C
orky Marlinson không còn bám lấy bánh lái của chiếc tàu Crestliner Phantom trong lúc nó lao vào đêm đen nữa. Anh biết nó vẫn sẽ đi thẳng dù cho anh có cầm bánh lái hay không. Con đường phản kháng kém cỏi nhất…
Corky đang ở đằng đuôi con tàu xóc nẩy, cố đánh giá vết thương ở chân mình. Một viên đạn đã găm trúng ống quyển, may mà chỉ sượt qua xương. Không có lỗ đạn thoát ra ở đằng bắp chân, nên anh biết hẳn viên đạn vẫn nằm bên trong thịt. Lọ mọ tìm một thứ gì đó để cầm máu, anh chỉ vớ được chân vịt, một ống thở và mấy cái phao cứu sinh. Không có hộp sơ cứu. Corky cuống cuồng mở một ngăn đựng đồ nhỏ và tìm được vài dụng cụ, giẻ, băng dính, dầu và những thứ để bảo dưỡng tàu khác. Anh nhìn xuống bắp chân dẫm máu và tự hỏi mình phải đi bao xa mới ra khỏi lãnh địa của lũ cá mập.
Chắc còn xa lắm.
***
Delta-Một giữ chiếc Kiowa bay thấp trên mặt biển trong lúc căng mắt ra để tìm chiếc Crestliner vừa bỏ chạy. Cho rằng con tàu sẽ nhắm tới hướng bờ biển và nỗ lực thoát khỏi Goya càng xa càng tốt, Delta-Một đã đi theo hướng ban đầu của Crestliner khi tách ra khỏi tàu Goya.
Giờ này đáng lẽ mình phải bắt kịp tên đó rồi chứ nhỉ.
Thường thì việc truy tìm một con tàu bỏ chạy chỉ đơn giản là bật ra đa lên, nhưng vì Kiowa đã triển khai hệ thống làm nhiễu tín hiệu trong bán kính vài kilômét, nên ra đa của chính hắn cũng trở nên vô dụng. Tắt hệ thống làm nhiễu tín hiệu thì không được, hắn phải nhận được tin là mọi người trên tàu Goya đều đã chết trước đã. Đêm nay không được để một cuộc gọi khẩn cấp nào được phát đi từ Goya.
Bí mật về tảng thiên thạch phải bị chôn vùi. Ở ngay đây. Ngay lúc này.
Rất may là Delta-Một còn một phương thức truy dấu vết khác nữa. Ngay cả trên một nền biển nóng ấm như thế này, tìm ra dấu vết một chiếc tàu phát nhiệt vẫn rất đơn giản. Hắn bật thiết bị cảm ứng nhiệt lên. Đại dương xung quanh hiện lên ở nhiệt độ 95 độ C. Rất may, nhiệt lượng của một động cơ 250 mã lực đang lao hết tốc lực còn cao hơn thế cả trăm lần.
Cẳng chân và bàn chân của Corky Marlinson đã tê dại.
***
Không biết phải làm gì khác, anh đành lau sạch bắp chân dính đạn bằng giẻ và quấn băng dính hết vòng này đến vòng khác quanh nó. Đến lúc hết sạch cả cuộn băng dính thì toàn bộ bắp chân anh từ mắt cá đến đầu gối đã được bọc trong một lớp vỏ màu bạc chặt khít. Máu đã ngưng chảy dù quần áo và hai bàn tay anh vẫn dính đầy máu
Ngồi trên sàn tàu Crestliner, Corky không hiểu sao chiếc trực thăng còn chưa tìm được mình. Anh nhìn lên khắp bầu trời đằng sau lưng, tưởng sẽ thấy tàu Goya và một chiếc trực thăng đang ập tới. Lạ là anh không trông thấy cả hai thứ đó. Đèn trên tàu Goya đã biến mất. Chắc chắn anh còn chưa đi được xa đến thế chứ nhỉ?
Đột nhiên Corky tràn trề hi vọng trốn thoát. Có lẽ chúng đã mất dấu anh trong bóng tối. Có lẽ anh sẽ vào được đất liền!
Đó là lúc anh nhận ra đường rẽ nước ở đuôi tàu không thẳng. Có vẻ như nó hơi lượn vòng so với đuôi tàu của anh, cứ như anh đang di chuyển thành hình vòng cung thay vì đường thẳng vậy. Lấy làm khó hiểu, anh quay đầu nhìn theo rẽ nước hình vòng cung và thấy nó đang tạo thành một đường tròn rộng trên mặt biển. Một giây sau, anh lại trông thấy nó.
Tàu Goya đang ở chính diện mạn trái tàu của anh, cách đó chưa đầy 800 mét. Khi Corky kinh hãi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Không có người nắm bánh lái, tàu Crestliner đã chịu khuất phục dòng hải lưu chảy xiết - vòng xoáy nước megaplume. Mình đang lái tàu theo một hình xoáy trôn ốc chết tiệt!
Anh đã tự đập đá vào lưng mình.
Khi biết mình đang nằm trong lòng megaplume chứa đầy cá mập, Corky nhớ lại những lời u ám của Tolland. Thùy khứu giác cực nhạy… cá mập đầu búa có thể ngửi thấy một giọt máu từ khoảng cách cả kilômét. Corky cúi xuống nhìn bàn chân quấn băng dính và hai tay mình.
Chẳng mấy chốc trực thăng sẽ quay lại tìm anh.
Lột sạch chỗ quần áo máu me, Corky trần truồng lết về phía bánh lái. Vì không biết có con cá mập nào nhanh bằng tàu này hay không, nên anh rửa ráy sạch sẽ hết mức để có thể sống sót trong dòng nước xiết.
Chỉ một giọt máu thôi…
Khi Corky đứng lên giữa trời đêm, anh biết mình chỉ còn một việc nữa phải làm. Anh đã học được rằng động vật dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa của mình vì axit uric là chất lỏng nặng mùi nhất mà cơ thể loài người có thể sản sinh ra.
Còn nặng mùi hơn cả máu, anh hi vọng như vậy. Ước gì tối nay mình đã uống thêm mấy lon bia, Corky nhấc bên chân bị thương lên mép tàu và cố tiểu càng nhiều càng tốt lên lớp băng dính. Cố lên! Anh chờ. Không gì khốn khổ bằng việc phải cố mà tè lên khắp cả người trong khi sau lưng có một chiếc trực thăng đang truy sát.
Cuối cùng anh cũng đã làm được. Corky tưới đầy nước tiểu lên chỗ băng dính. Anh dùng chút nước ít ỏi còn lại trong bàng quang để tẩm lên cái giẻ, rồi dùng nó lau một lượt khắp người. Dễ chịu chưa.
Trên bầu trời tối đen, một tia laze đỏ bỗng xuất hiện, lao về phía anh như một một lưỡi thép lấp lánh của chiếc máy chém khổng lồ. Chiếc trực thăng hiện ra ở chếch một bên, viên phi công có vẻ ngạc nhiên khi Corky vòng ngược lại chỗ tàu Goya.
Nhanh chóng tròng áo phao vào người, Corky dịch xuống đuôi tàu con tàu. Trên sàn tàu nhuốm máu, chỉ cách chỗ Corky đang đứng có 1,5 mét, một chấm đỏ xuất hiện.
Đến lúc rồi.
***
Trên tàu Goya, Micheal Tolland không hề nhìn thấy chiếc Crestliner Phantom 2100 của mình đã bị nổ tung thành ngàn mảnh và văng lên trời trong một đám bụi lửa và khói.
Nhưng anh đã nghe thấy tiếng nổ.