“ANH KHÔNG THẤY TRIỂN VỌNG GÌ CẢ, LUCJA. Anh không biết chuyện sẽ đi về đâu nữa.”
Hai chúng tôi lẳng lặng nằm trên giường , chờ đợi chuông báo thức kêu, cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày bắt đầu bằng những từ quen thuộc đến rợn người thế đấy. Một tuần trời kể từ khi bài báo được đăng trên Daily Mirror, tôi đã lặp đi lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần. Mặc cho quỹ ủng hộ đã lên đến 20.000 đô la, Nurali vẫn bặt vô âm tín.
Mỗi lần Lucja và tôi nói chuyện thế này, tôi luôn nỗ lực giải thích những gì tôi biết về Nurali và Urumqi. Tôi kể cô ấy nghe thành phố đó nhộn nhịp, làm tôi điên tiết và con người nơi đó mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ như thế nào. “Ngày nào Nurali cũng chạy đôn chạy đáo, khó mà tưởng tượng ra cảnh cô ấy ngồi gác chân ở nhà. Chắc cô ấy đã nhận hàng trăm dự án khác nên không có thời gian giúp đỡ chúng ta chăng ? Chăm sóc một chú chó nhỏ sẽ làm chậm trễ công việc của cô ấy.”
“Chính bởi vậy chúng ta mới cần nhắc cô ấy. Để cô ấy biết chuyện này quan trọng như thế nào, không phải sao?” Lucja nói.
Tôi chợt nhớ đến trận bão cát đêm ấy. “Nurali là kiểu người sẽ không đồng ý giúp đỡ nếu cô ấy thấy em là người phiền phức. Nếu chúng ta cứ ép cô ấy, anh cá là cô ấy sẽ lần lữa mãi chỉ để làm chúng ta bực mình.”
Chúng tôi ngồi trầm ngâm hồi lâu.
“Anh có nghĩ là cô ấy đã đọc hết tin bài trên Facebook không?”
Không thể nào. Ở Trung Quốc, người ta không dùng Facebook hay Twitter, và gần như không có kênh tin tức Phương Tây nào trên tivi, thật không thể tưởng tượng mấy thứ tin đồn lọt vào đó bằng cách nào.
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?’
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Lần nào cũng thế, câu hỏi này trở thành nút thắt của mọi cuộc trò chuyện. Chúng tôi không tài nào gỡ nút được. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Phải, không gì ngoài chờ đợi.
Nurali lặn mất tăm nhưng bên kia thế giới thì không. Ngoài email từ Kiki hỏi thăm xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì nữa không , ngày càng có nhiều bình luận trên Facebook yêu cầu chúng tôi cập nhật tình hình. Ai ai cũng băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra. Họ muốn biết thủ tục xuất cảnh đã có tiến triển gì chưa và khi nào Gobi về nhà. Họ muốn xem ảnh, video và cả tin tức mới nữa.
Làm sao trách họ được. Nếu tôi bỏ tiền ra cho một vụ như thế này, tôi cũng sẽ cảm thấy như họ thôi. Nếu là tôi, tôi cũng muốn đảm bảo cho Gobi được chăm sóc tốt và những người chủ phải cần mẫn và có trách nhiệm. Nếu là tôi, tôi cũng cần bằng chứng cho thấy mọi sự vẫn diễn ra tốt đẹp. Nếu là tôi, tôi cũng muốn xác minh rằng đây không phải một vụ lừa đảo.
Dù tôi và Lucja cũng vô cùng muốn trấn an mọi người, nhưng không thể. Chúng tôi chỉ dám đăng tải những thông điệp mơ hồ, rằng công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và chúng tôi đang tiến những bước đầu tiên trong một hành trình dài đằng đẵng. Chúng tôi đăng từng mẩu tin và hình ảnh tương tự như cách chia khẩu phần ăn trong một chặng đua dài trên sa mạc.
Vài ngày nữa trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Nurali. Tôi đoán Kiki chắc hẳn bực bội khi phải chờ đợi kiểu này lắm, nhưng cô ấy vẫn thông cảm vì hiểu rõ bản chất những thách thức có một không hai đang chờ đợi phía trước. Cô ấy ngỏ ý muốn tự gửi email cho Nurali, và chúng tôi vui vẻ đồng ý hy vọng rằng cùng là người Trung Quốc, họ sẽ đánh tan rào cản ngôn ngữ và văn hóa.
Cùng lúc đó, ngày càng nhiều người ủng hộ lên tiếng , ngày càng nhiều người yêu cầu cập nhật tình hình hơn. Tôi bắt đầu lo ngại, nếu không sớm cho họ tin tức xác đáng , làn sóng dư luận sẽ không còn tích cực như trước. Thậm chí, nếu tình hình tệ hơn, họ sẽ quay lưng lại với chúng tôi. Vì thế, tôi quyết định gọi điện xin ý kiến ban tổ chức giải đua.
“Lớn chuyện rồi,” tôi nói. “Giờ không chỉ tôi mà tất cả mọi người trên thế giới đều quan tâm đến vụ đưa Gobi về. Có hàng ngàn vạn người đang dõi theo và mong muốn được biết diễn biến vụ việc. Họ như những cổ đông vậy. Họ đã ủng hộ tiền và giờ họ muốn câu trả lời.”
Bà ấy lắng nghe và đáp rằng bà ấy đã hiểu. “Để tôi lo,” bà ấy nói.
Khi gác máy, tôi như trút được gánh nặng. Nếu ban tổ chức giải đua giúp một tay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Họ đạo diễn cả một chuỗi giải đua diễn ra trên bốn lục địa khác nhau; chắc chắn họ có thể đưa một chú chó nhỏ về đoàn tụ với chủ.
Như đã định, một tuần sau, Kiki nhận được email từ Nurali. Mọi chuyện đều ổn cả, dù vậy, Nurali cũng cho hay phải làm nhiều thủ tục hơn cô ấy tưởng. Cô ấy đã đồng ý với Kiki sẽ tiếp tục chăm sóc Gobi, nhưng Kiki vẫn sẽ cử người tới Urumqi để lo liệu mọi chuyện cần thiết trước khi đưa Gobi tới Bắc Kinh.
Đây là tin tốt. Nhưng quá trình tốn nhiều thời gian hơn tôi và Lucja dự đoán. Quan trọng nhất là Gobi được bình an. Nurali sẽ chăm sóc cô nhóc. Và Kiki sẽ sớm cử người đến Urumqi để triển khai kế hoạch.
Mấy tấm ảnh Nurali gửi kèm email đã giúp chúng tôi cập nhật được tình hình. Những bức ảnh đã có tác dụng , chúng là câu trả lời cho gần hết mọi thắc mắc của mọi người. Cánh báo chí tiếp tục gửi lời mời phỏng vấn. Tôi đã tiếp chuyện mấy nhà báo đến từ các tạp chí, rồi nhiều nhà đài hơn.
Kể từ khi từ Trung Quốc trở về, lần đầu tiên tôi mới thực sự tự tin nói rằng mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo.
Tuy nhiên, một tuần sau, tôi lại đứng ngồi không yên. Nurali lại lặn mất tăm. Tôi bực lắm. Trang kêu gọi ủng hộ đã vận hành được hai tuần, ấy thế mà Gobi vẫn chưa được khám và xét nghiệm để chúng tôi bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh.
Tôi đã gửi thư cho đại diện ban tổ chức cuộc đua lần nữa để xem bà ấy giúp được gì không. Nhưng tôi nhận được thư hồi âm từ cơ quan của bà ấy báo rằng cả bà ấy và Nurali đều đang ở Mỹ. Họ cho biết Gobi vẫn được coi sóc tốt, Nurali sẽ về Trung Quốc trong ít hôm nữa và mọi việc đều ổn. Họ chuyển tiếp một tin nhắn khác về việc đại diện ban tổ chức đã định bàn bạc với Nurali về vụ Gobi trong cuộc họp.
Lucja và tôi không biết phải nghĩ sao. Chúng tôi thấy ái ngại bởi phải mất cả tuần nữa Kiki mới có thể cử người đến gặp Nurali và triển khai thủ tục. Chúng tôi cũng đã lường trước là sẽ có khó khăn rồi. Nhưng ai biết được, khi Nurali đến Mỹ, rất có thể độ nổi tiếng của câu chuyện sẽ lọt đến tai cô ấy, và rồi cô ấy sẽ tận mắt thấy rõ Gobi đang thu hút sự chú ý nhiều như thế nào.
Nurali quả thật đáng tin. Ít hôm sau, ngay sau khi trở lại Trung Quốc, cô ấy đã gửi email cho Kiki và hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ.
Khi Kiki báo tin, tôi nghĩ, Tốt lắm. Không lâu nữa rồi.
Một ngày sau, tôi hỏi lại Kiki: Nurali có nói khi nào cô có thể cử người đến Urumqi không?
Cô ấy nhanh chóng nhắn lại.
Dion, tôi chưa nghe tin gì từ Nurali cả. Kiki.
Tôi chờ thêm một hôm.
Có tin gì chưa, Kiki?
Lại lần nữa, Kiki nhắn lại ngay.
Chưa.
Tôi gửi email cho ban tổ chức lần nữa : Sao bên đó mất nhiều thời gian thế? Đừng bảo tôi là có chuyện không hay đấy nhé.
Hôm sau, Kiki vẫn chưa nhận được tin tức gì. Hòm thư của tôi cũng không thấy thư hồi âm của ban tổ chức.
Một ngày nữa qua đi. Ngay từ lúc thức dậy, tôi đã có linh cảm xấu. Ngồi yên trên giường , chờ chuông báo thức, đầu tôi căng ra như thể đã uống đến cốc cà phê thứ ba rồi vậy. Tôi không thể giải thích chính xác cảm giác lúc này của mình với Lucja. “Có chuyện rồi,” tôi nói. “Chắc chắn là thế.”
Tôi ra khỏi giường và mở điện thoại ra xem. Bây giờ bên Trung Quốc là sẩm tối. Giữa đống email từ cánh nhà báo, và hàng tá thông báo từ trang kêu gọi quyên góp, chợt nhảy ra một tin nhắn:
Tới: Dion Leonard
Từ: **** ****
Ngày: 15 tháng Tám, 2016
Chủ đề: Gobi
Dion, chúng ta cần nói chuyện điện thoại.
Ban tổ chức và tôi đã có cuộc trao đổi ngay sáng hôm đó. Ở góc độ nào đó, tôi không hề ngạc nhiên khi nghe tin. Bà ấy nói bố chồng Nurali đã trông Gobi trong lúc cô ấy đi Mỹ. Gobi bỏ đi một hai ngày, nhưng sau đó có trở về ăn. Rồi cô nhóc lại mất tích, song không về nữa. Gobi mất tích mấy hôm nay rồi.
“Bà đang đùa tôi đấy à?” Tôi vừa nói vừa cố gắng nén giận để không văng tục ngay lúc đó. Tôi điên tiết. “Giờ họ đang tìm nó thế nào?”
“Nurali đã nhờ người ra ngoài tìm kiếm. Họ đang cố gắng hết sức tìm Gobi.”
Cố gắng hết sức ư? Tôi chẳng tin. Tôi còn đang cảm thấy tức giận đây. Họ trông thế nào mà để Gobi có thể bỏ trốn. Tôi không ngừng nghĩ về cô nhóc, điểm qua từng tình huống có khả năng xảy ra. Càng nghĩ tôi càng hoang mang. Theo tôi, đây chắc hẳn không phải kế hoãn binh của ban tổ chức. Nurali lúc nào cũng bặt vô âm tín nên tôi lo Gobi đã mất tích từ lâu rồi, nhưng họ không nói gì với tôi bởi họ nghĩ sẽ sớm tìm thấy cô nhóc. Nếu tôi đoán không nhầm thì Gobi đã bỏ đi ít nhất mười ngày rồi.
Mọi loại tình huống xấu nhất lóe lên trong đầu tôi. Không có tình huống nào dễ chịu cả, tôi cố không nghĩ nữa. Giờ không phải lúc sợ hãi. Tôi phải làm gì đó.
“Vậy chúng ta có thể làm gì?” Tôi hỏi, mơ hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Nurali đang làm tất cả những gì có thể.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy như thế là chưa đủ. Tôi gọi điện cho Lucja trong giờ làm việc, báo với cô ấy rằng Gobi đã biến mất và tôi e rằng Nurali sẽ không cố gắng tìm kiếm Gobi như đã nói. Rồi tôi gọi cho Kiki và thuật lại câu chuyện một lần nữa.
“Để tôi nói chuyện với Nurali,” cô ấy đề nghị. Đây là ý kiến đầu tiên hợp ý tôi trong cả buổi sáng nay.
Khi gọi lại, Kiki có nói cô ấy cũng hồ nghi tính chân thật của câu chuyện. Nghe có rất nhiều sơ hở. “Bỏ đi,” tôi nói, tạm gác những ngờ vực sang một bên. “Chúng ta cần làm gì tiếp theo?”
“Việc bức thiết nhất bây giờ là kêu gọi thêm người tham gia tìm kiếm.”
“Bằng cách nào? Ở Urumqi, tôi chỉ quen Nurali thôi.”
“Tôi biết một người ở Bắc Kinh có kinh nghiệm tìm kiếm những chú chó thất lạc. Anh ấy điều hành một trung tâm nhận nuôi thú cưng ở Bắc Kinh. Chắc anh ấy có thể giúp đỡ chúng ta.”
Lần này, tôi không phải chờ lâu. Kiki gọi lại ngay sau khi tham khảo ý kiến anh bạn kia, Chris Barden, tại Little Adoption Shop ở Bắc Kinh. Nghe theo lời khuyên của cô ấy, tôi biết mình đã tìm đúng người.
“Đầu tiên, chúng ta cần một tấm áp phích in những hình ảnh gần đây của Gobi, một đoạn giới thiệu ghi đặc điểm nhận dạng và nơi cô nhóc mất tích. À, số điện thoại liên hệ nữa. Và quan trọng nhất là tiền thưởng.”
“Bao nhiêu?” tôi hỏi.
“Chris bảo ít nhất là năm nghìn tệ.”
Tôi nhẩm tính. Bảy trăm đô la. Kể cả gấp mười lần tôi cũng chẳng tiếc. Sau khi suy xét, tôi quyết định treo giải 1.500 đô la.
“Chúng ta phải dán áp phích ở càng nhiều nơi càng tốt, nhất là trên các phương tiện kĩ thuật số. Anh có dùng WeChat chứ?”
Tôi chưa nghe nói về WeChat bao giờ. Kiki đã lập cho tôi một tài khoản trên ứng dụng kiểu lai WhatsApp/Twitter kia, ứng dụng này sử dụng được ở Trung Quốc.
“Để chia sẻ tin tức, chúng ta cần lập một nhóm WeChat. Sau đó, chúng ta cần thêm người dán áp phích trên đường phố. Chris có nói, hầu hết mấy chú chó thất lạc đều được tìm thấy cách chỗ chúng mất tích hai, ba dặm. Đấy chính là phạm vi chúng ta cần tập trung nhân lực.”
Cái ý nghĩ bắt đầu thực thi kế hoạch của anh ta và mong chờ nó có kết quả làm đầu óc tôi quay như chong chóng. Theo kinh nghiệm bản thân mà nói, Gobi chỉ cần hai mươi phút là chạy hết hai, ba dặm rồi, nên rất có thể cô nhóc đã đi ra khỏi phạm vi tìm kiếm mà Chris gợi ý. Nhưng xét theo một góc độ khác, tôi càng không thể mường tượng ra Gobi sẽ ở đâu bởi tôi chẳng biết gì về thành phố mà Nurali sống cả. Tôi chỉ dám phát biểu rằng Urumqi đông đúc chẳng kém những nơi tôi đã đặt chân đến ở châu Á. Trong phạm vi bán kính hai, ba dặm có số dân lên tới hàng chục - nếu không nói là hàng trăm - hàng ngàn người. Nurali là hi vọng duy nhất giúp tôi truyền tải thông điệp trên đường phố, nhưng không biết cô ấy có đồng ý giúp không.
May thay, Kiki rốt cục đã mang đến tin tức tốt nhất trong ngày.
Cô ấy bảo Chris có người quen sống ở Urumqi, một người phụ nữ tên là Lu Xin. Trước đây, Chris từng giúp cô ấy tìm chó lạc. Chris đã ngỏ lời rồi, Lu Xin nói sẽ giúp mặc dù cô ấy chưa từng dẫn dắt một đội tìm kiếm chó lạc bao giờ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết ơn nói:
“Thế thì tốt quá. Cám ơn cô rất nhiều, Kiki.”
Tôi rất đỗi kinh ngạc trước sự tử tế của những con người này, những người tôi chưa từng gặp mặt, những người chỉ mới nghe tin đã sẵn sàng giúp đỡ. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng cầu nguyện. Nhưng ngay lúc đó, tôi chắc chắn đã thốt lên vài câu tạ ơn.
Tôi trở về chờ tin tức. Ở Scotland, bây giờ là giờ ăn trưa, nhưng ở Trung Quốc thì đã đến giờ tan tầm rồi. Tôi biết phải đến sáng hôm sau may ra mới nhận được tin tức chỗ Kiki.
Mới về nhà được gần bốn tuần, tôi đã trở lại với guồng quay công việc gần như ngay lập tức, rồi quay cuồng trong các cuộc phỏng vấn, và đống email mỗi sáng sớm, đêm khuya, và cuối tuần. Có những ngày tôi làm việc ở nhà, có những ngày đến văn phòng , đặt tại miền Nam nước Anh. Ngày nhận được tin Gobi mất tích, tôi ở trong căn hộ, rồi đến buổi chiều dài lê thê, tôi chỉ mong được ở đâu đó ngoại trừ nơi này. Ở nhà một mình khó nhọc quá. Khó hơn cả băng qua sa mạc Gobi khắc nghiệt. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập hình ảnh Gobi.
Tan tầm, Lucja về nhà, chúng tôi bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo. Cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng phải báo tin Gobi mất tích cho mọi người biết, nhưng nói sao cho đúng cách mới là vấn đề. Chính chúng tôi cũng còn đang mơ hồ, nhưng lại không muốn người ta tự suy diễn.
Sau vài lần xóa đi viết lại, đêm hôm ấy, tôi rốt cục đăng tải những lời tôi muốn nói để báo tin và nhờ họ giúp đỡ đưa Gobi về nhà an toàn, như sau:
Hôm qua, chúng tôi nhận được điện thoại báo tin, Gobi đã bị thất lạc ở Urumqi, Trung Quốc mấy ngày nay và hiện vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi đã sốc và suy sụp khi nghe tin Gobi đang lang lang đâu đó trên đường phố Urumqi. Vì vậy, chúng tôi không chắc có đưa Gobi về Anh đúng như kế hoạch được hay không. Đây thực sự là 24 giờ tồi tệ nhất trong đời tôi, và tôi biết các bạn đều đau xót như tôi khi nghe tin này. Mong mọi người hãy hiểu, ở Urumqi, Gobi đã được trông nom và chăm sóc cẩn thận. Đây chỉ là một sự cố đáng tiếc.
Trong hôm nay, các thông tin nhận dạng và treo giải đã được đăng tải trên WeChat Trung Quốc. Một trung tâm cứu trợ động vật ở Urumqi đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi thành lập một đội tìm kiếm Gobi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch thuê người dân địa phương tìm kiếm Gobi khắp các nẻo đường và công viên thành phố.
Nếu ai biết Gobi đang ở đâu, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi hi vọng và cầu nguyện Gobi sẽ sớm được tìm thấy bình an ; đồng thời, sẽ cập nhật thông tin đến các bạn nếu cuộc tìm kiếm có tiến triển.
Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tất cả nhữngủng hộ và giúp đỡ các bạn dành cho Gobi. Tôi khẳng định trang kêu gọi ủng hộ vẫn còn hoạt động trong 33 ngày nữa. Trường hợp không tìm thấy Gobi trong khoảng thời gian trên, tất cả tiền ủng hộ sẽ được hoàn trả.
Dion
Chỉ trong vài phút, tôi đã nghe thấy âm báo có bình luận mới trên điện thoại. Lúc đầu, khá chậm rãi, sau đó chuyển thành reo liên hồi, như chuyển từ chạy bộ sang chạy nước rút vậy.
Tôi không mở máy. Tôi không muốn đọc những gì họ viết. Không phải vì không quan tâm họ nghĩ gì. Tôi có để tâm. Rất nhiều. Nhưng tôi không có thêm tin tức nào cả, càng không biết mình có thể làm gì.
Chỉ có thể ngồi chờ đợi và hi vọng. Hi vọng Gobi vẫn ổn. Hi vọng người phụ nữ tên Lu Xin - người mà chỉ sáng nay thức dậy, tôi mới nghe tên - sẽ làm nên kì tích và triệu tập một đội tìm kiếm đủ lớn để dán áp phích rộng khắp. Nhờ thế, nếu ai đó ở nơi nào đó từng trông thấy Gobi và những người cùng chung mối quan tâm sẽ liên hệ đến nhận giải.
Tôi đang tự lừa mình dối người ư? Đến lúc này, một tia hi vọng tôi cũng không có.
Khi vệt sáng cuối cùng của tối mùa hè trôi tuột khỏi bầu trời cũng là lúc suy nghĩ của tôi chìm vào bóng tối. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện Kiki đã kể tôi nghe trong cuộc gọi cuối cùng giữa chúng tôi hôm trước. Chris gặp Lu Xin khi chó của cô ấy bị lạc. Kiki nhờ Chris tư vấn về cuộc tìm kiếm.
Và, chó của Lu Xin không bao giờ trở về nữa.