Tiếng thét đau đớn vang lên trong phòng sinh.
“Cố lên, Melissa. Giỏi lắm... Thêm một lần nữa thôi.”
Bác sĩ liên tục động viên và hướng dẫn. Khi đầu đứa bé hơi nhô ra, một tia vui mừng kín đáo ánh lên đằng sau dáng vẻ chuyên nghiệp thường thấy của bà.
Tom Watson quan sát dáng vẻ chăm chú làm việc của vị bác sĩ. Mái đầu hoa râm cúi xuống, đôi bàn tay khéo léo nhưng dứt khoát, bà đang tác thành cho một điều màu nhiệm, một phép màu hiển hiện trước mắt anh trong căn phòng hộ sinh nhỏ và ấm áp này. Niềm hy vọng cháy bỏng pha lẫn chút nghẹn ngào mà lúc nãy anh cảm nhận được nơi trái tim mình kể từ cơn hoảng loạn khi thấy vợ co thắt lần đầu tiên nay đã lan ra khắp lồng ngực. Anh muốn vươn tay ra để giúp đỡ, để cảm thấy mình hữu dụng; thế nhưng đó không phải là việc của anh. Không phải ở đây. Chưa phải lúc này...
Tom nhẹ nhàng gạt những giọt mồ hôi trên trán vợ và hôn lên mái tóc ướt rũ của cô. Mặc cho nỗi đau đớn hiển hiện trên từng đường nét của khuôn mặt, vợ anh chưa bao giờ đẹp hơn lúc này...
Melissa nhìn vào đôi mắt anh, và anh biết thời khắc đã đến.
Anh thì thầm, “Cố lên, Mel, chỉ một lần nữa thôi”.
Melissa khẽ gật đầu, ánh mắt biểu lộ sự quyết tâm. Cô nhắm mắt lại, cắn môi và hít một hơi thật sâu. Thêm một lần nỗ lực phi thường cùng với một tiếng khóc nức nở (mà anh không biết là do nỗi đau đớn hay do niềm vui chiến thắng), đầu đứa bé đã hoàn toàn lộ ra - cái đầu bé xíu tròn trĩnh còn bết những sợi tóc sẫm màu.
Vài giây sau, bác sĩ bế đứa trẻ lên - một bé con còn nhòe nhoẹt vết máu và hoàn hảo. Anh dõi theo những cử động đầu tiên của con trong thế giới to lớn và lạ lẫm này. Anh cảm nhận đôi bàn tay và đôi bàn chân bé xíu của con, cùng đường cong nơi sống lưng và cổ của con bé.
“Tom, đến lúc rồi…”
Bác sĩ mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt bà ánh lên niềm tự hào và sự chắc chắn. Anh chợt cảm nhận được sợi dây rốn trong lòng bàn tay trái của mình đang tỏa hơi ấm xuyên qua đôi găng tay y tế - nó vẫn đang đập - và rồi anh nhận ra: Họ vẫn đang là một thể. Mẹ và con, kết nối với nhau qua dây rốn.
Và anh cũng nhận ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thật sự là một phần của sự kết nối kỳ diệu này...
Và rồi, anh cầm kéo, cắt xuống sợi dây sống đó và cảm nhận nó tách rời ra. Hai người vốn từng là một thể giờ đây là hai cá nhân riêng biệt.
Hơi thở ngắn và nhẹ đầu tiên của con bé đến cùng với tiếng khóc ré được trông đợi từ lâu. Cuống rốn đã được xử lý, và bác sĩ trao cô con gái bé nhỏ cho anh. Đứa bé trông nhỏ xíu trong đôi tay anh. Anh nhận ra rằng đến tận giây phút này của cuộc đời, chẳng có điều gì - dù là trong sách vở hay trong lớp học - có thể giúp anh bớt xúc động trong lúc đón nhận thứ cảm xúc đang len lỏi ngập tràn trong từng thớ thịt này.
Đứa bé ngước nhìn qua lớp màng mỏng còn che phủ đôi mắt xanh, và mặc dù các chuyên gia đầy hiểu biết đã nói với anh rằng bé vẫn chưa nhìn thấy gì ngoài những hình bóng mờ ảo, nhưng anh cảm thấy như thể con bé đang nhìn thẳng vào anh - nhìn đến tận tâm can anh - một cách cố tình và có chủ ý. Như thể trong khoảnh khắc đó, chẳng có gì khác tồn tại trong vũ trụ của họ.
Một sự gắn kết không thể chia lìa đã hình thành, vững như thép nhưng lại vô hình như một sợi tơ.
Anh chìm đắm trong đôi mắt của con, vượt khỏi sự ràng buộc của thời gian và logic. Những câu hỏi lóe lên như hình chiếu trên chiếc màn hình quá khứ và tương lai của anh. Có hàng triệu, hàng triệu điều khả dĩ. Những ký ức và quyết tâm. Cảm xúc - vượt qua ngôn từ, vượt cả tư duy - ùa vào cuộc độc thoại nhàm chán trong nội tâm của anh.
Vài giây - dài như vô tận - trôi qua, anh cúi xuống và đặt món quà quý giá đó vào cánh tay đang ngóng chờ của vợ.
“Con bé thật hoàn hảo, Mel… Và nó là con của chúng ta”. Khi ánh mắt cô chuyển từ anh sang đứa bé, anh lại thấy sự kỳ diệu kia hiển hiện một lần nữa.
Những giờ sinh nở đau đớn dài đằng đẵng bỗng mờ nhạt và mọi thứ bỗng trở nên hoàn toàn hợp lý. Khoảnh khắc đó giống như một tiếng vang vọng - âm vang từ niềm mơ ước của tất cả những bậc làm cha, làm mẹ ở mọi thời đại, mọi nền văn hóa, kể từ khi chúng ta tồn tại.
Những giọt lệ nhòe nơi khóe mắt của anh hòa với đôi dòng nước mắt của niềm hân hoan nhẹ nhõm trên gò má của vợ anh, khi cô nhẹ nhàng đong đưa đứa bé trong vòng tay. Vòng tay dịu dàng đó dường như được tạo ra để dành riêng cho việc này.
Cô thì thầm, “Chào con, Chloe”, và đặt nụ hôn đầu tiên lên vầng trán bé xíu nhăn nheo của con.
Tom dùng tay áo gạt mồ hôi trên mặt, rồi cho tay vào túi áo của bộ đồng phục màu xanh bệnh viện lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, canh nét và chụp tấm ảnh đầu tiên trong 10.000 tấm ảnh kỹ thuật số sẽ ghi lại cuộc đời của đứa trẻ kỳ diệu này.
Melissa ngước nhìn anh và mỉm cười; một cử chỉ thể hiện tất cả niềm tự hào, tình yêu thương và cả niềm hy vọng - trên quả địa cầu nhỏ này - mà anh cảm nhận được trong từng mạch máu của mình.
Sự chào đời… Khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên.
Đây là câu chuyện thường thấy của mọi con người sinh ra trên hành tinh này, được viết bằng nụ cười và nước mắt của biết bao thế hệ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc này là của riêng mỗi người, là độc nhất, và không thể đoán trước được - giống như vân tay và nụ cười của mỗi chúng ta.
Tại thời điểm này, trong phòng sinh, cuộc sống của Tom và Melissa đều vĩnh viễn thay đổi. Họ nhìn những cử động nhỏ của đứa bé mới chào đời, như những gì mà các đấng sinh thành đã làm suốt hàng triệu năm nay, và đâu đó trong thâm tâm, họ biết mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ - kể cả cuộc đời mình - để bảo vệ đứa con yêu quý này.
Mối gắn kết giữa họ sẽ không thể nào mạnh mẽ hay thuần khiết hơn những gì đang diễn ra trong căn phòng này, vào giây phút thiêng liêng này.
Và điều gì sẽ xảy ra với tất cả niềm vui, hy vọng, niềm tự hào và quyết tâm đó? Liệu nó có phát triển như những gì họ mơ ước trong giây phút này không? Hay nó sẽ tàn lụi và khô héo qua năm tháng, trong vùng đất cằn cỗi của thông tin nhiễu loạn và những cơ hội bị đánh mất?
Từ khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc chào đời đến một thời điểm nào đó sau 40 năm nữa chẳng hạn, có hàng triệu cánh cửa mở ra những khả năng khác nhau.
Sau nhiều ngày gầm gừ, cuối cùng thì cơn mưa cũng trút những giọt nặng nề xuống tấm bạt đang phủ đống đất bên mộ.
Đứng trơ trọi giữa đám đông những người dự đám tang, Tom Watson nhìn cỗ quan tài đang từ từ được hạ xuống huyệt. Tiếng cầu kinh vang lên, chiếc máy nhỏ đặt cạnh ngôi mộ đang phát bản công-xét-tô Aranjuez của Rodrigo, chương 2. Adagio - bản nhạc mà Melissa vô cùng yêu thích.
Hai người phụ nữ đứng bên kia ngôi mộ đang nhìn Tom. Ánh mắt họ bày tỏ sự cảm thông, thế nhưng…
Có lẽ dùng từ “phán xét” thì hơi nặng nề, nhưng Tom có thể cảm thấy sự soi mói qua ánh mắt họ.
Anh quay mặt đi.
Anh cảm thấy chiếc áo vét đang mặc siết chặt lấy đôi vai, còn lồng ngực anh thì có cái gì đó đang trì nặng, có lẽ là nỗi cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn. Tim anh như thắt lại khi sau cùng anh phải thừa nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt.
Chloe không đến. Ngay cả lúc này cũng không.
Sẽ chẳng còn hy vọng cuối cùng nào để cứu vớt ước mơ mà anh từng nâng niu trong căn phòng sinh 40 năm trước. Sẽ không có cảnh hòa giải bên mộ; không có cơ hội rút lại những lời giận dữ vô ý của rất nhiều năm trước, những năm tháng phủ đầy nước mắt đắng cay…
Cỗ quan tài của vợ anh đã chạm đáy huyệt. Những sợi dây thừng đã được kéo lên. Tom tiến về phía trước và nhìn xuống bó hoa trong tay. Những bông hoa của mùa xuân tươi đẹp tương phản hoàn toàn với gam màu xám xịt của những viên gạch đắp mộ.
Tom tháo sợi dây ruy-băng của bó hoa đang cầm trên tay và rải những bông hoa đang nở rộ lên nắp cỗ quan tài cô đơn...
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”, người Việt Nam có một ca khúc được viết lời như thế. Nhưng tại sao yêu thương đến vậy đôi khi vẫn là chưa đủ, dẫu cho chúng ta có những ý định tốt đẹp như thế nào đi nữa?
Bi kịch của Tom, Melissa và cô con gái Chloe trong tương lai hư cấu trên không nằm ở việc họ không yêu thương nhau, mà do họ yêu thương nhau - nhưng khoảng cách không thể hàn gắn vẫn ngày càng lan rộng vì một lý do nào đó. Và cuối cùng, họ không thể kiểm soát được lực ly tâm của cuộc đời mà lại để nó kiểm soát mình.
Dĩ nhiên, “vũ khí” để chống lại thế lực đen tối này - chống lại hầu như mọi “tương lai” u ám - chính là tri thức. Bằng việc nắm quyền kiểm soát - biến tri thức thành trí tuệ - chúng ta có thể chuẩn bị cho những thử thách trong tương lai.
René Descartes, triết gia và nhà toán học sống ở thế kỷ 17 đã tổng kết quan điểm của mình về sự nhận thức của nhân loại trong 3 từ Latin “ Cogito ergo sum” - “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”.
Chúng ta có thể bổ sung một chút vào nhận định thông thái này: “Và cách thức tôi tư duy sẽ xác định tôi là ai”.
Dạy Con Tư Duy nói về tình yêu thương sâu sắc mà chúng ta trao đi, với tư cách người cha, người mẹ và người thầy. Nhưng quan trọng hơn cả, quyển sách này đề cập đến nguồn kiến thức khổng lồ đang hiện hữu trong nhiều lĩnh vực khác nhau - về mặt xã hội, cảm xúc, giáo dục và đời sống cá nhân - những điều sẽ giúp chúng ta hỗ trợ đứa con của mình xác định xem chúng sẽ trở thành ai trong nhiều năm nữa của tương lai phía trước.
Đây là kiến thức thiết yếu cho chúng ta ở thế kỷ 21. Và cũng như một món trang sức vô giá, hay giống với bản chất cuộc sống, nguồn kiến thức này là đa diện...