Tất cả kĩ thuật đều đi ngược lại tự nhiên, đi ngược lại Đạo. Nỗ lực như vậy là chống lại Đạo. Nếu bạn có thể để mọi thứ cho tự nhiên thì chẳng cần kĩ thuật nào, bởi vì đó là kĩ thuật tối thượng. Nếu bạn để mọi thứ cho Đạo, đó là sự buông xuôi sâu sắc nhất có thể. Bạn đang buông xuôi chính mình, tương lai của mình, khả năng của mình. Bạn đang buông xuôi chính thời gian cùng tất cả nỗ lực. Điều này nghĩa là kiên nhẫn, chờ đợi vô hạn.
Khi bạn buông xuôi mọi thứ cho tự nhiên thì không có nỗ lực, bạn chỉ trôi nổi. Bạn ở trong sự buông bỏ sâu sắc. Mọi sự xảy ra với bạn, nhưng bạn không dành một chút nỗ lực nào cho chúng – bạn thậm chí không tìm kiếm chúng. Nếu chúng xảy ra, tốt thôi; nếu chúng không xảy ra, tốt thôi – bạn không có lựa chọn nào. Bất cứ cái gì xảy ra thì xảy ra, bạn không trông đợi và tất nhiên, không vỡ mộng.
Cuộc sống trôi qua, bạn trôi trong nó. Bạn không có mục tiêu để đạt tới, bởi vì có mục tiêu thì sẽ có nỗ lực. Bạn không có nơi nào để đi, bởi vì nếu bạn có nơi nào đó để đi thì sẽ có nỗ lực; mặc nhiên là như thế. Bạn không có nơi nào để đi, không có nơi nào để tới, không mục tiêu, không lí tưởng, không có gì để đạt được – bạn buông xuôi tất cả. Vào khoảnh khắc buông xuôi này, trong chính khoảnh khắc ấy, tất cả sẽ xảy ra với bạn.
Nỗ lực sẽ mất thời gian, buông xuôi không mất thời gian. Kĩ thuật sẽ mất thời gian, buông xuôi không mất thời gian. Đó là lí do tôi gọi buông xuôi là kĩ thuật tối thượng. Nó là một thứ phi kĩ thuật. Bạn không thể luyện tập nó – bạn không thể luyện tập buông xuôi. Nếu bạn luyện tập, nó không phải là buông xuôi. Khi đó, bạn đang dựa vào chính mình; khi đó, bạn không hoàn toàn bất lực; khi đó, bạn đang cố gắng làm gì đó – ngay cả khi việc đó là buông xuôi thì bạn vẫn đang cố gắng thực hiện nó. Khi đó, kĩ thuật sẽ can dự vào, và cùng với kĩ thuật, thời gian sẽ can dự vào, tương lai sẽ can dự vào. Buông xuôi là phi thời gian, nó vượt khỏi thời gian. Nếu bạn buông xuôi, chính khoảnh khắc đó bạn vượt ra ngoài thời gian, và tất cả những gì có thể xảy ra sẽ xảy ra. Nhưng vậy thì bạn không kiếm nó, không tìm nó; bạn không thèm khát nó. Bạn hoàn toàn không để tâm vào nó: Cho dù nó có xảy ra hay không thì với bạn cũng hoàn toàn giống nhau.
Đạo nghĩa là buông xuôi – buông xuôi trước tự nhiên. Khi đó bạn không tồn tại. Tantra và yoga là các kĩ thuật. Thông qua chúng bạn sẽ tới chỗ buông xuôi, nhưng nó sẽ là một quá trình dài. Rốt cục sau mọi kĩ thuật, bạn sẽ phải buông xuôi – nhưng với các kĩ thuật, nó đến vào lúc cuối. Với Đạo, trong Đạo, nó đến vào lúc khởi đầu. Nếu bạn buông xuôi ngay bây giờ, không cần kĩ thuật nào cả.
Bạn phải thoát khỏi mọi áp đặt. Nếu bạn ở trong Đạo thì không cần kĩ thuật nào cả. Nếu bạn khỏe mạnh thì không cần thuốc men nào hết. Mọi thuốc men đều chống lại sức khỏe. Nhưng khi bạn ốm thì bạn cần thuốc. Thuốc này sẽ giết chết bệnh của bạn. Nó không thể mang cho bạn sức khỏe, nhưng nếu bệnh bị loại bỏ thì sức khỏe sẽ đến với bạn. Không thuốc men nào có thể mang cho bạn sức khỏe. Về cơ bản, mọi loại thuốc đều là thuốc độc – nhưng bạn đã mang trong mình chất độc rồi; bạn cần thuốc giải. Nó sẽ cân bằng và bạn sẽ có thể khỏe lại.
Kĩ thuật không cho bạn tính thần thánh, nó không mang tới cho bạn bản chất của bạn. Nó sẽ phá hủy tất cả những gì bạn đã thu thập xung quanh bản chất của mình. Nó sẽ chỉ có tác dụng phá bỏ các áp đặt lên bạn. Bạn đang bị áp đặt, và ngay bây giờ bạn không thể lập tức buông xuôi. Nếu bạn làm được điều đó thì tốt nhưng bạn không thể. Sự áp đặt bên trong sẽ hỏi bạn: “Làm như thế nào?” Khi đó, các kĩ thuật sẽ hữu ích.
Khi một người sống trong Đạo thì không cần yoga, Tantra, hay tôn giáo. Người đó hoàn toàn khỏe mạnh, không cần đến thuốc men. Mọi tôn giáo đều là thuốc. Khi cả thế giới sống trong Đạo toàn vẹn, các tôn giáo sẽ biến mất. Không cần các bậc thầy, Đức Phật, hay Chúa Jesus, bởi vì mỗi người sẽ là một Đức Phật hay một Chúa Jesus. Nhưng ngay lúc này, với con người bạn bây giờ, thì bạn cần các kĩ thuật. Các kĩ thuật đó là thuốc giải.
Bạn thu thập quanh mình một tâm trí phức tạp đến mức bất cứ cái gì người ta nói hoặc trao cho bạn, bạn sẽ làm phức tạp nó lên. Bạn sẽ làm nó thêm rắc rối, bạn sẽ làm nó thêm khó khăn. Nếu tôi bảo bạn: “Buông xuôi”, bạn sẽ hỏi: “Làm như thế nào?” Nếu tôi nói: “Dùng kĩ thuật”, bạn sẽ hỏi: “Kĩ thuật ư? Không phải kĩ thuật là chống lại Đạo sao?” Nếu tôi nói: “Không cần kĩ thuật nào hết, cứ buông xuôi thôi và tính thần thánh sẽ xảy đến với bạn”, bạn sẽ ngay lập tức hỏi: “Làm như thế nào?” – Tâm trí bạn đấy.
Nếu tôi nói: “Đạo ở ngay đây và bây giờ. Bạn không phải luyện tập gì cả, chỉ cần lập tức buông xuôi”, bạn sẽ nói: “Làm như thế nào? Làm sao tôi có thể buông xuôi?” Nếu tôi trao cho bạn một kĩ thuật để đáp lại bạn thì tâm trí bạn sẽ nói: “Nhưng chẳng phải một phương thức, một kĩ thuật, một cách thức là chống lại Đạo ư? Nếu tính thần thánh là bản chất của tôi thì làm sao tôi có thể đạt được nó thông qua một kĩ thuật? Nếu nó đã ở đấy sẵn rồi thì kĩ thuật là phù phiếm, vô ích. Sao phải tốn thời gian với kĩ thuật?” Hãy nhìn vào tâm trí này đi!
Có lần một người đàn ông, cha của một cô gái trẻ, mời nhà soạn nhạc Leopold Godowsky1 đến nhà mình để nghe thử con gái ông ấy chơi đàn. Cô đang học dương cầm. Godowsky đến nhà họ, ông kiên nhẫn lắng nghe cô gái chơi đàn. Khi cô chơi xong, người cha rạng rỡ, òa khóc trong hạnh phúc. Ông ta hỏi Godowsky: “Chẳng phải nó chơi thật tuyệt hay sao?”
1 Nghệ sỹ dương cầm, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ gốc Ba Lan.
Người ta kể rằng Godowsky đã nói: “Cháu có một kĩ thuật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng nghe ai chơi những tác phẩm đơn giản mà lại khó khăn đến thế.”
Đây là cái đang xảy ra trong tâm trí bạn. Ngay cả một điều đơn giản bạn cũng sẽ làm nó phức tạp và khó khăn cho chính mình. Đây là một biện pháp phòng thủ, bởi vì khi tạo ra khó khăn thì bạn không cần làm điều đó – đầu tiên vấn đề phải được giải quyết rồi khi đó bạn mới có thể làm.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể tiếp tục loanh quanh trong vòng luẩn quẩn này mãi mãi. Bạn sẽ phải phá vỡ nó ở đâu đó để thoát ra ngoài. Hãy quyết đoán, bởi vì chỉ khi bạn quyết đoán thì nhân tính của bạn mới sinh ra. Chỉ quyết đoán bạn mới trở thành con người. Hãy quyết đoán. Nếu bạn có thể buông xuôi, hãy buông xuôi. Nếu bạn không thể buông xuôi, đừng tạo ra những vấn đề mang tính triết học, hãy sử dụng kĩ thuật. Dù theo cách nào, sự buông xuôi cũng sẽ xảy đến với bạn.