất là ánh mắt của nó... nhìn đã không muốn gần.
- Ánh mắt đấy thế nào?
- Sắc như dao!
Một câu hỏi khác:
- Minh “kinh dị” lắm hả?
- Chứ còn gì! Cứ như không phải ở thế giới loài người. Mà, nó im còn đỡ, nó nói thì... Than ôi, cả lớp tôi chịu hết nổi. Chỉ mong năm nay cô giáo đổi lớp trưởng thôi.
Hỏi một bạn khác:
- Minh á? Nó thất thường lắm, cứ như bị đa nhân cách ấy.
- Là thế nào?
- Lúc thì ngồi im... như người vô hình. Lúc thì mặt mày khó đăm đăm, trông như một đứa côn đồ. Rồi thỉnh thoảng miệng lẩm bẩm cái gì đó, nói chung nó kì quặc lắm.
Còn phía Minh thì sao nhỉ? Hãy nghe cô nàng “biện bạch”:
- Tớ có muốn thế đâu, nhưng...
- Nhưng sao?
- Trong đầu tớ, có một ông già...
James Biết tuốt
- Ừ???
- Ông ấy thông minh, nhưng rất khó tính. Cứ tiếp xúc với người ngoài là ông ấy bực bội không yên. Thế nên, đành để ông ấy “lải nhải”, còn tớ ngồi im.
- Cậu lầm bầm là vì nói chuyện với ông ấy à?
- Ừ. Tớ nói trong đầu cũng được, nhưng thỉnh thoảng phải “to tiếng” một chút.
- Làm lớp trưởng thì phải giao tiếp thường xuyên. Có đủ thứ việc: xếp lịch học, truyền tin từ thầy cô giáo đến các bạn, quản lí lớp,… Cậu xử lí thế nào?
Hóa ra cô bé Minh có một bí mật. Cô bé mang một bộ não thông minh có giọng nói giống ông già. (Có khi chúng ta cũng có một ông già ở trong đầu thật cũng nên!). Nhưng ông già của Minh rất phiền phức. Thành ra, cái đầu và cái miệng đánh nhau, Minh không biết làm sao để dung hòa. Sẽ cực kì phiền phức nếu việc này không được giải quyết kịp thời. Đừng lo, cô gái Minh của chúng ta sẽ có cuộc sống bình-thường khi biết cách dung hòa mâu thuẫn giữa nội tâm và lí trí, để não và miệng “khớp nhau” bằng giao tiếp tích cực trong cuộc sống thường ngày.
Điều này hứa hẹn một hành trình thú vị và không kém thử thách. Bạn đã sẵn sàng đi cùng Minh chưa?
Đừng ngần ngừ, hãy cùng chúng tôi tham gia hành trình của Minh và ông già trí tuệ, để học cách giao tiếp, sống đời mải miết tuyệt vời! Đi nào!
Hằng ngày, Minh đến trường vào 7:00 giờ sáng, ăn lúc 11:30 trưa, và kết thúc ngày học khi đồng hồ chỉ 5:00 giờ chiều. Ngày nào cũng như thế.
Tối về, Minh cố gắng học bài xong xuôi, rồi dành 1-2 tiếng cho mình. Cô thường nấu ăn, hay tập làm thứ đồ thủ công nào đó, như đan khăn, thêu áo, làm móc chìa khóa, may túi đựng đồ… Lịch trình này dần “nuôi dưỡng” Minh trở thành người có kỉ luật. Kỉ luật ấy giúp Minh sống rất lành mạnh.
Hai người bạn cùng lớp đang nói chuyện:
- Cậu ốm à?
- Khụ... khụ... Tớ không sao.
Minh chạy ra:
- Ê! Đưa cái túi đây mau!
Trông Minh như đàn chị chuyên đi cướp giật, làm ai cũng sợ. Quá hoảng hốt, người bạn đang ốm kia chắp tay cầu xin:
- Tôi không có tiền đâu! Xin lỗi cậu…
Nói xong người này chạy biến.
Có thật Minh là người đáng sợ thế không? Hay cô ấy có nỗi “khổ tâm”?
Thật ra, diễn biến ở Minh là thế này:
Minh chỉ muốn giúp cô bạn đang ốm cầm túi, đó là ý tốt. Có điều, lời nói của Minh thiếu chủ ngữ và âm lượng giọng quá to, nên các bạn hiểu nhầm là Minh muốn giật đồ. Cái miệng làm hại cái thân vì thế đấy! Nhưng cũng chính vì thế:
Yêu chiều thế nào thì hãy để sau, giờ là câu chuyện thứ hai của Minh.
Ba bạn kia không hiểu chuyện gì, tưởng đụng phải côn đồ, sợ quá chạy thẳng.
Câu chuyện thực sự là:
Minh nghĩ: “Tội nghiệp mấy bông hoa đang tươi, lại bị mấy ‘thằng’ kia ngồi lên, làm nát cả.” Ông già nói: “Bọn mất dạy! Ngồi không để ý gì cả, cô ra mắng chúng nó đi!” – “Vậy tôi ra nhé? Tôi chỉ nói để họ không ngồi lên hoa nữa thôi.”
- BIẾN!!!
Ôi, cái miệng! Một lần nữa, chất giọng của Minh cùng cách nói quá ngắn gọn khiến mấy cậu bạn kia sợ quá “chạy mất dép”.
Ba cậu bạn ngồi lên mấy bông hoa bàn tán không ngớt về Minh. Cả trường đồn ầm lên, coi Minh là một con bé “côn đồ đội lốt”. Có người bảo, “Giờ nghĩ lại, ánh mắt và giọng nói của Minh thật đáng sợ!”. Ai cũng đồng tình với ý kiến đấy. Vậy là Minh bị cộp mác “dân anh chị” từ đó.
Và bạn có thấy không, con người thật buồn cười. Họ sẵn sàng hùa nhau để nói xấu một người, cũng sẵn sàng nghĩ xấu cho ai đấy. Buồn cười, và chúng ta chỉ có thể cười buồn thôi.
Có lần, Minh đang vào phòng vệ sinh thì thấy có tiếng quát to. Thì ra là ba bạn nữ đang bắt nạt một bạn nữ khác:
Minh chống hai tay ngang hông, quát lớn. (Sao có mỗi lúc này là cái đầu, cái miệng và Minh thống nhất quan điểm?) Ba bạn nữ nhìn thấy Minh, co rúm lại: “Là Minh đầu gấu đấy! Chuồn mau.”
Bọn họ chạy mất, Minh cũng quay đầu đi thẳng (vì ông già đang xấu hổ nên bảo cô làm thế). Cô bạn vừa được cứu nhận ra Minh. Cô ấy chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng đã âm thầm cảm kích. Và thế, Minh đã có người bạn đầu tiên.
Tiếng tăm của Minh ở trường nổi như cồn, người ta gọi cô là: Con bé côn đồ lớp A.
Một ngày, có bạn gái nọ mon men đến làm quen:
- Cậu khét tiếng là người bảo vệ kẻ yếu. Tớ rất nhát, tớ muốn đi cùng cậu để không bị bắt nạt nữa.
- Bọn nó bắt nạt cậu?
- Ừ, tớ sợ lắm. Giúp tớ với.
Thấy Minh quyết liệt, ông ta đành chịu. Cái miệng nhận lệnh rồi lên tiếng:
- Được!
- Tớ tên là Hoài, học lớp B. Tan học gặp cậu nhé.
- OK.
Trong chúng ta và giữa chúng ta, có rất nhiều kẻ xấu nhưng biết cách ẩn mình. Chúng ta rất khó nhận ra họ. Để họ bên cạnh, họ có thể lây nhiễm cho ta những tư tưởng rất xấu. Hoài là một người như thế. Nhìn bề ngoài cô ta trông có vẻ hiền lành, dễ thương, nhưng bên trong lưu giữ những tính toán có lợi cho mình.
Hết giờ học, Hoài lập tức chạy đến tìm Minh:
- Tớ về cùng cậu nhé?
- Tại sao?
- Trường mình có nhiều đứa bắt nạt lắm, chúng nó hay đến gây chuyện với tớ. Nhưng tớ ở gần cậu thì không đứa nào dám tìm đến nữa.
“Cô đã thấy phiên huyền (phiền!) chưa?” – Ông già càu nhàu. “Ông chịu khó vậy!”, rồi cái miệng lại làm công việc của mình, Minh nói:
- Được!
Đang đi đường, Hoài lên tiếng hỏi:
- Cậu có muốn mở rộng địa bàn không?
- Là cái gì?
- Nghĩa là thu nạp đàn em, rồi chúng ta đi làm các chuyện, thống nhất hội đầu gấu toàn trường, sau đó đi chinh phạt các trường khác?
- Điên à? Không rảnh!
- Tiếc nhỉ. Tớ chỉ nghĩ là mình có thể làm rất nhiều chuyện cùng nhau, rồi kết thêm nhiều bạn. Không làm được thật là đáng tiếc.
Hóa ra, cô bé tên Hoài này chỉ muốn lợi dụng Minh để đạt mục đích xấu xa của mình. Tất nhiên, Minh không mắc mưu cô bạn đó. Bản chất của Minh có phải người như thế đâu, chỉ là cô chưa biết giao tiếp đúng mực thôi. Hơn nữa đầu óc Minh thông minh tuyệt đỉnh, cô biết cái gì nên và không nên chứ! Thế là, Minh chào Hoài, rồi đi thẳng.
Từ ngày được cứu, cô bạn tên Trang cứ mong gặp Minh để nói câu cảm ơn. Tình cờ, hôm nay hai người lại gặp nhau.
Trang lên tiếng chào Minh trước. Trang biết Minh là cô gái có tấm lòng lương thiện, nhưng vì thiếu kĩ năng giao tiếp nên bị cả trường hiểu nhầm là “đầu gấu”. Cô tỏ ý muốn cảm ơn bằng cách giúp Minh học giao tiếp. Trang nói:
- Cậu có nghĩ tại sao tụi nó hiểu lầm cậu không?
- Không, chẳng quan tâm.
- Là vì cách giao tiếp của cậu đấy.
- Giao tiếp của tôi hả? Từ bé đã thế rồi, đổi mãi không được. Vô ích thôi!
- Sao lại vô ích? Tớ sẽ giúp cậu.
- Giúp thế nào? Sao cậu giúp được?
Nói thế thôi chứ lòng Minh nghĩ khác. Không phải Minh không muốn thay đổi, vì cô đã thử bao lần rồi nhưng vẫn như cũ. Minh từng cố nói cho đúng ý người khác, nhưng đầu nghĩ một đằng, miệng nói ra một nẻo, mãi không thống nhất được. Điều đó làm Minh cảm thấy bất lực và chán nản. Mấy cảnh xảy ra ở quá khứ bắt đầu hiện ra trong đầu Minh:
• Một người bạn chạy qua nơi sàn trơn, Minh muốn nhắc họ: “Cậu cẩn thận, sàn trơn đó.” Thế nào mà khi nói ra, lại thành:
• Ngồi trong lớp học, Minh muốn xin đi vệ sinh. Cô định thưa với thầy để ra ngoài, nhưng vì đang giữa giờ nên không biết xin ra sao. Đáng lẽ Minh nên nói rằng: “Thưa thầy, xin phép thầy cho em ra ngoài một lát ạ.” Minh lại buột miệng:
Không biết thầy giáo của Minh nghĩ thế nào, nhưng mấy sự cố đó làm cô bạn của chúng ta giờ đây phải cân nhắc về lời đề nghị của Trang. Thấy Minh “ngẩn tò te”, Trang biết Minh đang suy nghĩ về chuyện này. Được đà, Trang nói tiếp:
- Tớ sẽ giúp cậu. Vì tớ có bí quyết giao tiếp.
- Bí quyết có chữa được cái miệng của tớ không?
- Có chứ! Nhưng cái miệng không phải vấn đề cốt lõi. Đừng sốt ruột, cứ kiên nhẫn, rồi cậu sẽ được biết.
- …
- Có rất nhiều phương pháp giao tiếp. Các phương thức đều có chung một điểm, đó là chú trọng vào hiệu quả giao tiếp. Phương pháp của phương Tây chú trọng đến hình thức, nên hướng dẫn người ta từ cách ăn mặc, đi lại, bắt tay, chào hỏi. Phương pháp của phương Đông cũng chú trọng hình thức, vì hình thức thuộc về lễ nghi, nhưng kế sách giao tiếp, đối nhân xử thế, đều rất thâm sâu. Họ chú trọng đến sự tương tác giữa người với người. Cậu cứ tưởng tượng, giao tiếp phương Đông giống như đi các nước cờ. Phải tính toán trước sau, nhìn trên xét dưới, nói thế này thì người ta phản ứng thế nào, muốn đạt mục đích thì phải làm ra sao.
Minh vốn quen nói thẳng, nghe đến mấy kiến thức giao tiếp như vậy liền thấy thật khó tiếp thu. Minh trố mắt, nói: