Gã sống nhờ vào những hồi ức hỗn độn của mình. Hiện tại cộng sinh vào quá khứ như là một cách tồn tại của Hoàng Lạc.
Một đêm đã xa…
Từng cơn gió nhẹ lung lay tán lá bơ óng ánh những giọt trăng vàng. Hoàng Lạc ngồi bên người yêu mơ hồ thả hồn trong khoảng lặng. Mùi cây trái chín trong vườn thoang thoảng hòa lẫn với hương tóc cô gái tuổi mười bảy bên gã. Bất giác gã quay qua người yêu hỏi:
- Bây giờ và sau này em ước những gì…?
- Em ước ở bên anh mãi như thế này. Chúng mình cưới nhau rồi sinh con. Anh làm ở xưởng cơ khí tại phường. Còn em vừa làm thợ may vừa phụ má bán trái cây ở chợ. Cuộc sống đạm bạc nhưng hạnh phúc, em chỉ ước chừng ấy thôi. À, còn nữa, em cầu mong anh đừng bị bắt quân dịch. Em yêu anh, thương má. Má hiền từ phúc hậu. Giá như em còn má. Má em cũng hiền từ phúc hậu như má anh.
Hoàng Lạc cúi mặt thở hắt một tiếng rõ dài. Cổ họng nghèn nghẹn, gã nói giọng khản đặc:
- Anh cũng ao ước như em. Nhưng thời chiến tranh loạn lạc không lường trước được đâu em. Mấy ngày nay, bọn chúng đến từng nhà ghi tên thanh niên đủ tuổi vô lính. Thằng xã đội trưởng và ấp đội trưởng dẫn mấy thằng lính nghĩa quân đến nhà anh mấy lần. Má anh nói với chúng: “Nó đang làm ăn xa”. Em biết thằng xã đội trưởng nói gì không? Nó nói: “Tụi này không tra cứu chồng bà làm tay sai cho Việt cộng là may mắn lắm rồi. Bà kêu nó về đi, đừng để tụi tui làm khó. Đi lính quốc gia để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân, là vinh quang cho con bà”.
Người yêu gã ngồi trầm ngâm, cô nhớ tới chuyện mấy năm về trước. Có một lần đang đọc bài cho học sinh ghi, thầy giáo cô bỗng dừng lại. Ở ngoài cửa một người đàn bà lạ xuất hiện. Thầy bảo học sinh ngưng mấy phút. Hai người qua phòng bên trao đổi điều gì. Lát sau thầy quay vào, nét mặt trở nên đăm chiêu, lo lắng. Ít hôm sau thầy nghỉ dạy và biệt tích từ đó đến nay.
- Em đang nghĩ gì mà trầm lặng thế?
- Em đang nhớ đến thầy giáo của lớp em hồi trước. Thầy hiền từ, yêu thương học sinh rất mực. Thầy nói giọng Bắc. Em nghe thầy kể gia đình thầy ở cuối sông Hồng. Thầy di cư vào Nam trước năm một nghìn chín trăm năm mươi tư. Gia cảnh của thầy khổ lắm. Năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, mẹ và hai em của thầy bị chết đói. Ít năm sau thầy thất lạc, may nhờ một người nhận làm con nuôi cho ăn học rồi đưa thầy vào Nam. Học đến lớp năm, nghe thầy mất em nghỉ học luôn.
Người thầy giáo trong câu chuyện của người yêu gã kể sao giống ba mình thế. Hoàng Lạc từng nghe má kể, má gặp ba sau một cơn mưa lớn. Hôm đó, má xuống nhà cô bạn ở Phúc Bình chơi, đang trên đường về thì gặp mưa như trút nước. Má tấp vào hiên một ngôi nhà bên đường đứng nhờ thì có một thanh niên choàng áo mưa đi tới. Người thanh niên hỏi: “Chị về đâu? Ướt hết cả rồi!”. “Em về xã Sơn Cang”, má thật thà trả lời. “Anh cũng đi qua đó. Chúng ta cùng che chung áo mưa nhé...”. Lúc đầu má mắc cỡ không dám nhận lời nhưng vì mưa càng ngày càng lớn, vừa lạnh vừa đói, nên đành phải đi nhờ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Má mới biết, cái anh Bắc kỳ này là thầy giáo đường hoàng. Sau đó hai người gặp nhau luôn. Ba chủ động thổ lộ tình cảm trước, má chấp nhận. Đám cưới sơ sài...
Nghĩ đến ba, gã lại trầm tư suy nghĩ. Gã thương má vò võ đơn chiếc, thương ba mất sớm. Từ căn nhà cuối vườn bơ vọng lại tiếng trẻ con u oa và giọng ca rầu rầu của một phụ nữ cất lên:
Từ là từ phu tướng
Bão kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm ơ canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a...
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng.
Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết thủa đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í i
Thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ an bằng an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a1…
1. “Dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu.
Không gian cô đặc lại. Buồn. Hoàng Lạc và người yêu tưởng như bị lạc vào chốn u sầu vạn thủa. Có nơi nào đâu trên thế gian này như đất nước Việt Nam không? Chiến tranh triền miên. Chia ly, xa cách triền miên. Chỉ có vài ba người đàn bà hóa đá còn hàng triệu phụ nữ khác phải chịu đau khổ giữa trần gian. Đau khổ cũng triền miên nhưng phải cắn răng để chịu đựng, để sống chứ không thể hóa đá được. Đôi trai gái ngồi im trong tiếng ì ầm của những chiếc xe nhà binh chạy ngoài đường, ánh đèn pha sáng loa lóa trong đêm.
Gã tưởng tượng đến một ngày nào đó mình bị bắt lính. Rồi bị cuốn vào trận chiến sinh tử giữa hai bên; sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng từng giây vô cùng ngắn ngủi. Thằng lính trận, giữ được cái mạng về nhà với gia đình là đức hạnh tổ tiên ba đời để lại. Còn không thì chết thảm hay trở về nhà trên đôi nạng gỗ, chiếc xe lăn để sống nốt cuộc đời phế binh khuyết hụt. Thân phận người lính thật rẻ rúng, bị bom đạn vùi dập, cắt xén đâu đó nơi chiến trường, chết không hòm săng, không manh chiếu bọc xác, rủi hơn còn phơi thây cho lũ chó rừng, quạ đen moi móc rỉa rói da thịt và trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám ruồi nhặng vo ve.
Chết là hết. Không còn gì nữa cả. Má. Người yêu. Ở thế giới khác, xa vời. Thế giới ấy không thuộc về những kẻ đã tắt thở. Gã rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Người gã bỗng nhiên co rúm lại, cái cằm vốn nhỏ của gã như dài thêm, khuôn mặt choắt lại phủ ánh trăng lạnh lẽo. Gã nhìn trời, nhìn những vệt mây dài màu bạc lững thững trên đỉnh núi Bà. Gã liếc mắt qua người yêu. Nàng ngồi im lặng, hai tay ôm choàng lấy gối. Mái tóc nàng phủ kín lưng, ánh lên màu trăng rờn rợn. Bộ bà ba màu sữa hòa vào đêm bàng bạc. Nàng ngồi yên như một cái bóng bên chiếc quan tài trong suốt có hình hài một thằng lính mang tên gã.
Hoàng Lạc giật mình bừng tỉnh cố dập tắt tưởng tượng điên khùng vừa nãy của mình. Đúng là khùng. Khùng thiệt rồi. Chưa đi lính, chưa tử trận, đang ngồi đàng hoàng bên người yêu mà nghĩ lung tung, bậy bạ. Gã ôm người yêu vào lòng. Một cơn gió mạnh thổi đến. Mái tóc nàng tung lên xõa vào mặt gã. Gã hít lấy hít để mùi tóc, mùi da thịt thơm như mùi cốm của nàng. Nàng cũng ôm chặt lấy gã, hôn tới tấp lên mặt gã. Cả hai ngã xuống bãi cỏ đã thấm trăng trong cơn say tình đã bị kích hoạt sau những phút trầm ngâm đáng sợ. Họ lăn lộn trên cỏ. Đang lúc say tình, bất chợt, nàng hổn hển: “Đừng anh, lỡ có chuyện chi thì em biết làm sao”. “Thì… thì anh sẽ cưới cưng mà”. “Lỡ anh bị bắt quân dịch thì…”. Nghe đến từ quân dịch, Hoàng Lạc rùng mình mạnh, bao nhiêu hứng cảm đàn ông bay biến đâu cả. Gã rời khỏi người yêu, ngồi dậy. Có tiếng cú rúc xa xa. Trăng à uôm bạc trắng. Người yêu gã cũng đã ngồi dậy. Nàng bật khóc ư ư…
***
Ở phía bên kia cũng có một người lính đang nhớ tới một người con gái.
Một đêm không xa mấy…
Dưới ánh pháo sáng chập chờn trên bầu trời còn vương khói bom đạn, Phương Xuân đoán tuổi cô gái chắc cỡ mười chín, hai mươi. Một khuôn mặt tròn, có những nét dễ thương, gần gũi. Ánh mắt Phương Xuân trượt xuống thấp hơn, anh như bị hút vào vầng ngực cân đối trên thân hình đầy đặn. Cô gái băng bó vết thương cho anh, vừa làm vừa an ủi động viên như dỗ dành em trai mình. Phương Xuân còn nuôi giữ cái cảm giác khó tả khi bàn tay cô gái lỡ đụng vào cái đàn ông của anh lúc băng bó vết thương ở mông. Anh bật cười, người đâu mà chân chất đến thế, cái mông không gọi lại gọi cái đít.
Phương Xuân phì cười khi liên tưởng tới một câu chuyện sặc mùi tiếu lâm bậy bạ của lính. Cô thanh niên xung phong cõng một anh bộ đội bị thương ở chân. Giữa đường đi, anh lính khẩn khoản đề nghị cô gái: “O ơi, o bỏ tui xuống để cho tui địt một cái”. Cô gái quê miền Bắc nghe anh bộ đội quê miền Trung nói thế bất ngờ nổi giận: “Anh nói gì mà đểu thế, hả?”. Anh ngạc nhiên vặc lại: “O nói ai đểu rứa hè. Tui chỉ nói là o bỏ tui xuống để tui địt một cái thôi mà. Tui có làm chi o mô mà o nói tui đểu”. Cô thanh niên xung phong bật khóc hu hu nhưng vẫn không chịu bỏ anh bộ đội bị thương xuống. Về đơn vị cô báo cáo vụ việc với Thủ trưởng. Thủ trưởng xuống bệnh xá trách mắng anh chiến sĩ và dọa sẽ kỷ luật vì không đúng đắn với phụ nữ. Anh ngạc nhiên: “Ơ, tui có làm chi mô mà Thủ trưởng đòi kỷ luật tui. Tui chỉ bảo o nớ cho tui xuống để tui đ… một cái. Vì bụng tui lúc nớ chẳng hiểu vì răng căng lên rất muốn đ… Tui thì tui không muốn đ… trên lưng o nớ. Sợ thúi o ta…”. Thủ trưởng nghe thủng câu chuyện, anh cười chảy cả nước mắt, đúng là ngôn ngữ bất đồng, địt… ngoài miền Bắc chỉ việc trai gái ân ái với nhau nhưng miền Trung gọi cho việc đánh rắm.
Chiến tranh, không hiếm những chuyện bi hài như thế hay cánh lính bịa ra để giảm sự căng thẳng của cuộc sống khốc liệt nhỉ? Có lẽ cả hai, Phương Xuân tự trả lời. Cũng như chiến tranh không chỉ có bi kịch tàn khốc mà còn có cả sự lãng mạn của tình yêu. Ví như mấy phút làm quen giữa trận địa của anh với cô thanh niên xung phong mà Phương Xuân chưa quên được. Lạ, là chỉ gặp nhau mấy phút, đến tên họ cũng chưa kịp hỏi, thế mà cái giọng Nam Bộ liu riu đã lọt vào bộ nhớ của anh, đúng ra là bồng bềnh trong tâm hồn người lính trẻ. Hình như, chiến tranh không dập tắt được khát vọng yêu thương của con người. Càng ác liệt khát vọng ấy càng mãnh liệt hơn sao ấy. Những khoảnh khắc lãng mạn trong đạn bom như những nốt nhạc trữ tình cất lên, tuy mỏng mảnh, hiếm hoi nhưng khó dập tắt. Khi họ xa nhau rồi thì những nốt nhạc ấy vẫn ngân rung, thậm chí ngân rung mạnh mẽ hơn trong nỗi niềm thương nhớ, tiếc nuối.
Lúc đang còn học cấp ba, Phương Xuân rất ham đọc sách. Anh rất thích các nhà văn quân đội viết về tình yêu trong chiến tranh. Những câu chuyện đẹp đẽ về con người, tình yêu đôi lứa nồng nàn hòa trong tình yêu Tổ quốc mênh mông. Anh nhớ mãi câu chuyện kể về một cán bộ hoạt động trong vùng địch chiếm cùng cô du kích trú chung trong căn hầm bí mật. Nếu gặp lại, nhất định anh sẽ kể câu chuyện này cho cô thanh niên xung phong cứu thương mình ở trận đánh C1.
… Ban ngày họ ở trong hầm bí mật. Tối đến hai người mới ra ngoài nắm tình hình các đồn bốt địch. Cô gái miền Nam đem lòng yêu anh cán bộ ở miền Bắc. Oái oăm là anh cán bộ đã có vợ ở quê. Hầm bí mật thì chật chội, tranh tối tranh sáng. Muốn né tránh nhau cũng khó. Hai cơ thể khác giới đang căng đầy nhựa sống không muốn cũng phải đụng chạm vào nhau, hơi thở gần kề nóng hổi quyện hòa trong cái không gian nhiều gợi mở theo hướng nhục dục. Người này cảm thấy mình có lỗi với người khác khi cố nén lại sự đòi hỏi bản năng, hừng hực như than, như lửa trong lò. Chỉ vì một điều rất đơn giản là anh cán bộ không muốn trở thành người phản bội vợ mình. Chung thủy là một chuẩn mực đạo đức rất được đề cao của cán bộ, đảng viên thời chống Mỹ. Một đêm, hai người lội sông đi nắm tình hình địch. Khi trở về, vừa đến bờ sông thì một loạt đạn lia ngang. Thật không ngờ, loạt đạn vu vơ của tên lính trên chòi canh bắn xuống đã trúng cô du kích. Sợ bị lộ, cô gái nén đau không dám kêu lên. Anh vội cõng cô về hầm để băng bó vết thương. Nhưng sự sống đối với cô gái chỉ còn tính bằng phút. Cô thều thào: “Em không… không sống… sống được nữa nữa… đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng em… em… biết… anh đã… đã có chị… chị ấy… ngoài Bắc. Em thiệt có… lỗi… với… với chị… chị ấy…”. Anh bật khóc: “Đừng nói nữa em. Anh biết mà. Anh cũng yêu em lắm!”. Cô gái mở mắt ra, giọng thoảng nhẹ như sợi gió sớm: “Anh… anh… em… xin… xin anh một… một nụ… nụ hôn trước khi nhắm mắt…”. Anh cúi xuống đặt lên môi cô gái nụ hôn. Cô thở hắt ra một cái rồi im bặt. “Em ơi, anh thật có lỗi với em!” - Anh bật kêu lên rồi ôm chặt cô gái vào lòng.
***
Dạo đó, Phương Xuân bị thương ở mông trái và khoeo bàn tay phải. Nhưng anh không chịu đi viện vì thấy đồng đội hy sinh và bị thương nhiều. Anh nghĩ mình bị nhẹ, nên dành suất đi viện cho người bị nặng hơn. Mãi đến khi vết thương ở mông lở loét, có dấu hiệu nhiễm trùng, quân y đơn vị báo cáo lên cấp trên và Trung đoàn trưởng Trần Thi ra lệnh thì Phương Xuân mới chịu đi Trạm phẫu của mặt trận B3 để điều trị. Ba chiến sĩ được cử đi thay phiên nhau cáng Phương Xuân. Nằm ngửa không được, Phương Xuân phải nằm nghiêng qua phải, võng chao lắc suýt bị rớt mấy lần. Anh chàng nằm trên võng mà chẳng khác gì cực hình khổ sở, phần bị đau, phần bị ngứa, cựa quậy liên tục. Mấy người khiêng võng cũng bị khổ sở theo nhưng chẳng dám kêu ca.
- Tớ đã nói rồi, các bố có chịu nghe đâu, cứ lên báo cáo với Thủ trưởng, một hai bắt phải đi viện. Giờ mới ra nông nỗi này. Bây giờ, ba thằng sốt rét phải võng một thằng què. Đã thấy nhục nhã chưa các bố? - Phương Xuân lên tiếng.
- Bố ơi, bố nằm yên cho chúng con được nhờ. Không đưa bố đi viện thì để bố chết thối với cái mông dòi đục ấy à. Bố không thương thân bố thì cũng phải thương cái em thanh niên xung phong lỡ sờ phải “chim” bố với chứ.
Cả bọn cười vang. Một chàng lính trẻ chưa đến lượt khiêng võng đi bên cạnh, lấy tay đặt vào chỗ ấy của Phương Xuân, lên tiếng:
- Mông thì thối nhưng súng ống của bố hoành tráng chán. Súng ống thế này thì bắn phát một hay điểm xạ đều chuẩn. Hỏi thật nhé, khi cô gái đụng vào, nó có ngóc đầu dậy không?
Phương Xuân phì cười:
- Mẹ, cái thằng hỏi đểu. Đang bị thương đau đớn thấu trời còn sung sướng nỗi gì mà ngóc với ngổng.
Một trận cười giòn lại vang lên. Một cậu trẻ đang nhàn cư vẫn không buông tha Phương Xuân:
- Nghe đâu bố đã có lần nằm ngủ mơ thấy cô gái. Chẳng biết anh chị làm chuyện gì trong mơ mà sáng mai bố Xuân phải tập tễnh chống nạng ra giếng rửa ráy ngay.
Người khiêng võng phía sau hỏi dồn:
- Rứa à? Có chuyện nớ à?
Phương Xuân đỏ mặt, hơi ngóc đầu dậy:
- Bố láo! Bọn mày bịa giỏi như mấy ông viết văn vậy.
Nói xong, Phương Xuân tủm tỉm cười. Thực ra là có giấc mơ đó.
… Cánh rừng chiều xào xạc lá. Không hề có một tiếng bom tiếng đạn nào vang lên. Phương Xuân và cô gái thanh niên xung phong sánh bước bên nhau. Má cô gái hơi ửng hồng lên khi nghe Phương Xuân khen: “Em xinh quá”. “Anh nói xạo vừa vừa thôi nghen. Em xấu nhất đại đội đấy. Đẹp nhất là chị Năm Hương, Đại đội trưởng” - Cô gái bẽn lẽn đáp lại. “Thật, anh nói thật đấy. Anh mà nói dối thì sẽ chết… trong…”, Phương Xuân định nói “… chết trong trận đánh sắp tới” thì bị cô gái lấy tay bịt miệng lại: “Anh đừng nói thế, em sợ!” - Giọng cô gái run run. “Sợ gì em, sống chết có số rồi, bom đạn nó tránh mình chứ mình làm sao tránh được bom đạn” - Phương Xuân trấn an cô gái. Hai người ngồi xuống một gốc cây cổ thụ. Mấy chiếc lá vàng rơi rơi trong nắng đã nhạt trước mặt họ. Phương Xuân ôm gọn cô gái trong lòng mình. Cô gái trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Hai cánh tay cô vòng lên ôm lấy cổ Phương Xuân, kéo đầu anh xuống. Hai khuôn mặt sát nhau. Hai đôi mắt sát nhau. Hai vành môi dính chặt vào nhau. Người Phương Xuân nóng bừng. Anh hôn ngấu nghiến cô gái. Họ đứng ôm nhau. Nằm xuống. Tư thế phồn thực muôn thủa. Phương Xuân rùng mình. Những tia âm ấm vụt ra. Cánh rừng nghiêng bốn mươi lăm độ…
Tiểu đội thông tin khi nói về Phương Xuân đều dùng câu: “Con nhà nòi đấy!”. Bố là bộ đội chống Pháp, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, anh trai thuộc lính đặc công. Nhiều trận đánh đã chứng minh khả năng quân sự của Phương Xuân. Dù đang là lính thông tin nhưng Phương Xuân có những chính kiến như một sĩ quan tham mưu tác chiến. Một phần nhờ Phương Xuân đi sát Trần Thi trong nhiều cuộc đọ sức với đối phương. Trung đoàn trưởng Trần Thi cũng đã nhận ra điều này. Ham học hỏi, nên ngoài sử dụng thành thạo các loại máy thông tin. Phương Xuân còn dùng tốt các loại vũ khí khác do Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc chế tạo, viện trợ. Nguyện vọng của Phương Xuân là được trực tiếp cầm súng chiến đấu. Nếu được làm lính trinh sát thì càng tuyệt.
Khấp khiễng, gập ghềnh đến mấy rồi bốn người cũng đến được Trạm phẫu của Mặt trận. Được nửa tháng khi vết thương chưa kín miệng, Phương Xuân đã nằng nặc lên xin người phụ trách Trạm phẫu về lại Trung đoàn. Về đơn vị, anh lò dò lên gặp Trung đoàn trưởng Trần Thi xin được chuyển qua bộ phận chiến đấu. Nguyện vọng của anh là được về Trung đội trinh sát quân báo của Trung đoàn. Trung đoàn trưởng Trần Thi nói sẽ bàn bạc với Chính ủy về chuyện này. Phương Xuân mừng lắm, mong chờ ngày đó chóng đến.
***
Nỗi ám ảnh sâu nhất của Hoàng Lạc là trận Quân giải phóng đánh vào căn cứ Phước Hòa.
Cả hai bên đều bị thương vong nhiều. Nói đúng ra, phía Việt cộng bị thương vong nhiều hơn. Trận đó bên quân đội Sài Gòn bắt được ba tù binh Việt cộng. Qua tìm hiểu, gã mới biết sở dĩ quân Bắc Việt bị thương vong nhiều.
Trận đó, thám báo phía bên gã phát hiện lính thông tin Việt cộng rải đường dây điện thoại để các đơn vị liên lạc trong tác chiến. Đêm. Chỉ huy căn cứ quân sự Phước Hòa bí mật cho rút một trung đoàn dù ra ngoài. Khi Quân giải phóng đánh vào bị phía bên gã khép kín vòng vây, tiêu diệt. Kết thúc trận huyết chiến, phía gã tử trận một trăm hai mươi thằng. Chỉ huy căn cứ cho lính lôi ván đóng một trăm hai mươi chiếc quan tài. Cứ mỗi đầu quan tài, thằng sĩ quan mặt già khú đặt lên một cốc nước lạnh. Không biết để làm gì? Gã thấy thật khó hiểu.
Gã rùng mình nghĩ lại may mắn thoát chết trong cái trận sinh tử đó. Chắc một phần nhờ má ăn chay niệm Phật, cầu lành cho gã. Vào trận, gã cũng hô hào xông lên nhưng chỉ bắn vu vơ. Hoàng Lạc không dám làm điều ác thêm. Má gã đã căn dặn đủ điều khi Hoàng Lạc về thăm nhà sau mấy tháng bị bắt vào lính. Gã biết, má mình căm giận đội quân mà gã đang khoác áo và cả những thằng lính đến từ nước Mỹ. Má gọi đội quân tự xưng mạnh nhất thế giới đó là Mẽo. Từ Mẽo không phải do má nghĩ ra mà bà con vẫn thường gọi như thế.
Hoàng Lạc đến tuổi thanh niên, má vẫn hằng mong gã học ra nghề làm ăn ở nhà, sau cưới vợ sinh con. Bà khát khao có một cô dâu ngoan hiền sinh cho mình đứa cháu nội để bế bồng. Đã có lần gã dẫn người yêu về ra mắt bà. Má có vẻ thích cô gái. “Con bé này ở xã bên má có biết. Khuôn mặt bầu bầu là người phúc hậu. Miệng lúc nào cũng cười, ăn nói nhẹ nhàng tươi tắn… Mày chọn cũng khá đó”. Sau khi cô gái về, má nói với gã như vậy. Hoàng Lạc vui lắm ôm lấy má. Bà cười: “Qua rằm tháng Bảy má tổ chức đám cưới cho hai đứa nghen. Ưng không?”.
Hoàng Lạc gật gật đầu: “Tùy má thôi”. Ít tháng sau gã bị bắt vô lính.
Gã thương má vô cùng. Nghĩ đến cảnh má cui cút, đơn độc ở nhà gã thấy xót xa quá. Lâu lâu, người yêu gã mới đến thăm bà. Trong chiến tranh, người chịu đau khổ nhiều nhất, thiệt thòi nhiều nhất, có lẽ không phải là mấy thằng lính ra trận mà chính là phụ nữ. Những người má, người vợ, người yêu của lính. Họ như đứt từng khúc ruột khi chồng, con, thậm chí cả cháu họ lần lượt ra chiến trường. Chiến tranh. Mười phần chết bảy còn ba, ba phần còn lại mới ra thái bình. Gã có biết câu thơ đó. Không biết của ai nhưng ngẫm ra gã thấy đúng quá. Chẳng cần liên hệ đâu xa xôi, cứ nhìn vào gia đình gã thì rõ. Chiến tranh nên ba gã phải chết sớm. Má phải chịu cảnh góa bụa, vò võ từng đêm. Mỗi đêm dài như một thập kỷ. Hồi còn học ở nhà, nằm trên gác, gã cứ nghe má trở mình hoài, thỉnh thoảng lại thở dài, lại khúc khắc ho. Gã thì phải vô lính, chưa biết dính đạn lúc nào. Bây giờ phải xa người gã yêu biền biệt. Lúc nào cũng thon thót nghĩ tới cái chết. Mà cái chết thì có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Chiến tranh còn kinh hãi hơn một cơn đại hồng thủy, một trận hỏa diệm sơn. Nó nhấn chìm, nó thiêu hủy non sông, hàng triệu người bị hệ lụy, ngoi ngóp, tan tác trong đó. Ngày nào, đêm nào cũng nghe tiếng bom đạn, tiếng máy bay, tiếng xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới, gầm rú đến chói tai. Ngày nào, cũng nhăm nhe bắn giết nhau. Bên này, bên kia ngày nào cũng tái diễn lại cái cảnh thằng sống đi chôn thằng chết. Thằng sống hôm nay chưa chắc ngày mai còn sống. Thằng chết một lần có thể bị chết thêm lần thứ hai, thứ ba. Gã đã chứng kiến cảnh bom, pháo nổ trúng nấm mồ chiến hữu mình. Xác chết bị hất văng lên trời tung tóe.
Nam mô A di đà Phật. Nam mô A di đà Phật… Nam mô… Luôn văng vẳng bên tai gã lời đọc kinh hằng tối của má. Phật, Chúa, Thánh… không cản ngăn được xung đột, chiến tranh. Hết cuộc này đến cuộc khác. Hết nơi này đến nơi khác. Máu người đổ, tiếp tục đổ trên địa cầu. Gọi trái đất này là hành tinh đỏ - hành tinh máu thì đúng hơn là hành tinh xanh. Thần chiến tranh đa mưu túc kế luôn tìm ra cách để xúi giục con người bắn giết nhau. Cái chết của con người mang lại sự khoái lạc của thần chiến tranh tàn độc.
Bao giờ, lúc nào được thoát khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc này? Bao giờ? Lúc nào? Gã làm sao trả lời được những câu hỏi đó!