B
àn chân của Delta-Ba đau muốn chết. Gã tưởng mình đang bập bềnh trong một mớ ý thức lộn xộn. Thế này có phải là chết không? Gã cố cử động nhưng bất lực, gần như không thở nổi. Gã chỉ trông thấy những hình dạng mờ mờ. Khi tâm trí tỉnh táo dần, gã nhớ là đã nghe thấy tiếng nổ của con tàu Crestliner trên biển và đã trông thấy cả cơn giận trong mắt Michael Tolland, khi nhà hải dương học đứng trước mặt gã, tay lăm lăm cây gậy phát nổ chọc vào yết hầu.
Chắc chắn Tolland sẽ giết mình…
Thế nhưng cơn đau xé ruột trên bàn chân phải cho thấy gã còn sống sờ sờ. Rồi gã dần nhớ lại mọi chuyện. Khi nghe tiếng nổ của Crestliner, Tolland đã kêu lên đau đớn và phẫn nộ vì mất bạn. Rồi anh ta quay ánh mắt căm hận sang chỗ Delta-Ba, vung tay lên như thể chuẩn bị đâm thẳng cây gậy vào cổ họng gã. Nhưng ngay lúc ấy, anh ta lại do dự, dường như lương tâm không cho phép làm vậy. Tức giận và tuyệt vọng, Tolland giật đầu gậy ra và giậm bàn chân đi ủng xuống chỗ vết thương của Delta-Ba.
Điều cuối cùng mà Delta-Ba còn nhớ được là đã nôn ọe vì đau đớn, trong khi toàn bộ thế giới của gã bỗng tối sầm lại. Giờ khi đã hồi tỉnh, gã không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Gã thấy 2 cánh tay của mình đang bị trói ngoặt ra sau lưng, chặt đến nỗi chắc chắn chỉ có thủy thủ mới trói được kiểu này. Chân gã cũng bị trói ngược ra sau và buộc chặt vào cổ tay, khiến gã nằm bất động trong tư thế vòng cung ngược. Gã cố kêu lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra được tiếng nào. Miệng gã đã bị nhét một thứ gì đó.
Delta-Ba không tưởng tượng được đang có chuyện gì xảy ra. Đó là lúc gã cảm nhận được luồng gió mát và thấy đèn sáng lên. Gã nhận ra mình đang ở trên boong chính của Goya. Khi gã đang vặn vẹo thân hình để tìm sự trợ giúp, thì bỗng bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ, đó là hình phản chiếu méo mó và bị trói ngoặt của chính mình trên tấm kính Acrylic của con tàu lặn. Chiếc tàu lặn được treo ngay trước mặt gã, lúc ấy, Delta-Ba mới biết mình đang nằm trên một cái cửa sập to tướng trên boong. Nhưng điều này còn chưa đáng sợ bằng câu hỏi vừa hiện ra.
Nếu mình ở trên boong thì… Delta-Hai đâu?
***
Delta-Hai đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.
Dù đồng đội của y đã xác nhận mọi việc ổn thỏa qua thiết bị CrypTalk, nhưng tiếng nổ duy nhất y nghe được lại không phải là của súng máy. Rõ ràng là Tolland hoặc Sexton đã nổ súng. Delta-Hai đi tới để nhìn xuống cầu thang mà đồng đội mình vừa đi qua. Và y đã nhìn thấy máu.
Vũ khí trong tay, y đi xuống khoang dưới, lần theo vết máu dọc lối đi hẹp dẫn đến mũi tàu. Ở đây vết máu lại dẫn y đến một lối đi khác lên boong chính. Không thấy ai. Càng lúc càng lo lắng, Delta- Hai tiếp tục lần theo một vệt máu đỏ trên nền gỗ về phía đuôi tàu, ngang qua đúng cái cầu thang lúc đầu y đã đặt chân xuống.
Chuyện quái quỷ gì thế này? Vệt máu giống như đang vẽ thành một vòng tròn lớn vậy.
Di chuyển thận trọng, súng lăm le trước mặt, Delta-Hai đi qua lối vào phòng thí nghiệm trên tàu. Vệt máu tiếp tục tiến về phía đuôi tàu. Y cẩn thận vòng rộng ra để tránh góc ngoặt. Mắt lần theo dấu vết.
Và rồi y trông thấy.
Ôi lạy Chúa!
Delta-Ba đang nằm đó - bị trói và bịt mồm - vật vã ngay phía trước tàu ngầm nhỏ trên tàu Goya. Ngay cả ở khoảng cách này, Delta-Hai vẫn nhìn thấy rõ ràng là đồng đội của mình đã bị mất một mảng lớn ở bàn chân phải.
Lo ngại bị gài bẫy, Delta-Hai giơ súng lên và bước tới. Delta- Ba đang lăn lộn để cố nói gì đó. Trớ trêu là ở chỗ, chính cái tư thế bị trói này - hai đầu gối giật ngược ra sau - có thể là nguyên nhân đã cứu mạng Delta-Ba, vì máu ở bàn chân dường như đã ngừng chảy.
Khi Delta-Hai tiếp cận tàu ngầm, y mừng vì có cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy đằng sau lưng mình, vì toàn bộ boong tàu đang phản chiếu trong khoang lái hình mái vòm của chiếc tàu ngầm. Delta-Hai đến chỗ đồng đội đang vật lộn. Nhưng khi y trông thấy ánh mắt cảnh báo của bạn, thì tất cả đã quá muộn.
Một tia chớp bạc bỗng từ đâu xuất hiện.
Một trong những cánh tay máy của Triton bỗng lao lên và kẹp chặt vào đùi trái của Delta-Hai. Y cố giật người ra nhưng cánh tay kia lại càng siết chặt hơn. Y thét lên đau đớn, cảm thấy một cái xương của mình như vừa mới bị gãy. Mắt y ngước lên buồng lái chiếc tàu ngầm. Nhìn qua ảnh phản chiếu trên boong, bây giờ Delta-Hai mới trông thấy người đó, ngồi gọn ghẽ trong góc khuất trên tàu Triton.
Micheal Tolland đã ở trong tàu ngầm, ở vị trí điều khiển.
Ý tưởng dở tệ, Delta-Hai rít lên, nén cơn đau để kề súng lên vai. Y nhắm vào ngực trái của Tolland, chỉ cách đó chưa đầy 1 mét ở bên kia vòm kính Acrylic. Hắn bóp cò, khẩu súng gầm rú. Điên cuồng vì bị lừa, Delta-Hai cứ nắm cò súng cho đến khi vỏ viên đạn cuối cùng rơi lách cách trên sàn tàu và khẩu súng của y đã trống rỗng. Y nín thở thả vũ khí xuống và lừ mắt nhìn cái mái vòm bằng kính thủng lỗ chỗ.
“Chết đi!” Tên lính rít lên, kéo căng người để giật chân ra khỏi cánh tay máy. Khi y vặn người lại, chiếc kẹp kim loại cắt vào thịt, làm hở ra một vết thương rộng hoác. “Khốn nạn!” Hắn vươn tay ra lấy CrypTalk khỏi thắt lưng. Nhưng mới đưa được nó lên môi thì một cánh tay máy thứ hai đã mở ra trước mắt hắn và lao tới, siết chặt cổ tay phải. Chiếc CrypTalk rơi xuống boong tàu.
Đó là lúc Delta-Hai trông thấy con ma trong cửa sổ trước mặt mình. Khuôn mặt nhợt nhạt vươn người qua mép kính và nhìn hắn chòng chọc qua lớp rìa kính còn nguyên vẹn. Delta-Hai bị choáng khi nhìn vào tâm mái vòm và nhận ra đạn của mình thậm chí còn không chọc thủng được lớp vỏ dày của nó. Chỉ có phần mặt ngoài là chi chít vết đạn.
Một giây sau, cánh cửa trên tàu ngầm mở ra và Michael Tolland xuất hiện. Anh ta có vẻ run nhưng không hề hấn gì. Trèo xuống lối đi bằng nhôm, Tolland bước xuống boong và nhìn tấm kính cửa tàu ngầm đã bị phá hỏng.
“10.000 bảng cho 6 centimét vuông cơ đấy,” Tolland nói. “Có vẻ như anh phải cần đến một khẩu súng lớn hơn.”
***
Bên trong phòng thí nghiệm, Rachel biết thời gian đã cạn kiệt. Cô nghe nhiều tiếng súng ngoài boong tàu và đang cầu nguyện cho mọi sự diễn ra theo đúng kế hoạch của Tolland. Cô không còn quan tâm đến ai là kẻ đứng sau vụ lừa đảo thiên thạch này nữa - dù là Giám đốc NASA, Marjorie Tench hay Tổng thống thì cũng đã chẳng còn quan trọng.
Bọn họ sẽ không thoát được vụ này. Dù kẻ đó là ai, sự thật cũng sẽ được phơi bày.
Vết thương của Rachel đã ngừng chảy máu, lượng adrenaline trào dâng trong cơ thể cô đã đẩy lùi cơn đau và làm đầu óc cô sắc bén hơn. Tìm được một mẩu giấy và cái bút, cô viết vội 2 dòng tin nhắn. Câu từ cộc lốc và kỳ cục, nhưng giờ không phải là lúc để chau chuốt chữ nghĩa. Kèm theo tin nhắn, cô còn gửi cả những tài liệu tố giác mà mình đang có trong tay - bức ảnh GPR, ảnh chụp loài Bathynomous giganteus, ảnh và bài báo liên quan đến chondrule trong đại dương, một bản in từ kính hiển vi điện tử. Tảng thiên thạch là giả và đây là bằng chứng.
Rachel cho toàn bộ tập tài liệu vào máy fax trong phòng thí nghiệm. Vì chỉ thuộc lòng có vài số fax nên cô không có nhiều lựa chọn, nhưng cô đã chọn được người sẽ nhận các giấy tờ này cùng tin nhắn của mình. Nín thở, cô cẩn thận gõ số fax của người đó xuống.
Cô ấn “gửi” và cầu cho mình đã chọn đúng người nhận. Máy fax kêu bíp.
LỖI: KHÔNG CÓ TÍN HIỆU
Rachel cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Thiết bị liên lạc trên Goya vẫn còn bị nhiễu. Cô đứng chờ và theo dõi cái máy, hi vọng nó hoạt động giống như cái của cô ở nhà.
Cố lên nào!
5 giây sau, máy lại kêu bíp. ĐANG GỌI LẠI…
Phải rồi! Rachel nhìn chiếc máy nhảy ra những vòng lặp vô tận.
LỖI: KHÔNG CÓ TÍN HIỆU
ĐANG GỌI LẠI…
LỖI: KHÔNG CÓ TÍN HIỆU ĐANG GỌI LẠI…
Để mặc máy fax tìm tín hiệu, Rachel lao ra khỏi phòng thí nghiệm đúng lúc tiếng cánh quạt trực thăng vang lên trên đầu.