Trong ngôn ngữ của Đạo, nguyên lí nữ tính được gọi là âm và nguyên lí nam tính được gọi là dương. Dương là tham vọng, dương là hung hăng, dương là khao khát và phóng chiếu. Dương mang tính chính trị, âm mang tính tôn giáo. Bất cứ khi nào bạn tham vọng, bạn không thể nào mang tính tôn giáo; bất cứ khi nào bạn mang tính tôn giáo, bạn không thể nào mang tính chính trị. Hai thứ đó không đi cùng nhau. Chúng không hòa trộn. Chúng không thể hòa trộn – bản chất của chúng giống như nước và dầu. Tham vọng và thiền định không bao giờ có thể trộn lẫn với nhau.
Chính khách hoạt động thông qua yếu tố nam tính và hiền nhân hoạt động thông qua yếu tố nữ tính. Đó là lí do tại sao hiền nhân lại ôn hòa, nữ tính, chân thật, đẹp đẽ. Có một vẻ duyên dáng nào đó bao quanh họ. Và vẻ đẹp chắc chắn không chỉ ở thân thể.
Vào thuở ban đầu của Thiên Chúa giáo, có truyền thuyết Jesus là người xấu xí nhất thế giới. Dần dần những người theo đạo Thiên Chúa vứt bỏ ý tưởng đó, họ không thích nó. Nhưng có gì đó đẹp đẽ trong truyền thuyết này. Nó nói rằng thân thể ông xấu xí, nhưng khi tình cờ gặp Jesus, bạn sẽ đột nhiên thấy kinh ngạc, ngây ngất, ám ảnh, choáng ngợp trước vẻ đẹp của ông. Nếu nhìn ông trong một bức tranh, bạn sẽ chỉ thấy vẻ xấu xí của ông, nhưng nếu đến gặp ông, bước vào sự hiện diện thực sự của ông, bạn sẽ quên tất cả vẻ xấu xí của ông bởi có quá nhiều vẻ đẹp đang tuôn chảy. Quá nhiều vẻ đẹp đang tràn ra, tuôn trào từ ông, đến nỗi bạn thậm chí sẽ không nhớ rằng ông ấy xấu xí. Cho nên những ai chưa gặp ông đều nghĩ ông xấu xí, và những ai đã gặp ông rồi thì nói rằng ông là người đẹp nhất thế gian.
Thân thể không phải là vấn đề. Hiền nhân không sống trong thân thể, cũng không phải là thân thể, người ấy sống thông qua thân thể. Chính trị gia chẳng là gì ngoài thân thể, kẻ hướng ngoại. Thân thể hướng ngoại, tinh thần hướng nội, và khi bạn vượt qua cả hai, Đạo xuất hiện. Khi bạn không hướng ngoại cũng không hướng nội – khi bạn đang không đi ra ngoài cũng không đi vào trong, khi bạn không đi đâu cả – thì sự tĩnh lặng vô cùng sẽ xuất hiện. Không có chuyển động, bởi vì không có động cơ. Ngọn lửa bên trong bạn không còn xao động bởi vì không có phương hướng để đi, không có mục đích để hoàn thành. Không có nơi nào khác để đến và không có ai khác để trở thành, bạn tuyệt đối mãn nguyện trong khoảnh khắc này. Khi đó, bạn siêu việt lên trên đàn ông, đàn bà và tính phân cực. Trong sự siêu việt đó là Đạo.
Người ta đã giảng về sự siêu việt này theo nhiều cách khác nhau trên khắp thế giới. Những thuật ngữ khác nhau đã được sử dụng. Việc giải thích một thuật ngữ trong số đó sẽ giúp bạn hiểu. Thuật ngữ đó là “israel”. Ở đây, nó không phải tên một chủng tộc, cũng không phải tên một cá nhân. Israel chính là Đạo, Israel được cấu thành bởi ba biểu tượng: is-ra-el. Is bắt nguồn từ một từ trong tiếng Ai Cập isis. Isis là nữ thần mặt trăng của Ai Cập và Ishtar là nữ thần mặt trăng của Babylon. Do đó, nó là nguyên lí âm, nữ tính.
Nếu chịu sự chi phối của mặt trời, bạn sẽ hung hăng, tham vọng, có máu chính trị. Nếu chịu sự chi phối của mặt trăng, bạn sẽ mát mẻ, hiền hòa, nhạy cảm, bình yên, lặng lẽ.
Yoga ghi nhận ba lối đi trong con người: mặt trăng, mặt trời và siêu việt. Qua lỗ mũi này, bạn thở năng lượng mặt trăng; qua lỗ mũi kia, bạn thở năng lượng mặt trời. Sâu bên trong, khi cả hai kiểu thở ngừng lại thì bạn siêu việt.
Ra là vị thần mặt trời của Ai Cập. Biểu tượng Ra đại diện cho nguyên lí nam tính, dương. Và El bắt nguồn từ từ Elohim, cùng một gốc với từ Allah của người Hồi giáo. Trong tiếng Do Thái, Thượng Đế là Elohim; el xuất phát từ đây. Nó đại diện cho cuộc gặp gỡ giữa nữ tính, nam tính và sự siêu việt của chúng – Đạo. Israel chính là Đạo.
Nếu chịu sự chi phối của mặt trời, bạn sẽ hung hăng, tham vọng, chính trị – bùng cháy với khao khát và đam mê. Nếu chịu sự chi phối của mặt trăng, bạn sẽ mát mẻ, hiền hòa, nhạy cảm, bình yên, lặng lẽ. Nhưng phải vượt qua cả hai bởi vì cả hai đều thiên lệch. Bạn phải tới một khoảnh khắc mà bạn nói: “Tôi không phải đàn ông lẫn đàn bà”. Đó là lúc bạn trở thành một Đức Phật, một Chúa Jesus hay một Krishna1 – khi bạn không là đàn ông hay đàn bà, mặt trăng hay mặt trời, is hay ra, âm hay dương, mà bạn chỉ đơn giản hiện hữu, thuần khiết hiện hữu. Mọi công thức đều biến mất.
1 Hóa thân thứ tám của thần Vishnu, một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo.
Sự siêu việt này chỉ phát triển dần dần. Đầu tiên, bạn phải vứt bỏ nguyên lí ra, nguyên lí mặt trời, năng lượng của người đàn ông – và bạn phải di chuyển vào trong tính nữ, vào trong người đàn bà, is. Và từ đó bạn phải vượt qua nó. Hãy nhớ rằng mọi thứ xảy ra thông qua nguyên lí nữ tính – do đó dù cho bạn đang đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn cũng không có khác biệt gì – nó là cái thang.
Với chỉ thân thể, năng lượng mặt trời, tính nam, bạn sẽ trở thành kẻ hãm hiếp. Bạn sẽ cưỡng ép cuộc sống, bạn sẽ không phải một người tình. Khoa học tới từ năng lượng mặt trời, khoa học thiên về tính nam. Đó là lí do tại sao phương Đông không phát triển nó. Phương Đông sống thông qua nguyên lí mặt trăng – thụ động, lặng lẽ, dễ chịu, không cố gắng chinh phục – trong tình yêu sâu sắc với tự nhiên, không cố gắng tranh đấu. Phương Đông chưa bao giờ là một kẻ hãm hiếp, phương Tây đã hãm hiếp tự nhiên. Cho nên các vấn đề sinh thái nảy sinh: Tự nhiên đang bị phá hủy.
Với nguyên lí nữ tính, nguyên lí mặt trăng, ta có tình yêu. Bạn sẽ yêu thương. Bạn sẽ không hãm hiếp. Đôi khi hành động bên ngoài có thể trông giống nhau, nhưng phẩm chất bên trong thì lại khác. Bạn có thể hãm hiếp thậm chí cả vợ mình nếu bạn không yêu cô ấy. Hành động làm tình có thể tương tự hành động hãm hiếp, nhưng phẩm chất bên trong lại khác biệt ghê gớm.
Với năng lượng mặt trời, khoa học được sinh ra: Nó là sự hãm hiếp tự nhiên. Với năng lượng mặt trăng, thi ca, nghệ thuật, hội họa, khiêu vũ và âm nhạc ra đời: Nó là yêu thương, chơi đùa cùng tự nhiên. Phương Đông đã sống thông qua nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, kịch nghệ. Phương Tây đã và đang cố gắng sử dụng năng lượng nam tính quá nhiều. Phương Tây đã đánh mất cân bằng, nhưng phương Đông cũng vậy – chưa xã hội nào tiến hóa đến mức có thể được gọi là Israel, có thể được gọi là Đạo. Chưa xã hội nào vượt qua được cả hai hay tổng hợp cả hai hài hòa đến mức sự đối kháng biến mất.
Đạo là mục tiêu: tạo ra một con người thống nhất trọn vẹn, thống nhất hoàn toàn, đồng thời tạo ra một xã hội loài người thống nhất hoàn toàn.