M
ichael Tolland không nhận ra là Rachel đã bị thương cho đến khi nhìn thấy máu trên cánh tay cô, lúc anh kéo cô lại trú đằng sau chiếc tàu Triton. Thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, anh biết lúc này cô chẳng thấy đau gì cả. Tolland đỡ lấy Rachel rồi quay đi tìm Corky. Nhà vật lý học thiên thể đang bò lồm cồm ngang qua boong tàu để đến chỗ họ, mắt đờ đẫn ra vì sợ.
Phải tìm chỗ nấp, Tolland nghĩ, vẫn chưa cảm nhận được hết nỗi kinh hoàng từ những gì vừa diễn ra. Theo bản năng, mắt anh ngước lên chỗ bậc thang dẫn lên các tầng cao hơn. Cầu thang lên buồng chỉ huy nằm lộ thiên, bản thân buồng lái lại làm bằng kính - một mục tiêu rõ ràng nếu nhìn từ trên xuống. Đi lên tức là tự sát, vậy thì chỉ còn lựa chọn đi xuống.
Trong một giây ngắn ngủi, Tolland quay sang nhìn tàu ngầm Triton đầy hi vọng, tự hỏi liệu mình có đưa được cả 3 xuống nước để tránh xa làn đạn không.
Ngớ ngẩn. Tàu Triton chỉ thiết kế cho một người lái, còn cái tời cũng phải mất đến 10 phút để thả con tàu qua cửa sập trên boong xuống đại dương cách đó những 9 mét. Hơn nữa, nếu không có đầy đủ pin và máy nén khí thì Triton cũng chết dí trong lòng đại dương mà thôi.
“Chúng tới rồi!” Corky gào to, tay chỉ lên trời, giọng anh ta trở nên chói tai vì quá sợ hãi.
Tolland không buồn nhìn lên. Anh chỉ vào một vách ngăn gần đó, bên ấy có một cái cầu thoai thoải bằng nhôm dẫn xuống khoang dưới. Corky không cần ai thúc giục. Anh cúi đầu xuống thấp trong lúc lao về phía cửa và biến mất ở dưới đó. Tolland ôm chặt quanh eo Rachel và đi theo. Hai người vừa xuống khỏi boong thì chiếc máy bay trở lại và rải đạn trên đầu họ.
Tolland giúp Rachel xuống lối đi bằng các thanh nhôm đan nhau tới mặt sàn tàu dưới cùng. Khi họ tới nơi, Tolland bỗng cảm thấy người Rachel cứng đờ. Anh quay lại, sợ rằng cô vừa bị dính phải một viên đạn lạc nữa.
Khi trông thấy nét mặt cô, anh biết đây là chuyện hoàn toàn khác. Tolland nhìn theo ánh mắt ngây dại của Rachel xuống dưới và lập tức hiểu ra.
***
Rachel đứng bất động, 2 chân không chịu di chuyển. Cô nhìn chằm chằm xuống thế giới kỳ quái bên dưới.
Do thiết kế hai thân tàu song song, nên Goya không có hầm tàu mà được dựng trên những mảng bè lớn. Họ vừa mới đi từ trên boong qua một lối đi được đan dạng lưới, treo bên trên một khe hở và giờ đây, ngay dưới chân họ là đại dương đang giận dữ. Sóng đập ầm ầm vào mạn tàu gây ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Đã thế Rachel lại càng thêm sợ hãi vì đèn ngầm dưới nước của con tàu vẫn đang bật sáng, hắt một màu xanh nhạt xuống vùng biển ngay dưới chân cô. Cô đang nhìn thẳng xuống 6, 7 cái bóng ghê rợn trong nước biển. Những con cá mập đầu búa lớn, thân thể dài thoòng của chúng đang bơi ngược dòng hải lưu - cơ thể dẻo dai lắc lư sang hai bên.
Giọng Tolland sát bên tai cô. “Rachel, cô sẽ ổn thôi. Nhìn thẳng phía trước. Tôi ở ngay sau lưng cô.” Hai bàn tay anh ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cứng đờ của cô ra khỏi lan can. Đó là lúc Rachel nhìn thấy giọt máu đỏ tươi chảy từ trên cánh tay cô rơi xuống qua tấm lưới. Mắt cô dõi theo khi giọt máu rơi xuống biển. Dù không hề trông thấy nó chạm nước, nhưng cô biết ngay lập tức khi chuyện ấy xảy ra, bởi những cái đầu búa cùng quay lại một lúc, quẫy mạnh những cái đuôi cực khỏe của chúng, lao vào nhau trong một đống hỗn độn toàn răng và vây.
Thùy khứu giác đặc biệt nhạy…
Chúng ngửi thấy mùi máu cách đó cả kilômét.
“Mắt nhìn thẳng,” Tolland nhắc lại, giọng anh mạnh mẽ và xoa dịu. “Tôi ở ngay phía sau cô.”
Rachel cảm thấy tay anh đang đặt ở hông cô, thúc cô đi tới. Bỏ ngoài tai đống hỗn độn bên dưới, Rachel bắt đầu đi xuống cây cầu. Đâu đó bên trên cô lại nghe thấy tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng. Corky đã đi trước họ một quãng, trong cơn hoảng loạn anh đang chạy lảo đảo như người say.
Tolland nói to với anh ta. “Chạy xuống cuối thanh giằng đi, Corky! Xuống cầu thang!”
Giờ Rachel có thể thấy được là họ đang đi đâu. Phía trước họ là một loạt những cầu thang ngoặt chữ chi hướng xuống phía dưới. Ở ngang mực nước là một cái boong hẹp nối thêm vào đuôi tàu Goya. Từ đó thò ra mấy cầu tàu nhỏ lơ lửng, tạo nên một bến thuyền nhỏ nằm ngay dưới gầm tàu. Một tấm biển lớn ghi:
KHU VỰC LẶN
Thợ lặn có thể nổi lên bất ngờ
- Tàu bè cẩn thận khi ra vào -
Rachel hi vọng Michael không có ý định bảo họ bơi. Nỗi sợ trong cô đang tăng lên gấp bội khi Tolland dừng trước một dãy tủ chứa đồ nằm 2 bên lối đi. Anh mở toang cửa tủ, trong đó có những bộ đồ lặn, ống thở, chân vịt, áo phao và súng bắn xiên. Trước khi cô kịp phản đối, anh đã với tay ra cầm lấy khẩu súng bắn pháo sáng. “Đi thôi.”
Họ lại di chuyển.
Phía trước, Corky đã chạy đến tận chỗ cuối dốc và đi được nửa đường xuống bên dưới. “Tôi thấy rồi!” Anh ta kêu lên, giọng vui sướng đến mức gần như át cả tiếng sóng vỗ.
Thấy gì cơ? Rachel thắc mắc trong lúc Corky đang chạy trên lối đi hẹp. Cô chỉ có thể nhìn thấy biển cả nhung nhúc những con cá mập đang lượn vòng một cách nguy hiểm. Tolland đẩy cô đi tới và cuối cùng cô cũng nhìn thấy thứ làm Corky vui sướng. Ở đầu bên kia của bến tàu là chiếc xuồng máy nhỏ đang thả neo. Corky chạy về phía ấy.
Rachel nhìn chằm chằm. Chạy trốn trực thăng bằng xuồng gắn máy ư?
“Nó có radio,” Tolland nói. “Nếu chúng ta thoát khỏi tầm phá hoại của trực thăng đủ xa…”
Rachel không nghe thấy những từ còn lại trong câu nói của anh. Cô vừa nhìn ra một thứ khiến máu cô đông cứng lại. “Quá muộn rồi,” giọng cô khản đặc trong lúc giơ một ngón tay run rẩy lên chỉ. Thế là hết…
***
Khi Tolland quay lại, anh lập tức biết cái gì đã hết.
Ở đầu kia con tàu, chiếc máy bay màu đen như một con rồng đang nhìn qua khe cửa đã sà xuống thấp và đối diện họ. Trong 1 giây, Tolland nghĩ nó sẽ lao thẳng về phía họ qua khe hở ở giữa tàu. Nhưng chiếc trực thăng lại bắt đầu nghiêng cánh để nhắm bắn.
Tolland nhìn theo hướng họng súng. Không!
Đang cúi lom khom bên cạnh xuồng để cởi dây buộc, Corky ngước lên đúng lúc khẩu súng máy bên dưới trực thăng khai hỏa một loạt đạn sấm sét. Corky lảo đảo giống như đã bị dính đạn. Anh luống cuống bò qua mép tàu và lao xuống xuồng, nằm rạp xuống sàn tàu để tránh đạn. Súng ngừng bắn. Tolland thấy Corky đang bò sát lòng xuồng. Phần bắp chân bên phải của anh ta bê bết máu. Cúi người bên dưới bảng điều khiển, Corky với tay lên và mò mẫm qua đống nút bấm đến khi ngón tay chạm vào chìa khóa. Động cơ Mercury 250 mã lực của chiếc xuồng rú lên.
Chỉ 1 giây sau đó, một tia laze đỏ xuất hiện từ mũi chiếc trực thăng đang lượn vòng, nhắm bắn một đầu đạn tên lửa vào chiếc xuồng.
Tolland chỉ phản ứng theo bản năng, anh ngắm bắn bằng thứ vũ khí duy nhất trên tay.
Khẩu súng pháo sáng trên tay anh rít lên khi bị bóp cò, một luồng sáng chói lòa thoát ra bên dưới thân tàu, hướng thẳng đến chỗ chiếc trực thăng. Dù vậy, Tolland vẫn biết mình đã phản ứng quá chậm. Khi quả pháo sáng chạm vào kính chắn gió của chiếc trực thăng, bộ phận phóng tên lửa bên dưới nó cũng kịp nhả ra một chùm sáng. Đúng giây phút tên lửa được phóng đi, chiếc máy bay đột ngột lách sang bên và bay ra khỏi tầm nhìn để tránh quả pháo sáng.
“Cẩn thận!” Tolland hét lên và lôi Rachel chạy xuống cầu thang.
Quả tên lửa bị lệch hướng, sượt qua Corky rồi bay dọc theo thân tàu Goya và đâm trúng thanh giằng lớn bên dưới chỗ Rachel và Tolland đang đứng đúng 9 mét.
Tiếng nổ thật khủng khiếp. Nước và tàn lửa ùa lên bên dưới họ. Những mẩu kim loại vặn vẹo bắn lên không trung và rơi lả tả xuống chỗ cầu thang bên dưới. Kim loại va vào nhau ken két khi con tàu bị tròng trành trước khi tìm được điểm cân bằng mới. Khi khói đã tỏa đi, Tolland trông thấy 1 trong 4 thanh giằng chính của Goya đã bị hư hại nặng nề. Những dòng hải lưu chảy xiết đang tràn qua chiếc phao sắt, đe dọa làm nó vỡ ra bất kỳ lúc nào. Cầu thang xoắn dẫn xuống khoang tàu bên dưới giờ đây chỉ giống như mành treo chuông.
“Cố lên!” Tolland kêu và đẩy Rachel về phía ấy. Chúng ta phải xuống dưới đó!
Nhưng không còn kịp nữa. Âm thanh vỡ vụn của sự đầu hàng đã vang lên khi chiếc cầu thang bị xé ra khỏi thanh giằng đã gãy và lao xuống biển.
***
Phía trên tàu Goya, Delta-Một đang vật lộn để điều khiển chiếc máy bay Kiowa thăng bằng trở lại. Nhất thời bị lóa mắt vì quả pháo sáng bắn tới, hắn đã giật tàu lên theo bản năng, khiến tên lửa Hellfire ngắm chệch mục tiêu. Hắn vừa chửi thề vừa lượn vòng để quay lại con tàu, đồng thời chuẩn bị lao xuống làm nốt nhiệm vụ.
Xóa sổ mọi hành khách. Lệnh của chỉ huy đã rất rõ ràng.
“Chết tiệt! Nhìn kìa!” Delta-Hai kêu lên từ ghế sau và chỉ ra ngoài cửa sổ. “Cái xuồng máy!”
Delta-Một quay ngoắt lại và trông thấy chiếc thuyền máy Crestliner lỗ chỗ vết đạn đang lao vút khỏi tàu Goya, hướng vào đêm đen.
Hắn cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức.