T
axi của Gabrielle Ashe vẫn không thể nhúc nhích. Bị mắc kẹt ở gần Đài tưởng niệm FDR, Gabrielle nhìn sang những chiếc xe cấp cứu ở xa và cảm thấy một màn sương mờ siêu thực đang bao trùm lấy thành phố. Lúc này, đài đang thông báo nạn nhân bên trong chiếc xe bị nổ tung có thể là một nhân vật cấp cao trong Chính phủ.
Cô lôi điện thoại di động ra gọi cho Thượng nghị sĩ. Chắc giờ này ông đã bắt đầu thắc mắc sao Gabrielle lại đi lâu thế rồi.
Máy bận.
Gabrielle nhìn máy đo cây số của xe và chau mày. Vài chiếc xe khác bị kẹt ở đây đã tấp vào lề để vòng lại tìm đường khác.
Tài xế ngoái lại. “Cô muốn chờ không? Tùy cô thôi.”
Gabrielle lại thấy thêm nhiều chiếc xe của Chính phủ khác đang đến. “Không. Vòng lại đi.”
Tài xế gầm gừ đồng ý rồi bắt đầu lái xe quay lại. Trong lúc họ lao lên vỉa hè, Gabrielle gọi lại cho Sexton.
Máy vẫn bận.
Vài phút sau, khi chiếc taxi đã đánh một vòng lớn và đang đi trên phố C., Gabrielle trông thấy Tòa nhà văn phòng Philip A. Hart trước mặt. Cô đã định đi thẳng đến nhà Thượng nghị sĩ, nhưng mà văn phòng của cô đã gần đến thế này …
“Dừng lại đây,” cô buột miệng bảo tài xế. “Ngay đây. Cảm ơn anh.” Cô chỉ.
Chiếc xe dừng lại.
Gabrielle trả tiền theo công tơ mét và thêm vào 10 đô la. “Anh chờ tôi 10 phút được không?”
Tài xế nhìn chỗ tiền rồi xem đồng hồ. “Không hơn một phút nào đâu nhé.”
Gabrielle vội bước ra. Chỉ cần 5 phút là xong rồi.
Những hành lang lát hoa cương vắng lặng trong tòa nhà văn phòng Thượng viện vào giờ này mang bộ dạng gần như tang tóc. Gabrielle thấy căng thẳng trong lúc chạy qua một dãy tượng đặt cạnh hành lang vào tầng ba. Những đôi mắt bằng đá của chúng dường như đang âm thầm dõi theo từng cử động của cô.
Khi đi đến cửa chính vào khu văn phòng chia thành 5 buồng của Thượng nghị sĩ Sexton, Gabrielle dùng thẻ ra vào của mình để mở. Khoang lễ tân chỉ sáng mờ mờ. Băng qua lối đi, cô bước xuống chỗ văn phòng của mình. Cô vào trong phòng, bật đèn tuýp lên và đi thẳng tới tủ đựng hồ sơ.
Cô đã cất trữ hẳn một tập hồ sơ về chi phí cho Hệ thống Quan sát Trái đất của NASA, trong đó có kha khá thông tin về PODS. Sexton chắc chắn sẽ muốn có mọi dữ liệu ông tìm được về PODS ngay khi cô kể cho ông nghe về Harper.
NASA đã nói dối về PODS.
Khi Gabrielle đang tra giấy tờ thì điện thoại của cô đổ chuông.
“Thượng nghị sĩ?” Cô mở máy.
“Không, Gabs ơi. Yolanda đây.” Giọng của bạn cô có cái gì đó khác thường. “Em vẫn còn ở NASA đấy à?”
“Không. Ở văn phòng rồi.”
“Tìm được gì ở NASA không?”
Chị không tưởng tượng được đâu. Gabrielle biết cô không thể kể cho Yolanda nghe gì hết trước khi nói chuyện với Sexton. Thượng nghị sĩ mới là người biết phải xử lý thông tin này theo hướng nào cho có lợi nhất. “Em sẽ kể với chị sau khi nói chuyện với Sexton. Đang đến chỗ ông ấy đây.”
Yolanda ngập ngừng. “Gabs, cái chuyện em đã kể với chị về việc tiền nong của Sexton và SFF ấy?”
“Em đã bảo chị em nhầm và…”
“Chị vừa phát hiện ra có hai phóng viên phụ trách mảng vũ trụ của đài cũng đang theo đuổi vụ ấy.” Gabrielle ngạc nhiên. “Ý chị là sao?”
“Chị không biết. Nhưng hai người này rất giỏi và dường như họ tin vào chuyện Sexton đang nhận tiền từ Hiệp hội Vũ trụ. Chị nghĩ nên báo cho em. Chị biết lúc tối mình vừa mới bảo em rằng chuyện ấy thật điên rồ. Tin tức loan ra từ Marjorie Tench thì có vẻ không đúng, nhưng còn hai phóng viên này… Chị không biết nữa, có thể em sẽ muốn nói chuyện với họ trước khi gặp Thượng nghị sĩ.”
“Nếu họ tin chắc như vậy thì sao còn chưa phát tin?” Giọng Gabrielle có vẻ bướng bỉnh hơn ý định của cô.
“Họ không có bằng chứng chắc chắn em ạ. Rõ ràng là Thượng nghị sĩ rất giỏi che giấu.”
Chính trị gia nào chẳng thế. “Không có chuyện đó đâu, Yolanda. Em đã bảo với chị là Thượng nghị sĩ thừa nhận chuyện ông ấy lấy tiền ủng hộ của SFF rồi mà, nhưng chỉ là những khoản nhỏ đúng luật thôi.”
“Chị biết là ông ta đã nói với em như thế, Gabs ạ, nhưng chị không dám chắc nó có đúng không nữa. Chị chỉ cảm thấy phải gọi cho em vì chính chị đã bảo em đừng tin Marjorie Tench, nhưng giờ chị lại biết có cả những người khác nghĩ Thượng nghị sĩ đang ăn hối lộ. Chuyện chỉ có vậy thôi.”
“Hai phóng viên đó là ai?” Gabrielle bỗng cảm thấy một cơn giận dữ bất ngờ.
“Không nêu tên nhé. Nhưng chị có thể sắp xếp cuộc hẹn. Họ rất thông minh và hiểu rõ luật tài trợ cho tranh cử…” Yolanda ngập ngừng. “Em biết không, mấy người này thực sự tin rằng Sexton đang rất cần tiền mặt - thậm chí là đã phá sản.”
Trong văn phòng im ắng, Gabrielle có thể nghe thấy những lời buộc tội của Tench đang vọng lại. Sau khi Katherine mất, Thượng nghị sĩ đã tiêu tán phần lớn gia tài bà vợ để lại vào những khoản đầu tư thất bại, chi dùng cá nhân và giành lấy chút vinh quang trong các vòng tranh cử đầu tiên. Cho đến 6 tháng trước, ứng cử viên của cô đã khánh kiệt.
“Người của chị rất muốn nói chuyện với em.” Yolanda nói.
Chắc chắn là như thế rồi, Gabrielle nghĩ. “Em sẽ gọi lại.”
“Giọng em có vẻ giận.”
“Không phải giận chị đâu, Yolanda. Em không bao giờ giận chị cả. Cảm ơn chị nhiều lắm.”
Nói rồi Gabrielle cúp máy.
***
Ngồi gà gật trên một chiếc ghế trong hành lang bên ngoài căn hộ của Thượng nghị sĩ Sexton ở Westbrooke, một vệ sĩ giật mình tỉnh giấc khi điện thoại của anh ta đổ chuông. Giật nảy người, anh ta dụi mắt và lôi điện thoại từ trong túi áo ra.
“A lô?”
“Owen, Gabrielle đây.”
Vệ sĩ của Sexton nhận ra giọng cô ngay. “Ồ, chào.”
“Tôi cần nói chuyện với Thượng nghị sĩ. Anh có thể gõ cửa hộ tôi không? Đường dây của ông ấy bận suốt.”
“Muộn lắm rồi.”
“Ông ấy còn thức. Tôi chắc chắn đấy.” Giọng Gabrielle rất sốt ruột. “Đây là chuyện khẩn cấp.”
“Lại nữa á?”
“Vẫn chuyện cũ. Làm ơn bảo ông ấy nghe điện thoại đi, Owen. Có chuyện tôi thực sự cần hỏi ông ấy.”
Vệ sĩ thở dài đứng dậy. “Được rồi, được rồi. Tôi gõ cửa đây.” Anh ta vươn vai và đi đến cửa nhà Sexton. “Nhưng tôi chỉ làm việc này vì ông ấy đã hài lòng với chuyện tôi cho cô vào lúc tối thôi đấy nhé.” Anh ta miễn cưỡng giơ tay lên gõ cửa.
“Anh vừa nói gì?” Gabrielle hỏi.
Nắm tay vệ sĩ dừng giữa không trung. “Tôi bảo là Thượng nghị sĩ đã rất hài lòng vì tôi cho cô vào lúc tối. Cô nói đúng. Chẳng có vấn đề gì cả.”
“Anh và Thượng nghị sĩ đã nói về chuyện đó à?” Gabrielle có vẻ ngạc nhiên.
“Ừ. Thì sao?”
“Không, tôi chỉ không biết…”
“Thực ra là hơi kỳ lạ đấy. Thượng nghị sĩ phải mất đến mấy giây mới nhớ ra cô đã vào trong đó. Tôi nghĩ mấy ông ấy đã uống hơi nhiều.”
“Hai người nói chuyện đó khi nào hả Owen?”
“Ngay sau khi cô ra về. Có chuyện gì sao?”
Một thoáng im lặng. “Không… không. Không có gì đâu. Nghe này, bây giờ nghĩ kỹ tôi lại thấy không nên làm phiền Thượng nghị sĩ ngay. Tôi sẽ cố gọi lại vào số máy bàn, nếu không được thì tôi sẽ gọi cho anh để anh gõ cửa nhé.”
Vệ sĩ đảo mắt một vòng. “Sao cũng được, cô Ashe.”
“Cảm ơn anh, Owen. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không có gì.” Vệ sĩ cúp máy, ngồi phịch xuống ghế của mình và lại ngủ ngon lành.
Còn một mình trong văn phòng, Gabrielle đứng bất động vài giây trước khi tắt điện thoại. Sexton đã biết mình có mặt trong văn phòng ông ta… và ông ta không hề đả động gì đến việc đó?
Những biến động khác thường đêm nay đang ngày càng khó hiểu hơn. Gabrielle chợt nhớ lại cuộc điện thoại của Thượng nghị sĩ khi cô còn ở ABC. Ông đã làm cô choáng vì tự dưng lại khai ra cuộc gặp với các công ty vũ trụ và việc nhận tiền. Lòng trung thực của ông đã mang cô trở lại. Thậm chí còn làm cô thấy xấu hổ. Giờ đây, lời thú nhận ấy đã không còn cao thượng như thế nữa.
Khoản tiền nhỏ ấy mà, Sexton đã nói vậy. Hoàn toàn hợp pháp.
Đột nhiên, tất cả những tính xấu mà Gabrielle từng cảm nhận nơi Thượng nghị sĩ Sexton cùng đồng loạt trỗi dậy.
Bên ngoài, người lái xe taxi đang bấm còi ầm ĩ.