• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 109

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 108
  • 109
  • 110
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 108
  • 109
  • 110
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 103

Đ

ài chỉ huy tàu Goya là một căn phòng hình vuông nằm cao hơn boong chính hai tầng. Từ đây Rachel có thể nhìn được cả 360 độ xung quanh khu vực biển tối đen. Cô chỉ dám nhìn khung cảnh đáng sợ ấy đúng một lần trước khi gạt nó ra khỏi tâm trí và quay lại với vấn đề trước mắt.

Sau khi để Tolland và Corky đi tìm Xavia, Rachel chuẩn bị gọi lại cho Pickering. Cô đã hứa với Giám đốc là sẽ gọi cho ông ngay khi đến nơi và cô háo hức được biết ông đã tìm ra điều gì trong cuộc hẹn với Marjorie Tench.

Gabrielle khá thông thạo hệ thống liên lạc kỹ thuật số SHINCOM 2100 trên tàu Goya. Cô biết nếu mình chỉ nói ngắn gọn thì cuộc gọi sẽ vẫn được bảo mật.

Quay số riêng của Pickering, cô ngồi đợi trong lúc áp chặt ống nghe của máy SHINCOM 2100 vào tai. Cô trông đợi Pickering bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. Nhưng đường dây của ông cứ đổ chuông mãi.

6 hồi. 7 hồi. 8…

Rachel nhìn ra ngoài đại dương tối đen, việc không thể gọi cho Giám đốc càng làm cho nỗi sợ hãi của cô với biển cả tăng lên.

9 hồi chuông. Rồi 10 hồi. Nghe máy đi chứ!

Cô đi đi lại lại và tiếp tục chờ đợi. Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lúc nào Pickering cũng mang điện thoại theo người và chính ông đã bảo Rachel phải gọi cho mình.

Sau 15 hồi chuông, cô từ bỏ.

Ngày càng lo ngại, cô lại cầm máy SHINCOM lên và bấm số lần nữa.

4 hồi. 5 hồi.

Ông ấy đang ở đâu?

Cuối cùng cũng có người bắt máy. Rachel thấy nhẹ cả lòng, nhưng việc đó không được bao lâu. Không có ai trên đường dây cả. Chỉ có sự im lặng.

“A lô,” cô gọi. “Giám đốc ạ?” Ba tiếng click nhanh.

“A lô?” Rachel hỏi.

Một loạt tiếng bíp bíp vang lên ầm ĩ trong tai Rachel. Cô giật ống nghe ra khỏi đầu mình. Tiếng bíp đột ngột dừng lại, sau đó là một chuỗi những tiếng lách cách cách nhau nửa giây một. Cô nhanh chóng nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Rồi bắt đầu sợ.

“Chết tiệt!”

Cô chạy tới bàn điều khiển và dập máy xuống giá, cắt đứt kết nối. Mất mấy phút cô cứ đứng sững ở đó, tự hỏi mình tắt máy có kịp không.

***

Bên dưới đó hai tầng, phòng thí nghiệm ở trung tâm con tàu Goya là một khoang làm việc khá rộng, được phân cách bằng những mặt quầy và bàn dài chất đầy đồ điện tử - thiết bị quan sát đáy biển, máy phân tích hải lưu, bồn ướt, tủ hút khí độc, máy làm mát mẫu vật cao bằng đầu người, máy tính và một chồng những khay đựng số liệu nghiên cứu và các chi tiết dự phòng cho các loại máy.

Khi Tolland và Corky bước vào, nhà địa chất học của đội Goya, Xavia, đang ngồi ngả người trước màn hình tivi vẫn bật. Cô thậm chí còn không quay đầu lại.

“Mấy anh hết tiền uống bia rồi à?” Cô gọi với qua vai, tưởng rằng đồng đội của mình vừa mới trở lại.

“Xavia,” Tolland lên tiếng. “Mike đây.”

Nhà địa chất học quay ngoắt lại, nuốt nốt nửa miếng bánh kẹp làm sẵn mà cô đang ăn. “Mike?” Cô lắp bắp, quá choáng khi trông thấy anh. Cô đứng dậy, tắt tivi và chạy tới trong lúc vẫn còn nhai. “Tôi tưởng là mấy ông kia từ chỗ quán rượu về cơ chứ. Anh làm gì ở đây?” Xavia có thân hình chắc nịch và làn da tối màu, giọng nói gay gắt và vẻ mặt hằm hằm. Cô chỉ vào tivi, nó vẫn đang chiếu lại bộ phim tư liệu quay tại chỗ về tảng thiên thạch của Tolland. “Anh không lưu lại chỗ sông băng lâu lắm nhỉ?”

Có chuyện đã xảy ra, Tolland nghĩ. “Xavia, tôi chắc cô đã nhận ra anh Corky Marlinson đây.”

Xavia gật đầu. “Rất hân hạnh gặp anh.”

Corky còn đang nhìn chiếc bánh trên tay cô. “Nhìn ngon quá.”

Xavia nhìn anh ta đầy khó hiểu.

“Tôi đã nghe lời nhắn của cô,” Tolland nói với Xavia. “Cô bảo tôi đã phạm một lỗi nhỏ trong bộ phim phải không? Tôi muốn nghe cô nói về chuyện ấy.”

Nhà địa chất nhìn anh chằm chằm rồi phá ra cười rũ rượi. “Đó là lý do anh quay về ư? Ôi giời ơi Mike, tôi đã bảo anh là không có gì rồi mà. Tôi chỉ đang trêu anh thôi. Rõ ràng là NASA đã cho anh một thông tin hơi cũ thôi. Không có gì nghiêm trọng hết. thực sự là chỉ có 3, 4 nhà địa chất học hàng hải trên cả thế giới này nhận ra chi tiết ấy thôi!”

Tolland nín thở. “Có phải sai sót ấy liên quan đến các chondrule không?”

Mặt Xavia đờ ra vì sốc. “Chúa ơi. Một trong mấy người đó đã gọi cho anh rồi á?”

Tolland sụp xuống. Những chondrule. Anh hết nhìn Corky rồi lại nhìn sang nhà địa chất. “Xavia, tôi cần biết mọi thông tin cô có về các chondrule ấy. Tôi đã mắc sai lầm ở chỗ nào?”

Xavia nhìn anh chằm chằm, giờ thì cô đã cảm nhận được có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra. “Mike, thực sự không có gì cả. Hồi trước tôi có đọc một bài báo nhỏ trên tạp chí thương mại. Nhưng tôi không hiểu sao anh phải lo lắng đến thế.”

Tolland thở dài. “Xavia, dù nghe có vẻ lạ lùng nhưng đêm nay cô càng biết ít chuyện thì càng tốt. Tôi chỉ cần cô kể cho chúng tôi nghe về các chondrule ấy, rồi tôi sẽ nhờ cô kiểm tra một mẫu đá giúp chúng tôi.”

Xavia vẫn có vẻ bối rối và hơi bực vì bị cho ra rìa. “Thôi được rồi, để tôi cho anh xem bài báo đó. Nó ở trong văn phòng tôi.” Cô đặt chiếc bánh xuống bàn và đi ra cửa.

Corky gọi với theo. “Tôi ăn nốt được không?”

Xavia đứng sững lại không tin nổi. “Anh muốn ăn dở cái bánh kẹp của tôi á?”

“Ờ thì, tôi chỉ nghĩ nếu cô…”

“Đi mà lấy cái bánh mới ấy.” Xavia bỏ đi.

Tolland cười khùng khục và chỉ về phía bên kia phòng, tới một chiếc tủ lạnh. “Ngăn cuối cùng, Corky. Ở giữa túi Sambuca và mực ấy.”

Bên trên, Rachel vừa trèo cầu thang nối từ đài chỉ huy xuống boong tàu vừa đi về phía bãi đỗ trực thăng. Phi công của đội cứu hộ bờ biển đang gà gật nhưng ngồi dậy ngay khi Rachel gõ vào buồng lái.

“Xong rồi sao?” Anh ta hỏi. “Nhanh thế.”

Rachel lắc đầu lo lắng. “Anh bật cả ra đa mặt nước và trên không lên được không?”

“Chắc chắn rồi. Bán kính 16 kilômét nhé.”

“Vâng, bật lên cho tôi.”

Dù vẫn chưa hiểu gì, nhưng viên phi công vẫn bấm vài nút và màn hình ra đa bật sáng. Kim của nó quét vòng tròn một cách chậm rãi.

“Có thấy gì không?” Rachel hỏi.

Phi công để mặc ra đa quét hết mấy vòng. Anh ta điều chỉnh và quan sát thêm. Không thấy gì. “Chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ nằm ngoài phạm vi ra đa thôi, nhưng chúng đang đi xa khỏi chúng ta rồi. Xung quanh không có gì đâu. Chỉ có biển cả bao la.”

Rachel Sexton thở dài, dù rằng cô vẫn chưa thấy nhẹ nhõm đi nhiều. “Giúp tôi chuyện này nhé, nếu thấy có bất kỳ cái gì đang tiếp cận - tàu thuyền, máy bay hay gì đó - anh cho tôi biết ngay lập tức được không?”

“Chắc chắn rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Ổn. Tôi chỉ muốn biết xem có ai đến cùng chúng ta không thôi.”

Viên phi công nhún vai. “Tôi sẽ theo dõi. Nếu có tín hiệu gì, cô sẽ là người được biết đầu tiên.”

Lòng dạ Rachel vẫn còn bồn chồn trong lúc đi về phía phòng thí nghiệm. Khi cô bước vào, Corky và Tolland đang đứng trước một màn hình máy tính và nhai bánh mì.

Corky nhồm nhoàm nói với cô. “Cô chọn gì? Sa lát gà, phô mai bologna hay trứng?”

Rachel gần như không nghe thấy gì. “Mike, bao lâu thì chúng ta lấy được thông tin và rời khỏi con tàu này được?”