NHỮNG NHÀ ĐÀI VÀ KÊNH TRUYỀN HÌNH từng phỏng vấn tôi trong cuộc tìm kiếm đều tỏ ý muốn phỏng vấn tôi sau khi tìm thấy Gobi. Gobi mới trở về vài ngày, tôi đã nhận 50 cuộc phỏng vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Skype. Tôi thích thế. Sự bận rộn kéo tâm trí tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi ngày một lớn dần.
Chuyến viếng thăm của chồng Nurali hay chạm mặt cô nhân viên vệ sinh đều làm tôi giật mình thon thót. Ngồi trong quán bar khách sạn sau khi kết thúc cuộc phỏng với tờ Times, lắng nghe mấy thuyết âm mưu của Richard, khiến cả đêm đó, các nhân vật khả nghi ẩn nấp trong bóng tối không ngừng xâm chiếm đầu óc tôi.
Tôi thừa nhận, mớ lý luận của Richard có lý lắm. Cậu ta không cho rằng Gobi đã bỏ nhà đi, ít nhất là không theo cách mà Nurali nghĩ. Cậu ta bảo, khi câu chuyện về Gobi trở thành hiện tượng trên khắp thế giới, thì có kẻ nhận ra có thể lợi dụng Gobi để kiếm chác, và khi cơ hội đến, chúng bắt cóc cô nhóc. Bọn chúng toan tính, Gobi ở trong tay chúng càng lâu thì lợi tức càng cao, tức là chúng sẽ kiếm được một khoản lớn hơn. Nhưng tôi đến Urumqi khiến mọi chuyện đi chệch hướng. Báo chí địa phương bất ngờ đưa tin, chính quyền bắt đầu chú ý, rồi đến các quan chức địa phương cũng tham gia nhóm WeChat. Sự việc ngày càng rủi ro hơn.
“Ấy là nguyên do tại sao Lu Xin nhận được cả đống cuộc gọi báo tin Gobi đã chết hoặc Gobi sẽ bị giết thịt nếu không tăng tiền thưởng.”
“Khoan đã,” tôi ngắt lời cậu. “Cậu có ý gì? ‘Cả đống cuộc gọi á’? Tôi tưởng chỉ có một cuộc gọi thôi. Vậy mà chẳng ai cho tôi hay là họ đòi nhiều tiền hơn.”
“Đúng thế,” Richard đáp. “Phải đến hàng trăm cuộc gọi ấy chứ. Mọi người không muốn khiến cậu lo lắng.”
Tôi không biết phải nghĩ sao. Một phần, tôi biết ơn sự chăm sóc của họ. Nếu toàn bộ câu chuyện đến tai tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí còn lo lắng hơn. Nhưng tôi không thích bị lừa dối.
Tôi cố gắng ngăn mình không nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng Richard vẫn chưa nói xong.
“Cậu không lấy làm lạ khi thấy Gobi ở với người quen của Nurali à?”
“Vậy cậu nghĩ gia đình ông Mã đã bắt cóc cô nhóc?”
“Không. Họ không cần tiền và cũng chẳng hứng thú với việc bắt cóc một con chó. Nhưng trùng hợp là người ta lại để Gobi ở nơi mà ai từng nghe câu chuyện về cô nhóc đều có thể tìm thấy nó. Chưa kể, ở một thành phố toàn núi và không khép kín như thế này, sao Gobi lại quyết định nấp ở một con đường cách khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố mấy dặm chứ? Cô nhóc không quen sống xa hoa đâu nhỉ ?” Nhiều khả năng là bọn bắt cóc đã bỏ Gobi ở đó.
Nhân lúc nghỉ giữa các buổi phỏng vấn sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho Lu Xin, bảo cô ấy rằng tốt hơn hết, tôi và Gobi nên tìm chỗ khác ở. Ngoài lí do cảm thấy không an toàn khi ở trong khách sạn một mình, việc không thể đưa Gobi tự do ra vào đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa đưa cô nhóc đi khám bác sĩ thú y được. Gobi bị thương ở hông , nên thật tội cho cô nhóc nếu cứ chờ thế này. Kiki vẫn đang hoàn thiện các thủ tục để đưa Gobi đến Bắc Kinh, mà tôi thì ngày càng lo có kẻ chưa từ bỏ ý đồ bắt cóc Gobi những mong kiếm được một khoản tiền thưởng kếch xù. Dù sao thì, từ giờ đến lúc Gobi được về nhà vẫn còn một chuỗi ngày dài chờ đợi nữa.
Vừa nhắn tin cho Lu Xin xong thì có tiếng gõ cửa. Gobi đã ngủ say nên không cựa quậy tí nào. Dù vậy, tôi vẫn rón rén đi qua thảm, tim đập thình thịch và đầu óc quay mòng mòng.
Hé nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi nửa trông đợi người bên ngoài là quản lý khách sạn hoặc cô nhân viên vệ sinh phớt lờ tấm biển Không Làm Phiền treo trên cửa. Hi vọng không phải chồng Nurali.
Thế nhưng , đều không phải họ.
Đó là hai người đàn ông mặc đồ đen. Tôi nhận ra họ ngay tức thì. Chính là hai người tôi đã trông thấy dưới tầng hầm hôm trước.
Tôi lùi lại, đứng nép sát vào tường. Một thước phim bỗng nhiên lóe lên trong đầu tôi: tên sát thủ bắn chết khách thuê phòng thiếu cảnh giác qua lỗ mắt mèo. Tôi vừa tự nhủ mình thật nực cười, vừa liếc trộm thêm lần nữa.
Họ vẫn đứng đó, hờ hững nhìn chòng chọc vào tôi.
Cửa đã khoá, cài then, và móc dây xích. Tôi luôn khóa cửa như thế mỗi khi ở trong phòng khách sạn. Tôi băn khoăn không biết có nên mở cửa xem họ muốn gì không. Lỡ như phía chính phủ cử họ đến để bảo đảm an toàn cho Gobi thì sao. Nếu đúng là thế, thì nói đôi ba câu với họ cũng không sao. Nhưng nếu họ đến đây để bắt Gobi, đá chúng tôi ra khỏi khách sạn, hay báo thù cho kẻ đã bắt cóc Gobi lúc trước thì sao? Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ mở cửa khi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi quyết định lùi lại, áp sát tường , đề phòng viễn cảnh tay súng và những bộ phim Hollywood trở thành hiện thực. Tôi nấp sau bức tường cạnh giường , hi vọng Gobi vẫn chưa thức giấc.
Họ tiếp tục gõ cửa.
Không có vẻ gì là kịch liệt hay tức giận, nhưng vẫn khiến tôi nín thở và cứng người. Tôi phải làm gì nếu họ phá cửa vào? Giả vờ rằng lúc nãy tôi ngủ và cố thuyết phục họ cho qua chuyện này? Hay tận dụng yếu tố bất ngờ, ôm Gobi chạy vèo qua họ xuống lối thoát hiểm?
Lát sau, họ không gõ cửa nữa, cũng không cố tình vặn tay nắm xem cửa có mở không. Năm phút sau, tôi dịch lại gần cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy hành lang trống không. Tôi căng mắt nhìn hết bên nọ đến bên kia xem họ có nấp ở bên dưới hay điểm mù của tôi không. Mười phút sau, tôi mới dám chắc là họ đã đi rồi. Tôi cẩn thận nhấc chăn gối dưới chân cửa ra, rồi dè dặt mở cửa. Không có ai cả. Tôi nhanh chóng đóng cửa, khoá, cài then và móc dây xích như trước.
Sau đó, tôi vớ lấy chiếc điện thoại và gửi tin nhắn cho Lu Xin: Làm ơn đưa chúng tôi ra khỏi đây! Tôi lo có kẻ muốn bắt Gobi. Tôi không dám chợp mắt cả đêm. Sự an toàn của chúng tôi đang bị đe dọa.
Tôi vốn muốn trèo lên xe và lái về Bắc Kinh ngay chiều hôm đó, nhưng Kiki, Chris và Lu Xin không đồng ý. Kiki bảo cô ấy có thể giúp Gobi xin phép bay, và rằng chúng tôi chỉ cần đưa cô nhóc đến bác sĩ thú y làm kiểm tra cơ bản là được. Kiểm tra sức khỏe xong , chúng tôi có thể đến Bắc Kinh trong bốn, năm ngày nữa.
Lu Xin đã tìm được một căn hộ cho thuê và cam đoan với tôi rằng trừ hai chúng tôi, không ai biết căn hộ đó ở đâu. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa. Sáng hôm sau, tôi đưa Gobi xuống tầng hầm và giao cô nhóc cho Lu Xin - người duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng ở Urumqi này. Tôi đứng sát mép tường , dò xét xem trong bãi đỗ xe có chiếc xe sedan màu xám với hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong xe không. Không thấy chiếc xe nào như thế khiến tôi thả lỏng hơn.
Tôi vội vã trở lại sảnh chính, thanh toán hóa đơn và trả phòng .
Vị trí của căn hộ đúng như Lu Xin đã mô tả. Sau chừng ấy thời gian, tôi chưa từng đặt chân đến rìa này của thành phố bao giờ. Tôi hài lòng vì quán xá nơi này vừa đủ để cho tôi và Gobi ẩn náu, lại không quá đông đúc khiến chúng tôi bị ngộp thở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì căn hộ khá đơn giản và sạch sẽ. Sau khi nói cám ơn và tạm biệt Lu Xin, tôi khóa cửa lại.
Sau khi đánh hơi khắp căn nhà, Gobi ngồi xổm trước mặt tôi, ngước mắt nhìn vào mắt tôi, y như cách cô nhóc nhìn tôi vào buổi sáng thứ hai của giải đua. Ánh mắt Gobi như muốn nói cô nhóc biết có gì đó đã đổi khác, nhưng không sao hết, nó vẫn ổn.
“Chúng ta đã có cả một cuộc phiêu lưu, Gobi nhỉ?”
Cô nhóc cúi đầu xuống , ngửi ngửi chân tôi, rồi nhảy phóc lên sô pha, đi qua đi lại bốn vòng , rồi nằm cuộn tròn thành một trái bóng nhỏ màu nâu.
Ngày hôm sau, khi tôi đưa cô nhóc đến bác sĩ thú y, Gobi không còn vui vẻ như thế nữa. Kiki đã thu xếp một bác sĩ thú y hàng đầu trong thành phố khám cho Gobi.
Tôi mừng lắm, bởi tôi và Gobi sắp tiến bước đầu tiên trong hành trình đưa Gobi về nhà.
Ấy vậy mà Gobi không chịu phối hợp mới chết chứ.
Từ lúc xuống xe Lu Xin và bước vào phòng khám thú y, Gobi nhạy cảm hẳn. Mới đầu, cô nhóc trốn sau tôi. Lúc chúng tôi bước vào phòng khám, cô nhóc chết gí trên sàn nhà, bảo sao cũng không chịu đi.
Thấy thế, tôi bật cười. Khi bác sĩ thú y nhấc Gobi lên và bắt đầu kiểm tra toàn diện cho cô nhóc, tôi mới vỡ lẽ. Phải chăng Gobi có dự cảm không lành về nơi này - hoặc về vị bác sĩ thú y - điều mà tôi không nhận ra. Anh ta có vẻ thô lỗ và lãnh đạm hệt như bất cứ tên bác sĩ thú y nào tôi từng gặp trong đời. Anh ta cứ kéo tới kéo lui mà chẳng thèm quan tâm gì đến mấy chú chó.
Anh ra bảo hông Gobi bị trật khớp, phải chụp X-quang mới biết được tình trạng nghiêm trọng đến đâu.
“Giữ nó nằm xuống ,” anh ta ra hiệu cho hai trợ lý rồi đẩy một chiếc máy qua. Họ đứng hai đầu bàn, nắm lấy chân sau và chân trước Gobi rồi kéo ra. Gobi kêu ré lên, mắt trợn trắng , tai dựng ngược. Hẳn cô nhóc đang đau đớn và sợ hãi lắm. Tôi ra sức kháng nghị, nhưng bác sĩ thú y bỏ ngoài tai và vẫn tiến hành chụp X-quang như thường.
Tận một tiếng sau, khi chúng tôi trở về căn hộ, Gobi vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi tức tên bác sĩ thú y lắm, nhất là khi anh ta cho tôi xem phim chụp. Nguyên do Gobi đi khập khiễng đã rõ. Xương đùi trái của cô nhóc áp chặt vào hông , trong khi xương đùi phải thì tách ra khỏi khớp hông như bị bẻ quặt xuống. Bác sĩ thú y thờ ơ giải thích nguyên nhân gây ra chấn thương và bảo tôi là Gobi cần được phẫu thuật để nắn lại khớp xương. Tôi không buồn hỏi xem anh ta có thể đảm nhiệm được ca phẫu thuật đó không. Bởi tôi sẽ không cho anh ta động vào Gobi nữa.
Chợp mắt được một lát, Gobi lại nhổm dậy và chạy lon ton vòng quanh. Tôi tự hỏi - dễ đến cả trăm lần - sau khi tôi đi, cô nhóc đã trải qua những gì. Nó bị xe tông hay là người nào đó làm bị thương ? Chỉ có mình cô nhóc biết câu trả lời.
Hiển nhiên, Gobi đã không còn sợ nữa. Cô nhóc đã có thể tự mua vui cho mình. Thấy Gobi nhảy lò cò, dồn trọng lượng lên chân trái, vui vẻ y như lúc tôi tìm được cô nhóc, tôi sửng sốt. Chắc Gobi khó chịu lắm, nhưng không hề than phiền hay để cơn đau ảnh hưởng đến thói ham vui của mình.
Vậy nên, tôi quyết định thưởng cho cô nhóc một chuyến dạo phố.
Trong ráng chiều tuyệt đẹp, Gobi đánh hơi quanh mấy bụi cây còn tôi thì muốn đi tham quan và xem có nơi nào dừng chân để ăn tối không. Bế cô nhóc lên, chúng tôi đi về phía mấy cửa hàng.
Quãng đường có mấy mét thôi mà phải đến bốn mươi cô gái ngăn tôi lại. “Gobi?” Họ hỏi.
Tôi đáp vâng , và đứng lại chụp một tấm ảnh với họ. Gobi nhìn thẳng vào máy ảnh như một chuyên gia.
Cứ vài mét, lại có người ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng chúng tôi. Tôi không để bụng đâu. Chỉ cần họ không ấn mạnh vào Gobi thì họ muốn chụp bao nhiêu cũng được. Cảm giác tự do mới tuyệt làm sao.
Cách căn hộ tầm sáu mét, tôi nhìn sang , thấy chiếc sedan màu xám đang đậu bên kia đường. Sau một hồi, tôi mới thấy rõ hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở ghế trước. Họ theo dõi tôi từ khách sạn.
Tôi quay lại, bước trở về căn hộ. Tôi vốn định đi qua căn hộ nhằm đánh lạc hướng họ, nhưng vô ích. Chắc họ đã nhìn thấy tôi bước ra khỏi tòa nhà vài phút trước rồi. Có thể họ đã theo dõi tôi cả ngày, hoặc thậm chí là bám theo tôi từ khách sạn.
Tôi bấm thang máy lên tầng bảy. Căn hộ không cho tôi cảm giác an toàn như trước. Thang máy dừng lại ở tầng năm, một người đàn ông bước vào. Tôi thấy anh ta đáng ngờ lắm. Cả người phụ nữ ở cuối hành lang kia nữa. Cô ta cứ loay hoay mãi với cái khóa cửa. Hai người họ đều theo dõi tôi ư? Hay là do tôi tưởng tượng ra thôi?
Tôi vừa mới bước vào phòng thì điện thoại reo, làm tôi giật nảy mình. Người gọi là Wendy, một ký giả tự do hiện đang sinh sống ở Hồng Kông. Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra ai ở đầu dây bên kia.
“Anh không sao chứ?” Cô ấy hỏi thăm. “Giọng anh là lạ.”
Tôi kể cho cô ấy nghe về hai người đàn ông trên chiếc xe màu xám và cứ bắt gặp họ là tôi thấy hoảng sợ.
“Tôi gọi cho anh cũng vì thế,” Wendy nói tiếp. “Không chỉ hai gã trong xe đâu. Mấy nhân vật lớn bắt đầu để mắt đến anh rồi đấy, Dion.”
“Ý cô là gì?” tôi hỏi.
“Chỉ là - từ giờ hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Tôi đã nói chuyện với mấy đồng nghiệp. Họ nghe nói một số cố vấn của chính quyền địa phương đang dõi theo vụ việc và mọi câu chữ anh nói. Những việc anh làm từ trước đến nay thì không sao. Nhưng nếu họ phát hiện ra anh phỉ báng nhà nước bằng bất cứ hình thức nào, thì đều không được phép. Vì thế, hãy đảm bảo mọi câu chữ anh nói về Trung Quốc đều phải chính xác.”
“Cô nói chuyện với người ta rồi à? Ý cô là có ai đó tiết lộ chuyện này với cô ư? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?”
“Đừng lo, Dion. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh nắm được tình hình thôi.”
“Vậy cô nghĩ mấy gã mặc đồ đen là người của chính phủ?”
“Ờ thì, họ đâu có đến để bắt Gobi đi, đúng chứ?”
Tôi cân nhắc. Wendy nói đúng. Nếu họ muốn cướp Gobi, họ có thể hành động bất cứ lúc nào. Nếu thế, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và không để tôi phát hiện ra sự hiện diện của họ.
“Họ ở đây để bảo vệ tôi?”
“Cũng gần như thế. Nếu anh không làm gì phạm pháp, anh sẽ an toàn. Miễn là đừng nói chuyện với CNN nữa.”
“CNN á? Làm thế nào mà cô biết chuyện CNN?” Tôi đã có một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn này trước đây và hiện đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thứ hai.
“Chẳng là giữa CNN và chính phủ hình như có ác cảm với nhau. Chỉ cần cương quyết thôi, được chứ?”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi bàng hoàng ngồi bệt trên sàn nhà. Tôi tưởng như mình góp mặt trong một bộ phim gián điệp dở ẹc vậy. Tôi không rõ liệu mình có nên phòng thủ và dò xét xem trong căn hộ có thiết bị nghe lén không , hoặc là cho Gobi vào túi và đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Nghe Wendy nói thì không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi biết mình đang bị theo dõi sát sao.
Tôi đã gửi một tin nhắn cho bên CNN từ chối phỏng vấn. Tiếp đó, tôi vào hộp thư, từ chối thêm các lời mời phỏng vấn từ truyền thông nước ngoài, đồng thời nhắn Lu Xin là tôi cũng không muốn trò chuyện với bất cứ hãng thông tấn Trung Quốc nào nữa. Bởi nếu chẳng may có gì sai sót đồng nghĩa với việc có thể sẽ mất Gobi vĩnh viễn. Vậy nên, tôi muốn loại trừ mọi rủi ro.
Tôi hỏi Wendy xem cô ấy có thể giúp tôi hỏi thăm xem mấy gã mặc đồ đen là ai không. Tôi biết hỏi thế thật nực cười, nhưng tôi phải biết, không phải vì sự an toàn của bản thân mà vì sự an toàn của Gobi. Chẳng may tôi bị tống lên chuyến bay về nước, tôi cần tìm nơi ở dự phòng cho Gobi.
Cả ngày hôm ấy, tôi nhốt mình trong căn hộ. Mặt trời đã xuống núi, trong căn phòng tối thui, thi thoảng có ánh đèn le lói từ ngoài đường chiếu vào. Tôi không dám bật đèn. Nấp trong bóng tối khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.
Tôi điểm qua mấy tình huống có thể xảy ra, nhưng không có tình huống nào khiến tôi an tâm cả. Giả sử có kẻ đột nhập và bắt Gobi đi, thì tôi biết gọi cảnh sát thế nào đây. Giả sử hai kẻ mặc đồ đen muốn bắt tôi đi, thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giơ tay chịu trói và hi vọng Lu Xin sẽ chăm sóc tốt cho Gobi.
Tôi đúng là vô dụng. Có mỗi chuyện Richard rời đội thôi cũng khiến tôi bỗng thấy cô đơn bủa vây. Tôi lại trở về làm người gánh vác mọi chuyện còn lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi không thích làm người gánh vác tí nào. Bởi tôi đã phải gánh quá nhiều thứ trên vai rồi.