Trước đây, khi nói về những hạn chế của xã hội Trung Quốc, người ta thường hay nhắc đến ý thức nơi công cộng. Ý thức nơi công cộng, chính là tinh thần và thái độ tôn trọng lợi ích chung của cả cộng đồng, và cũng là biểu tượng của văn minh. Tuy nhiên, có một điều buồn cười là, ở thế kỷ XXI - thời đại của nhân văn và khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, nhưng chúng ta vẫn bắt gặp một số người đi du sơn ngoạn thủy lại rất thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, thích khắc tên của mình lên cây cối hay phiến đá, thậm chí những bức tường cũng bị người ta tô vẽ đủ thứ. Ngoài ra, ngay tại nơi có biển “Cấm hút thuốc lá”, thì những người nghiện thuốc vẫn ung dung hút như ở nhà mình. Hay trước cửa có ghi dòng chữ “Xin hãy dừng lại”, nhưng mọi người vẫn ngang nhiên bước qua. Bên cạnh đó, các hiện vật trong bảo tàng đều có bảng hướng dẫn ghi rõ: “Xin đừng chạm vào”, hay “Xin đừng chụp ảnh”, thế nhưng nhiều người lại tỏ ra như thể chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy gì, vẫn cố tình làm theo ý mình chạm vào và chụp ảnh.
Trước kia, thường hay bắt gặp hiện trạng người dân khạc nhổ, phóng uế, vứt rác bừa bãi ở khắp mọi nơi. Những năm trở lại đây, cùng với sự phổ cập tuyên truyền giáo dục và nâng cao mức sống, những hiện tượng này đã được hạn chế đi rất nhiều. Tuy nhiên, khi đi du lịch nước ngoài, trên đường phố, ngõ hẻm, máy bay, xe khách, v.v. chúng ta thường bắt gặp cảnh người ta lớn tiếng cười nói ồn ào. Đặc biệt, nhà vệ sinh trên máy bay có ghi: “Hãy dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng, để người sau tiện dùng”. Nhưng sau khi chỉ khoảng vài ba người sử dụng, thì nhà vệ sinh đã ở trong tình trạng dơ dáy, nhớp nhúa không còn sạch sẽ rồi. Chẳng phải, lúc đó lại làm phiền nhân viên phục vụ lo dọn sạch, đây chính là biểu hiện của việc thiếu ý thức đạo đức nơi công cộng.
Thường thì, người nào có phần hạn chế trong đạo đức ứng xử nơi công cộng sẽ là kiểu người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, còn người khác thì sống chết mặc bay, thiếu đi tinh thần cống hiến, phục vụ. Vì vậy, sau khi dùng nước uống ở những nơi công cộng xong, người ta chẳng chịu tiện tay khóa van nước lại, cũng không chịu tắt điện và đóng cửa khi ra khỏi phòng, bàn ghế đổ ngã cũng chẳng thèm dựng lên cho ngay ngắn. Tại nhà vệ sinh công cộng, có người thường lấy nhiều hơn vài tờ giấy vệ sinh, hoặc sẽ lấy thêm vài chiếc cốc giấy về nhà, nước rửa tay hay xà bông ở nhà vệ sinh công cộng chưa dùng hết cũng sẽ tiện tay cầm luôn. Đây được xem là những biểu hiện của lối sống thiếu ý thức đạo đức, trong ứng xử với cộng đồng, xã hội.
Hiện nay ở các tòa nhà chung cư, một số người thích rủ bạn về chơi mạt chược đến thâu đêm suốt sáng, tiếng cười nói ồn ã không dứt. Mặc cho đài truyền hình có nhắc nhở: “Xin hãy giảm âm lượng xuống, để không làm phiền đến sự bình yên của hàng xóm”, nhưng gần như mọi người đều nghe mà coi như không.
Hiện nay, có rất nhiều người nuôi chó, nuôi mèo mà không hề yêu thương chúng. Đôi khi, người ta còn bỏ rơi người già và trẻ sơ sinh, làm hàng giả, ăn cắp bản quyền, đăng quảng cáo sai sự thật. Cho đến việc, báo chí thường đưa những tin tức phản cảm để gây chú ý trên diện rộng, họ hoàn toàn không quan tâm về việc sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực đến nếp sống xã hội, đây đều là biểu hiện của việc đánh mất đạo đức công cộng.
Hiện nay, các phương tiện giao thông công cộng đều thiết kế hàng ghế ưu tiên để tiện cho người tàn tật, người già yếu, phụ nữ có thai, hay trẻ nhỏ, song vẫn có những thanh niên khỏe mạnh lại giành ngồi, rồi nhắm mắt giả vờ như không nhìn thấy gì. Làm như vậy, trong lòng họ có thực sự thanh thản hay không? Đối với hệ thống đường sắt đô thị tốc độ cao hiện nay, họ nghiêm cấm việc mang đồ uống hay thú cưng lên tàu xe, hành khách đều vui vẻ chấp hành các quy định này. Điều đó cho thấy, việc phát huy tinh thần ý thức cộng đồng không phải là không thể thực thi được.
Chính phủ trước đây từng phát động các phong trào như “Kính trọng người cao tuổi, tôn trọng người tài đức”, “Bạn làm mất, tôi nhặt lại”, và “Cùng nhau bảo vệ môi tường”. Ngày nay, các tình nguyện viên, cảnh sát, hay thanh niên tình nguyện hiện vẫn đang duy trì những nghĩa cử cao đẹp này, chúng ta cần dành cho họ sự tán dương, khen ngợi. Mong rằng, tinh thần và ý thức cộng đồng mang tính xây dựng và bảo vệ như thế này luôn được phát huy và lan tỏa rộng khắp đến toàn xã hội.
Đạo đức nơi công cộng là linh hồn của đất nước, việc bảo lưu linh hồn chân chính ấy được dài lâu, lại nằm ở ý thức của mỗi người chúng ta khi để tâm trong từng việc nhỏ, sống thật đẹp giữa cuộc đời này vậy.