L
âu rồi, mẹ mua hai cái khăn tắm mới, hoa văn đẹp mắt mà chất liệu thì mịn màng, êm ái vô cùng. Mua thì mua thôi, chứ chưa xác định là ai trong nhà sẽ sở hữu nó. Con thích thì con dùng, ba thích thì ba dùng, còn không ai thích thì mẹ sẽ dùng.
Nhà mình từ bây giờ phải rõ ràng dứt khoát trong các vật dụng cá nhân mới được, mẹ quyết tâm rồi, vì khoa học nói như thế mới thực sự là sạch sẽ. Mẹ yêu con, như thế cũng có nghĩa là mẹ lo cho sức khỏe của con, của ba, của cả nhà mình. Hai cái khăn được mẹ phấn khởi mang ra giặt, phơi nắng tươi cả buổi sáng chủ nhật thì nó khô. Mẹ mang vào, xếp ngay ngắn rồi để vào tủ. Chiều, mẹ sẽ biết ngay ai “xí xọn” nhất nhà! Và, không ngoài dự tính của ba, con hí hửng lấy ngay một cái lau khắp lượt. Con khen khăn đẹp quá, êm quá, lại thơm mùi nước xả nữa. Mẹ mỉm cười hài lòng, coi như mình mua một đồ dùng hữu ích.
Thế nhưng, suốt một thời gian dài sau đó, mẹ không thấy con dùng nó nữa. Hai chiếc khăn nằm buồn hiu trong góc tủ, một cái còn mới tinh vì ba mẹ nghĩ con thích, thôi để con dùng luôn hai cái cho sướng cuộc đời.
Con vẫn cứ mấy cái khăn cũ mà dùng. Mẹ biết nó cũ lắm rồi, nhưng chưa bao giờ mẹ đành lòng lấy bất cứ cái khăn tắm nào hạ cấp nó xuống làm khăn lau chân cả. Mẹ cứ nghĩ vẩn vơ rằng, khăn tắm là thứ gần gũi với mình nhất, nó cũng là một thứ tình thân. Nó nâng niu, giữ gìn, chăm sóc cơ thể mình mỗi ngày. Mang nó ra làm khăn chùi chân, chẳng khác nào chính mình lại chà đạp cái tình thân thiết ấy.
Con vẫn cứ mấy cái khăn cũ mà dùng. Mẹ hỏi sao con không xài khăn mới nữa, con trả lời như không: con không thích lắm, vì nó không có mùi nhà mình!
Mùi nhà mình! Lần đầu mẹ nghe cụm từ đó. Nhưng con làm mẹ nhớ đến những “mùi” khác mà con hay nói tới.
Cái hành lang nhà mình rợp mát cây bông giấy. Đôi ba tháng hoa lại tưng bừng nở, hoa rụng bay lả tả, đôi khi gió đưa cả vô nhà. Hoa giấy rụng mà màu vẫn còn thắm tươi. Ba thích lắm, nói mẹ sướng, “vì không bà vợ nào trong chung cư này quét nhà mà trong rác lại có hoa như em”. Mẹ thì ước ao thêm, nhưng hoa giấy không thơm ba ơi!
Ngay chiều đó, ba mang về một cây nguyệt quế. Ba cưng nó lắm, chăm sóc phân nước nên nó tốt xanh. Cành cứ vươn cao nảy nở um tùm, nhưng hoa cứ lác đác nên không thơm mấy. Rồi ba xin tư vấn của ông ngoại. Mùa đông năm con bốn tuổi, hoa trắng cây, đêm cứ nồng thơm như tiên Nguyệt Quế trên trời lỡ tay xịt nhiều nước hoa nên ngát hương đến cả trần gian. Cả nhà mình ra ban công hóng gió, đắm hương. Rồi ba quay sang đố con mùi gì thơm nhất đời? Con tỉnh bơ: mùi mẹ!
Ba lại tức anh ách vì ghen tị nữa rồi. Con luôn luôn ghi điểm một cách ngoạn mục. Mẹ yêu con nhất đời, nhất đời. Từ ngày sinh con ra, ba suốt ngày ganh tị vì bị “rớt hạng yêu thương”. Nhưng ba không thể nào kiềm yêu “đối thủ” được khi một lần, từ công trường về, con nói lớn lên con cũng làm việc như ba, để làm đàn ông. Ba hỏi, sao phải làm việc đó thì mới là đàn ông? Con nói, vì con thích mùi công trường của ba!
Mẹ nghĩ rằng, đời con người ta, đôi khi lại được quy hoạch bởi những mùi hương. Nó sẽ kéo mình dừng lại trước hàng rào gai nhọn khi mà đôi chân rồ dại của mình định bước qua, giẫm lên một khu vườn khác. Bên đó có mùi thơm hoa lạ, nhưng có thể khiến mình đau đầu. Mẹ tin lắm, chuyện kể rằng, có một tên trộm say ngủ ngay tại thềm ngôi nhà mà hắn định lẻn vào. Tại phòng cảnh sát, hắn thú nhận, vì nhà ấy có… mùi cổ trầu, làm hắn nhớ bà hắn quá; và hắn chỉ lim dim nghĩ về bà trong khi chờ người ta tắt đèn đi ngủ. Khi xuất hành đi trộm, hắn đâu có ngờ rằng, bà già giúp việc nghiện trầu đã lôi hắn về vùng tuổi thơ yên lành mê ngủ để rồi bị bắt vào bót. Trong khi đó, bà già giúp việc ấy thì đang bị dọa mất việc vì ăn trầu phun nhổ bừa bãi.
Mẹ vẫn nghĩ, mỗi con người là một bông hoa của tạo hóa. Mà hễ là hoa là phải có hương. Và mùi hương của những bông - hoa - người thường được nhận biết bằng chiếc cầu tình yêu. (Viết đến đây, mẹ lại nhớ hồi xưa mới về với ba, có lần ba bảo rằng, được ngủ với mẹ giống như ngủ với một loài hoa. Và ba hiểu sâu sắc tình yêu của ông vua yêu nàng Hàm Hương trong phim Hoàn Châu cách cách! Thế đấy, mẹ đã hạnh phúc và thấy mình có chồng thật là… khéo miệng!)
Chắc ai cũng có mùi nhà mình và mẹ cũng chắc luôn là không có mùi nhà mình nào giống mùi nhà mình nào.
Cuộc đời chúng ta, được sống trọn vẹn trong mùi nhà mình là một phước báu lớn nhất. Như mẹ đây, mỗi lần đi công tác xa, ngủ trong những căn phòng thơm hương hóa học, mẹ lại thèm mùi mồ hôi con trong chăn gối, lại nhớ cái bếp của mình với mùi thịt rim yêu thích của con, nhớ mùi công trường của ba, nhớ cả mùi nguyệt quế tình yêu của mẹ… Mùi nhà mình đôi khi là tổng hòa, đôi khi chỉ giản đơn thuần chất một trong những mùi như thế. Ngày nào, mẹ còn được nghe những mùi ấy thì mẹ còn thấy yên bình. Từ trong tâm khảm.
Cũng như con, khi con không dùng chiếc khăn mới nữa vì nó không có mùi nhà mình, nghĩa là con đang nói với ba mẹ rằng: Con yêu nhà mình ghê lắm! Và điều này, con lại làm hai trái tim hình chuông của ba mẹ rung lên thiết tha. Yêu con nhiều, yêu con nhiều lắm.