D
ù ai đó có nói là bốn mùa ở miền Nam không nhiều khác biệt, không có một sự chuyển mùa đẹp như thơ để mà biết mà hân thưởng. Mùa đến bằng cảm nhận, nhưng hình như luôn luôn chính xác, bởi đó là ngày bà tôi mở rương lấy ra cái áo len nâu cũ kỹ rồi nhờ ba tôi xem lịch để xác định có phải hôm nay là ngày lập đông hay không. Tôi nhớ năm nào cũng vậy, ba tôi sẽ nịnh bà một câu rồi quay sang nhắc mẹ mua củ cải trắng về làm món củ cải ngâm nước mắm.
Còn tôi, tôi biết mùa đông đã về từ trước đó cả tuần, khi chị Xuân bắt đầu nhận thêm vài giỏ củ cải trắng để rửa lại rồi tuyển chọn củ xấu, củ đẹp giao cho mối. Những chiều se lạnh ấy, tôi là con bé tí teo bờ bẫn bên chị Xuân để xem giúp được gì thì giúp, để khi trời vừa tắt nắng, chị sẽ xếp đầy giỏ xách tôi những mớ lá cải già, sâu và đôi khi, chị thương tình, cố ý bỏ vào đấy nguyên một cây cải xanh thiệt to. Tôi sẽ háo hức máng lên xe, đạp một mạch về nhà. Một lũ thỏ đang chờ tôi, mà cải thì chúng thích nhất.
Giờ ngồi đây nhớ lại, mới nghiệm ra rằng, chị Xuân là người “ngoài xã hội” đầu tiên mà tôi “giao dịch”. Lúc ấy nhà tôi có nuôi vài con thỏ. Buổi chiều học về, ăn một chén cơm nguội xong thì nhiệm vụ của tôi là đi kiếm cho đầy một giỏ cây cỏ gì đó để thỏ ăn. Tôi hay cắt cỏ hôi, rau trai, cỏ mùng ri cho chúng. Bọn thỏ ăn ngon lành, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ có lẽ chúng quá đói chứ mấy thứ đó thì ngon nỗi gì. Bởi vậy, tôi mừng húm khi bắt gặp chị Xuân ngày nào cũng ngồi bên mép cỏ vệ đường rửa cải xanh rồi giao cho mối đem ra chợ bán. Sau lưng chị là một đống to đùng những cái lá cải bỏ đi. Tôi cứ đứng im nhìn như thế, muốn xin mà không dám. Chị Xuân thì làm sao mà hiểu nổi tôi muốn gì, ngoắc lại, biểu ngồi chơi.
- Dạ, ngồi chơi. Em rửa cải phụ chị nhen?
- Ừa!
- Chị ơi, cái đống phía sau chút nữa chị đem về ăn hả, vì người ta đâu có lấy đâu.
- Hông, chị bỏ.
- Vậy chị… vậy chị… cho em nhen, em đem về cho mấy con thỏ…
- Ừa, lấy nhiêu cũng được.
Con bé tôi mừng như bắt được vàng, xếp vừa đầy cái giỏ mà mẹ tôi vẫn dùng để đi chợ, không dám xếp nhiều hơn, sợ chị ghét vì tham. Chứ sức tôi lúc đó, chỉ muốn may một cái túi tám gang để mà lấy cho hết cái “đống vàng” ấy. Không kịp cám ơn, tôi chạy một mạch về nhà… Những ngày sau đó, tôi “biết điều” hơn, ngồi rửa cải và nói chuyện với chị đến khi mặt trời vừa khuất xuống hàng tre cuối xóm thì cảm ơn chị chạy về. Phải nói là chị Xuân thương tôi vô cùng, tôi biết chắc chắn như vậy vì lâu lâu, chị lại bỏ thêm vào giỏ cho tôi mấy cây cải còn nguyên thiệt ngon hoặc có khi, chị còn mời tôi uống nước trong cái chai chị mang theo nữa kìa. Còn tôi, mỗi ngày lại thấy chị Xuân mỗi đẹp ra, chỉ có ông chồng chị thì đáng ghét. Người ổng như con tép, lâu lâu lại loạng choạng ghé qua kêu chị đưa ít tiền rồi lại đi tiếp tục cuộc nhậu. Bởi vậy, chị Xuân đẹp mà buồn ghê lắm, nhiều khi cả buổi ngồi bên chị, tôi chẳng nghe chị vừa làm vừa hát như chị Hiếu con cô tôi chút nào. Tôi nghĩ giá mà rửa được cái tật nhậu của chồng, chắc chị có thể ngồi cả đêm ở đó để mà rửa cho kỳ hết.
Tôi kể chuyện “quan hệ” của mình với chị Xuân cho mẹ nghe, thế là từ năm đó, mẹ luôn lấy củ cải chỗ chị để về làm món củ cải ngâm nước mắm. Không khuyết năm nào. Cứ trời chuyển lạnh thì mẹ lại mua cải về. Vừa mặc áo ấm mẹ vừa gọt vừa muối cải cho kịp nắng lên. Mẹ nói, phải phơi bằng nắng tốt thì cải mới trắng và giòn. Mẹ dùng khái niệm “nắng tốt” sao giống chị Xuân dữ hỏng biết, chỉ cũng hay nói nắng tốt chứ chưa bao giờ tôi nghe chị nói “nắng chia nửa bãi” hay “nắng vàng sao mà nhớ nhung” như chị Hiếu cả.
Nhà tôi nuôi thỏ chỉ khoảng ba năm thì thôi. Ba bán sạch chuồng, chị em tôi khóc như mưa vì thương tụi nó. Ba nói, ba muốn chị em tôi chuyên chú học hành, ba nuôi thỏ chỉ để vừa vui vừa dạy cho các con biết giá trị của sức lao động mà thôi.
Ừ nhỉ, càng nghĩ càng thấy ba đúng. Thật ra, ba năm nuôi thỏ, tôi đã lớn hơn nhiều so với “dự toán” của ba. Nhưng điều này bí mật. Tôi chẳng bao giờ nói cho ba biết đâu. Từ một con bé nhút nhát, tôi đã hết sợ chó, sợ ma, sợ rắn rít và nhất là, chẳng cái ngõ ngách nào trong xóm, trong vùng mà tôi không biết. Đã nói là tôi phải đi bốn phương tám hướng để kiếm cỏ cho thỏ mà.
Bí mật một điều nữa nhé, chị Xuân hỏng biết có phải tên Xuân không nữa, là tôi tự đặt tên cho chỉ đó. Hồi đó lất phất vài lần, tôi có nghe mấy anh xe lôi kêu chị là chị Sáu, tôi hỏi thì chị nói là chị thứ Sáu chứ không phải tên Sáu. Tôi vẫn cứ muốn gọi chị là chị Xuân, cho nó vui vẻ ấy mà, chứ thực sự thì tôi quen chị trong mùa đông, chị buồn như mùa đông (cái này sến mà đúng), chị phải tên là Mùa Đông mới đúng.
Bởi vậy, hễ trời lành lạnh thế này, tôi lại nhớ củ cải ngâm nước mắm của mẹ, nhớ mấy con thỏ trắng xám đen vàng yêu lắm của tuổi thơ tôi. Vì nhớ thỏ và củ cải nên tôi lại nhớ chị Xuân, chị Mùa Đông của tôi ơi.