Có lẽ, khí hậu là thứ dễ thay đổi nhất, bởi nó luôn luôn nóng lạnh thất thường. Có khi trong cùng một đất nước, mà khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc đã có sự chêch lệch rất lớn. Thậm chí ngay cùng một khu vực, thì thời tiết trong ngày cũng đã biến đổi không ngừng, đơn cử như Melbourne Úc nổi tiếng là nơi một ngày có bốn mùa.
Do chịu sự tác động của hoàn cảnh địa lý, nên trái đất có ba đới khí hậu gồm: nhiệt đới, hàn đới, và ôn đới. Dù ở đới khí hậu nào, thì cũng đều có người sinh sống. Như các thiền sư thường nói: “Khi giá rét thì đến nơi giá rét, khi nóng thì đến nơi nóng nực”, chúng ta không thể trốn được cái lạnh hay cái nóng của thời tiết mà chỉ có thể đối mặt và thích ứng với nó, đây mới là cách hay nhất để thích nghi trước mọi điều kiện khí hậu.
Cùng với sự phát triển của khoa học ngày nay, những vùng khí hậu cực lạnh không chỉ có giường sưởi, mà còn có rất nhiều thiết bị sưởi ấm như máy sưởi, hệ thống nước ấm; ngược lại, những nơi nóng bức thì có tán cây che nắng, đường nước lạnh lưu chuyển làm mát, hoặc cũng có thể dùng máy lạnh để thổi bay cái nắng nóng mùa hè.
Tuy khí hậu có thay đổi nóng lạnh, mưa nắng thất thường qua nhiều kiểu khí hậu như đất liền, hải dương, sa mạc, núi cao; thế nhưng, sự thay đổi đó dù có nhanh đến đâu cũng không thể sánh bằng tốc độ đổi thay cảm xúc của con người. Từng giây, từng phút, từng giờ trong tiến trình tồn tại của mỗi con người, đều có sự chuyển dời nhanh hơn cả thời tiết. Có những người với tính cách dịu dàng, thân thiện khiến chúng ta cảm thấy như được “tắm trong gió xuân”; lại có những người lạnh lùng, sầu muộn, chỉ cần ở cạnh vài giây thôi ta cũng cảm thấy như ngày cuối thu u sầu heo hút; hay có người vui buồn thất thường, “sáng nắng chiều mưa, buổi trưa nổi bão”.
Khí hậu bên ngoài ảnh hưởng đến thân thể vật lý, khiến con người cảm giác được nóng lạnh. Còn riêng về phần khí hậu nội tâm lại ảnh hưởng đến cảm xúc, cho phép người khác biết được lúc ấy ta đang ở mùa nào trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Văn hóa của mỗi quốc gia đều chịu ảnh hưởng rất lớn bởi khí hậu, người dân ở vùng có khí hậu nhiệt đới do nóng nực, nên đa phần họ thường sẽ hơi mập, song tư tưởng lại khá cởi mở; ngược lại, do phải chịu thời tiết lạnh giá ở những vùng hàn đới, nên người dân ở đây đã dần dần bồi dưỡng được cho mình một tinh thần kiên nghị, chịu thương chịu khó. Ngoài ra, thực vật sinh trưởng ở miền lạnh giá cũng sẽ dẻo dai hơn, ví như “tùng, bách” phải trải qua thử thách của mùa đông lạnh giá, mới có thể chuyển mình đón xuân sang xanh tốt. Tuy nhiên cái nắng nóng gay gắt, đôi khi lại có thể tôi luyện tinh hoa trong nội tại sự vật, con người:
Nắng hè gay gắt mồ hôi đậm
Thấp thoáng trong hồ sen ngát hương.
Vì thế, bất kể dù có ở chốn nóng như thiêu, lạnh như tuyết, nếu chúng ta có thể tùy nghi thích ứng được, thì đó mới thực sự là con người bản lĩnh.
Sống ở đời, có người thích thời tiết bốn mùa không lạnh, không nóng như mùa xuân; song, cũng có người lại cảm thấy mọi việc trôi qua quá yên ả, thiếu đi sự đột phá, cải cách, thì cuộc sống thật nhàm chán. Thực ra, bốn mùa vốn đã phân định một cách rõ ràng, cái ấm áp của gió xuân, nóng nực của ngày hè, se se lạnh của sương thu, hay cái lạnh cắt da cắt thịt của băng tuyết mùa đông, cũng giống như tính cách con người vậy. Ở đó, có người ấm áp, dịu dàng như mùa xuân; có người nhiệt huyết như mùa hè rực cháy; có người nghiêm khắc, lạnh lùng như mùa thu; và lại có người khô khan, trầm ngâm như đông về ẩn mình lãnh đạm.
Thời tiết thế nào là dễ chịu nhất? Tính cách con người thế nào là dễ thương nhất? Từ sự đổi thay, biến thiên của thời tiết đất trời, chẳng lẽ chúng ta lại không thể rút ra được điều gì đó tương hợp trong cuộc sống của mình hay sao?