Lão Hoàng Lạc chống gối bước lên đống đất cao ngộn. Lão lấy cái mũ bo bằng vải ka ki màu vàng úa xuống lau mồ hôi lấm tấm trên mặt. Tháng chín, trời gay gắt nắng. Lớt phớt mấy vệt mây trắng mỏng tang còn sót lại trên đỉnh núi Bà. Nắng chơi chới như vạn ánh sao nhiều màu. Thấm mệt, lão hoa mắt ngồi xuống, mồ hôi đổ ra thấm ướt cái áo phông lão đang mặc. Hoàng Lạc dụi mắt, rồi vội đứng dậy nhìn ra xung quanh. Lão lẩm bẩm điều gì không rõ, trên khuôn mặt đen gầy thấp thoáng nỗi buồn.
Công trường xây dựng Trung tâm Hành chính thị xã P đang bày ra bề bộn, ngổn ngang trước mặt lão. Các công trình trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã, nhà làm việc Thị ủy, nhà khách, nhà để xe… đang thi công dở dang. Các trục đường dọc ngang như ô bàn cờ cũng đang được xe, máy đổ đất lên thành từng luống dài đỏ sẫm.
Năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy, đây thuộc vùng phụ cận sân bay quân sự Phú Bình. Tại khu vực này, cách đây năm mươi năm, Hoàng Lạc cùng ba người lính phượng hoàng gom xác Việt cộng đem đi chôn vùi một chỗ. Hai người lính đã chết sau đợt Tết Mậu Thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám. Còn lại lão và một người nữa hiện đang cư trú tại phường Long Phú. Người cựu binh đó nay đã bảy mươi hai tuổi, bị bệnh tai biến. Ông ta nằm một chỗ, mỗi tháng lão đến thăm một lần.
Hoàng Lạc thở dài…
Không lâu nữa, những tòa nhà bề thế, những con đường láng nhựa, đổ bê tông sẽ lấp kín không gian nơi lão đang đứng. Ngực lão như bị ép chặt khi nghĩ tới trên một trăm ba mươi hài cốt người lính giải phóng sẽ bị chèn cứng dưới những dãy nhà đồ sộ kia. Làm sao tránh khỏi, trên những hài cốt ấy là nhà vệ sinh, là nơi để rác, xả nước thải...
Hoàng Lạc lại thở dài…
Lão xót xa cho kiếp số của những người lính bên kia chiến tuyến nằm lại đây trong trận Phước Hòa.
***
Từ sân bay quân sự Phú Bình, vào sâu hơn năm trăm mét có nghĩa địa của dân. Nơi đây có trên một trăm phần mộ của các chiến binh quân đội Sài Gòn nhiều thằng trẻ măng. Hoàng Lạc bùi ngùi nhớ lại, chiến hữu của lão có đứa vừa cưới vợ được mấy tháng, cũng có đứa còn trai tơ đã chết vì bom đạn.
Trước đây, phía sau căn cứ Phước Hòa có rừng lồ ô và bưng sình, giờ đây nó biến mất như chưa từng tồn tại. Đúng là, một cuộc bể dâu mà những con người lăn lốc qua binh đao loạn lạc như lão từng chứng kiến. Giữa vùng đồi rộng rãi, căn cứ quân sự Phước Hòa cồm cộm những đồn bốt, nhà hầm và sân bay dã chiến. Tuy chung một căn cứ quân sự, nhưng nó phân thành hai cụm, gọi là Phước Hòa 3 và Phước Hòa 4. Căn cứ quân sự Phước Hòa được cho là một trong những mắt xích quan trọng, kiên cố nhất của quân đội Sài Gòn án ngữ cửa Đông tỉnh Y. Tại đây, quân đội Sài Gòn bố phòng một trung đoàn bộ binh, hai đại đội tăng thiết giáp, cùng nhiều hỏa lực mạnh như pháo mặt đất. Ở vòng ngoài còn có hai đại đội bảo an và một đội phượng hoàng.
Đối diện đường vào cổng chính căn cứ Phước Hòa có hai ấp giáo dân định cư sinh sống. Nhà thờ Phước Hòa tường đã mốc xám. Cây thánh giá trên tháp chuông mang thân hình đức chúa Giê su chịu tội màu xám tro, dán lên nền trời thẳm xanh vòi vọi.
Hơn thế nữa, căn cứ Phước Hòa còn có vai trò rất quan trọng trong thế trận phòng thủ của quân đội Sài Gòn ở tỉnh Y và vùng Đông Nam Bộ. Giống như ở tỉnh B có Trung tâm phòng thủ An Lộc vậy... Ngoài căn cứ Phước Hòa, tỉnh Y còn có các chi khu quân sự như Đon Luân, Bù Đạt, Đức Phú và các đồn bốt đóng dưới chân núi Bà. Tất cả đều nằm trong tuyến phòng thủ từ xa nhằm bảo vệ Sài Gòn.
***
Hoàng Lạc bị bắt đi lính mấy lần nhưng đều trốn lọt. Lạc nghĩ mình may mắn. Trốn đi lính, Lạc mừng một thì má gã mừng mười. Má Lạc không ưa gì cái chuyện cầm súng bắn giết nhau. Gã cũng thế thôi, chẳng mơ mòng chuyện ra trận để được lên lon, nhận thưởng. Nhưng gã biết không phải ai cũng như mình cả.
Có lần đi làm về ngang quán bà Sáu Ú, gã thấy một tốp lính đang ngồi nhậu. Rượu vào lời ra, tụi lính tranh nhau nói, giọng oang oang. Hoàng Lạc cố tình đi chậm lại nghe ngóng.
Trong bàn nhậu có một thằng hào hứng kể lại chuyến đi càn tháng trước. Tiểu đoàn hắn bắt được một nữ giao liên Việt cộng trẻ đẹp. Tra hỏi đến cỡ nào cô gái cũng nhất quyết không khai nửa lời. Tức quá, tên chỉ huy cho đám lính thay phiên nhau hãm hiếp cô giao liên đến chết. Bọn chúng còn lấy dao cắt hai bầu vú mang về.
- Công nhận con nhỏ đó đẹp thiệt. Hôm đó, sáu thằng tụi tao mệt lử, làm hết ba lít đế ngủ khò…
Thằng lính mặt rỗ như vãi sạn vừa kể, vừa cười tỉnh bơ. Nó cầm ly rượu đầy đưa lên ngang miệng:
- Zô đi tụi bay. Cho thêm mồi và lít đế nữa nghen bà Sáu. Có huyết dê bà pha vào cho một xị.
- Dạ. Có ngay, chị mang ra liền.
Bà Sáu Ú tất tưởi gắp mồi vào đĩa, tay cầm chai rượu trắng lởn cợn huyết dê màu đỏ đi lại chỗ đám lính, miệng cười thơn thớt:
- Chừng nào mấy thầy lại đi càn tiếp.
- Tối nay.
Thằng lính mặt rỗ trả lời cộc lốc, rồi đưa tay véo nhẹ lên cái má sệ của bà Sáu Ú. Ngón cái và ngón trỏ của nó ám khói thuốc lá xám xịt. Nó nhìn bà Sáu Ú, chìa ra hàm răng vẩu vênh vêu, cười tớ tởn:
- Nhớ chuẩn bị mồi cho nhiều vào nghen cưng. Để tụi này zề thả sức xả láng…
Có thực hay không mà tụi lính uống rượu vào nói chuyện nghe ớn thấy mồ. Hoàng Lạc có cảm giác lờm lợm trong họng. Mà có thì cũng là chuyện của chúng nó, mình để tâm làm gì? Nghĩ vậy, nhưng Hoàng Lạc vẫn thấy lành lạnh dọc sống lưng. Gã đi nhanh về nhà, cài chặt cổng, khép kín cửa. Gã lo sợ rồi một ngày nào đó mình bị bắt lính, cũng như đám lính nhậu ở quán bà Sáu Ú sẽ giết người không ghê tay.
Gã nhìn lên bàn thờ. Cái nhìn của Hoàng Lạc như bị hút vào đôi mắt của ba gã trong di ảnh. Gã bước lại gần, rút ra ba cây nhang đốt lên cắm vào lư hương. Cảm thấy yên lòng trở lại, gã mở toang cửa bước ra ngoài. Mặt trời chói lóa vượt qua ngọn hàng cau trước cửa, nắng tràn xuống sân xiên vào mái hiên. Cây ổi trước nhà có nhiều trái chín thoảng mùi thơm lừng. Tiếng chim sẻ líu tíu trên cành ổi và trên hàng rào dâm bụt. Không gian yên bình làm gã cảm thấy dễ chịu hơn, Hoàng Lạc bước vào nhà với tay lấy cây đàn ghi ta. Gã kéo ghế ra hiên ngồi, tiếng đàn bập bùng trộn vào tiếng hát khàn khàn, buồn buồn của Hoàng Lạc.
Ai biết ai vì đời cũng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày anh hai mươi tuổi em mười sáu trăng tròn
Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ
Chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi
Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi
Ngày tim lên tiếng gọi xui tôi nhớ một người
Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ
Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò…
Vừa nghỉ học sau lần thi rớt tú tài, Hoàng Lạc ở nhà chọn học nghề cơ khí. Nhà không còn ai ngoài má gã buôn bán trái cây ở chợ phường. Gã làm thuê gần đó, lâu lâu tạt về nhà. Má gã tối đến chong đèn đốt nhang niệm Phật. Tiếng tụng kinh đều đều trong đêm của bà như gõ vào đầu, vào lòng gã. Hoàng Lạc nằm trên gác trăn trở không ngủ được. Gã bước xuống cầu thang, đứng nhìn má. Khuôn mặt bà nhân từ nhưng nỗi buồn đong đầy trên đó. Hoàng Lạc biết vì sao má buồn.
Má gã kể: “Lúc con mới sanh ra thì ba con đã đi mất biệt. Sau đó, bất ngờ ông trở về làm thầy giáo dạy học ở phường. Gần chục năm sau, ông nghỉ dạy rồi lại biến mất đâu đó. Chẳng ai hay, chẳng ai biết ba con đi đâu, ở đâu, làm gì. Dân làng đồn ông hoạt động cho bên Cộng sản. Một lần lính quốc gia phát hiện ông đang mang tài liệu ra vùng căn cứ. Họ bám theo, bắn ông chết khi đang trên đường rút vào rừng. Lại có tin đồn ba con bị Việt cộng khử vì tội chỉ điểm làm tay sai cho giặc. Đó là tin đồn bậy. Má thuộc tính ba con mà”…
***
Lính tráng lố nhố khắp nơi. Nhìn cảnh lính bắt bớ, cướp của đốt nhà của dân, bà xót xa lắm. Đã không ít lần bà thấy xe nhà binh chở lính chiến trận về, có mấy đứa máu me băng quấn kín đầu. Bà lo. Bà ăn chay trường niệm Phật, cầu xin cho thằng con trai không bị bắt đi lính. Mà hắn nhỏ con thế thì lính lác gì. Bà hơi yên tâm.
Hôm đó bà lên núi Bà cúng trái cây, đốt nhang miếu Bà Chúa Xứ. Trở về nhà không thấy con đâu, bà tấp tưởi xuống chỗ xưởng cơ khí hỏi ông chủ. Cũng không có.
- Sáng hắn có xuống đây một lúc. Hôm nay xưởng nghỉ việc. Hắn về lúc nào tui cũng không biết.
Lão chủ xưởng trả lời nhấm nhẳng. Bà nghe không thấu lỗ tai, chán nản quay về. Nỗi lo trĩu nặng trong lòng bà.
Hai tháng sau, Hoàng Lạc mới trở về nhà. Gã mặc bộ quân phục rằn ri đen trông như da rắn hổ cườm, vai khoác súng AR-15. Gã nói: “Sẵn dịp đi tuần ngang qua, con ghé lại thăm má”. Bà choáng váng rồi quay ngoắt người bước vội vào trong nhà, không thèm trả lời, cũng chẳng hỏi lấy nửa câu. Mặt bà tái xám. Gã vội vàng chạy theo cầm tay bà nài nỉ:
- Má. Má nghe con nói cái đã. Chưa chi… mà má! Con đâu có muốn đi lính. Nghe rục rịch ngoài ngõ, con đã chui tọt vào ngồi trong cái tủ áo. Vậy mà bọn chúng cũng sục sạo lôi ra kỳ được.
Bà tin lời con bà. Đi lính luôn là nỗi ám ảnh của nó. Trừ những khi đi làm, còn ở nhà nó ít khi đi ra ngoài. Có lần bà hỏi:
- Con không đi chơi đâu hử?
Hoàng Lạc trả lời:
- Con ở nhà với má cho đỡ buồn.
Thương chồng bao nhiêu bà càng thương con bấy nhiêu. Nó là cốt nhục của người chồng gửi gắm lại cho bà. Ông ấy đã vì nước vì dân mà chịu cực khổ và hy sinh. Ông ở miền ngoài, dù chưa một lần về quê chồng, nhưng bà vẫn đau đáu ngóng trông về. Ngoài đó có Cụ Hồ, người mà có lần bà được chồng cho xem tấm ảnh. “Trông Cụ sáng láng, phúc hậu quá ông hà”. Bà đã thốt lên như vậy. Bà ngắm nghía hồi lâu tấm ảnh và có cảm giác như Cụ Hồ đang hồn hậu nhìn bà. Người Nam vẫn thường nhắc đến tên Cụ. Bà biết câu ca dao truyền tụng trong dân gian: Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bây giờ, đất nước đang bị chia cắt hai miền. Bom rơi đạn nổ khắp nơi. Chết chóc thương vong ngày nào cũng có. Đêm đêm, bà nguyện cầu mong mau đến ngày hòa bình. Bà sẽ đưa con về ngoài đó thăm...
Bà quay lại ôm con, nức nở:
- Má biết con đi lính cũng là sự bắt buộc. Cố giữ sao đừng dây vào tội ác, lỗi lầm nghen con.
Hoàng Lạc ôm chặt má, nước mắt chảy tràn trên mặt.
***
Một thằng làm chung xưởng cơ khí với Hoàng Lạc cũng bị bắt lính một ngày. Thằng này cao to, mặt ngựa, đôi mắt xếch. Có lần, người yêu Hoàng Lạc ghé vào xưởng cơ khí chơi, hắn nhìn cô hau háu. Bắt gặp ánh mắt của Hoàng Lạc, nó vờ nhìn qua chỗ khác. Về nhà, người yêu Hoàng Lạc nhắc nhở phải đề phòng thằng này. Hoàng Lạc cười cười: “Chắc vì em đẹp nên nó nhìn thôi”. Gã không ngờ câu cảnh báo của người yêu sau này đã thành sự thật. Nó là nỗi cay đắng xoáy xiết tận cùng xương tủy gã. Mối hận mà gã thề là sẽ tìm cách trả thù hắn.
Vào lính, hắn là người hùng của quân đội Sài Gòn. Thời gian sau, hắn được đưa qua Mỹ đào tạo sĩ quan chỉ huy. Trở về nước, đứng dưới lá cờ vàng có ba sọc đỏ, hắn thề sẽ chiến đấu tiêu diệt Việt cộng đến giọt máu cuối cùng. Bởi hắn biết càng giết được nhiều Việt cộng hắn càng sớm được lên lon, được ban thưởng, sẽ mau có quyền uy và giàu có. Hắn được cấp trên tin tưởng để lại trung tâm đầu não căn cứ Phước Hòa. Còn Hoàng Lạc cùng đám lính khác được ném vào hai đại đội bảo an và đội phượng hoàng trực chiến vòng ngoài...
***
Cho đến giờ này Hoàng Lạc vẫn yên tâm là mình chưa làm điều ác. Chưa cầm súng giết dân và Việt cộng. Tuy vậy, gã cũng chưa hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ được giữ lời hứa với má và linh hồn ba nơi chín suối. Chiến tranh. Gã biết không thể nói trước điều gì và nếu có bắn giết người cũng là sự bắt buộc. Nghĩ đến chuyện bắn giết người, gã sợ vã mồ hôi. Gã thầm cầu xin Trời Phật đừng bao giờ để chuyện tồi tệ đó xảy ra...
Vào lính, Hoàng Lạc cũng như đám binh sĩ người Việt được học tập, nhồi nhét lý tưởng chống Cộng và tôn sùng thế giới tự do. Tôn vinh tổng thống và quân đội đồng minh Hoa Kỳ. Đó là một quân đội hùng mạnh của cường quốc số một thế giới. Gã không nhập tâm lắm mấy điều đó và đánh đấm cũng chẳng ra gì. Tên sĩ quan chỉ huy nhiều lần chỉ trích gã. Gã thấy sợ hắn.
Trận truy quét Việt cộng ở vùng thượng nguồn rừng Mẫu Đà, đại đội gã phối hợp cùng với tiểu đoàn dù từ quận Đon Luân lên. Lần này gã suýt bỏ mạng. Tên chỉ huy hô tiến, gã khựng lại rồi tụt lùi. Phía trước, bộ đội địa phương cùng du kích quyết liệt chặn càn.
- Đứng lại! Mày mà tụt bước nữa tao nổ súng.
Tên sĩ quan hét lên rồi ria nòng súng ngắn về phía gã. Cũng may, một thằng lính thông tin chạy đến kịp xin tha chết cho gã. Trận đó Hoàng Lạc bị tên chỉ huy nghi ngờ để ý hơn.
Có lần, bọn thám báo bắt được một nữ du kích trẻ. Không khai thác được gì ở người nữ du kích gan lỳ đó, thằng chỉ huy ra lệnh cho gã xử bắn cô gái. Nó đứng bên cạnh, hai mắt gườm gườm nhìn vào gã. Hoàng Lạc mặt tái mét, giơ súng lên, tay run run. Tên chỉ huy giục: “Đù má, còn chờ gì nữa, bắn đi chứ!”. Một chút lưỡng lự. Thằng chỉ huy hét lên: “Mày không bắn nó tao sẽ bắn mày đó!”. Hoàng Lạc lấy hết can đảm nhắm mắt bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Ngực người nữ du kích vọt ra những tia máu đỏ. Chẳng mấy chốc, chiếc áo bà ba đen ướt thẫm một vùng bên trái. Mặt Hoàng Lạc đổ màu xám ngoét. Gã lập cập đi ra chỗ khác, miệng ọe khan mấy tiếng trong khi tên chỉ huy ngửa mặt cười hô hố.
Mấy đêm liền sau đó, gã không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh cô gái bị gã bắn hiện lên. Những tia máu đỏ tươi, nóng hổi từ ngực cô gái trẻ bắn vào mặt gã. Lúc đầu là một tia, sau đó rất nhiều tia xối vào mặt gã đỏ lòm. Cô gái ngã gục xuống. Bỗng một người đàn ông, có gương mặt rất quen thuộc bước tới đỡ cô gái dậy. Gã trân trân nhìn người đàn ông đó. Trời, ba gã!
Hoàng Lạc tỉnh giấc, tim đập thình thịch, người ướt đẫm mồ hôi. Gã nấc lên: “Ba ơi, con thành kẻ giết người mất rồi...”. Đêm chiến tranh đen đặc vùi sâu tiếng than thầm của gã.