H
ai bàn tay máu me của Corky bám chặt lấy bánh lái chiếc Crestliner Phantom 2100 trong lúc nó băng qua đại dương. Anh đạp ga hết cỡ, cố đạt tốc độ tối đa. Mãi đến lúc này, anh mới cảm nhận được cơn đau xé ruột gan. Anh nhìn xuống và thấy máu đang phun ra xối xả từ bắp chân phải của mình, thế rồi cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến.
Dựa người vào bánh lái, anh quay lại nhìn về phía tàu Goya, mong rằng chiếc trực thăng sẽ đi theo mình. Vì Tolland và Rachel đã bị kẹt lại trên cầu thang, Corky không thể tới chỗ họ kịp. Anh bị buộc phải đưa ra quyết định trong phút chốc.
Chia để trị.
Corky biết nếu mình dụ được trực thăng đi xa khỏi Goya, có lẽ Tolland và Rachel có thể gọi cấp cứu. Không may thay, khi ngoái lại nhìn con tàu sáng rực, Corky có thể thấy chiếc trực thăng vẫn còn lởn vởn ở đó, như thể chưa quyết định.
Nào, bọn khốn! Theo tao đi!
Nhưng chiếc trực thăng đã không đi theo anh. Thay vào đó nó vòng ra đuôi tàu, chỉnh hướng và đỗ xuống. Không! Corky hoảng hốt theo dõi, lúc này anh nhận ra mình vừa bỏ mặc Tolland và Rachel lại với bọn sát nhân.
Biết rằng lúc này việc kêu cứu chỉ còn phụ thuộc vào mình, Corky mò mẫm trên bảng điều khiển và tìm được điện đài. Anh bật nó lên. Không có gì xảy ra. Không đèn, không tín hiệu. Anh xoay núm âm lượng lên mức cao nhất. Không nghe thấy gì hết. Thôi nào! Thả tay ra khỏi bánh lái, anh quỳ xuống nhìn cho kĩ. Chân anh đau thấu xương khi bị gập lại. Mắt anh tập trung vào radio. Anh không thể tin mình đang nhìn vào cái gì. Bảng điều khiển đã bị đạn bắn nát và bộ phận gọi đi đã vỡ tan. Những sợi dây cáp đứt lung tung. Anh cứ nhìn mãi vào đó mà vẫn thấy không tin nổi.
Đúng là họa vô đơn chí…
Corky run rẩy đứng lên, tự hỏi liệu sự tình còn có thể tồi tệ đến đâu được nữa. Khi quay lại nhìn Goya, anh đã biết câu trả lời. Hai tên lính vũ trang vừa nhảy ra khỏi trực thăng, bước xuống boong tàu. Rồi chiếc trực thăng lại cất cánh, xoay ra hướng Corky và đang tăng hết tốc lực đuổi theo anh.
Corky sụp người xuống. Chia để trị. Rõ ràng, đêm nay, anh không phải người duy nhất nghĩ ra kế sách ấy.
***
Khi Delta-Ba đi ngang boong tàu và tiếp cận lối đi bằng lưới đan dẫn xuống khoang dưới, gã nghe thấy tiếng phụ nữ đang hét lên ở đâu đó. Hắn xoay sang phía ấy và ra hiệu cho Delta-Hai là mình sẽ đi kiểm tra phía bên dưới. Đồng đội của gã gật đầu, tiếp tục ở lại để tìm kiếm trên tầng. Hai người bọn họ sẽ liên lạc bằng thiết bị CrypTalk. Thiết bị gây nhiễu của Kiowa đương nhiên phải chừa lại một tần số cho chính nó.
Tay lăm lăm khẩu súng máy nòng hếch, Delta-Ba lặng lẽ đi xuống cầu thang. Bằng sự thận trọng của một sát thủ thành thạo, gã đi rất từ từ, khẩu súng trong tay luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Vì đang đi xuống nên tầm nhìn của gã bị hạn chế, Delta-Ba phải cúi thấp người để nhìn được xa hơn. Gã nghe thấy tiếng hét ngày càng rõ. Tiếp tục đi xuống được nửa cầu thang thì gã đã hình dung được mê cung lối đi đan xen nhau ở khoang dưới tàu Goya. Tiếng hét ngày càng lớn hơn.
Rồi gã trông thấy cô ta. Đứng ngay ở nút giao của những lối đi chằng chịt, Rachel Sexton đang nhìn qua lan can và tuyệt vọng gọi tên Michael Tolland.
Tolland đã ngã xuống sao? Có thể là do chấn động của vụ nổ.
Nếu thế thì nhiệm vụ của Delta-Ba càng đơn giản hơn. Gã chỉ cần xuống tiếp mấy bậc nữa để nhắm bắn cho dễ. Bắn một con cá đã nhốt trong thùng. Hắn chỉ hơi lo ngại một chút vì Rachel đang đứng gần một cái tủ mở toang, điều đó có nghĩ là cô ta cũng có thể mang vũ khí - một khẩu súng bắn xiên hoặc một khẩu dùng để bắn cá mập - dù cả 2 thứ đều không phải đối thủ của khẩu súng tự động này. Tự tin là mình kiểm soát được tình huống, Delta-Ba giơ khẩu súng lên và bước thêm một bước nữa. Rachel Sexton đã gần nằm trong tầm ngắm hoàn hảo. Hắn giơ khẩu súng lên.
Một bước nữa thôi.
Bỗng có một chuyển động mơ hồ nào đấy đến từ phía dưới gầm cầu thang. Delta-Ba bối rối nhiều hơn là sợ khi nhìn xuống và thấy Michael Tolland đang cố đâm một cái cọc nhôm vào bàn chân mình. Mặc dù đã bị lừa, nhưng Delta-Ba đã suýt phá lên cười trước cái nỗ lực tệ hại này.
Nhưng rồi mũi gậy chạm vào gót chân gã.
Một cơn đau buốt chạy xuyên suốt khắp cơ thể khi bàn chân phải của gã nổ tung bên dưới. Mất thăng bằng, Delta-Ba lảo đảo và lăn lông lốc xuống cầu thang. Khẩu súng tự động rơi xuống thang sắt và lao xuống biển trong lúc hắn đổ gục xuống nền lưới. Trong cơn đau, gã cuộn người lại để ôm lấy bàn chân phải, nhưng nó không còn ở đó nữa.
***
Tolland lập tức đứng bên trên kẻ tấn công, 2 tay vẫn còn nắm chặt gậy phát nổ - một thiết bị kiểm soát cá mập dài tới 1 mét rưỡi. Chiếc gậy nhôm này có một đầu gắn thiết bị cảm ứng áp suất, một băng đạn 12 viên và được dùng để tự vệ trong trường hợp cá mập tấn công. Tolland đã lắp thêm một băng đạn khác vào đầu gậy và giờ đang chĩa thẳng đầu gậy còn nóng bỏng vào yết hầu đối phương. Người đàn ông nằm ngửa như đã bị tê liệt, mắt mở lớn nhìn Tolland, biểu cảm vừa giận dữ vừa đau đớn.
Rachel chạy lên trên lối đi. Kế hoạch là cô sẽ tước vũ khí của kẻ tấn công, nhưng không may nó đã bị văng xuống biển mất rồi.
Thiết bị liên lạc trên thắt lưng hắn kêu lạch xạch. Giọng nói phát ra nghe như kiểu rô bốt. “Delta-Ba? Báo cáo đi. Tôi nghe thấy tiếng súng.”
Tolland không có ý định trả lời.
Thiết bị lại kêu lạch xạch. “Delta-Ba? Xác nhận đi. Anh có cần hỗ trợ không?”
Gần như ngay lập tức, một giọng nói khác chen vào đường dây. Nó cũng đã được biến âm theo kiểu rô bốt nhưng vẫn nhận ra được nhờ tiếng động cơ trực thăng làm nền. “Delta-Một đây,” phi công nói. “Tôi đang đuổi theo chiếc xuồng đã chạy thoát. Delta-Ba xác nhận đi. Anh đã bị hạ à? Có cần hỗ trợ không?”
Tolland ấn đầu gậy vào ngực người đàn ông. “Bảo trực thăng không đuổi theo xuồng máy nữa. Nếu chúng giết bạn của tao, mày sẽ chết.”
Tên lính nhăn nhó vì đau khi đưa thiết bị liên lạc lên môi. Gã nhìn thẳng vào Tolland trong lúc bấm nút và nói. “Delta-Ba đây. Tôi không sao. Tiêu diệt con tàu bỏ chạy đi.”