Trở về lán thông tin, Phương Xuân nghĩ đến số bộ đội thương vong tại trận đánh C1 và trên đường rút về căn cứ đóng quân. Trong trận chiến đấu ác liệt, ta hy sinh chỉ có mấy người. Đằng này, trên đường bộ đội rút về chỗ đóng quân vẫn không được an toàn. Số anh em hy sinh còn lớn hơn mấy lần trong trận đánh. Thế mới đau!
Quân Mỹ dễ dàng phát hiện ra các đường mòn, khe suối nơi bộ đội ta thường hành quân qua bản đồ nổi chi tiết hoặc do lính thám báo cung cấp. Chúng dùng máy bay thả bom áp suất và bom bi nhằm hủy diệt đối phương trên đường rút về căn cứ. Hàng chục máy bay phản lực liên tiếp bổ nhào ném bom. Mặt đất chao đảo, ngả nghiêng. Khu rừng hàng trăm héc ta bị bom địch cày xới, nham nhở hố lớn hố bé, cây cổ thụ cũng bị cháy sém, trơ trụi. Máy bay địch oanh tạc hàng giờ liền. Mặc dầu ta không đi tập trung mà chia lẻ đội hình nhưng thương vong vẫn xảy ra. Nhiều cán bộ, chiến sĩ chết không toàn thây, trông rất thảm.
Phương Xuân đang là lính thông tin. Tiểu đội anh lúc đầu được trên trang bị cho hai máy K-701, thứ máy sản xuất từ thời Tưởng Giới Thạch, do Trung Quốc viện trợ. Máy móc gì mà y như người mắc bệnh giả đò. Khi diễn tập thì cực tốt còn khi vào chiến trận thì tậm tịt, hết hỏng bộ phận này đến hỏng chi tiết khác. Phương Xuân liên tục càu nhàu. Quả thật, khi anh giao chuẩn hai mật độ, mật số chênh nhau hàng trăm mê ga xích. Khó khăn nhất là khi đang liên lạc với các đơn vị trong tác chiến, máy cứ rè rẹt tín hiệu phát đi chậm, làm mặt mày áo xống anh nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Mấy lần Phương Xuân nổi nóng bỏ máy đứng dậy. Nhưng nghĩ về trách nhiệm anh lại ngồi xuống kiên nhẫn lần dò tín hiệu.
Mãi cho đến tháng mười một, năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu, sau bảy tháng liền, Tiểu đội thông tin mới được nhận thêm ba máy K-63. Cũng máy của Trung Quốc viện trợ nhưng loại này có ưu điểm hơn máy K-701 là chức năng đàm thoại được 1,7 oát, còn làm tín được 1,3 oát. Được cái máy rất nhẹ, chỉ nhỉnh hơn chiếc xắc cốt của thủ trưởng đơn vị. Máy có ăng ten dạng đuôi rắn, phía sau có đặt một khung nhôm bằng hợp kim dày độ 7 đến 10mm, đó là cái giá lót để đeo lên lưng. Máy K-63 có hai cái để phát, cái thứ nhất bằng liên hợp và tổng hợp. Còn cái thứ hai khi làm liên hợp và tổng hợp, nếu khó khăn thì nó có một cái giống như cái dạ dày, mà cánh lính thông tin thường gọi là con đỉa đeo qua họng, dùng âm thanh của thanh quản sẽ chuyển vào máy để phát đi. Phương Xuân lúc đó được làm một máy và qua nhiều lần diễn tập đạt trình độ kỹ thuật cao. Anh được giao làm máy trưởng trực tiếp, người phụ là một chiến sĩ quê Hà Nội. Từ giờ ấy trở đi máy của Phương Xuân luôn theo sát thủ trưởng. Khi anh nhận các mã hiệu chuyển làn, chuyển sóng xong, cũng phải túc trực sẵn sàng chờ đợi. Lúc nào anh nuôi đơn vị cũng cho hai vắt cơm đeo sẵn ở máy. Đến bữa được bổ sung vắt cơm mới thì Phương Xuân và chiến sĩ máy phụ mới được ăn vắt cơm cũ. Riêng với lính thông tin còn nghiêm ngặt cả trong bữa ăn vì phải trực bên máy thường xuyên. Tiểu đội thông tin vô tuyến Trung đoàn có năm người thì bốn người quê Hà Nội. Duy chỉ có Phương Xuân quê ở Bắc Giang, anh được cấp trên chỉ định làm Tiểu đội trưởng.
***
Trận đánh vào căn cứ C1 là trận đánh mở màn của Trung đoàn 87. Trước mặt Phương Xuân nhoáng nhoàng ánh chớp của hỏa lực địch. Anh đeo chiếc K-63 theo sát Trung đoàn trưởng Trần Thi. Cuộc chạm súng từ bốn giờ rưỡi chiều, ta áp sát địch, chia nhỏ đội hình chúng. Địch lùi từng chặng cố ném thủ pháo, phân tuyến cho máy bay oanh kích. Theo dự kiến địch sẽ chiếm điểm cao đóng sở chỉ huy.
Trung đoàn trưởng Trần Thi cho công binh chôn sẵn quả bom lép nặng 250 cân của địch, dùng kíp điện và bộc phá kích nổ. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, pháo các nơi bắn tới tấp yểm trợ cho địch. Máy bay trực thăng, máy bay phản lực từng bầy quần thảo trên trời. Cả trận địa chìm trong lửa na pan và bom pháo. Ngồi dưới công sự, Phương Xuân đếm được trên ba mươi chiếc máy bay các loại. Có cả máy bay UH-1A vũ trang hai bên cửa đặt hai khẩu đại liên vãi đạn xuống như mưa. Ngoài ra, nó còn được trang bị hai cụm rốc két, sáu ống pháo, M-79 bắn điện.
Lúc ấy vào khoảng 11 giờ đêm, càng vào gần điểm chỉ huy của địch, trận chiến càng khốc liệt hơn. Chưa đầy hai mươi mét, Phương Xuân nhìn thấy đồng chí Đại đội trưởng, Đại đội chủ lực của Tiểu đoàn 9 vật ngã ra sau tiếng pháo nổ inh tai. Cùng lúc, anh thấy bàn tay phải như có người giằng sang bên. Chiếc tổ hợp thông tin trên tay Phương Xuân biến mất, chỉ còn lại một mẩu nhựa. Nhìn qua, anh thấy Trung đoàn trưởng Trần Thi đất bụi phủ đầy người. Bất ngờ bên phía trái Phương Xuân xuất hiện thêm một ổ hỏa lực đại liên của địch. Chiến sĩ bắn B-40 hy sinh. Phương Xuân chồm qua lấy khẩu B-40 nhoài lên công sự nhằm vào ụ đại liên địch bóp cò. Ánh chớp lóe lên, một luồng khói màu trắng phụt ra đằng sau.
- Nhanh lên các đồng chí! Chuyển thương binh ra ngoài. Số còn lại hỗ trợ bộ đội diệt địch.
Một giọng nữ Nam Bộ cứng cỏi cất lên trong mịt mù khói đạn. Phương Xuân ngoái lại. Dưới ánh pháo sáng, anh thấy mấy người phụ nữ mặc áo quần bà ba đen, trên cổ họ thắt chéo chiếc khăn rằn đen trắng thõng xuống bụng. Một cô gái trẻ nhất có khuôn mặt thanh tú, đầu đội mũ tai bèo màu lá chạy lại chỗ Phương Xuân.
- Em ở đơn vị…?
Phương Xuân hỏi chưa dứt câu bỗng nghe… phựt phựt… chíu chíu…
- Nằm xuống!
Phương Xuân chỉ kịp la lên rồi choàng tay qua người cô gái. Toàn thân anh che chắn, đè lên cô gái. Một quả M-79 nổ cách hai người mấy mét, đất đá tung lên rào rào phủ xuống người Phương Xuân.
- Em có làm sao không?
- Em không sao cả. Có anh đỡ cho hết còn gì. - Cô gái nhìn Phương Xuân nhoẻn miệng cười.
- Giời, chết kề bên em còn cười.
Nói thế, chứ Phương Xuân cảm thấy thinh thích. Giữa bom đạn ác liệt, tự dưng có một cô gái trẻ đến bên cạnh “chia lửa” với mình bằng nụ cười tươi.
- Thế Thủ trưởng Trần Thi đâu em không thấy? Mà này, anh đang bị thương máu ra ở tay nhiều lắm, để em băng cho.
- Em cũng biết Trung đoàn trưởng Trần Thi à? Thủ trưởng đang chỉ huy phía trước.
- Dạ, em biết. Thủ trưởng có đến đại đội em mấy lần.
Đôi bàn tay mềm mại của cô gái nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của Phương Xuân lên. Cô lấy băng quấn quanh mấy vòng. Hương tóc ngần ngật áp vào Phương Xuân. Anh ngồi yên như một đứa trẻ ngoan hiền. Cảm giác được nuông chiều âu yếm chợt như vừa đến với anh. Ba năm rồi từ khi rời đất Bắc, Phương Xuân mới có cảm giác này mà lại ở nơi bề bộn đạn bom. Thật kỳ diệu. Anh thấy vết thương ở bàn tay như được xoa dịu. Cái cảm giác đớn đau biến mất.
Phương Xuân không ngần ngại xích lại gần cô gái hơn. Trong cổ áo hình trái tim thấp thoáng một khoảng trắng ngần dưới ánh pháo sáng lập lòe. Anh để ý thấy vòng cổ áo khẽ nhích lên nhích xuống theo động tác của đôi tay cô gái.
- Anh nghiêng qua để em xem còn bị thương chỗ nào nữa? Hình như có vệt máu dính ở quần…
Phương Xuân ngồi lỳ, giọng lúng búng:
- Vết thương ở đó khó băng lắm em ạ. Chả sao đâu, nhẹ thôi mà. Mặc anh, em cứ theo công việc của mình đi.
Phương Xuân nhăn mặt, vết thương bên mông trái đau nhói. Máu chảy ra thấm qua hai lớp quần dấp dính. Một phần anh đang ngồi bệt trên nền sỏi lởm chởm y như vỏ trái sầu riêng nên càng đau.
Cô gái không chịu, bắt Phương Xuân một hai phải cởi quần dài ra.
- Thấy không? Anh còn bị thương ở đít…
Phương Xuân suýt bật cười bởi cách dùng từ của cô gái trẻ. Chợt anh hiểu, người Nam Bộ vẫn dùng từ đó để gọi mông.
- Cười cái gì! Vết thương của anh khá sâu và bẩn, anh đừng chủ quan nghen. Không vệ sinh, băng bó chỗ đó sẽ bị làm độc dẫn đến hoại tử, có cắt đem vứt ngoài rừng cọp cũng chê chứ nói chi tới chuyện sau này cưới vợ... Anh có chuyện gì, em ăn nói sao với Thủ trưởng Trần Thi và chị Năm Hương.
Cô gái nói một hơi, xem đây là việc hệ trọng, gấp gáp không thể cò cưa được. Với lại còn bao nhiêu việc phía trước đợi cô. Lần này thì Phương Xuân luống cuống thật sự. Anh không biết trả lời sao với cô gái. Thôi đành nghe theo vậy. Anh ngoan ngoãn nghiêng người cởi quần dài.
- Anh nằm sấp xuống. Nhưng phải hơi nhổm cao đít một tý.
Cô gái nhoẻn miệng cười, thấp thoáng hàm răng trắng xóa.
Phương Xuân miễn cưỡng làm theo lệnh cô gái trẻ. Bàn tay mềm mại vòng băng qua mông anh. Phương Xuân nín thở khi tay cô gái lỡ chạm phải cái ấy của mình…
- Xong rồi anh.
Dứt câu nói, cô gái lao đi trong ánh pháo sáng chập chờn và âm thanh của các loại súng nổ dồn. Phương Xuân ngồi lặng im mơ hồ nhìn theo cái dáng mảnh mai đã xa dần. Trời ạ, mình vẫn chưa kịp hỏi họ tên, quê quán cô thanh niên xung phong đó.
***
Trung đoàn trưởng Trần Thi cùng quê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là bạn học chung lớp, chung trường cấp ba với anh trai Phương Xuân. Hồi đó, hai người theo học trường kháng chiến ở dưới chân đồi Kép. Anh trai Phương Xuân mang gạo, thức ăn lên chỗ học tuần hay nửa tháng mới về nhà một lần. Hồi đó, Trung đoàn trưởng Trần Thi và anh trai Phương Xuân ở trọ một nhà được dân thương mến, hay cho đồ ăn. Hai người ngoài giờ học phụ giúp gia đình mình trọ vỡ hoang trồng trọt, nên sắn khoai bữa trưa, bữa tối lúc nào cũng sẵn. Cả hai đều xốc vác, năng nổ trong lao động và học giỏi nên cả trường ai cũng mến. Tuy cùng tuổi nhưng tính tình hai người hơi khác nhau; anh trai Phương Xuân điềm đạm nhẹ nhàng hơn. Nhà trọ có mấy gốc cây mít khô ngoài sân. Hai người lấy búa ra bổ nó để lấy củi đun. Anh trai Phương Xuân lựa theo từng thớ cây để hạ búa tránh những u sần của gốc. Tuy chậm nhưng cũng bổ được một số củi. Trần Thi thì khác, cứ giơ cao cây búa bổ xuống. Gốc mít tròn kê trên một đoạn cây cứ nhảy ra ngoài rơi xuống đất. Cậu ta không thèm đặt lại gốc mít lên đoạn cây, cứ thế vung búa bổ xuống. Đã mấy lần lưỡi búa trượt trên gốc mít văng ra xa. Ông chủ nhà bước ra đứng nhìn Trần Thi, cười cười: “Từ từ cháu. Phải đặt gốc mít vào thanh gỗ rồi lựa theo thớ cây mà bổ. Nóng nảy vội vàng đôi khi búa văng vào chân thì khổ thêm”. Chuyện này, Phương Xuân nghe anh trai mình kể lại chứ lúc đó anh còn là một thằng con nít cởi truồng.
Sau này, Phương Xuân cũng lên học ở trường hai anh từng học. Trường dựng sơ sài, vật liệu chủ yếu bằng tre. Cột kèo, rui mè bằng tre, bàn học, ghế ngồi cũng bằng tre nốt. Ba cây tre ghép lại thành bàn, hai cây tre ghép lại thành ghế, đóng cái nạng chéo gác lên là xong. Lớp học thì có thể bất kể ở đâu. Đình, chùa, quán, nhà dân đều có thể trở thành lớp học. Có mấy gia đình giàu cũng hết lòng theo kháng chiến, họ ủng hộ cách mạng bằng cách cho mượn một góc nhà hay cái kho đựng thóc, cất đồ đạc… để làm trường học. Trường kháng chiến nên phải di chuyển liên tục để tránh Việt gian chỉ điểm tổ chức phá hoại.
Tốt nghiệp cấp ba hệ chín năm, anh trai Phương Xuân và Trần Thi đăng ký đi bộ đội cùng ngày. Sau nhiều năm lăn lộn chiến trường, Trần Thi về Trung đoàn 87 còn anh trai Phương Xuân về Quân khu 5 ở Tiểu đoàn đặc công. Vào bộ đội, sau mấy tháng huấn luyện, Phương Xuân được điều về Trung đoàn 87. Trong buổi nói chuyện với chiến sĩ mới Trung đoàn trưởng Trần Thi nhìn Phương Xuân và ngờ ngợ. Cuối buổi, Trần Thi gọi Phương Xuân đến hỏi chuyện mới vỡ lẽ... nó là em trai ruột của thằng bạn mình.
Không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Trung đoàn trưởng Trần Thi mỉm cười nhớ lại ngày cùng anh trai Phương Xuân từ Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Dũng về thăm nhà. Thằng nhóc lén lấy mỡ lợn trộn nhọ nồi rồi trét vòng quanh miệng điếu cày. Trần Thi hồ hởi nhấc ống điếu rít một hơi dài, lại còn ngửa mặt lên mái nhà chúm miệng cho khói nhả ra từng hình vòng tròn. Anh trai nó cứ nhìn chăm chăm vào miệng Trần Thi.
- Ơ! Cái mồm của cậu sao có vòng tròn màu đen.
- Cái gì…?
- Một vòng tròn… Ừ, một vòng tròn vòng quanh cái mồm.
Anh trai Phương Xuân nói như đọc thơ rồi tủm tỉm cười:
- Hình như nhọ nồi thì phải, để tớ lau cho. Ơ! Mà sao cứ nhớt nhúa như có mỡ lợn trét vào vậy. Không được rồi, cậu ra giếng rửa miệng bằng xà phòng rồi lấy khăn lau khô mới sạch được.
Lúc đó, thằng nhóc lấp ló ở cửa bếp đưa tay bụm miệng cười híc híc. Thì ra nó là tác giả của trò này. Anh trai đưa tay lên dọa thằng nhóc. Phương Xuân đưa hai bàn tay lên miệng nhại tiếng mèo kêu ngoeo… ngoeo, rồi co cẳng chạy mất dạng.
***
Trước ngày nhập ngũ, Phương Xuân cười nói với chị gái mình:
- Sau này hết chiến tranh, em sẽ trở về quê cùng cô gái Nam Bộ kháng chiến. Chị đồng ý chứ?
Chị gái Phương Xuân cốc nhẹ vào đầu em cười:
- Cậu đúng là vớ vẩn. Vào miền Nam không lo đánh giặc lại còn yêu với đương.
Chị cùng cười với thằng em trai nhưng rồi lại quay mặt qua nơi khác cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Anh trai đi chiến trường biệt tăm biệt tích. Đến lượt thằng em út cũng một hai xung phong vào Nam đánh giặc. Hai anh em tính tình chẳng khác nhau mấy. Giống bố y hệt. Thời chống Pháp, ông để mẹ ở nhà xung phong đi bộ đội tham gia đánh trận Điện Biên Phủ. Thương em đến quặn lòng nhưng chị cũng hiểu tâm tư của nó, trai thời loạn phải có mặt nơi chiến trường mới xứng mặt đàn ông Bắc Giang. Không chỉ riêng gia đình mình mà xã này, huyện này, tỉnh này có hàng trăm, hàng ngàn gia đình như thế. Tất cả vì miền Nam yêu thương, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Chị không nỡ níu bước chân em trai, chấp nhận ở nhà trông coi vườn tược nhà cửa bố mẹ để lại. Đó là gia sản trao lại cho thằng em út sau này khi nó trở về lấy vợ sinh con. Chị khoác ba lô lên vai Phương Xuân. Không còn thời gian dùng dằng nữa, chị nói trong nước mắt: “Em đi, nhớ giữ gìn nhé!”.
Thời cắp sách đến trường, Phương Xuân thích nhất hai môn địa lý và lịch sử. Dẫu chưa được đi xa, đi nhiều nhưng qua từng bài học hay những cuốn sách vốn hiểu biết về đất nước của Phương Xuân khá đầy đặn. Phương Xuân tự hào về Tổ quốc Việt Nam có hình dáng cong cong như chữ S, có truyền thống chống giặc ngoại xâm ngoan cường. Anh thuộc lòng các địa danh, nhân vật lịch sử từ xưa đến nay và luôn luôn tự hào về điều đó. Anh hướng về nửa đất nước thân yêu bên kia sông Bến Hải đang bị sự xâm lăng của giặc Mỹ. Miền Nam! Thao thức trong lòng người thanh niên trẻ những cái tên sông Hương núi Ngự, đèo Hải Vân, Tây Nguyên, Sài Gòn, châu thổ Cửu Long... Những vạt dừa, ruộng lúa, rẫy sắn, nương khoai đang thấm máu đồng bào ta. Phương Xuân khát khao được vào bộ đội, được đến chiến trường đánh giặc, giải phóng nhân dân.
Nhớ lại cái hôm ở tiểu đội thông tin, mấy lính ngồi tếu táo với nhau. Phương Xuân tuyên bố:
- Nguyện vọng của tớ các cậu biết không, sau này chọn người yêu và làm vợ luôn sẽ thuộc một trong hai thể loại. Một là trắng hết, hai là đen hết.
Đám lính trẻ há hốc mồm, chưa đoán được Phương Xuân nói gì. Phương Xuân cười giải thích:
- Này nhé! Trắng hết là áo quần blu trắng của cô y tá, y sĩ hoặc oách hơn là bác sĩ. Còn đen hết là áo quần bà ba đen của cô gái giao liên, hay thanh niên xung phong tải đạn, cứu thương, nhưng phải là người Nam Bộ tớ mới chịu.
Cả tiểu đội thông tin cười ồ lên. Có đứa còn trêu Phương Xuân:
- Tao tưởng mày yêu trắng hết là yêu người chết đấy chứ. Vì họ mặc áo quần trắng trước khi vào nằm trong quan tài để về thế giới bên kia. Còn đen hết thì có mấy má Nam Bộ cũng thường mặc bà ba đen đấy.
Phương Xuân đỏ mặt chống chế:
- Tớ nói thật đó. Thể loại trắng hết thì hơi quá tầm của tớ. Nhưng thể loại đen hết chắc thế nào tớ cũng tóm được. Tớ yêu chất chịu chơi của con gái Nam Bộ. Chắc chắn tớ sẽ yêu và lấy một cô gái giao liên, hay thanh niên xung phong quê Nam Bộ.
Cả đám chiến sĩ không biết Trung đoàn trưởng Trần Thi đến đứng bên ngoài. Anh tủm tỉm cười. Đúng là lính trẻ. Trận mạc chưa lấy hết sự tươi trẻ hồn nhiên của chúng. Mà cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh sinh tử kề nhau gang tấc, không tếu táo kiểu thế thì lính tráng khó vượt qua vân vi, nỗi sợ. Bởi vậy, chắc không ai nhiều chuyện tiếu lâm như lính. Rừng cười của lính tráng luôn rậm rạp, điệp trùng. Cười để không phải nhăn nhó, cau có, đăm đăm hay rơi nước mắt. Thế thôi!
Nhưng nghĩ lại càng thương bọn chúng. Những thằng mới mười bảy, mười tám, đôi mươi ấy. Những chàng trai trong veo vừa rời ghế nhà trường đã mang áo lính, đã ra trận, lăn lốc chiến trường, chấp nhận hy sinh mất mát. Những gương mặt rất chóng già nua, tàn úa sau những tháng ngày triền miên đói cơm, thiếu muối, bị bệnh sốt rét hành hạ đeo bám và luôn phải đối mặt với những chiu chíu, ùng oàng của bom đạn. Chết chóc. Bị thương. Không có ngày nào là không phải đi chôn đồng đội. Những nấm mộ chiến binh đơn sơ nằm dọc con đường chiến tranh, nhấp nhô những khoảng vắng buồn thiu trong hoang tàn và quạnh quẽ. Thế nên, có được những khoảnh khắc lãng mạn như thế này là đáng trân trọng lắm. Để được nói, được kể, được thổ lộ về nỗi khát khao cháy bỏng của mình. Bom đạn không thể dập tắt được thèm khát yêu thương, dẫu đôi khi nó phơi lộ ước muốn bản năng của con người.
Sau đó, tất cả lại lao vào cuộc chiến đẫm máu, một mất một còn với đối phương. Hai bên say máu chọi nhau như không còn là con người nữa. Ta đứng bên ngoài, đừng ai trách móc họ điều này nhé. Bởi chiến tranh là chiến tranh. Đường đạn, mũi lê nhất quyết phải hướng về phía những kẻ bên kia chiến tuyến. Tao không giết mày thì chắc chắn mày sẽ giết tao. Ứng xử của chiến trận thật rõ ràng và đơn giản. Thi ca về cuộc chiến nhiều thi vị và hào quang nhưng kỳ thực nó chỉ đơn giản và lạnh lùng như vậy thôi. Tao không giết mày thì chắc chắn mày sẽ giết tao. Và, thần chiến tranh bội thu. Xác người nằm ngổn ngang trên cánh đồng chiến tranh. Nhiều người lính trẻ ra đi. Ra đi mãi mãi. Cầu xin cho linh hồn họ hoàn toàn tinh khôi. Tinh khôi như giọt sương mai trên cỏ dại ven đường vậy.
***
Một năm trước. Trần Thi chỉ huy Trung đoàn nhận lệnh tiêu diệt căn cứ Mỹ đóng tại Plei Ngo, cách trung tâm tỉnh lỵ Pleiku khoảng hai mươi kilômét về phía đông. Đối mặt với đơn vị anh là ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ được trang bị hỏa lực rất mạnh. Ngoài mười một khẩu pháo 105 ly tại căn cứ, chúng còn được ba loại lính khác ở tuyến sau hỗ trợ phi pháo, ném bom, tải thương… Trận đánh diễn ra suốt trong ba ngày. Trước các đợt phản kích liên tiếp của lực lượng Quân giải phóng, các đợt xung kích của quân đội Mỹ đều bị bẻ gãy. Địch buộc phải co cụm về phía tây để chống lại. Một trung đội Mỹ bị Quân giải phóng vây chặt ở ven căn cứ chúng. Khoảng mười bảy giờ, ngày mười bốn, tháng mười một, năm một nghìn chín trăm sáu mươi nhăm, Mỹ gọi pháo đánh liên tục vào đội hình trung đoàn. Trong đó có cả máy bay phản lực Mỹ trút bom hàng trăm đợt. Bộ đội thương vong nhiều. Trung đoàn trưởng Trần Thi bị thương nặng…
Cả trận địa xơ xác, khét lẹt mùi bom đạn. Trần Thi cố lết từng tý một, toàn thân anh đau nhói, đầu nặng trịch, choáng váng. Quanh anh, lửa khói bốc lên vần vũ, rồi đông cục lại trong gió quần đảo trông như những con ma trơi đang chơi trò đuổi bắt. Chập chờn dưới những đốm lửa là các khuôn mặt của đồng đội nằm bất động. Trần Thi trườn tới chạm phải một người lính trẻ. Anh nhìn kỹ. “Phương Xuân! Sao cậu lại nằm ở đây? Đơn vị đi đâu hết cả rồi...?”. Im lặng. Anh lết qua bên phải lại gặp mấy chiến sĩ Đại đội 5. “Trời! Bộ đội hy sinh nhiều thế này sao!”. Cổ họng anh đắng nghét, miệng lưỡi khô rát. Trần Thi cố rướn lên nhìn ra xung quanh. Anh thấy xác quân Mỹ nằm phơi ngổn ngang khắp trận địa Plei Ngo...
Bỗng có tiếng người gọi đằng trước:
- Em là Phương Xuân đây, Thủ trưởng không nhận ra à? Thủ trưởng bị thương vào đầu và bị sức ép bom Mỹ dập.
Trần Thi thều thào:
- Phương Xuân ơi! Bi đông cậu còn nước không? Tớ khát quá!
Vẫn tiếng Phương Xuân như từ một nơi xa vẳng tới:
- Còn một ít Thủ trưởng ạ.
Trần Thi định vùng dậy chạy về phía có tiếng nói nhưng không nhấc chân được. Anh cố lết thêm một đoạn đất đá lổn nhổn, với tay ra và bất ngờ chạm vào dòng suối mát lạnh. Nước mơn man chảy qua tóc, qua trán, òa xuống má nhòa ướt. Ồ, nước mát lịm từ từ lan tỏa ra khắp thân thể anh như dòng sữa mẹ.
Anh đang bồng bềnh trên con sông quê có tiếng gọi nhau ơi ới đôi bờ. Những rặng tre kẽo kẹt trong gió. Mấy cánh diều vi vút trên cao. Ơ kìa, có đám trẻ chăn trâu đang ngụp lặn trong nước. Muôn vàn chấm nắng lung linh trên mặt sông Thương. Ai như dáng mẹ lum khum trên đồng. Mẹ ngước nhìn anh gọi. Bố vác cày đi qua nhìn anh gọi…
- Mẹ ơi! Bố ơi! Con đây… - Trần Thi reo lên.
Mờ tỏ tiếng chuyện lao xao quanh đây. Tiếng của một người con gái:
- Chú ấy tỉnh rồi, hơi thở nhịp nhàng, huyết áp cũng gần trở lại bình thường.
Anh mở mắt, bắt gặp nụ cười của người con gái ngồi bên cạnh. Phía sau còn có cô y tá và mấy cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Trần Thi đưa mắt nhìn qua một lượt. Phương Xuân mừng quá chồm tới:
- Thủ trưởng tỉnh rồi! Em lo quá. Cũng may, Tiểu đoàn 9 và Tiểu đoàn 3 đến kịp. Đại đội thanh niên xung phong có mặt kịp thời để chuyển thương binh và số đồng chí hy sinh Thủ trưởng ạ!
Phương Xuân báo cáo vắn tắt tình hình cho Thủ trưởng mình hay. Trần Thi xúc động trước những điều vừa được nghe. Quân địch đã bị ta đánh trả cuống cuồng tháo chạy bằng đường bộ và trực thăng vận. Nhưng bên ta hy sinh ngót nghét ba trung đội. Một cái giá phải trả khá đắt. Trần Thi lắc đầu nhăn mặt.
Cô gái ngồi cạnh Trần Thi đưa mắt ra hiệu Phương Xuân đừng nói nữa. Cô lấy khăn tay chấm mồ hôi trên má anh, nhẹ nhàng nói:
- Anh nằm yên nghen, đừng cử động nhiều mà đau. Em tên là Hương, thứ tư. Ở quê và ở đây mọi người thường gọi là Năm Hương. Em ở Đại đội thanh niên xung phong 512 thuộc Sư đoàn 5.
- Cảm ơn đồng chí Năm Hương. Cảm ơn Đại đội thanh niên xung phong nhiều… Không có các đồng chí thì nhiều thương binh, tử sĩ chưa chắc đã đưa ra khỏi trận địa được.
Trung đoàn trưởng Trần Thi nắm tay Phương Xuân đang đứng gần:
- Mình vừa nằm mơ thấy cậu đấy…
Nghe Trung đoàn trưởng Trần Thi nói thế, Phương Xuân rất xúc động. Anh chỉ biết im lặng cúi nhìn Thủ trưởng mình. Ánh mắt Trần Thi đọng lại hơi lâu trên gương mặt Năm Hương, anh khẽ nói:
- Anh cảm ơn em…!
Năm Hương bất ngờ trước cách xưng hô của Trung đoàn trưởng Trần Thi. Cô nhìn anh, hàm ẩn sự yêu thương và kính trọng. Trần Thi có thể không biết cô nhưng Năm Hương thì không lạ gì người Trung đoàn trưởng mới ngoài ba mươi tuổi đẹp trai và dũng cảm này. Anh ấy là chỉ huy xông xáo, đã hai lần bị thương vào đầu. Năm Hương nhớ lần đầu tiên Trung đoàn trưởng Trần Thi xuất hiện ở Đại đội thanh niên xung phong 512 nhiều cô gái thì thầm khen đẹp. “Thủ trưởng gì mà đẹp trai quá xá vậy trời!”. Trung đoàn trưởng Trần Thi điển trai thật, cao một mét bảy, vóc dáng cân đối rắn chắc, mặt vuông chữ điền đầy chất đàn ông. Có cô còn xí phần: “Thủ trưởng Trần Thi là của tao. Cấm đứa nào láng cháng, nhào zô là bị ăn đòn đó nghen…”. Lúc đó, Năm Hương còn là Trung đội trưởng bộ phận tải đạn, chưa giữ chức Đại đội trưởng như bây giờ.
***
Điều trị vết thương đâu hơn tuần lễ, cảm thấy tạm ổn, Trung đoàn trưởng Trần Thi nôn nóng xin bệnh xá cho về đơn vị sớm hơn dự định. Mặc dầu nhiều người can ngăn, trong đó có Năm Hương khuyên anh ở lại thêm mấy ngày cho khá hơn, Trần Thi vẫn nài nỉ, kiên quyết đòi về. Cuối cùng, không cầm giữ được người sĩ quan cứng đầu này buộc lòng ông bác sĩ, Bệnh xá trưởng phải ký giấy ra viện cho Trần Thi.
Đêm trước khi ra viện, cơm nước xong, Đại đội trưởng Năm Hương và Trung đoàn trưởng Trần Thi sánh bước bên nhau đi đến con suối Rù Rì sau bệnh xá. Hai người dừng lại tìm chỗ ngồi. Ở phía trên, con suối chảy róc rách qua mấy bậc đá rồi đổ tràn. Dòng suối rộng ra quanh chỗ hai người ngồi phả làn hơi nước mát lạnh. Năm Hương thả tay xuống dòng nước trong trộn màu đêm sâm sẩm tối. Trăng mồng tám như chiếc xuồng câu in xuống dòng suối chiêng chao, vỡ ra từng mảnh vàng. Trước mặt họ núi H’clây cao vợi sừng sững in lên màn trời đùng đục. Hai người giữ ý ngồi cách nhau cả mét, im lặng. Tiếng vượn hú gọi nhau trong đêm nghe não nùng.
Ngồi cạnh người con gái đẹp, Trần Thi như bị cấm khẩu chẳng thốt được một lời. Anh cứ vân vê hòn đá cuội nhỏ trong tay. Liếc qua, Năm Hương cũng đang bứt chiếc lá ra từng mảnh thả xuống suối.
- Mai anh trở lại trung đoàn rồi!
- Em cũng trở về đơn vị…
Mãi lâu hai người mới nói được một câu cụt ngủn như thế rồi lại im lặng. Năm Hương nhìn Trần Thi, mỉm cười nghĩ thầm: “Cái anh này... đánh đấm thì xông pha mà nhát gái thấy mồ”. Cô nhích người vào gần hơn. Trần Thi ngồi yên. Anh đã ngửi được mùi lá bưởi rừng thoang thoảng từ mái tóc cô gái. Hai người tỏ ra mạnh dạn hơn. Sự e ngại nhường chỗ gần gũi thân tình. Trần Thi kể cho Năm Hương nghe về quê hương Bắc Giang của mình.
Trời tháng bảy sương xuống lành lạnh. Trần Thi đưa mắt nhìn xa xăm. Anh đang nhớ về con sông quê mang nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Sông Thương nước chảy đôi dòng… Sông chảy qua làng anh, làng Yên Phụ, huyện Yên Dũng rồi xuôi về thị xã Bắc Giang. Hồi nhỏ, vào những ngày hè nóng bức, anh cùng bạn bè rủ nhau ra sông bơi. Đứng trên bờ nhìn ra xa thấy rõ hai dòng nước đục trong rõ rệt. Những đêm rằm, mặt sông phẳng lặng in bóng trăng tròn.
Trần Thi bồi hồi nhớ quê hương. Cảm xúc ấy tăng lên khi bên anh lúc này còn có một phụ nữ đẹp quê ở Nam Bộ. Anh nhìn vào mắt Năm Hương rồi bất ngờ khẽ cất tiếng hát:
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lan mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mê say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương
Nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông Thương
Nào ai biết nay sau
Nhớ khi chiều sương
Cùng ai trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương
Thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha
Thuyền ơi đừng chờ mong
Ánh trăng mờ chiều
Một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la
Thuyền mơ bến nơi đâu...?
- Trời, bài hát gì mà hay zậy anh? Nhưng sao em nghe anh hát buồn quá. Cảm giác như mất mát, như sắp phải chia ly... Chắc hẳn người viết bài hát này có nhiều uẩn khúc anh hà? - Năm Hương thốt lên, giọng run run.
Trần Thi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn xúc động, giọng ngàn ngạt:
- Đúng thế em ạ! Bài hát mang tâm trạng sầu lụy và nhiều trắc ẩn của một thời xa xôi. Đúng như tên bài hát Con thuyền không bến mà nhạc sĩ đặt cho ca khúc tiền chiến này. Những con thuyền như những đời người trôi vô định trên dòng sông mang tên Thương. Trôi, trôi mãi chẳng biết về đâu. Làm sao mà không buồn được hả em?
Năm Hương im lặng. Nhưng bên trong cô đang dâng lên những con sóng kỳ lạ. Những con sóng đục, trong chia làm đôi làn dào dạt chảy trên cùng một dòng sông thương nhớ. Cô ngước nhìn Trần Thi và dường như không giấu nổi sự đắm đuối của mình. Chao ôi, sông cũng như người vậy, mang trong nó những yêu thương, hờn giận. Lúc phẳng lặng, khi sóng cồn. Sâu lắng cũng là sông và nông nổi cũng là sông thôi. Nhưng đã làm kiếp sông thì vui ít, buồn nhiều, anh có nghĩ như em thế không?
Năm Hương linh cảm cuộc đời mình không thể xa rời người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Nói chính xác hơn là cô đã yêu anh, một người sinh ra bên dòng sông Thương xa lắc xa lơ ở đất Bắc nơi cô chưa hề bước tới. Người đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng, nhiều luyến láy của vùng đất quan họ đã chinh phục cô hoàn toàn. Lại còn đẹp trai, dũng cảm nữa, cô làm sao thoát khỏi sự quyến rũ này. Năm Hương ngồi sát vào Trần Thi rồi cầm lấy tay anh. Trần Thi để yên nhưng anh vẫn ngồi nguyên nhìn ra xa. Hình như, anh chưa quên mình đang là một Trung đoàn trưởng. Kỷ luật chiến trường vốn hà khắc, nghiệt ngã, đâu có chuyện ưng gì xài nấy được. Có lẽ Năm Hương cũng đã nhận ra điều ấy nên cô không có động thái gì thêm. Biết đâu, anh ấy chỉ coi mình như một người em, thậm chí như một cán bộ của đơn vị phối thuộc ở mặt trận. Chỉ thế thôi, không có tình yêu tình báo gì hết. Mới nghĩ đến đó thôi Năm Hương đã thấy có cái gì đó đang đổ vỡ trong lòng. Sống mũi cô cay cay, giá như lúc này được ngả đầu vào vai người đàn ông bên cạnh mà khóc thì có chết mình cũng không ân hận. Cô gái thầm nghĩ.
Thực ra, Trần Thi đã biết ít nhiều về Năm Hương qua lời kể của Sư đoàn trưởng. Cô sinh ra, lớn lên trong gia đình làm nông tại một xã của huyện Thạnh Trị, tỉnh Long An. Đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, Năm Hương tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Trước đó cô tham gia du kích và đã dạn dày qua nhiều trận chống càn. Cha cô lúc đó là Huyện đội phó Huyện đội Thạnh Trị, Năm Hương là con thứ tư trong gia đình. Bước sang năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, cha gửi Năm Hương cho chú Ba Đổng ở huyện Củ Chi vào đoàn Hậu cần 81. Đơn vị của chú Ba Đổng chủ yếu chuyển tải gạo, tiếp tế đạn, chuyển thương binh, phục vụ các đơn vị Quân giải phóng trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm Hương được bổ sung vào Đại đội 31 và cô được đơn vị gán thêm biệt danh Hoa khôi 31. Không có gì quá cả với người con gái Long An có nước da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, mái tóc vừa dày vừa dài vượt gấu áo bà ba… Thế rồi, chịu nhiều trận sốt rừng, nước da cô gái cũng như các đồng đội nữ khác trở nên xanh xao, mái tóc dày cũng vơi dần theo tháng năm gian khó. Trần Thi và đồng đội của anh thương lắm những cô gái thanh niên xung phong. Có ai hiểu các anh hơn bằng họ và ngược lại.
Giờ được ngồi cạnh Năm Hương, Trần Thi mới có dịp nhìn kỹ hơn cái nét duyên dáng của cô như Sư đoàn trưởng đã kể. Trong buổi ấy, ông còn nói vui với Trần Thi: “Cậu đánh giặc cho ngon đi, rồi mình sẽ giới thiệu cho một cô Nam Bộ vừa xinh, vừa giỏi. Gặp cô ấy, chắc chắn cậu chịu liền!”. Trần Thi mân mê chiếc mũ tai bèo: “Em sợ cô ấy không chịu về làm dâu Kinh Bắc”. Sư đoàn trưởng vỗ vai người cán bộ cấp dưới mà ông rất yêu quý: “Mình chỉ sợ cậu chê con gái vùng trong vụng làm vụng nói thôi”. “Dạ, em đâu dám Thủ trưởng”. Hai người cười ha hả làm vui cả lán chỉ huy Sư đoàn…
Năm Hương đập nhẹ vào bàn tay Trần Thi:
- Anh đang nghĩ gì mà nét mặt zui zậy?
- Ờ, anh nhớ lại lần gặp Sư đoàn trưởng.
- A! Chú Tư Truyền phải không anh? Chú có nước da ngăm đen, tướng chắc đậm, hơi thấp. Tính khí của chú đã nói là làm, một là một, hai là hai, ít ai dám cản. Chú là bạn chiến đấu của cha em từ hồi chống Pháp, sau chú trở về Sài Gòn hoạt động. Chú Tư Truyền người thành phố, Đại đội gái tụi em thường gọi chú là chú Tư Sài Gòn, đó anh.
Năm Hương ngạc nhiên reo lên, rồi nói một hơi dài, làm Trần Thi suýt bật cười. Cái cô này không nói thì thôi, mà đã nói thì không ai chen được.
- Này, thế anh đi bộ đội khi nào zậy?
- Sau thắng lợi Điện Biên Phủ anh rời ghế nhà trường, đăng ký đi bộ đội rồi được chọn vào Nam đánh Mỹ. Mới đó mà đã sáu, bảy năm rồi em ạ.
- Chắc anh nhớ quê, nhớ gia đình lắm hả?
- Nhớ quay quắt em ạ. Khi bận rộn công việc hoặc chiến đấu thì thôi chứ lúc rảnh rang nhất là về đêm nhớ lắm.
Năm Hương thở dài:
- Bao giờ thì hết chiến tranh hở anh?
- Anh cũng không biết nữa. Cuộc chiến càng đi càng thấy thăm thẳm. Chết chóc, thương vong, bệnh tật nhiều quá. Nhưng mà thôi, nói chuyện gì vui vui vậy em.
- Anh thấy con gái Nam Bộ tụi em thế nào?
- Cô nào cũng chân chất, thật thà nhưng mạnh mẽ.
- Còn em?
- Em ấy à, khỏi phải nói nhé. Đại đội trưởng thanh niên xung phong chứ bộ.
- Nói xạo, anh nói xạo em. Em vô duyên và vụng về…
- Sau này, nếu lấy vợ thì anh chỉ mong gặp được một người vô duyên và vụng về như Năm Hương thôi.
- Ôi, anh lại nói xạo nữa rồi. Chê người ta thì có, chứ mong muốn gì…
Nói xong câu đó, không cầm nổi lòng mình, Năm Hương ôm chầm lấy Trần Thi:
- Anh, anh…
Trần Thi ôm Năm Hương vào lòng, đặt nhẹ lên mái tóc thơm hương bưởi rừng một nụ hôn nhẹ:
- Thôi khuya rồi, chúng mình về lán thôi em nhé.
Năm Hương buông tiếng thở dài:
- Dạ, mình về thôi anh!
Kỷ niệm này Trần Thi nhớ mãi. Cũng có lúc anh thấy nuối tiếc và thương Năm Hương nhiều. Tại sao lúc đó mình lại cứng rắn, kìm lòng đến vậy. Cứ như anh chàng Paven trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của Liên Xô vậy. Là đàn ông thì ai chẳng ham muốn người khác giới. Mà Năm Hương lại đẹp, lại dịu dàng nữa chứ! Lúc đó, nếu hai đứa có đi quá một chút cũng chẳng sao. Trăng. Suối. Thơ mộng như vậy. Lại buông bỏ đi. Lại không cho nhau đê mê, khoái lạc. Đúng là đồ khắc kỷ dở hơi. Trần Thi tự mắng mỏ mình. Hình ảnh Năm Hương lại hiện lên rất nét. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt bồ câu đen láy. Má lúm đồng tiền. Ngực căng nhô đầy đặn. Và cái eo lưng thon thắt đầy nữ tính và rất gợi cảm nữa. Trong đêm tối, Trần Thi cứ miên man vẽ ra chân dung người đẹp như thế. Lòng anh tràn ngập nhớ thương và rạo rực ham muốn. Nếu lần sau gặp lại Năm Hương, mình sẽ nhất quyết không ngu nữa. Mình sẽ thổ lộ hết tình cảm dành cho cô ấy. Nhất định phải thế rồi, phải hạ quyết tâm thôi Trần Thi nhé.
“Lính đồn không chồn thì cáo”. Tình cảm giữa Trung đoàn trưởng Trần Thi và Đại đội trưởng Năm Hương trước sau đã bị lọt lộ ra ngoài. Có mấy câu chuyện được anh em thêu dệt lên thật lãng mạn. Bối cảnh là Bệnh xá mặt trận, con suối Rù Rì, đêm trăng hạ tuần, chim chóp bóp gọi nhau trong rừng và nhân vật là chàng Thi và nàng Hương. Họ còn bịa ra là khi ngồi với nhau Trung đoàn trưởng Trần Thi toàn kể chuyện chiến đấu với Đại đội trưởng Năm Hương. Họ ngồi cách xa nhau đến nửa mét, Trần Thi vòng tay trước ngực còn Năm Hương thì ôm gối. Tuy vậy, ai cũng khen hai người xứng đôi vừa lứa và khẳng định đây là tình yêu điển hình trong chiến tranh chống Mỹ.
Trung đoàn trưởng Trần Thi bước vào khi Phương Xuân còn thao thao bất tuyệt về hai thể loại tình yêu. Cả tiểu đội thông tin đồng loạt đứng dậy chào. Anh hỏi han sức khỏe của từng người và nhắc nhở đêm ngủ sập màn nhém kỹ kẻo muỗi chui vào. Quay qua Phương Xuân, Trần Thi nói vui:
- Cậu cố gắng lên nhé, có điều kiện, thời gian thì cứ bám sát mục tiêu. Chiến tranh kết thúc, chiến sĩ Trung đoàn 87 sẽ kết hôn với chiến sĩ nữ Đại đội thanh niên xung phong 512...
- Đâu chỉ có riêng chiến sĩ lấy chiến sĩ mà còn có cả Thủ trưởng miềng kết hôn với Thủ trưởng cấy bên nớ.
Một chiến sĩ to cao người miền Trung xen vào giọng nằng nặng. Cả tiểu đội thông tin cười ồ lên. Phương Xuân đỏ mặt nhìn Thủ trưởng Trần Thi rồi bỗng nhiên nhớ đến anh trai. Mấy năm nay rồi, không hề có chút tin tức gì của anh ấy.