16

NGÀY THỨ TƯ Ở URUMQI CŨNG NHƯ BAO ngày khác. Tôi dậy lúc 6 giờ, cùng ăn bánh bao với đội tìm kiếm trong một quán cà phê container. Chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận xem Gobi đã mất tích bao lâu: theo công bố chính thức là mười ngày, nhưng không ai trong số các tình nguyện viên tin. Tất cả họ đều cho rằng , ít nhất phải gấp hai lần số đó.

Malan - một cô bé mới gia nhập, nâng tổng số tình nguyện viên trong buổi sáng hôm đó lên mười người. Malan bảo đã nhìn thấy tôi trên tivi tối hôm trước. Vì cảm động trước câu chuyện giữa tôi và Gobi nên cô bé liên lạc với Lu Xin hỏi xem có thể đi cùng đội tìm kiếm Gobi được không. Ngay sau khi gia nhập, cô bé đã chứng tỏ được rằng mình có ích. Malan đề nghị dán áp phích phiên bản tiếng Duy Ngô Nhĩ tại khu phố Duy Ngô Nhĩ lân cận.

Mỗi ngôi nhà mang trong mình một câu chuyện, một tác phẩm nghệ thuật chắp vá từ những viên gạch lỏng lẻo và mái tôn gỉ sét. Nếu như tất cả những tuyến phố chúng tôi đi qua đều rộng rãi, sạch sẽ và xe hơi đậu thành hàng dài bên vệ đường , thì khu người Duy Ngô Nhĩ lại là những con hẻm hẹp, quanh co, lẻ tẻ vài chiếc xe, và toàn lồng dê to gần bằng phòng tắm khách sạn.

Tôi băn khoăn liệu đây có phải lần đầu tiên các tình nguyện viên người Hán trong đội tìm kiếm xuất hiện ở một khu phố Duy Ngô Nhĩ thế này. Cho dù có, thì họ cũng không thể hiện ra. Họ chỉ tập trung vào nhiệm vụ phát càng nhiều áp phích càng tốt.

Tuy vậy, không như mọi hôm, buổi chiều hôm nay, Lu Xin chở tôi về khách sạn để thực hiện một cuộc phỏng vấn còn cô ấy thì lái xe đến sân bay đón Richard, bạn cùng lều với tôi trong Giải đua Gobi. Nhà cậu ta ở Hồng Kông nhưng vì yêu cầu công việc nên cậu ta rong ruổi khắp Trung Quốc. Kể từ khi kết thúc cuộc đua đến nay, tôi và cậu ta vẫn giữ liên lạc. Cũng chính Richard đã hào phóngủng hộ một số tiền lớn cho quỹ Bring Gobi Home. Khi biết chỉ cần một chuyến bay ngắn là có thể đến Urumqi, cậu ta đã ngỏ ý muốn đến đây vài ngày và cùng tìm kiếm Gobi.

Có một người bạn đến giúp đỡ khiến tôi hào hứng lắm. Chưa kể, Richard còn thành thạo tiếng Quan Thoại. Tôi cũng thèm được chạy nữa. Từ khi đến Urumqi, tôi cứ lững thững đi hết tuyến phố này đến tuyến phố khác bằng tốc độ con rùa, như các tình nguyện viên khác. Tôi gắng ra hiệu cho họ đi nhanh hơn, nhưng vô ích.

Cho nên, ngay khi Richard đến nơi, chúng tôi đã cùng chạy trong một công viên gần khách sạn. Tôi đã để ý thấy có mấy ngôi làng nằm dọc sườn núi, trong vùng cây bụi cằn cỗi, cách thành phố mấy quả đồi. Tôi muốn nhờ Richard phát một tệp áp phích cho những người dân ở đó.

Còn Richard thì có dự định khác. Lúc đó, tôi vẫn chẳng hay biết Lucja đã liên lạc với Richard, và nhờ cậu ta chăm sóc tôi, bởi cô ấy biết tôi căng thẳng và không ăn uống đàng hoàng.

Chạy xong , chúng tôi gặp mặt đội tìm kiếm. Lúc Lil báo cáo với tôi về mấy cuộc gọi mà cô bé nhận được, Lu Xin có vẻ bồn chồn không yên. Không có tin tức gì mới. Chúng tôi dán càng nhiều áp phích thì càng nhiều người gọi điện đến. Đa số là báo động giả. Thi thoảng , có người hỏi liệu chúng tôi có thể tăng tiền thưởng nếu họ đưa Gobi về hay không. Thảo luận với họ chỉ tốn thời gian thôi, nên sau mấy lần, Lu Xin không báo lại vụ này với tôi nữa.

Những cuộc gọi ấy kì lạ lắm. Tôi đoán Lu Xin đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi gặng hỏi mãi, thì cô ấy nói: “Chỉ là mấy gã tồi thôi.” Nhưng tôi không tin.

“Cô cứ nói đi. Tôi muốn biết.”

“Chiều nay Lu Xin nhận được một cuộc gọi. Họ bảo họ sẽ cho Gobi lên thớt.”

Mới đầu, tôi không hiểu, nhưng lúc hiểu rồi, tôi thấy nôn nao. Nếu đây chỉ là một trò đùa dai, thì thật hèn hạ. Nhưng nếu đây là sự thật, tôi sẽ bàng hoàng lắm.

Trở về khách sạn, tôi đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng cuộc phỏng vấn với Đài BBC tối hôm đó thì đúng là thảm họa. Cuộc tìm kiếm khiến tôi thực sự vô vọng và chán nản. Vẫn biết mình phải tỏ ra lạc quan và tích cực, phải cho người ta thấy tình huống vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng tôi không làm được. Tôi kiệt sức, bần thần, và hoàn toàn không thấy bất kỳ tia hi vọng nào. Hiển nhiên, đây không phải thời kỳ tâm đắc để tiếp truyền thông.

Dù bải hoải lắm, nhưng tôi vẫn muốn tham gia buổi phỏng vấn vì bài báo đăng trên Huffington Post hai ngày trước. Với tựa đề “Missing Marathon Dog Gobi May Have Been Snatched by Dog Meat Thieves”(1), bài báo đã trích dẫn lời phát biểu của đại diện Tổ chức Nhân đạo Quốc tế HSI. Người này “rất lo ngại khi Gobi mất tích ở Trung Quốc, nơi mà 10 đến 20 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm.” Lu Xin có nói với tôi, buôn bán thịt chó không phổ biến ở vùng này, bởi đây vốn là quê hương của người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Họ sẽ không ăn thịt chó bởi họ cho rằng thịt chó không xứng được người ăn như thịt lợn.

(1) Kathryn Snowdon, “Missing Marathon Dog Gobi May Have Been Snatched by Dog Meat Thieves, Humane Society International Warns,” Huffington Post, August 22, 2016, http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/gobi-missing-marathon-dog-may-have-been-snatched-by-dog-meat-thieves-humane-society-international-warns_uk_57baf 263e4b0f78b2b4ae988.

Nói cách khác, bài báo không chỉ đưa ra thông tin sai lệch mà còn không giúp được gì. Hiện đã có một nhóm nhỏ những người yêu chó gia nhập đội tìm kiếm. Nhưng cái chúng tôi cần là các hãng thông tấn Trung Quốc, cả thông tấn quốc gia và địa phương , đăng tải câu chuyện về Gobi, đồng thời tuyên truyền để người dân thị thành lưu tâm đến Gobi bé nhỏ. Chris và Kiki đều khuyên tôi lạc quan và đừng nói bất kì quan điểm tiêu cực nào về nhà nước khi trả lời phỏng vấn. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu chính quyền cho rằng câu chuyện được các hãng thông tấn phương Tây khai thác vô tình khiến người dân Trung Quốc bị gắn mác những người ăn thịt chó man rợ, thì hi vọng được họ giúp đỡ sẽ tan biến.

Thật vậy, đội tìm kiếm địa phương hoạt động rất hiệu quả. Tôi muốn chia sẻ để BBC và những người ủng hộ ở quê nhà biết đến sự hỗ trợ đáng kinh ngạc của người dân nói chung và các cấp chính quyền. Tôi muốn khẳng định một cách chắc nịch rằng những người tôi gặp đều tốt bụng , hiền hoà và hào phóng. Tôi chưa từng dám đòi hỏi nhiều hơn từ đội tìm kiếm, truyền thông Trung Quốc và Kiki ở Bắc Kinh. Cho dù có tìm thấy Gobi hay không , thì sự trợ giúp của họ vẫn cứ phi thường.

Đó mới là những gì tôi muốn nói trên BBC tối hôm đó. Ấy thế mà, tôi lại làm như mình muốn buông xuôi tất cả.


Richard đã cứu vãn tình thế bằng ít bia và một bữa ra trò. Chúng tôi tám chuyện trên trời dưới đất, không dính dáng đến Gobi hay đội tìm kiếm. Richard bảo trước đây cậu ta là lính thuỷ Mỹ nhưng không kể gì thêm. Sau đó, câu chuyện lại quay trở về Gobi. Cậu ta có cả mớ giả thuyết hay ho về chuyện đã xảy ra với Gobi.

“Lạ thật,” cậu ta nói. “Cho dù không có mấy cuộc gọi đó, thì tôi vẫn cảm thấy điều bất hợp lý ở đây. Tôi nghĩ cả Nurali lúc đó ở Mỹ hay bố chồng cô ấy đều không liên quan đến chuyện Gobi bỏ nhà đi. Ngay khi câu chuyện về Gobi nổi tiếng , làm đòn bẩy cho việc gây quỹ, thì vô hình trung đã có kẻ nhận thấy cơ hội để kiếm chác chút đỉnh. Tất cả chỉ vì một chữ thôi, Dion - Tiền. Một vụ tống tiền. Sẽ có người gọi điện đến thôi.”

Tôi không dám chắc. Một phần trong tôi không tin lời cậu ta, là bởi làm gì có ai kiên trì chừng ấy thời gian chỉ vì vài nghìn đô la, phần bởi bản thân tôi không muốn tin. Thậm chí, tôi không dám suy xét xem Richard đoán đúng hay không , và sự sống còn của Gobi tùy thuộc vào kẻ ngu ngốc nào đó cho rằng hắn ta có thể kiếm bộn tiền từ chúng tôi. Chẳng may tên bắt cóc thay đổi chủ ý thì sao? Chẳng may hắn ta sờn lòng thì sao? Hắn ta sẽ đưa Gobi về với Nurali chứ? Hay hắn sẽ vứt bỏ cô nhóc như mẫu thí nghiệm thất bại?

Chợt, điện thoại tôi rung lên. Có tin nhắn từ Lu Xin.

Anh xem tấm ảnh này xem. Có phải Gobi không?

Tôi phủ quyết ngay. Hình ảnh quá mờ. Nhưng theo những gì tôi nhìn thấy thì chú chó trông không giống Gobi. Hơn nữa, trên đầu nó có một vết sẹo sâu. Gobi không có vết sẹo nào thế này trong cuộc đua.

Vì vậy, tôi nhanh chóng hồi đáp là không phải Gobi, nhưng Richard thì ngờ ngợ.

“Chúng ta không đi xem thử à?” Cậu ta hỏi.

Tôi mệt mỏi, khước từ cậu ta. “Anh bạn, chúng tôi đã nhận được gần ba mươi tấm hình như thế rồi. Chẳng khác nhau là mấy. Đến đó, xem chú chó, nói qua lại vài câu và trở lại cũng mất một tiếng rưỡi liền. Mà giờ cũng muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đấy.”

Richard xem lại tấm hình. “Tôi trông có vẻ giống Gobi mà.”

Ba mươi phút sau, Lu Xin gửi thêm một tin nhắn khác. Hình ảnh lần này rõ nét hơn. Trong hình, ai đó căng mắt, nhìn chằm chằm vào hình Gobi trên tấm áp phích treo giải. Có lẽ cả Lu Xin và Richard đều có chung quan điểm.

Khi tôi đẩy điện thoại qua Richard, cậu ta kiên quyết. “Chúng ta phải đi.”

Chúng tôi lái xe vào trong khu dân cư kín cổng cao tường và đậu xe giữa một chiếc Lexus bóng loáng và hai chiếc BMW. Trên mỗi chiếc xe đều có rải ruy băng đỏ thắt trên gương chiếu hậu - đánh dấu xe mới rời khỏi đại lý không lâu. Những khu vườn được tỉa tót gọn gàng và căn hộ rộng rãi đã phần nào nói lên sự giàu có của chủ nhà. Không ngờ ở Urumqi cũng có một khu dân cư thế này.

Khi đi theo Lu Xin, tôi còn bảo với Richard rằng chúng ta đang lãng phí thời gian. Cửa chính hé mở. Từng người trong đội tìm kiếm, cộng thêm hơn mười người lạ mặt khác dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi không nén được tiếng thở dài. Mọi hi vọng được nhanh chóng biến khỏi đây và quay trở về chiếc giường đã hoàn toàn biến mất.

Căn phòng chật cứng người, lại ồn ào quá nên tôi không trông thấy gì nhiều. Thậm chí, mới đầu tôi còn chẳng biết chú chó giống Gobi đang ở chốn nào. Khi tôi bước vào phòng , một đám người tụm năm tụm ba ở phía sau tránh sang một bên và một cái bóng màu nâu cát lao xuyên qua đám người và nhảy phốc lên đầu gối tôi.

“Đúng là nó rồi!” Tôi vừa reo vừa nhấc bổng cô nhóc lên, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Chẳng bao lâu sau, cô nhóc hớn ha hớn hở, rên rỉ, và sủa ăng ẳng như mọi lần chúng tôi đoàn tụ vào cuối ngày, sau khi kết thúc chặng đua. “Gobi! Đúng là nó rồi!”

Tôi ngồi trên ghế sô pha và nhìn Gobi thật kĩ. Đầu cô nhóc khác hẳn Gobi trong trí nhớ của tôi. Một vết sẹo lớn cỡ ngón tay tôi chạy ngang đầu cô nhóc, từ khoé mắt phải kéo ra sau tai trái. Vì biết cô nhóc không quen cái tên Gobi, nên mỗi khi chúng tôi cùng chạy hay cùng ở trong lều, chỉ cần tôi búng tay tách một cái là cô nhóc chạy ngay đến. Tôi đặt cô nhóc xuống đất, bước sang bên kia căn phòng , rồi búng tay.

Cô nhóc liền lao vèo đến bên tôi. Đích xác là Gobi rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Phải, không nghi ngờ gì nữa.

Cả căn phòng bùng nổ. Mọi người reo hò và gọi tên cô nhóc, còn tôi thì kiểm tra khắp người Gobi xem nó bị thương ở đâu không. Tìm một chiếc sô pha ngồi xuống , tôi đưa tay xoa từ trên xuống dưới lưng cô nhóc và giơ chân lên kiểm tra. Cô nhóc cau mày đau đớn khi tôi chạm vào hông phải. Gobi đứng được, ngồi bệt xuống được, nhưng nhìn vết sẹo và vết thương ở hông , tôi thầm nghĩ, cô nhóc còn sống là may mắn lắm rồi. Cho dù xảy ra chuyện gì, thì chắc hẳn cũng phiêu lưu lắm đây.

Gobi rúc vào lòng tôi như chú chó con mới sinh, trong khi mọi người vây quanh chụp hình. Tôi hiểu họ vui mừng thế nào, và cũng rất biết ơn họ đã giúp đỡ, nhưng khoảnh khắc này, tôi thực sự muốn bản thân mình ích kỷ hưởng thụ một mình. Phải, chỉ mình tôi và Gobi.

“Thầy thuốc” có chút kích động, muốn chụp hình riêng với Gobi. Chị ta bế cô nhóc lên. Chắc bị động vào hông nên Gobi kêu ré lên đau đớn, nhảy khỏi cánh tay “thầy thuốc” và trở lại vòng tay tôi. Từ đó, tôi không để ai chạm vào cô nhóc nữa. Gobi cần được bảo vệ, ngay cả với những người yêu quý nó.

Mọi người bình tâm lại thì đã một giờ sau. Sự thật dần được vén màn. Richard dịch, trong khi ông Mã, chủ nhà, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chập choạng tối hôm ấy, ông Mã dùng bữa với con trai trong một nhà hàng. Cậu con trai kể ông nghe về cô bé cậu ta mới gặp hồi chiều - chính là cô bé Malan, thành viên mới nhất trong đội tìm kiếm. Lúc đó, Malan đang dán những tấm áp phích kèm theo dòng nhắn nhủ viết tay mong mọi người đừng gỡ xuống bởi một chú chó không may mất tích và có người vượt một chặng đường dài, từ nước Anh xa xôi đến Urumqi này, để tìm chú chó. Con trai ông Mã nghĩ cô bé thật tốt bụng.

Dùng xong bữa tối, rảo bước về nhà, họ trông thấy một chú chó, mệt mỏi và đói lả, nằm cuộn tròn bên vệ đường.

“Là chú chó đấy đấy, bố,” cậu bé nói. “Thật mà, bố.” Cậu dặn ông Mã đợi rồi chạy quay lại mấy con phố, đến chỗ dán áp phích họ vừa đi qua.

Họ vẫy Gobi để cô nhóc đi theo họ về nhà, rồi mới gọi đến số điện thoại trên tấm áp phích và gửi ảnh cho Lu Xin. Lúc nhìn thấy bức hình Lu Xin chuyển tiếp qua, tôi không nghĩ nó là Gobi. Sau đó, con trai ông Mã chụp một tấm ảnh rõ nét hơn để người xem thấy rõ đôi mắt trong ảnh giống hình Gobi trên tấm áp phích đến thế nào. Ngay cả khi tôi không tin thì cậu bé vẫn khẳng định đó chính là Gobi.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Đưa Gobi về khách sạn hả?” Tôi hỏi, Richard dịch. Sau đó cả Richard và Lu Xin đều lắc đầu.

“Không được đâu. Chẳng có khách sạn nào trong thành phố cho anh mang chó vào cả.”

“Thật à?” Tôi choáng. “Kể cả khi họ tường tận mọi chuyện à? Sau tất cả những gì Gobi trải qua?”

“Đúng vậy đấy,” Richard nói. “Hay anh thử nói chuyện với quản lý xem, biết đâu anh ta sẽ giúp, tôi không chắc nữa. Mấy khách sạn tôi từng ở, tôi chưa thấy một con chó nào cả.”

Đã hơn 11 giờ đêm rồi, tôi chẳng còn sức mà tranh cãi nữa, dù với bạn bè hay với lễ tân khách sạn.

“Hay chúng ta hỏi ông Mã xem ông ấy có thể để Gobi ở lại đêm nay không ,” Lu Xin nói. “Rồi anh có thể mua sắm các thứ trước, như vòng cổ, xích, thức ăn, bát ăn và một cái giường cho chó nữa. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đón cô nhóc.”

Lu Xin nói tiếp. Lâu nay, tôi chỉ chăm chăm lo chuyện Gobi mất tích mà chưa thử nghĩ xem nên làm gì khi tìm thấy cô nhóc. Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Nghĩ đến chuyện phải tạm biệt Gobi và trở về khách sạn khiến tôi buồn bực. Nhưng mọi người nói đúng. Đó là sự lựa chọn hợp lý duy nhất.

Tôi nhìn Gobi đang nằm cuộn tròn kế bên trên chiếc sô pha. Cô nhóc đang co quắp và ngáy ngủ y như đêm đầu tiên nằm cạnh tôi trong lều.

“Xin lỗi, nhóc,” tôi bật thốt lên. “Tao còn phải học nhiều mới trở thành ba nhóc được nhỉ?”

Trên đường về khách sạn, tôi gọi cho Lucja. “Chúng ta đã tìm thấy Gobi rồi!” Tôi nói liền một mạch ngay khi cô ấy bắt máy. Rồi hai chúng tôi chỉ mải khóc mà không nói gì thêm nữa.