Đạo nghĩa là siêu việt – siêu việt tất cả đối ngẫu, siêu việt tất cả phân cực, siêu việt tất cả đối lập. Đạo là sự tổng hòa tối thượng – tổng hòa của đàn ông và đàn bà, tích cực và tiêu cực, sự sống và cái chết, ngày và đêm, mùa hè và mùa đông.
Làm sao có thể xảy ra sự tổng hòa này? Làm sao một người trở thành sự tổng hòa tối thượng đó? Cần phải hiểu được vài điều.
Đầu tiên, nguyên lí âm – nguyên lí nữ tính – giống như chiếc thang nối giữa địa ngục và thiên đường. Bạn có thể đi vào địa ngục qua nó và bạn cũng có thể đi vào thiên đường qua nó, hướng đi sẽ khác nhưng chiếc thang là một. Chẳng có gì xảy ra nếu thiếu đi đàn bà. Năng lượng của đàn bà là chiếc thang xuống chỗ thấp nhất và lên chỗ cao nhất, tới thung lũng tối tăm nhất và tới đỉnh cao chói lọi nhất. Đây là một trong những nguyên lí nền tảng của Đạo. Phải thấu hiểu nó một cách chi tiết. Ngay khi nó bắt rễ trong trái tim bạn, mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản.
Xem xét tính biểu tượng của Adam và Eve1 là một cách hay. Thế giới không bắt đầu với Adam, nó bắt đầu với Eve. Thông qua Eve, con rắn thuyết phục Adam không vâng lời. Con rắn không thể thuyết phục Adam trực tiếp. Không có cách nào có thể trực tiếp thuyết phục đàn ông; nếu bạn muốn tác động tới anh ta, bạn phải thông qua đàn bà. Đàn bà giữ vai trò như một trung gian cho con rắn. Mặt khác, khi Chúa Jesus chào đời, ông được sinh ra bởi Trinh nữ Mary2. Cậu bé Jesus được sinh ra từ nữ tính trinh trắng, từ tính âm trinh trắng. Cái cao nhất bước vào qua đàn bà. Cái thấp nhất và cái cao nhất, cả hai đều được biểu hiện thông qua đàn bà.
1 Theo Kinh Thánh, đầu tiên, Thượng Đế tạo ra đàn ông và đặt tên là Adam. Sau đó, Thượng Đế lấy xương sườn của Adam để tạo ra đàn bà và Adam đặt tên là Eve. Thượng Đế cấm hai người ăn một loại trái cây nhưng con rắn đã thuyết phục Eve và Eve đã hái ăn rồi cho Adam ăn. Thế là hai người bị trục xuất khỏi mảnh đất của Thượng Đế, xuống trần thế và sản sinh loài người.
2 Theo Kinh Thánh, Mary là trinh nữ, chưa ăn ở cùng chồng đã mang thai và sinh ra Chúa Jesus.
Adam nghĩa là “đất đỏ”. Thượng Đế đã làm ra Adam từ đất đỏ. Adam là nguyên lí “cát bụi trở về với cát bụi”. Đàn ông là nguyên lí bên ngoài, nguyên lí hướng ngoại: Đàn ông là thân thể vật lí. Hãy cố gắng hiểu những biểu tượng này. Đàn ông là thân thể vật lí, và Thượng Đế tạo ra Eve từ thân thể vật lí của đàn ông. Eve là điều gì đó cao hơn. Đầu tiên phải tạo ra đàn ông, rồi mới đến đàn bà. Tính nữ tế nhị hơn, tinh khiết hơn – một tổng hợp vĩ đại hơn. Eve được tạo ra từ một cái xương sườn bởi vì cô ấy không thể được tạo ra trực tiếp từ đất.
Đạo không có truyền thống. Đạo là một cuộc nổi dậy và là cuộc nổi dậy vĩ đại nhất.
Để hiểu những biểu tượng này, hãy để ý là bạn không thể ăn bùn, nhưng bạn lại có thể ăn táo – táo ở trên một bình diện cao hơn. Chúng đến từ bùn theo nghĩa cây mọc lên từ bùn – cho nên táo chẳng là gì ngoài đất được chuyển hóa. Bạn có thể ăn táo và tiêu hóa nó, nhưng nếu bạn thử ăn đất, bạn sẽ chết. Táo đến từ đất, nhưng nó là một sự tổng hợp cao cấp hơn – vị ngon hơn, dễ tiêu hóa hơn.
Thượng Đế đã tạo ra Adam – và đàn ông đã lấy điều đó để nói rằng do Thượng Đế tạo ra đàn ông trước tiên nên anh ta quan trọng nhất. Không, đàn ông được tạo ra trước tiên bởi vì anh ta rất gần với đất. Thế rồi phụ nữ được tạo ra – và cô ấy không gần với đất; cô ấy đã được tạo ra từ Adam và là một sự tổng hợp cao hơn.
Cái tên Eve cũng quan trọng. Eve nghĩa là “trái tim”. Adam nghĩa là đất và Eve nghĩa là trái tim. Thượng Đế bảo Adam đặt tên mọi vật, thế là anh ta đặt tên cho mọi vật. Khi đặt tên cho Eve, anh ta chỉ nói: “Cô ấy là trái tim của tôi – Eve1.” Theo biệt ngữ hiện đại, Eva hay Eve còn có nghĩa là “tinh thần”. Đàn ông là nguyên lí thể xác, đàn bà là nguyên lí tinh thần. Đàn ông là thân thể, đàn bà là tâm trí. Mọi thứ xảy ra thông qua tâm trí.
1 Theo Kinh Thánh, Adam đặt tên là Eve vì cô là mẹ của cả loài người.
Nếu bạn làm một điều xấu, phải thuyết phục tâm trí trước tiên; nếu bạn định làm một điều tốt, phải thuyết phục tâm trí trước tiên. Mọi thứ ban đầu chỉ là một ý tưởng, rồi sau đó mới được hiện thực hóa.
Không thể thuyết phục thân thể làm gì nếu tâm trí chưa sẵn sàng. Ngay cả khi bệnh tật đi vào thân thể bạn, nó cũng đi vào qua tâm trí. Bất cứ cái gì từng xảy ra, đều xảy ra qua tâm trí.
Đàn bà là nguyên lí bên trong – chắc chắn không phải cái trong cùng, mà là cái bên trong. Cô ta ở giữa. Cái trong cùng được gọi là linh hồn, cái ngoài cùng được gọi là thể xác, và ngay giữa hai cái đó là tinh thần, tâm trí.
Thông qua Eve, Adam không vâng lời. Adam đã theo Eve phiêu lưu vào thế giới.
Đó là ý nghĩa của toàn thể câu chuyện ngụ ngôn về Adam và Eve. Con rắn đã thuyết phục Eve bởi vì chỉ có tâm trí mới có thể bị thuyết phục, dụ dỗ. Sau đó, tâm trí có thể thuyết phục thân thể một cách dễ dàng. Trên thực tế, thân thể theo sau tâm trí như một cái bóng. Ngay khi tâm trí có một suy nghĩ, nó chắc chắn được chuyển thành thực tế.
Thông qua Eve, Adam sa ngã. Thông qua Eve, anh ta bị trục xuất khỏi khu vườn của Thượng Đế. Thông qua Eve mới có cuộc phiêu lưu vĩ đại mà chúng ta gọi là thế giới. Thông qua Eve, Adam không vâng lời. Adam đã theo Eve phiêu lưu vào thế giới.
Câu chuyện về Jesus cũng giống thế nhưng nhấn mạnh vào một điều khác. Jesus được sinh ra bởi Trinh nữ Mary. Tại sao lại là một trinh nữ? Nếu như bạn hiểu đúng, người trinh nguyên nghĩa là một tâm trí tuyệt đối thuần khiết không bị suy nghĩ làm uế tạp. Đại diện cho suy nghĩ chính là con rắn vì suy nghĩ hoạt động giống như con rắn. Nếu quan sát những suy nghĩ của mình, bạn sẽ hiểu. Chúng đi không chân hệt như những con rắn, chúng luồn lách bên trong bạn. Chúng xảo quyệt, tinh ranh và dối trá – y như con rắn. Chúng ẩn mình ở những cái lỗ tối tăm trong tiềm thức của bạn và mỗi khi có cơ hội chúng liền đột kích bạn. Vào buổi đêm, tăm tối mịt mù, chúng mò ra; vào ban ngày, chúng lẩn trốn. Khi bạn tỉnh táo, những suy nghĩ đó biến mất; khi bạn không tỉnh táo, chúng bước ra và bắt đầu gây ảnh hưởng lên bạn.
Trinh nữ Mary là tâm trí thiền định. Eve là tâm trí đầy suy nghĩ, đầy rắn. Jesus bước vào thế giới thông qua Trinh nữ Mary, thông qua sự thuần khiết, thông qua sự ngây thơ. Suy nghĩ là xảo quyệt, không suy nghĩ là ngây thơ.
Khi bạn thấu hiểu những câu chuyện đẹp đẽ này, bạn sẽ ngạc nhiên: Chúng ta đã không công bằng với chúng. Chúng không phải là thực tế lịch sử, chúng là những ẩn dụ vĩ đại cho bản thể bên trong của con người. Thông qua Eve, Adam sa ngã, còn thông qua Trinh nữ Mary, Jesus vươn lên và bước trở lại thế giới của thần thánh.
Thêm một điều nữa. Người ta nói rằng tội lỗi của Adam là không vâng lời. Thượng Đế nói không được ăn quả của một cái cây, cây Tri Thức – nhưng con rắn đã thuyết phục Eve và Eve đã thuyết phục Adam. Đó là sự không vâng lời.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi được biết nghĩa Do Thái của cái tên Mary. Trong tiếng Do Thái, Mary là mariam, có nghĩa là “nổi dậy”. Thông qua sự không vâng lời, Adam sa ngã, và thông qua nổi dậy, Jesus vươn lên.
Không vâng lời nghĩa là phản ứng, đối nghịch lại, chống lại Thượng Đế. Nổi dậy nghĩa là phủ định cái tiêu cực, đối nghịch lại thế giới, đối nghịch lại lũ rắn. Eve lắng nghe lũ rắn và chống đối lại Thượng Đế, Mary nổi dậy chống lại lũ rắn và lắng nghe Thượng Đế.
Không vâng lời mang tính chính trị, nổi dậy mang tính tôn giáo. Không vâng lời chỉ mang đến mất trật tự. Nổi dậy, nổi dậy thực sự mang đến thay đổi triệt để trong bản thể – cú xoay 180 độ, một sự cải biến.
Nhưng cả Adam và Jesus đều đã xảy ra thông qua nguyên lí nữ tính.