GẦN NHƯ CUỘC ĐUA NÀO TÔI CŨNG TỰ vấn, sao mình lại tham gia cuộc đua này. Có khi, tôi chợt nghĩ thế trong mấy dặm đầu, khi tôi lạnh, mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là cáu kỉnh vì tiếng ngáy của người bạn cùng lều nào đó làm tôi không ngủ được. Có khi, câu hỏi ấy lóe lên trong tâm trí khi tôi mong được trông thấy vạch đích mà phải bảy, tám giờ nữa mới tới. Cũng có khi tôi khát nước hay cần thêm một viên muối nữa.
Nhưng mỗi lần tự hỏi bản thân rằng chịu đựng căng thẳng , khó chịu, hay sợ hãi chỉ để tham gia một cuộc đua như thế có đáng không , thì câu trả lời là có. Đôi khi, để thay cho câu trả lời, cái tôi cần là chạy thêm vài dặm nữa và huy động toàn bộ cơ thể vào cuộc chạy. Đôi khi, tôi chỉ cần kìm hãm mớ suy nghĩ vô dụng này lại. Và đôi khi, tôi cần ngậm một viên muối. Trong mọi tình huống , giải pháp đơn giản hơn vấn đề nhiều.
Đêm trước khi tôi và Gobi rời khỏi Urumqi, tôi đã nhìn quanh mình và mỉm cười. Nếu hai ngày trước, tôi vẫn không quen ai trong số họ, thì hôm nay, bao quanh tôi là bè bạn. Màn đêm dần buông cùng với tiếng cười sang sảng. Tôi thấy biết ơn vì tình bạn đơn thuần đến đúng lúc như thế.
Thứ tình bạn ấy đến vào đêm thứ hai sau khi chúng tôi chuyển đến sống trong căn hộ. Gần như cả buổi sáng , tôi vừa ngồi chơi với Gobi, vừa hi vọng cánh cửa không bật mở và ai đó không xông vào bắt một trong hai chúng tôi. Đến tận khi Gobi phải xuống dưới tầng một để giải quyết nhu cầu, chúng tôi mới ra khỏi phòng. Nhân lúc đứng đợi cạnh bụi cây yêu thích của cô nhóc cạnh cổng vào, tôi trông theo dòng người ra ra vào vào một nhà hàng ngay gần đó. Một anh chàng đang nướng đồ ăn trước cửa nhà hàng. Mùi thơm lan tỏa làm bụng dạ tôi sôi lên. Từ sáng tới giờ, ở riết trong nhà, tôi chỉ ăn mì ăn liền. Vậy nên, tôi quyết định đưa Gobi về nhà, đợi cô nhóc ngủ rồi mới đi xuống nhấm nháp chút gì đó.
Đó là quyết định sáng suốt nhất trong đời tôi. Tôi từng ăn tiệc nướng Tân Cương vào ngày đua cuối cùng rồi, nhưng món này ngon hơn gấp mấy lần. Phục vụ bàn mang ra một khay toàn xiên thịt cừu tẩm ướp gia vị hoàn hảo. Tôi liếm hết mỡ trên ngón tay, ngồi ngả lưng và thở ra thỏa mãn.
Ngẩng đầu lên, tôi để ý thấy ngoài đường có đôi ba người nhìn tôi chằm chằm, cười ngoác tận mang tai. Tôi vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào họ, rồi làm bộ no căng bụng khiến họ bật cười. Sau khoảnh khắc tươi vui đó, họ bước vào nhà hàng , kéo theo cả tá người. Họ đều tầm tuổi tôi hoặc kém tôi mấy tuổi.
Họ tự giới thiệu bản thân, nói đôi ba câu về Gobi, và mời tôi uống mấy chén.
Họ quen nhân viên nhà hàng. Vừa cố gắng ngắc ngứ vài câu tiếng Anh, kết hợp với ứng dụng phiên dịch trên điện thoại, họ vừa đút cho tôi một ít mì cay, dúi vào tay tôi một ly nước trong suốt và mời tôi nâng cốc. Không rõ thứ chất lỏng ấy là gì mà vừa nuốt xuống , tôi phải mất một lúc mới lấy lại giọng của mình. Tiếp đó là một tràng cười. Bữa tiệc đêm đó kết thúc khi tôi vấp ở chỗ ngưỡng cửa, bụng no căng , hơi men xộc lên, và tiếng cười của những người bạn mới vẫn văng vẳng bên tai.
Hôm sau là ngày cuối cùng tôi ở Urumqi. Kiki làm việc năng suất thật. Cô ấy đã đặt vé máy bay đến Bắc Kinh cho tôi và Gobi vào ngày mai. Thậm chí, cô ấy còn đích thân bay đến Urumqi để đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng cũng như những rủi ro mà chúng tôi đang phải đối mặt. Cho Gobi đi ngủ và gói ghém đồ đạc xong , tôi xuống nhà hàng , những mong được gặp lại những người bạn mới.
Chờ đợi chúng tôi là một buổi tối tuyệt vời nữa. Sau màn chụp ảnh, mọi thứ bùng nổ. Không đợi tôi phản ứng , chiếc bàn đã phủ đầy thịt xiên, mì, và đáng kinh ngạc hơn cả là một khung sắt - trông như chiếc chao đèn đính que nhọn dài tầm 25 centimet - xiên đầy thịt cừu non. Chúng tôi cười ngả nghiêng vì mấy câu chuyện mà chính tôi còn chẳng thể nhớ được, nói vu vơ. Đến lúc thanh toán, họ khăng khăng đòi mời tôi.
“Uống trà chứ?” một anh bạn biết vài câu tiếng Anh lên tiếng.
Tôi vốn nghiền cà phê, nhưng gần hai thập kỷ chung sống với người Anh đã dạy tôi một điều: luôn nói vâng khi ai đó mời bạn uống trà. Không phải bởi vì lớn lên tôi thích uống trà mà vì tôi hiểu đó thực ra là lời mời đi chơi.
Vậy nên tôi đồng ý và đi theo họ qua cánh cửa gỗ thấp lè tè đi ra phố. Tôi tưởng chúng tôi sẽ đến nhà ai đó trong số họ nhưng vào trong rồi, tôi mới nhận ra, chẳng có ngôi nhà nào cả. Trông giống một cửa hàng nữ trang cao cấp hơn. Không có tủ trưng bày nhẫn và dây chuyền, mà thay vào đó là những chiếc tủ kính to ngang ngửa và sâu gấp bốn lần chiếc bánh pizza, bên trong bày những chiếc hộp thiếc.
“Tôi bán trà!” Anh bạn tôi mới quen giải thích. Anh ấy dẫn tôi đến một chiếc bàn gỗ gụ trải dài gần bằng chiều dài căn phòng rồi nói, “Ngồi đi!”
Tôi nhìn anh ấy ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, rồi sắp mấy ấm trà đất nung , những chiếc chén tinh xảo, một con dao bằng gỗ và một bộ lót chén ra trước mặt. Căn phòng chìm vào im lặng. Ai ai cũng chăm chú quan sát tay anh ấy lướt trên bộ trà cụ, trước mở một hộp thiếc rồi xúc một muỗng trà đầy ụ vào ấm. Tiếp đó, rót nước vào chén, tráng chúng một cách thuần thục và nâng niu chúng như một nhà ảo thuật xòe bài. Sau vài phút, anh ấy châm nước trà màu hổ phách vào tách và mời tôi uống. Tôi chưa bao giờ được nếm thử thứ gì tuyệt vời như thế.
Mọi người xung quanh đều cầm tách lên, và lẳng lặng uống. Không khí tĩnh lặng nhưng không kì quặc hay lúng túng chút nào. Một sự tĩnh lặng đặc biệt. Lần đầu tiên tôi biết đến quy cách thưởng thức trà thế này.
Dần dần, tiếng nói cười trở lại. Họ chuyền tay nhau những chiếc điện thoại di động và cho tôi xem clip họ nhảy múa vòng quanh nhà dịp sinh nhật. Họ khoe những bức ảnh trốn trong công viên và hóa trang cho đêm hội lớn. Họ vui tính lắm. Ở bên họ làm tôi nhớ lại các đội viên trong đội tìm kiếm chọc cười nhau như thế nào. Không ai cố làm ra vẻ lãnh đạm, và không ai cố tình loại những người khác ra khỏi nhóm.
Bầu không khí này hoàn toàn trái ngược với bầu không khí tôi từng trải qua hồi còn trẻ ở Warwick. Dù là trà, bè bạn hay thực tế là, cuối cùng , sau một khoảng thời gian dài, tôi sắp tiến một bước lớn trong hành trình đưa Gobi về nhà, thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn.
Rốt cục, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Sau cái ôm trước cửa hàng trà, tôi đi bộ về căn hộ của mình với hai túi trà tuyệt đẹp làm quà. Đứng trong thang máy, tôi mới chợt nhớ ra, bữa này họ lại mời tôi. Họ chưa bao giờ ngỏ ý muốn gặp Gobi. Thậm chí, lúc tôi cho họ xem nhóm WeChat và một số tin tức nóng hổi về Gobi, đôi mắt họ bừng sáng. Họ không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi. Họ chỉ muốn một tình bạn đơn thuần, không có bất cứ ràng buộc nào.
Tôi đã rất lo lắng lúc chia tay Gobi ở quầy làm thủ tục sân bay. Nhưng Kiki đã nói rõ ràng là cô nhóc không thể ngồi trong khoang hành khách cùng tôi. “Mày phải tự chăm sóc mình đấy nhé,” tôi nói qua chấn song của chiếc lồng mới mua.
Mặc dù tôi đã để một chiếc áo phông cũ của mình và một cái đệm xa xỉ bên trong lồng với Gobi, nhưng cô nhóc vẫn dự cảm được có chuyện không hay xảy ra. Tôi cá là như thế.
Gần ba giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi cứ nhấp nhổm không yên. Sao tôi có thể tin tưởng Kiki sẽ đưa Gobi lên máy bay nhỉ? Đủ thứ chuyện đã xảy ra khiến tôi lo khả năng đó sẽ trở thành hiện thực. Dù sao thì cũng có tiền lệ rồi. Tôi biết Gobi có thể chịu lạnh - cứ xem biểu hiện của cô nhóc hồi chạy trên dãy Thiên Sơn thì biết, nó là một cô chó nhỏ gan góc lắm đấy - nhưng làm sao cô nhóc chịu được mấy tiếng ồn lạ nhỉ? Lần trước Gobi bị nhốt là khi cô nhóc ở với Nurali. Lúc đó, cô nhóc đã bỏ trốn. Tôi không thể tưởng tượng nổi Gobi căng thẳng đến mức nào khi bị nhốt lần nữa.
Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng Gobi sẽ ngoan ngoãn lên máy bay và hồi hộp đứng chờ gần băng chuyền hành lý. Cuối cùng , chiếc lồng đã đến tay tôi. Cảm giác như trút được gánh nặng. Nhưng chẳng được bao lâu. Chỉ liếc nhìn một cái là tôi biết ngay, trên máy bay Gobi chật vật như thế nào. Cô nhóc đã gặm dây xích, làm vỡ chai nước, và trông tả tơi như thể vừa mới đấu mười hiệp với một võ sĩ quyền Anh vậy. Rõ là cô nhóc mới trải qua một hành trình đáng sợ đến mức chết điếng. Từ Urumqi đến Bắc Kinh mà Gobi đã thế này rồi, thì đường về Anh sẽ căng thẳng lắm đây.
Kiki đưa chúng tôi về thẳng trạm nuôi thú cưng của cô ấy. Trên đường đi, chúng tôi nhân tiện vạch phương án đưa Gobi về nhà. Theo đó, chỉ cần ở trong trạm của Kiki đủ ba mươi ngày, Gobi sẽ được bay về Anh để hoàn thành nốt bốn tháng cách ly kiểm dịch. Nghĩ đến chuyện Gobi phải xa tôi lâu đến thế là tôi lại khó chịu, nhưng đây là phương án tốt nhất. Tôi vẫn còn nhiều việc đang chờ, và Kiki hứa sẽ thường xuyên gửi ảnh và video về cô nhóc để tôi tiện cập nhật tin tức. Rõ ràng là Kiki yêu động vật lắm. Cô ấy làm quen với Gobi mà chẳng tốn chút công sức nào. Gobi cũng vậy. Tôi biết họ sẽ có nhiều cái ôm hôn âu yếm trong cả tháng ở bên nhau.
Mặc dù vậy, buổi sáng hôm sau, chào tạm biệt Gobi vẫn khó khăn hơn tôi tưởng. Sau tất cả mọi chuyện chúng tôi đã trải qua, nhất là quãng thời gian ở trong khách sạn, tôi biết cô nhóc đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi chưa từng để cô nhóc ở lại khách sạn hay căn hộ một mình quá một, hai tiếng đồng hồ. Khi tôi về, cô nhóc luôn mừng rỡ và hớn hở đón tôi. Nếu biết tôi sẽ không về trong mấy phút như mọi khi, cô nhóc sẽ nghĩ gì? Một tháng sau, Gobi sẽ ra sao khi chúng tôi gặp lại nhau, khi tôi đón cô nhóc đến một nơi xa lạ toàn những động vật khác loài? Tôi e rằng môi trường mới sẽ khiến cô nhóc bị tổn thương hơn cả cơn đau do vết sẹo trên đầu hay chấn thương ở hông.
Từ khi đến sống trong căn hộ kia, tôi gần như không nói chuyện với các ký giả hay nhà sản xuất truyền hình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đề cập đến chuyện nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc những chú chó bị ruồng bỏ từ câu chuyện của Gobi nữa. Không chỉ giúp chúng tôi tìm kiếm nhà xuất bản, ông Paul de Souza còn giới thiệu ngài Jay Kramer cho chúng tôi, một luật sư có kinh nghiệm đại diện cho một số nhà văn nổi tiếng trên thế giới. Jay biết chính xác mình phải làm gì. Bên cạnh đó, anh ấy còn đề xuất một vài ý tưởng chia sẻ câu chuyện của Gobi.
Tôi và Jay đã thương thảo trong gần một tuần. Một đêm, Jay chợt gọi điện cho tôi. Tôi tưởng anh ấy muốn báo lại tình hình đàm phán mới đây nhất với các đối tác. Nhưng không , Jay mang đến tin tức mà tôi không ngờ tới - cũng không mong nhận được.
“Anh đang dự định lập thêm trang web à?”
“Không hề,” tôi đáp. Tôi đã từng nghĩ qua về việc đó, nhưng chưa làm gì cả. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Có ai đó đã đăng ký ít nhất hai tên miền liên quan đến Gobi. Họ còn dùng tên Gobi để đăng ký tên thương hiệu nữa.”
Tôi sửng sốt khi Jay nói với tôi người đó là ai. Tôi nhận ra mình quen họ, người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Bỗng , tôi cảm thấy đau khổ và ghê tởm, y như cái cảm giác sau khi tôi giúp Tommy ngày đó. Khó khăn lắm tôi mới tiêu hoá được mớ tin tức này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, “Tại sao?”
“Dù kẻ đứng sau là ai thì rõ ràng là họ muốn kiếm tiền. Họ biết người ta đã tìm thấy Gobi và cô nhóc sắp trở về nhà. Nói cách khác, câu chuyện về Gobi sẽ nổi tiếng hơn.”
“Thế nhưng họ có từng chăm nom Gobi đâu. Gobi vô chủ mà.”
“Chưa có chủ, chứ không phải không có.”
Nỗi sợ hãi như cơn ác mộng đang bủa vây tôi. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã bỏ lại tất cả nguy hiểm ở Urumqi rồi, nhưng không , vẫn còn nhiều hung hiểm đang chờ Gobi phía trước? Kẻ dựng chuyện để đòi Gobi trên mạng liệu có thực sự muốn nuôi Gobi bằng xương bằng thịt không ? Nếu cô nhóc rơi vào tay họ, họ có thể biến tấu cả câu chuyện.
Đó là lý do tôi bị hai người mặc đồ đen trong chiếc xe sedan màu xám theo dõi ư? Tôi vốn nghĩ chính phủ cử họ đến, nhưng rất có thể họ báo cáo hành tung của tôi cho người khác?
Những ý nghĩ này khiến tôi ngứa ngáy khó chịu như bị muỗi chích. Một hồi lâu sau khi Jay gác máy, những suy nghĩ về họ vẫn quẩn quanh trong đầu tôi. Càng nghĩ, nỗi sợ hãi trong tôi càng bùng cháy dữ dội và đau đớn.
Tôi cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ suốt cả chuyến bay. Cảnh tượng Gobi bị tóm khỏi trại thú nuôi của Kiki lóe lên trong tâm trí. Những âm mưu, khả năng có thể xảy ra bủa vây quanh tôi. Cái ước muốn tuyệt vọng rằng Gobi được yên ổn càng khiến lòng tôi thêm trống rỗng.
Thêm nữa là, tôi nghĩ về công việc dang dở.
Tôi đã không đi làm gần hai tuần nay. E rằng tôi đang thách thức giới hạn cho phép của công ty. Thực tế, các đồng nghiệp luôn cổ vũ, không hề tạo áp lực hay giục giã tôi quay về, nhưng tôi hiểu họ phải vất vả gấp bội để cân cả khối lượng công việc của tôi trong khi tôi đi vắng. Tôi không muốn lạm dụng lòng tốt của họ thêm nữa.
Lại một lần nữa, tôi buộc phải lựa chọn.
Phương án đầu tiên, theo đúng kế hoạch, tôi sẽ nhờ Kiki chăm sóc Gobi trong hai mươi chín ngày tới trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm bệnh dại trong máu Gobi. Còn tôi có thể quay trở lại làm việc, dành thời gian cho Lucja và đợi Gobi bay về Anh, tiếp đó cô nhóc sẽ bị nhốt trong chuồng an toàn bốn tháng để cách ly kiểm dịch. Chúng tôi có thể đến thăm cô nhóc nếu muốn. Tuy nhiên, người ta khuyến cáo chúng tôi tốt nhất không nên đến thăm Gobi bởi các chú chó khác sẽ bị tổn thương nếu lầm tưởng chúng tôi đến thăm chúng. Nói cách khác, trong thời gian cách ly kiểm dịch ở Anh, Gobi sẽ chỉ có một mình.
Phương án thứ hai là chờ kết quả xét nghiệm bệnh dại của Gobi trong vòng hai mươi chín ngày, sau đó cô nhóc sẽ sống ở Bắc Kinh trong chín mươi ngày, chứ không bị nhốt những bốn tháng liền trong một cơ sở vật nuôi ở Anh. Kết thúc thời hạn chín mươi ngày, làm hết xét nghiệm và hoàn thiện thủ tục giấy tờ, cô nhóc sẽ được bay về Anh mà không bị nuôi nhốt trong một cơ sở kiểm dịch.
Tôi biết, Kiki là người có thể tin tưởng được. Cô ấy luôn hết lòng ngay từ những bức email đầu tiên. Tuy vậy, bắt cô ấy chịu trách nhiệm trông nom Gobi trong thời gian dài như vậy liệu có công bằng ? Chưa kể, có lẽ đang có kẻ âm mưu bắt trộm Gobi từ tay Kiki. Hơn nữa, sao tôi có thể tin tưởng các khách hàng vào thăm trạm nuôi thú cưng của Kiki? Làm sao tôi dám đòi hỏi Kiki vừa duy trì cảnh giác vừa lo việc của cô ấy cùng một lúc?
Tôi cảm thấy tội lỗi khi bỏ Gobi lại. Nếu chẳng may có chuyện xảy ra với cô nhóc như lần từ biệt đầu tiên, tôi không chắc liệu mình có đủ sức vượt qua không nữa. Vụ Gobi mất tích đã đẩy giới hạn chịu đựng của tôi lên đỉnh điểm. Giờ tôi không muốn đối mặt với bất cứ nguy cơ nào nữa, tôi muốn cắt đứt mọi mối đe dọa và cùng Lucja đón Gobi về nhà.
Tôi hiểu rõ mình phải làm gì. Sau khi cân nhắc hàng tiếng đồng hồ xuyên suốt chuyến bay về Anh cuối cùng trong ngày, tôi đã lên một kế hoạch - giải pháp duy nhất cho mọi khúc mắc.
Vấn đề là, tôi hoàn toàn không biết phải trình bày kế hoạch đó với Lucja và sếp của tôi như thế nào. Họ sẽ nghĩ tôi mất trí mất.