• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 126

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 125
  • 126
  • 127
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 125
  • 126
  • 127
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 120

P

hía trên tàu Goya, khi chiếc Kiowa lượn trên đuôi tàu, Delta-Một liếc nhìn xuống dưới và mắt hắn đã bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ.

Michael Tolland đang đứng trên boong tàu, cạnh một chiếc tàu lặn cỡ nhỏ. Lơ lửng trong hai cánh tay máy của tàu lặn như đang bị con côn trùng khổng lồ kẹp chặt là Delta-Hai, vật vã vô ích để vụt thoát khỏi hai cánh tay to lớn.

Chúa ơi, có chuyện gì vậy?

Một hình ảnh khác cũng gây sốc không kém là Rachel Sexton vừa xuất hiện, ở vị trí ngay cạnh một người khác đang bị thương và bị trói giật cánh khuỷu ở chân tàu lặn. Người đó chỉ có thể là Delta-Ba. Rachel đang nhắm một trong mấy cây súng máy của Đội Delta vào hắn và ngước lên nhìn trực thăng như thách thức Delta-Một dám tấn công.

Delta-Một nhất thời mất phương hướng, không thể hiểu nổi làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra. Những sai lầm của Đội Delta trên sông băng lúc trước tuy có hiếm gặp, nhưng vẫn còn giải thích được. Thế nhưng chuyện lần này thì quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nếu là trong những hoàn cảnh bình thường, Delta-Một đã đủ xấu mặt lắm rồi. Nhưng đêm nay, nỗi hổ thẹn còn tăng lên gấp bội vì sự hiện diện của một người khác đang đi cùng hắn trong trực thăng, việc người đó có mặt ở đây là cực kỳ bất thường.

Vị chỉ huy.

Sau khi Đội Delta hoàn tất vụ ám sát ở Đài tưởng niệm FDR, chỉ huy đã lệnh cho Delta-Một bay tới một công viên công cộng vắng người cách không xa Nhà Trắng là bao. Theo lệnh người này, Delta-Một đã nhận lệnh tiếp đất trên một cái gò rậm rạp giữa lùm cây ngay khi chỉ huy bước ra khỏi bóng tối và lên tàu Kiowa. Chỉ vài giây sau là họ đã lên đường.

Dù chỉ huy hiếm khi ra mặt trực tiếp trong các chiến dịch, nhưng Delta-Một khó lòng mà từ chối được. Không hài lòng với cái cách Đội Delta xử lý các vụ giết người trên sông băng Milne và lo ngại sẽ càng có thêm nhiều bên nghi ngờ về vụ này, vị chỉ huy đã thông báo cho Delta-Một rằng người đó sẽ đích thân tham gia giai đoạn cuối cùng.

Giờ thì vị chỉ huy đã ở đây, tận mắt chứng kiến thất bại chưa từng thấy của Đội Delta.

Việc này phải kết thúc. Ngay bây giờ.

***

Vị chỉ huy nhìn từ trên trực thăng Kiowa xuống boong tàu Goya và tự hỏi làm sao chuyện này lại có thể xảy ra. Chẳng có gì diễn ra theo đúng kế hoạch cả - những nghi ngờ về tảng thiên thạch, các vụ ám sát thất bại của Delta trên sông băng, vụ ám sát nhân vật trọng yếu ở FDR.

“Chỉ huy,” Delta-Một lắp bắp, giọng bẽ bàng khi nhìn xuống sự tình trên boong tàu. “Tôi không thể tưởng tượng…”

Tôi cũng thế, chỉ huy nghĩ. Rõ ràng là họ đã đánh giá quá thấp con mồi của mình.

Chỉ huy nhìn xuống Rachel Sexton, cô ta đang nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió phản quang trên trực thăng và giơ thiết bị CrypTalk lên môi. Khi giọng nói bị biến âm của cô ta vang lên trong Kiowa, chỉ huy chờ đợi cô ta yêu cầu trực thăng lùi lại hoặc hủy hệ thống làm nhiễu sóng để Tolland có thể kêu gọi trợ giúp. Nhưng những lời Rachel Sexton nói còn đáng sợ hơn nhiều.

“Ông đã đến quá muộn,” cô ta nói. “Chúng tôi không phải là những người duy nhất biết chuyện.”

Những lời ấy ngân vang một lúc lâu trong trực thăng. Mặc dù câu nói đó nghe có vẻ như là nói dối, nhưng chỉ một khả năng mong manh điều đó là sự thật thôi cũng khiến vị chỉ huy phải do dự. Việc thành hay bại của toàn bộ dự án này là dựa vào việc loại trừ tất cả các bên biết sự thật. Và dù chiến dịch bịt đầu mối có đẫm máu đến mức nào đi chăng nữa, vị chỉ huy cũng phải đảm bảo rằng đây chính là kết thúc.

Nhưng còn có người khác biết nữa ư…

Với tính cách tuân thủ tuyệt đối quy trình bảo mật thông tin của Rachel Sexton, chỉ huy thấy khó mà tin nổi cô ta sẽ chia sẻ tin tức này ra ngoài.

Rachel lại nói vào CrypTalk. “Lùi lại và chúng tôi sẽ tha cho người của ông. Tiến gần hơn là họ chết ngay. Dù thế nào thì sự thật cũng đã phơi bày. Hãy hạn chế thiệt hại của các người. Lùi lại đi.”

“Cô chỉ đang dọa,” chỉ huy nói, biết rõ giọng mà Rachel Sexton nghe được chỉ là một biến âm trong máy. “Cô chưa kể với ai cả.”

“Ông sẵn sàng mạo hiểm không?” Rachel phản bác. “Tôi không liên lạc được với William Pickering khi nãy, nên đã sợ hãi và tìm kiếm đến một biện pháp bảo hiểm khác.”

Vị chỉ huy cau mày. Cũng có khả năng như vậy thật.

***

“Chúng chưa tin,” Rachel nói và liếc sang Tolland.

Tên lính nằm trong gọng kìm nhếch mép cười. “Súng của cô làm gì còn đạn và trực thăng sẽ cho các người nổ tung. Cả 2 người rồi cũng sẽ phải chết. Hi vọng duy nhất là thả chúng tôi đi.”

Nằm mơ đi, Rachel nghĩ, cố đánh giá bước tiếp theo của chúng. Cô nhìn gã đàn ông bị trói chặt và nhét giẻ vào mồm đang nằm dưới chân mình, ngay trước tàu lặn. Trông gã đã nhợt nhạt vì mất máu. Cô quỳ xuống cạnh gã, nhìn vào đôi mắt cứng rắn. “Tôi sẽ tháo giẻ để anh nói chuyện vào CrypTalk. Anh phải thuyết phục chiếc trực thăng lùi lại. Rõ chưa?”

Người đàn ông gật đầu khuất phục.

Rachel kéo giẻ ra. Tên lính nhổ một bãi nước bọt đầy máu lên mặt Rachel.

“Con khốn,” hắn rít lên và ho. “Tao sẽ nhìn chúng mày chết. Họ sẽ giết chúng mày như giết lợn và tao sẽ tận hưởng từng phút một.”

Rachel lau nước bọt nóng hổi trên mặt trong lúc bàn tay Tolland đỡ cô đứng dậy, kéo cô lùi ra sau và giúp cô đứng vững trong lúc lấy khẩu súng khỏi tay cô. Cô có thể nhận ra điều gì đó trong anh vừa bùng nổ qua hai bàn tay run rẩy ấy. Tolland đi đến bảng điều khiển cách đó vài mét, đặt tay lên một cần gạt và khóa ánh mắt vào gã đàn ông đang nằm trên sàn.

“Làm nhục tao hai lần,” Tolland nói. “Và ở trên tàu của tao thì mày chỉ được làm đến thế.”

Với cơn giận sắt đá, Tolland giật mạnh cái cần. Một cánh cửa sập lớn trên boong ngay bên dưới tàu Triton mở toang hoác. Tên lính bị trói rú lên một hồi sợ hãi rồi biến mất, rơi qua cái hố. Gã rơi xuống mặt biển cách 9 mét phía dưới. Đợt nước bắn lên đỏ ngầu màu máu. Bọn cá mập lập tức lao vào gã.

Vị chỉ huy run lên vì giận dữ khi nhìn từ trên máy bay Kiowa xuống những gì còn lại của Delta-Ba đang trôi dạt bên dưới con tàu theo dòng hải lưu. Mặt nước được chiếu sáng hồng lên màu máu. Vài con cá đang giành giật nhau một thứ trông rất giống cánh tay.

Chúa ơi.

Vị chỉ huy nhìn lại boong tàu. Delta-Hai vẫn đang bị treo trên cánh tay máy của Triton, nhưng lúc này, con tàu lặn đã được điều đến phía trên cái hố. Chân y đang lủng lẳng bên trên. Tolland chỉ cần thả 2 cánh tay máy ra là Delta-Hai sẽ trở thành con mồi tiếp theo cho bầy cá.

“Được rồi,” chỉ huy quát vào CrypTalk. “Chờ đã. Chờ đã!”

Rachel đứng từ boong tàu nhìn lên Kiowa. Ngay cả ở độ cao đó chỉ huy vẫn có thể nhìn thấy quyết tâm trong mắt cô ta. Rachel đưa CrypTalk lên môi. “Ông vẫn còn nghĩ rằng chúng tôi chỉ dọa chứ?” Cô nói. “Gọi phòng tổng đài ở NRO đi. Hỏi Jim Samiljan. Anh ta trực đêm bên phòng P&A1. Tôi đã kể với anh ta mọi chuyện về tảng thiên thạch. Anh ta sẽ xác nhận.”

1 Viết tắt của Plans and Analysis Division: Phòng Kế hoạch và Phân tích.

Cô ta dám đưa ra một cái tên cụ thể? Thế này không hay rồi. Rachel Sexton không ngu và nếu là lời dọa dẫm thì chỉ huy có thể kiểm tra lại chỉ trong vài giây thôi. Mặc dù chỉ huy không biết ở NRO có ai tên Jim Samiljan, nhưng tổ chức này rất lớn. Rất có thể Rachel đang nói sự thật. Trước khi ra lệnh hạ sát cuối cùng, chỉ huy cần phải xác nhận xem đây là lời nói thật hay chỉ là dọa thôi.

Delta-Một nhìn qua vai. “Ông có muốn tôi tắt chế độ nhiễu sóng để gọi về kiểm tra không?”

Chỉ huy nhìn xuống Rachel và Tolland, cả 2 đều nằm trong tầm nhìn. Nếu 1 trong 2 người định gọi điện thoại hay dùng điện đài, thì chỉ huy biết rằng Delta-Một có thể tái khởi động chương trình và cách ly bọn họ ngay. Rất ít nguy cơ.

“Tắt thiết bị đi,” chỉ huy nói, lôi ra một chiếc điện thoại. “Để tôi xác nhận lời nói dối của Rachel. Rồi chúng ta sẽ tìm cách cứu Delta-Hai và kết thúc chuyện này.”

***

Ở Fairfax, nhân viên tổng đài trung tâm NRO đã bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tôi vừa bảo ông rồi đấy thôi, chẳng có Jim Samiljan nào trong Phòng Kế hoạch và Phân tích cả.”

Người gọi đến vẫn khăng khăng. “Cô đã thử các cách đánh vần khác nhau chưa? Đã thử các phòng ban khác chưa?”

Nhân viên tổng đài đã kiểm tra hết rồi, nhưng cô vẫn làm lại lần nữa. Sau vài giây, cô nói, “Chúng tôi không tìm được nhân viên nào tên là Jim Samiljan hết. Dù có đánh vần theo kiểu nào đi chăng nữa.”

Người gọi đến có vẻ hài lòng kỳ lạ với tin này. “Vậy cô chắc chắn là NRO không thuê ai tên Jim Samil…”

Đột nhiên có tiếng hoạt động gì đó trên đường dây. Ai đó kêu lên. Người gọi chửi thề thành tiếng rồi nhanh chóng cúp máy.

***

Trên chiếc Kiowa, Delta-Một đang hét lên giận dữ trong lúc vội vã khởi động lại hệ thống nhiễu sóng. Hắn chỉ nhận ra mọi việc khi đã quá muộn. Trong vô số nút bấm sáng đèn trên bảng điều khiển buồng lái, một màn hình LED nhỏ xíu báo hiệu tín hiệu SATCOM vừa được truyền đi từ tàu Goya. Nhưng làm thế nào? Trên tàu làm gì còn ai! Trước khi Delta-Một kịp bật máy nhiễu sóng, kết nối từ tàu Goya đã tự động tắt.

Bên trong phòng thí nghiệm, máy fax bíp lên một tiếng thỏa mãn.

TÌM THẤY SỐ MÁY NHẬN… FAX ĐÃ GỬI