• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dạy con đôi khi thật đơn giản
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 64
  • Sau

Cùng con học Văn

Tôi thật sự không hiểu từ bao giờ và từ đâu xuất hiện cái sự “học thuộc lòng” bài mẫu? Chúng ta cần phát động phong trào nói KHÔNG với việc học thuộc lòng các bài văn mẫu. Bắt học sinh học thuộc lòng để rồi khi làm bài kiểm tra hoặc thi thì ngồi chép lại bài mẫu là phi giáo dục và phi đạo đức. Nếu thầy cô giáo bắt chúng học thuộc bài mẫu thì để bảo vệ cho con mình, chính phụ huynh hãy lên tiếng trực tiếp với giáo viên. Giáo viên không tiếp thu, hãy viết thư lên hiệu trưởng hoặc các cấp cao hơn trong ngành giáo dục. Nếu bố mẹ không tự bảo vệ được con cái, ai sẽ làm hộ chúng ta điều đó?

CHÍNH CÁC BẬC BỐ MẸ hãy học cách giúp con mình học văn một cách trung thực. Tôi xin nêu một ví dụ về phương pháp giúp con học văn với bài văn của học sinh Lớp 3: “Viết thư tay để làm quen với một người mà em chưa biết và giới thiệu nơi em đang ở”. Một số phụ huynh nhận xét bài này quá sức lứa tuổi Lớp 3. Nhưng theo tôi, đề bài này khá phù hợp lứa tuổi 7 – 8. Có lẽ, cái khó đối với các em là thầy (cô giáo) không giải thích kỹ, hướng dẫn cụ thể để các em hiểu yêu cầu của đề bài, cũng không dạy các em cách lập dàn bài trước khi viết. Xin nói rõ là phương pháp dựng đề cương (dàn bài) theo kiểu này là do tôi “học lỏm” của con gái khi theo dõi cháu làm các bài luận văn.

Trước tiên, chính chúng ta phải hiểu rõ ràng yêu cầu của đề bài gồm 2 phần:

1. Viết thư làm quen với một bạn mà em chưa biết.

2. Giới thiệu nơi em ở.

Cả hai nội dung trên đều đã quá quen thuộc với một cháu bé học Lớp 3 (tức là 8 đến 9 tuổi). Tôi đã thấy các bé 4 – 5 tuổi làm quen với nhau, theo kiểu: “Tớ tên là Hà, 4 tuổi rưỡi. Nhà tớ có bố, mẹ, một cô osin và một con mèo nữa…” Các em có thể kể cho nhau nghe về nơi em ở: “Nhà tớ ở trong sân bay, hay có máy bay lên xuống. Mẹ tớ hay nhăn nhó kêu mất ngủ vì ồn…” Đó là văn nói khi các em gặp nhau, kể chuyện cho nhau nghe. Việc của chúng ta là giúp các em viết lại (trước tiên bằng một giọng văn chân thật nhất, chưa cần hay) những gì các em quan sát được. Nếu con chưa biết bắt đầu từ đâu với bài văn này, bạn hãy gợi ý cho con cách lập dàn bài bằng cách đặt câu hỏi hoặc giải thích, rồi yêu cầu bé viết dàn bài trước (tuyệt đối không được làm hộ).

Yêu cầu 1 – Viết thư làm quen: Hãy hỏi cháu: “Khi gặp một bạn mới, con nói thế nào?”. Bạn có thể cùng con đóng kịch về đề tài làm quen với bạn mới, đưa ra các cách làm quen khác nhau, ví dụ:

• Chào bạn, tôi tên là Hà, sống ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi 8 tuổi, học Lớp 3. Tôi rất thích làm quen với bạn bè mới. Bọn mình làm quen với nhau nhé?

• Cô giáo ra đề bài viết thư làm quen bạn mới, tôi chọn bạn nhé! Tôi năm nay 8 tuổi, sinh năm con chó nên bố mẹ đặt tên là Tuất… Tôi học Lớp 3 trường Nguyễn Gia Thiều…

Sau đó, tôi rút ra kết luận với cháu: “Tóm lại, trong phần 1, để làm quen với bạn, nên con giới thiệu về mình và có các ý sau:

1. Giới thiệu tên, tuổi.

2. Học trường nào?

3. Lý do viết thư làm quen.”

Yêu cầu 2: Giới thiệu nơi em ở: Tương tự, bạn có thể trao đổi với con về nội dung cần có của phần đó, ví dụ:

  • Có thể giới thiệu về cái nhà em đang ở: tả cái nhà cháu đang sống.
  • Có thể là khu phố hoặc thành phố gia đình cháu đang sống.

Phần kết luận: Bạn cũng giải thích với cháu: “Nếu con và bạn đang nói chuyện mà con phải về thì mình cần chào hỏi, có thể hẹn hò gặp lần sau. Viết thư cũng vậy. Cuối thư cần chào bạn và có thể nói bạn viết thư lại cho mình”.

Sau khi giải thích để cháu hiểu rõ yêu cầu của đề bài, bạn bảo cháu tự viết dàn bài rồi đưa bạn đọc để góp ý. Lưu ý, bạn hãy tôn trọng những gì cháu viết ra, không được chê bai, dè bỉu mà chỉ nên góp ý theo cách: “Con có quên phần này không nhỉ?”

Trên cơ sở dàn bài, hãy để cháu tự viết thành bức thư, dù bước đầu có ngô nghê, nhưng phải chân thật. Bạn kiểm tra và yêu cầu con sửa lỗi chính tả, sửa sao cho câu văn ít nhất là đủ chủ ngữ, vị ngữ và viết đúng ý cháu muốn nói.

Muốn con học văn tốt, bạn phải gieo mầm ngôn ngữ cho con từ lúc bé còn nằm nôi. Hãy chăm chỉ đọc cho con nghe, cùng con diễn những vở kịch ngắn dựa theo nội dung câu chuyện bạn đọc để bé thích thú đọc sách, điều đó rất quan trọng. Nếu bé không đọc, làm sao bé có đủ từ để viết? Hãy tiếp tục đọc và diễn cùng con cho đến khi đọc sách trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của chúng.

Thêm nữa, để con viết được hay, con phải có ý mà viết – tức là bố mẹ cần bồi đắp vốn sống cho con. Tập cho bé thói quen quan sát các sự việc và những con người ở xung quanh. Khi đưa bé đi bất cứ đâu, hãy gợi ý để bé quan sát, khuyến khích bé ra các nhận xét. Ví dụ: khi cùng bé dạo chơi trên bờ biển, bạn có thể gợi ý: “Nước biển ngoài kia có những màu gì hả con?” Gợi ý cho bé về các từ tả màu xanh như: xanh da trời, xanh ngọc, xanh thăm thẳm, xanh biếc… và trao đổi với bé khi nào thì nên dùng từ gì để tả. Bé phải có đủ vốn từ và vốn sống thì mới có cảm xúc để viết.

Nếu các bạn để ý thì rất nhiều bài hát bạn có thể sử dụng để dạy bé viết văn. Ví dụ: “Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc…” chính là bài văn ngắn tả con vịt. Bạn có thể dùng chính bài đó, cùng bé thêm từ ngữ để tả hai bàn chân, rồi cái đầu, cái mõm, màu lông con vịt. Hồi con gái còn bé, tôi rất hay dùng các bài hát để giúp bé tập viết văn.

Các bố mẹ hãy cùng chung tay một cách thiết thực nhất để giúp cho những mầm non của đất nước yêu thích văn học, môn học thể hiện tâm hồn và trí tuệ của con người.