T
olland đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, cùng Rachel và Corky chờ Xavia trở lại. Tin tức về các chondrule đã đủ phiền rồi, giờ lại còn thêm tin Rachel không bắt liên lạc được với Pickering nữa.
Giám đốc không nghe máy.
Có kẻ nào đó đã cố lấy tọa độ của tàu Goya.
“Bình tĩnh,” Tolland bảo cả hai. “Chúng ta an toàn. Phi công đang canh ra đa. Anh ta sẽ báo trước cho chúng ta nếu có ai đó đang hướng đến đây.”
Rachel gật đầu đồng tình, dù vẫn có vẻ hơi lo lắng.
“Mike, cái quỷ gì thế này?” Corky hỏi và chỉ vào màn hình máy tính Sparc, trên đó đang chiếu một hình ảnh tạo cảm giác rùng rợn giống như nhịp mạch của một sinh vật sống.
“Máy siêu âm hải lưu đấy,” Tolland bảo. “Nó là hình ảnh mặt cắt của các dòng hải lưu và gradient nhiệt độ của nước biển ngay dưới tàu này.”
Rachel nhìn chằm chằm. “Đó là thứ đang nằm ngay bên dưới chúng ta ư?”
Tolland phải thừa nhận hình ảnh đó trông có vẻ đáng sợ. Ở trên bề mặt, nước biển tạo thành một vòng xoáy màu xanh, nhưng càng xuống dưới thì màu sắc càng chuyển dần sang màu đỏ cam sặc sỡ khi nhiệt độ tăng dần. Gần đoạn đáy, khoảng 1,6 kilômét bên dưới mặt nước, ngay phía trên mặt đáy biển là một xoáy nước cuồn cuộn đỏ rực.
“Đó chính là megaplume đấy.” Tolland nói.
Corky lẩm bẩm. “Nhìn như một núi lửa dưới đáy đại dương vậy.”
“Nguyên tắc của chúng giống nhau cả thôi. Thường thì càng sâu dưới đáy đại dương, nước biển sẽ càng lạnh, nhưng điều kiện ở đây bị ngược. Nước ở tầng đáy bị đun sôi thành ra nhẹ hơn và nó nổi lên trên mặt. Trong khi đó, nước ở trên bề mặt lại thành nặng hơn và lao xuống dưới theo những đường xoắn ốc lớn để lấp đầy chỗ trống. Anh sẽ thấy những dòng hải lưu bị hút lên thế này. Những xoáy nước cực lớn.”
“Còn cái bướu to trên đáy biển này là thứ gì vậy?” Corky chỉ vào một khoảng đáy đại dương khá rộng, từ đó lồi lên một mô đất hình vòm trông như bong bóng. Ngay phía trên nó là những dòng nước xoáy.
“Cái mô đất đó là vòm nham thạch đấy,” Tolland nói. “Từ đó mắc ma sẽ được đẩy lên khỏi đáy biển.”
Corky gật đầu. “Như là một cái hậu môn khổng lồ.”
“Cũng là một cách so sánh.
“Nếu nó phụt ra thì sao?”
Tolland chau mày, nhớ lại sự kiện phun trào nổi đình nổi đám hồi năm 1986 ở vùng mũi đất Juan de Fuca, hàng ngàn tấn nham thạch sôi 1200 độ C đã phun trào vào đại dương cùng một lúc rồi lập tức khuếch đại dòng xoáy nước. Những con sóng trên mặt biển cuộn trào khi vòng xoáy nhanh chóng mở rộng ra. Tolland không hề muốn kể những gì xảy ra tiếp theo với Corky và Rachel trong đêm nay.
“Các vòm mắc ma ở biển Atlantic không phụt ra thế,” Tolland nói. “Nước lạnh chảy quanh những mô đất ấy không ngừng làm mát và làm vỏ trái đất ở đó rắn lại, giữ yên mắc ma bên dưới một lớp đá dày. Dần dần cả mắc ma cũng nguội lạnh và vòng xoáy sẽ biến mất. Nhìn chung, megaplume không nguy hiểm lắm.”
Corky chỉ vào một tờ báo te tua đang đặt cạnh máy tính. “Thế chẳng lẽ Tạp chí khoa học Hoa Kỳ đăng truyện viễn tưởng à?”
Tolland trông thấy tít báo và nhăn mặt. Rõ ràng có người vừa in nó ra từ hệ thống lưu trữ báo khoa học cũ của Goya: Tạp chí Khoa học Hoa Kỳ, tháng 2, năm 1999. Bài báo đăng tải một hình vẽ tàu chở dầu cỡ lớn đang mất phương hướng trong xoáy nước khổng lồ giữa biển. Dòng tiêu đề ghi: MEGAPLUMES - NHỮNG SÁT THỦ KHỔNG LỒ TỪ ĐÁY ĐẠI DƯƠNG?
Tolland cười để át đi câu chuyện. “Chẳng liên quan. Bài báo này nói về một vụ megaplume trong vành đai động đất. Mấy năm trước nó là giả thuyết được ưa chuộng nhất, kiểu như Tam Giác Quỷ Bermuda, để giải thích cho sự biến mất của những con tàu. Về mặt kỹ thuật, nếu có sự chấn động địa chất lớn đến thế dưới đáy biển, mà tôi chưa từng nghe thấy ở vùng này, thì vòm mắc ma có thể phun trào và xoáy nước sẽ lớn đến nỗi… à, anh biết rồi đấy…”
“Không, chúng tôi chưa biết gì cả.” Corky nói.
Tolland nhún vai. “Nó sẽ lan đến tận mặt biển.”
“Tuyệt quá nhỉ. Mừng vì anh đã đưa chúng tôi lên tàu này.”
Xavia cầm theo vài tờ báo đi vào. “Đang ngưỡng mộ megaplume đấy à?”
“Ồ, vâng,” Corky nói một cách châm biếm. “Mike vừa mới kể với chúng tôi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái vòm nhỏ đó phun trào, tất cả chúng ta rồi sẽ được xoáy tít xuống dưới đáy đại dương.”
“Hút xuống ư?” Xavia cười lạnh lùng. “Thực ra là nó giống với việc bị giật nước trong cái bồn cầu lớn nhất thế giới hơn ấy.”
***
Bên ngoài boong tàu Goya, viên phi công của đội cứu hộ bờ biển vẫn đang chăm chú quan sát màn hình ra đa EMS. Với tư cách là phi công cứu hộ, anh ta đã từng trông thấy rất nhiều ánh mắt sợ hãi. Và chắc chắn là Rachel đã rất sợ khi yêu cầu anh trông chừng những vị khách có thể không mời mà đến trên tàu Goya.
Cô ấy đang nghĩ đến ai nhỉ? Anh ta tự hỏi.
Tất cả những gì viên phi công trông thấy trong bán kính 16 kilômét quanh họ, cả trên mặt nước lẫn trên không, đều rất bình thường. Một con tàu đánh cá cách họ 13 kilômét. Thi thoảng có những chiếc máy bay đi qua rìa ra đa rồi mất hút về một nơi nào đó.
Viên phi công thở dài, nhìn ra đại dương đang cuồn cuộn sóng quanh tàu. Cảm giác hơi rờn rợn - cứ như họ đang lao hết tốc lực dù tàu vẫn được neo.
Anh ta quay trở lại màn hình ra đa để theo dõi một cách đầy cảnh giác.