TÔI CHÈN THÊM CHĂN BÔNG VÀ GỐI VÀO sau cửa đề phòng trường hợp Gobi làm ồn thì người bên ngoài hành lang sẽ không nghe thấy. Tôi tránh rời khỏi phòng hết sức có thể, ngoại trừ tình huống bất khả kháng.
Cả buổi sáng , tôi chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Nhắn tin cho Richard, kể lại vụ chạm mặt cô nhân viên vệ sinh. Nhắn tin cho Lu Xin, nhờ cô ấy tìm xem có chỗ ở nào khác không. Tôi đã hội đàm với Paul de Souza, một người đại diện cho nhà văn, đồng thời là nhà sản xuất phim truyện ở California. Ông biết đến câu chuyện qua lời kể của cô con gái, và đang giúp tôi thương thảo một hợp đồng xuất bản sách. Tôi không ngờ lại có nhiều nhà xuất bản liên hệ với mình đến thế. Thế nhưng , trong ngành xuất bản, sự khôn ngoan và vốn kiến thức của Paul đúng là không ai sánh bằng. Ngoài ra, tôi còn dự phỏng vấn qua Skype với các hãng thông tấn của Anh và Mỹ.
Những cuộc phỏng vấn hay ho ra trò. Ngay khi bắt đầu kêu gọi cộng đồngủng hộ, tôi đã hiểu mọi người muốn lắng nghe câu chuyện vì có vẻ như nó đang tiến tới một kết thúc có hậu. Còn nhớ, hồi Gobi mất tích, mỗi lần trả lời phỏng vấn, tôi loay hoay mãi mới đáp được đống câu hỏi mới. Nào là, Gobi mất tích ra sao? Anh nghĩ cô nhóc ở đâu? Anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất chưa? Lúc đó, dù cố gắng thế nào tôi cũng không cảm thấy thoải mái trước ống kính, bởi tôi không có câu chuyện tốt đẹp nào để chia sẻ cả. Hơn hết, tôi biết giấu giếm chuyện Gobi mất tích chỉ khiến người ta nghi ngờ hơn. Tôi tin có gì đó bất thường ở đây, nhưng không dám chắc là ai đã bắt cóc Gobi. Thế nhưng , tôi đã quyết không tiết lộ bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ mất tích trong các cuộc phỏng vấn. Tôi không có đủ dữ kiện, nên vẫn còn quá sớm để đổ lỗi cho ai đó.
Đến tận khi tôi ngồi trong khách sạn, Gobi ngủ trong lòng , nói chuyện với các ký giả của Washington Post và CBS, mọi thứ mới trở về đúng vị trí của nó. Tôi có thể mỉm cười và thoải mái tuyên bố với họ rằng , rốt cục tôi có thể cho cô nhóc một mái nhà ở Scotland để đền đáp tình yêu và sự kiên định Gobi dành cho mình.
Giữa buổi sáng , Gobi tỉnh dậy, hối thúc tôi cho nó ra ngoài giải quyết nhu cầu. Mặc dù biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch lúc mở cửa, dò xét khắp hành lang xem có người không.
Ơn Chúa, thang máy xuống tầng hầm chỉ có mình chúng tôi. Gobi lóc cóc chạy lại chỗ bụi cây cạnh lối ra bãi đậu xe như thường lệ. Những lúc thế này, tôi sẽ nhìn chung quanh, để lại một chút riêng tư cho cô nhóc.
Dưới tầng hầm, không có gì đáng nhìn ngoài hai người đàn ông mặc đồ đen vừa ra khỏi thang máy và bước về phía chiếc sedan màu xám đậu gần đó.
Tôi mừng khi thấy Gobi biết lấp đất lại sau khi đi vệ sinh xong. Nhưng đúng lúc đó, cửa thang máy dưới tầng hầm hé mở, một người đàn ông khác bước ra. Lần này là một nhân viên an ninh.
Tất nhiên, tôi lại mất thêm 15 đô la nữa để thuyết phục anh ta cho chúng tôi đi qua. Tôi không rõ, liệu ngần ấy tiền có đủ để bịt miệng anh ta hay cô nhân viên vệ sinh không.
Hai giờ sau, tôi đã biết câu trả lời.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Gobi sủa inh ỏi. Nhòm qua mắt mèo, tôi thấy hai người đàn ông. Ngay lập tức, tôi nhận ra một người trong số họ - chồng của Nurali.
Tôi đứng hình. Phải làm gì bây giờ? Tôi không thể vờ như mình không có trong phòng - bởi Gobi đã chứng thực rồi - nhưng sao họ tìm được tôi? Chắc nhân viên khách sạn nào đó tiết lộ cho họ biết tôi ở phòng nào, nhưng làm sao họ lên đây được? Thang máy chỉ vận hành khi quét thẻ phòng hợp lệ. Nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên, không làm cách nào xoa dịu bệnh đa nghi của mình được.
Tôi gửi tin nhắn cho Richard: Đến phòng tôi ngay.
“Xin chào,” tôi vừa mở cửa vừa cất tiếng chào, cố gắng nở nụ cười, giả bộ thoải mái và điềm nhiên như thường. Chồng Nurali nhìn chòng chọc vào tôi trong khi bạn của anh ta thì cố dòm vào trong phòng.
“Chúng tôi vào được không ?” Chồng Nurali ướm hỏi.
Tôi ngạc nhiên nhưng tò mò nhiều hơn, nên nói nhỏ “Được thôi” và bước ra sau cánh cửa, nhường lối cho họ vào.
Đóng cửa xong , tôi quay lại thì thấy họ đứng im, nhìn xuống Gobi. Hình như cô nhóc không quá để tâm đến họ. Tôi nghi họ đến không phải chỉ để thăm Gobi mà thôi. Họ lại muốn đưa Gobi đi chăng ? Tại sao họ đến đây?
Tôi đang định đi qua bế Gobi lên thì có tiếng gõ cửa. Thấy Richard đứng ngoài hành lang , tôi mở cửa và thở phào nhẹ nhõm.
“Này, anh bạn, cậu cần gì à?”
“Ừ,” tôi ghét phải lừa bịp ai như thế này. Nhưng biết làm sao đây. Richard từng là lính thuỷ, có cậu ta ở trong phòng tôi thấy an tâm hơn. Hơn nữa, Richard còn biết nói tiếng Trung , và có thể giúp tôi đưa mọi chuyện đi đến hồi kết. “Cậu có muốn vào lấy một ít áp phích mang về làm kỉ niệm không ?”
Richard đứng dựa vào cửa, còn tôi ôm Gobi và chờ chồng Nurali lên tiếng. Anh ta tuôn một lô một lốc tiếng Trung , rồi chờ Richard dịch.
Vợ chồng Nurali đã thấy rõ độ nổi tiếng của Gobi trên báo chí. Họ sợ tôi sẽ đổ lỗi cho họ vì để cô nhóc bỏ nhà đi,
“Tôi chỉ muốn đưa Gobi rời khỏi đây và về nhà. Tôi không hứng thú với việc điều tra Gobi bỏ nhà đi như thế nào. Tôi càng không hứng thú với việc đổ lỗi cho ai đó. Từ đó đến nay, tôi chỉ nghĩ đây là một tai nạn, và giờ mọi chuyện đã ổn. Anh đồng ý chứ?”
Chồng Nurali gật đầu. Thế là đủ rồi. Giữa chúng tôi không cần nói gì thêm nữa.
Đêm hôm đó, sau khi đưa Gobi xuống tầm hầm, tốn thêm 15 đô la bịt miệng nữa, chờ cô nhóc ngủ, tôi mới rón rén ra khỏi phòng và nhẹ tay đóng cửa lại. Tôi treo biển Đừng Làm Phiền lên, hi vọng hai giờ sau tôi quay lại, cô nhóc vẫn ở yên trong phòng.
Giờ tôi phải đến dự tiệc cảm ơn dưới nhà hàng khách sạn. Tôi cần cám ơn rất nhiều người, nên hai giờ sau, tôi gần như quên khuấy mất phải nói những gì.
Đội tìm kiếm cống hiến nhiều hơn tôi tưởng. Họ đi bộ hàng giờ liền trong thời tiết nóng nực, khắp mọi nẻo đường , dán hàng nghìn tấm áp phích. Họ bị mắng mỏ, phớt lờ, chế nhạo nhưng vẫn kiên trì vì một chú chó chưa từng gặp. Những hi sinh, sự bền bỉ và tình thương yêu của họ dành cho Gobi khiến tôi xúc động. Vì vậy, tôi rất vinh dự khi được đứng lên, cạn ly và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Vợ chồng ông Mã và con trai cũng có mặt. Tôi trao tận tay ông tiền thưởng. Mới đầu ông hơi bối rối và từ chối, dùng dằng mãi, ông mới chịu nhận 1.500 đô la.
Giữa buổi tối, tôi mới chợt nhận ra, mặc dù tôi đã ở Urumqi gần một tuần và tham dự cuộc đua ở Trung Quốc trong mười ngày, nhưng đây là lần đầu tiên tôi giao thiệp với người Trung Quốc. Với nhiều người phương Tây, người Trung Quốc rất nghiêm túc, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Nhưng giờ phút này, lướt khắp nhà hàng toàn những người bạn Trung Quốc của tôi, nhìn họ cười nói, ca hát, chụp ảnh, bông đùa, tôi không thấy ai giống với định kiến đó cả.
“Thầy thuốc” cười rõ to, Malan không chịu ngồi yên một chỗ, và Mae-Lin, thợ cắt tóc, hôm nay ăn vận như một quý bà thực thụ bỏ mọi vốn liếng quyến rũ Richard nhưng không thành. Bắt gặp Lil và Lu Xin đang nhìn họ, cả ba chúng tôi đều không nhịn được bật cười.
“Tôi còn nhớ lần đầu nghe chuyện Gobi,” Lu Xin lên tiếng.
“Khi Chris gọi điện cho cô à?” Tôi hỏi.
“Không. Từ khi anh đang đua cơ. Mấy câu chuyện mới mà nhân vật chính là những chú chó hiếm lắm, nên chỉ cần có chuyện là tôi theo dõi ngay. Tôi biết, từ dạo đó, Gobi trở thành một hiện tượng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có dịp được gặp cô nhóc.”
“Đâu chỉ gặp không thôi, cô còn làm được nhiều hơn thế mà, Lu Xin,” tôi nói. “Nếu không có cô, chúng tôi sẽ không thể nào tìm thấy Gobi. Nhờ có cô, chúng ta mới có bữa tiệc mừng tối nay.”
Tôi khen làm cô ấy đỏ bừng cả mặt, nhưng từng câu chữ tôi nói đều xuất phát từ đáy lòng.
Cô ấy ngẩng đầu lên, chỉ vào “thầy thuốc”, Mae-Lin, và những người khác nữa. “Trước Gobi, chúng tôi đã cố gắng chăm lo cho những chú chó hoang , nhưng không ai chịu lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi không có quyền lực, không có sức ảnh hưởng , nhưng chúng tôi đã cố gắng. Hành trình tìm kiếm Gobi đã cải biến tất cả. Nhờ tham gia cuộc tìm kiếm, chúng tôi đã có tiếng nói. Cả anh nữa, chính anh đã giúp chúng tôi chứng minh rằng mọi người nên chăm sóc động vật.”
Tôi chưa muốn rời đi vội, nhưng càng về khuya, tôi càng lo cho Gobi hơn. Hi vọng cô nhóc vẫn ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Rốt cục, lo lắng chiếm phần hơn, nên tôi đứng dậy về phòng. Gobi vẫn ổn. Sau khi có cuộc phỏng vấn ngắn với tờ Times của London, tôi lại ra ngoài tìm Richard. Sáng sớm ngày mai, cậu ta sẽ rời khỏi đây.
Nhờ có Richard, cuộc tìm kiếm suôn sẻ hơn rất nhiều. Tôi cũng không rõ mình dựa dẫm vào cậu ta nhiều đến mức nào nữa. Cậu ta không những vực tôi dậy lúc tôi tuyệt vọng nhất; mà còn đạo diễn kế hoạch đưa Gobi vào trong khách sạn và đề xuất vài phương án dự phòng trong trường hợp Gobi bị bắt.
Tôi vốn là một kẻ cô độc trời sinh - một người kiên định tập chạy đủ 100 dặm, có khi hơn, mỗi tuần mới thôi. Nhưng trớ trêu thay, vài tình bạn bền chặt nhất trong đời tôi toàn là với những địch thủ trong các giải chạy siêu bền mới lạ chứ. Trên đường đua, chúng tôi vừa tự bước qua địa ngục mỗi ngày, vừa tạo nên một sợi dây liên hệ vững bền.
Bay tới Urumqi lần nữa, tôi ngỡ đội tìm kiếm sẽ tương tự như một giải đua siêu bền. Tại đây, tôi phải tận lực và kì vọng những đội viên khác cũng thế. Nhưng trong hành trình đi tìm Gobi, tôi chiêm nghiệm ra nhiều bài học giá trị cho chính bản thân mình.
Trước hết, làm việc theo nhóm - ý tôi là một thể thống nhất chứ không phải một nhóm bao gồm cá thể độc lập - không tệ như tôi tưởng. Thế mạnh của thành viên khác sẽ lấp đầy điểm yếu của tôi. Tôi không cần phải tự mình gánh vác tất cả nhiệm vụ. Tôi có thể dựa dẫm vào người khác. Họ đã không làm tôi thất vọng. Và tôi cũng thế.