Từ thuở còn bé, bố tôi đã rèn cho tôi khả năng tự học. Tôi không đi học mẫu giáo, cũng chẳng học vỡ lòng, bố dạy tôi đọc, viết từ khi nào, tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ mang máng rằng, khi 4 – 5 tuổi, tôi đã đọc thông viết thạo. Vậy là bố mua sách Lớp 1 cho tôi, dạy tôi cách tự học. Hàng ngày, bố giao cho tôi đọc những bài nào, làm bài tập những trang nào, rồi khi đi làm về, bố chấm điểm từng bài. Bắt đầu vào Lớp 1, tôi đã tự học hết sách Toán và Tiếng Việt của Lớp 2. Thời gian đó, khách đến nhà chơi, thấy bố dạy tôi học trước, ai cũng nói: “Anh cho con học trước thế này, khi vào học, nó hoặc sẽ chán, hoặc trở thành kiêu căng vì thầy cô dạy những cái nó đã biết hết”. Bố tôi chỉ cười, không tranh luận gì cả.
Vào Lớp 1, thấy tôi học giỏi, cô giáo giao bài khó hơn, động viên tôi làm, rồi đưa ra chương trình phụ đạo riêng cho tôi. Cô còn giao tôi kèm cặp cho các bạn học kém. Kết thúc Lớp 1 tôi đạt kết quả rất cao nên được đề nghị nhận phần thưởng của Bác Hồ. Tôi luôn được tuyển chọn vào các đội tuyển đi thi đủ thứ của huyện Từ Liêm, nơi tôi sơ tán hồi đó. Nhờ đã tự học từ trước cho toàn bộ các môn cơ bản của sách giáo khoa là Toán và Tiếng Việt, tôi có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động tập thể, làm cán bộ lớp và cán bộ đội, rồi được đi học bồi dưỡng hết thứ này đến thứ khác.
Tôi luôn tự học trước các môn cơ bản, đặc biệt là toán, trước ít nhất 1 năm. Nhờ vậy, kết quả học của tôi khá xuất sắc: mười năm liền tôi đều là học sinh A1 (bạn bè nào học cùng thời chúng tôi, chắc biết rõ khái niệm học sinh A1, A2, A3). Tôi biết ơn bố rất nhiều vì cụ đã không tiếc công sức, rèn cho tôi khả năng tự học. Khả năng đó đi theo tôi suốt những chặng đường học vấn và làm việc sau này. Đối với tôi, kiến thức (ngoài những kiến thức về cái tôi cực dốt là kỹ thuật, toán và máy tính) không có khái niệm là “không biết”, chỉ có mình muốn biết hay không. Khi gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống và công việc, tôi đều loay hoay tìm sách để đọc và suy nghĩ, bắt chước làm thử rồi rút kinh nghiệm để làm thật. Từ khi có internet, việc học kiến thức mới và tìm thông tin trên mạng trở nên rất dễ dàng, chỉ là mình có muốn tự đọc và tự học hay không mà thôi.
Rồi tôi sinh con gái. Ngoài việc đọc sách và tìm kiếm trên internet các phương pháp nuôi con hiện đại, tôi vẫn giữ “truyền thống” gia đình là đọc và học cùng con từ rất sớm. Rút kinh nghiệm từ chính cách ép tôi học toán thái quá của bố, khiến tôi căm thù môn toán, tôi không ép buộc, mà luôn động viên và đồng hành cùng con. Con không thích học môn gì, tôi luôn chia sẻ, ví dụ: “Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng chán học môn đó lắm. Nhưng trong đời, ngoài những thứ mình thích và được làm, có rất nhiều thứ mình không thích mà cũng phải cố làm vì nó cần thiết cho cuộc sống của chính mình sau này, con ạ!”. Tôi không bao giờ lên gân, lấy mình làm gương cho con. Ngược lại, tôi cố nhớ và chia sẻ rất chân tình, trung thực với con những trò nghịch ngợm, những cái không tốt hoặc hư của mình lúc bé, những điều làm mình hối hận... khi ở vào lứa tuổi con. Bằng cách đó, tôi hướng dẫn con làm quen và chấp nhận cuộc sống thực với những tâm lý rất đời thường, để con hiểu rằng ai cũng có lúc tốt, lúc xấu, có cái hay, cái dở, mình nên sống và hành động sao cho sau này không phải hối hận với lương tâm vì bất cứ điều gì. Tôi cũng dạy con rằng muốn sống tốt, mình luôn phải dùng cái đầu CỦA MÌNH cộng với tri thức để suy nghĩ cẩn thận trước mỗi hành động.
Rồi đến hôm nay, sau khi viết bài chia sẻ về nuôi dạy con, có nhiều bạn hỏi đúng câu mọi người đã hỏi bố tôi 55 năm về trước: liệu cho con học trước, có làm lúc vào năm học con chủ quan và chán học vì đã biết? Từ bao nhiêu năm nay, nền giáo dục chính thống của Việt nam cũng nói đi nói lại, gây ấn tượng vào suy nghĩ của các bậc phụ huynh là: “Không nên cho trẻ học sớm, có hại cho sự phát triển. Không nên cho trẻ học trước, trẻ sẽ chán và chủ quan khi vào năm học...” Tôi thật sự không biết từ đâu mà có quan điểm “không nên cho trẻ học sớm, không nên cho trẻ tự học” này trong khi các phương pháp dạy trẻ của các đất nước hiện đại đều nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc giáo dục sớm. Dạy trẻ biết đọc sớm được 1 năm tức là bé có thêm 365 ngày để đọc và biết thêm bao thông tin. Nhưng cái khác nhau cơ bản là quan điểm “học mà chơi, chơi mà học, học để có kiến thức” của phương Tây và quan điểm: “Học cho oai, học để thi, để lấy cái bằng, chứ không cần kiến thức” kiểu Việt Nam.
Khi con bạn biết đọc, biết viết, biết làm toán thì lúc đến trường, chúng sẽ tự tin hơn, thầy cô giáo chắc chắn sẽ để ý đến khả năng của chúng hơn. Nếu bạn cứ tiếp tục cho con học trước và học mở rộng ra ngoài những điều nằm trong chương trình, chính là bạn đang tạo cho con những nền tảng vững chắc đầu tiên cho việc tự học, khả năng giúp cho con người luôn vươn lên về mặt tri thức. Còn con có “kiêu căng, tự phụ” vì đã biết trước hay không là hoàn toàn do thái độ và cách dạy của bố mẹ. Nếu ông bà bố mẹ luôn coi con là ngôi sao sáng, khen con hết lời vì những giá trị “ảo” do người lớn tưởng tượng ra, suốt ngày ca ngợi con là “thần đồng” thì con sẽ thành đứa trẻ kiêu căng, tự phụ, dù con có giỏi hay không. Nếu bố mẹ động viên con đúng lúc, đúng chỗ, chừng mực, vì những việc cụ thể con làm và các kết quả cụ thể con đạt được, con sẽ trở nên tự tin và dần dần nhận thức rõ khả năng cũng như giới hạn của bản thân.
Có lẽ chính vì sự khác biệt này nên trong khi nền giáo dục thế giới tạo ra những con người toàn diện, độc lập trong suy nghĩ, Việt Nam đã và đang tạo ra những thế hệ trẻ “con vẹt”, cắm đầu học thuộc lòng hoặc bị luyện như luyện “gà chọi” để lấy thành tích cho người lớn, đem lại tự hào cho bố mẹ.
Vậy thì các ông bố bà mẹ, hãy tự cứu con mình trước khi trời cứu. Nếu bố mẹ không tự nuôi dạy và có trách nhiệm với chính con mình, chẳng ai khác có thể làm được điều đó, dù đứa trẻ lớn lên ở bất cứ xứ sở nào.