• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 127

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 126
  • 127
  • 128
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 126
  • 127
  • 128
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 121

G

iết hay là bị giết. Rachel vừa phát hiện ra một phần trong bản chất của mình mà cô chưa từng nghĩ là có tồn tại. Đó chính là bản năng sinh tồn - khả năng chịu đựng nghịch cảnh do sự sợ hãi mang lại.

“Trong bản fax đó có những gì?” Giọng nói trên CrypTalk vang lên.

Rachel nhẹ nhõm khi nghe lời xác nhận rằng bản fax của cô đã truyền được ra ngoài đúng theo kế hoạch. “Rời khỏi nơi này,” cô yêu cầu, vừa nói vào CrypTalk vừa ngước lên chiếc trực thăng trên đầu. “Mọi chuyện kết thúc rồi. Bí mật của ông đã bị lộ.” Rachel thông báo với những kẻ tấn công mình tất cả các thông tin mà cô vừa gửi đi. Gần chục trang hình ảnh và thông số. Những bằng chứng không thể chối cãi về chuyện tảng thiên thạch là giả. “Làm hại chúng tôi chỉ khiến tình cảnh các người thêm tồi tệ hơn mà thôi.”

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. “Cô đã gửi fax đi đâu?”

Rachel không hề có ý định trả lời câu hỏi đó. Cô và Tolland cần trì hoãn càng lâu càng tốt. Họ đã chọn vị trí đứng gần cái hố trên boong tàu, thẳng một đường với tàu Triton, khiến cho trực thăng không thể khai hỏa mà không bắn trúng tên lính đang lơ lửng trên 2 cánh tay máy.

“William Pickering phải không?” giọng nói dự đoán, nghe tràn đầy hi vọng một cách kì lạ. “Cô đã gửi fax cho Pickering hả?”

Sai, Rachel nghĩ. Pickering vốn là lựa chọn đầu tiên của cô, nhưng cô đã buộc phải chọn một người khác vì lo ngại những kẻ tấn công đã loại trừ Pickering rồi - nếu đúng thì hành động táo bạo ấy càng minh chứng cho quyết tâm của kẻ thù. Trong lúc túng thế, Rachel đã gửi dữ liệu đến số fax còn lại mà cô đã thuộc nằm lòng.

Chính là văn phòng cha cô.

Rachel đã phải đau đớn ghi nhớ số fax của văn phòng Thượng nghị sĩ Sexton kể từ sau cái chết của mẹ, khi cha cô chọn cách xử lý những giấy tờ bất động sản càng ít dính dáng trực tiếp đến Rachel càng tốt. Rachel không đời nào nghĩ rằng mình sẽ phải quay sang cầu viện cha vào lúc cần kíp, nhưng đêm nay, ông sở hữu 2 phẩm chất quan trọng - ông có mọi động lực chính trị cần thiết để lập tức công bố dữ liệu về thiên thạch này và cũng đủ thế lực cần thiết để gọi thẳng đến Nhà Trắng, buộc họ phải triệu hồi đội quân giết người về.

Mặc dù cha cô chắc chắn không có mặt trong văn phòng vào giờ này, nhưng Rachel biết ông canh giữ cái văn phòng ấy chẳng khác nào két sắt. Thực tế, Rachel đã gửi dữ liệu vào một cái két an toàn hẹn giờ. Kể cả nếu kẻ tấn công biết cô đã gửi nó đi đâu, thì bọn họ cũng có rất ít cơ hội vượt qua rào cản an ninh của liên bang ở tòa nhà văn phòng Thượng viện Philip A. Hart, rồi sau đó đột nhập vào văn phòng của một Thượng nghị sĩ mà không bị ai để ý được.

“Dù cô đã gửi fax đi đâu,” giọng trên đầu cô nói, “thì cô cũng đã đặt kẻ đó vào nguy hiểm.”

Rachel biết mình phải đứng ở vị thế nắm đằng chuôi để nói chuyện, dù cho lúc này trong lòng cô có sợ hãi mức nào. Cô chỉ vào tên lính đang bị bắt trong cánh tay Triton. Chân hắn đang lủng lẳng bên trên cái hố, máu nhỏ xuống đại dương. “Người duy nhất gặp nguy hiểm ở đây chính là đặc vụ của ông,” cô nói vào CrypTalk. “Mọi chuyện đã kết thúc. Lùi lại. Dữ liệu đã gửi hết rồi. Ông đã thua. Rời khỏi khu vực này, nếu không kẻ này sẽ chết.”

Giọng trên CrypTalk đáp lại, “Cô Sexton, cô không hiểu tầm quan trọng…”

“Hiểu ư?” Rachel bùng nổ. “Tôi hiểu rằng ông đã giết biết bao người lương thiện! Tôi hiểu ông đã nói dối về tảng thiên thạch! Và tôi hiểu là ông sẽ không thoát được chuyện này! Ngay cả khi có giết hết chúng tôi, thì ông cũng tiêu rồi!”

Một khoảng im lặng dài. Cuối cùng giọng nói vang lên, “Tôi xuống đây.”

Rachel thấy cơ bắp mình căng cứng. Xuống là thế nào?

“Tôi không mang vũ khí,” Giọng nói bảo. “Đừng làm gì liều lĩnh. Cô và tôi cần nói chuyện trực tiếp.”

Trước khi Rachel kịp phản ứng, chiếc trực thăng đã đáp xuống tàu Goya. Cửa hành khách mở ra và một người bước xuống. Ông ta trông rất bình thường trong chiếc áo choàng đen và cà vạt. Trong 1 giây, mọi ý nghĩ của Rachel biến mất sạch sẽ.

Cô đang nhìn chằm chằm vào William Pickering.

***

William Pickering đứng trên tàu Goya và nhìn Rachel Sexton đầy nuối tiếc. Ông chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế này. Khi đi về phía cô, ông có thể thấy cảm xúc lẫn lộn một cách nguy hiểm trong ánh mắt nhân viên của mình.

Choáng váng, bị phản bội, bối rối, giận dữ.

Tất cả đều dễ hiểu, ông nghĩ. Có quá nhiều chuyện cô ấy không biết.

Trong một giây, Pickering lại nhớ đến con gái Diana của mình, tự hỏi con bé đã cảm thấy những gì trước khi chết. Cả Diana và Rachel đều là những nạn nhân của một cuộc chiến, cuộc chiến mà Pickering đã thề sẽ không bao giờ lùi bước. Đôi khi nạn nhân cũng có thể độc ác biết bao.

“Rachel,” Pickering nói. “Chúng ta vẫn có thể giải quyết êm xuôi việc này. Có rất nhiều điều tôi cần giải thích.”

Rachel Sexton kinh hãi, gần như buồn nôn. Tolland thì đang cầm súng máy và nhắm thẳng vào ngực Pickering. Anh trông cũng đầy ngỡ ngàng.

“Lùi lại!” Tolland kêu lên.

Pickering dừng bước, cách họ gần 5 mét, tập trung nhìn vào Rachel. “Cha cô đã ăn hối lộ, Rachel ạ. Những khoản đút lót của các công ty vũ trụ tư nhân. Ông ta dự định giải thể NASA và mở cửa vũ trụ cho khối tư nhân. Cần phải ngăn chặn ông ta, vì lợi ích an ninh quốc gia.”

Biểu cảm của Rachel vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Pickering thở dài. “Dù có nhiều lỗi lầm, NASA vẫn là một cơ quan chính phủ buộc phải tồn tại.” Chắc chắn cô ấy có thể hiểu được các mối nguy. Tư nhân hóa sẽ đẩy những bộ óc thiên tài của NASA cùng với những ý tưởng của họ vào tay tư nhân. Nguồn chất xám sẽ bị phân tán. Quân đội sẽ mất đi quyền can thiệp. Các công ty tư nhân muốn tăng vốn đầu tư sẽ bắt đầu bán các bằng sáng chế và ý tưởng của NASA cho bất kì ai trả giá cao nhất!

Giọng Rachel run rẩy. “Ông đã làm giả một tảng thiên thạch và giết nhiều người vô tội… nhân danh an ninh quốc gia sao?”

“Đáng lẽ chuyện không bao giờ có thể thành ra thế này,” Pickering nói. “Kế hoạch của tôi là cứu một cơ quan quan trọng của chính phủ. Giết chóc không nằm trong đó.”

Pickering biết, như hầu hết các âm mưu tình báo, chuyện làm giả thiên thạch này là sản phẩm của sự sợ hãi. 3 năm trước, khi cố gắng đưa các tai nghe ngầm dưới nước của NRO xuống sâu hơn để không gặp phải sự phá hoại của kẻ thù, Pickering đã cho triển khai một chương trình sử dụng vật liệu mới do NASA phát triển để bí mật thiết kế một loại tàu ngầm bền vô hạn, có khả năng đưa con người xuống những tầng sâu nhất của đại dương - bao gồm cả đáy vực Mariana.

Được chế tạo từ loại gốm thế hệ mới, loại tàu ngầm 2 người lái này được thiết kế theo bản vẽ ăn trộm từ máy tính của một kỹ sư người California tên là Graham Hawkes, một thiên tài thiết kế tàu ngầm mang trong mình giấc mơ đóng một con tàu ngầm có thể lặn xuống độ sâu cực lớn mà ông ta gọi là Deep Flight II. Hawkes gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ xây dựng nguyên mẫu. Mặt khác, Pickering lại có nguồn ngân sách vô hạn.

Sử dụng loại tàu ngầm bí mật này, Pickering cử một đội xuống đáy biển để gắn những chiếc tai nghe mới trên rìa vực Mariana, ở độ sâu không kẻ thù nào tới được. Tuy nhiên, trong quá trình khoan lắp đặt, họ đã phát hiện ra một kết cấu địa chất không giống với bất kỳ thứ gì mà các nhà khoa học từng biết đến. Phát hiện này bao gồm cả các chondrule và hóa thạch của một số loại vật còn chưa được đặt tên. Tất nhiên, vì không ai biết chuyện NRO có thể lặn xuống sâu thế này, nên thông tin ấy chưa bao giờ được tung ra.

Mãi cho đến gần đây, một lần nữa vì những mối lo ngại của mình, Pickering và đội ngũ các cố vấn khoa học của NRO đã quyết định đem hiểu biết của mình về địa chất học đặc thù của Mariana ra để cứu vãn NASA. Biến một viên đá Mariana thành thiên thạch hóa ra lại là chuyện quá đỗi dễ dàng. Dùng một động cơ đốt hidro ECE, NRO đã nung chảy viên đá và tạo cho nó một lớp vỏ nhám đáng tin cậy. Dùng một chiếc tàu ngầm nhỏ, họ lặn xuống bên dưới sông băng Milne và nhét tảng đá bị nung nóng vào trong băng. Khi cột nước đá đã bị đóng băng trở lại, viên đá sẽ trông như đã có mặt ở đó từ 300 năm trước.

Không may thay, trong giới tình báo, phàm những phi vụ bí mật thế này lại hay bị lung lay chỉ vì những chi tiết cực nhỏ. Hôm qua, toàn bộ âm mưu của họ đổ vỡ chỉ vì một nhúm sinh vật phù du…

Trong buồng lái chiếc Kiowa, Delta-Một theo dõi màn kịch trước mắt. Rachel và Tolland đang tưởng rằng họ là người nắm thế chủ động, dù Delta-Một đã suýt thì phá lên cười trước ảo tưởng nông cạn ấy. Khẩu súng máy trên tay Tolland là vô dụng, ngay cả ở khoảng cách này, Delta-Một cũng có thể nhìn thấy cò súng bị đẩy về phía sau, có nghĩa là trong ổ chẳng có viên đạn nào.

Khi Delta-Một nhìn đồng đội của mình đang phải vật vã trong 2 cánh tay máy, hắn biết mình phải nhanh lên. Mọi sự chú ý trên boong đã dồn cả vào Pickering, lúc này Delta-Một đã có thể hành động. Cứ để động cơ chạy, hắn chui ra từ phần đuôi máy bay và dùng nó làm tấm chắn, rồi bí mật lẻn lên trên tàu. Tay cầm khẩu súng máy, hắn hướng đến mũi tàu. Pickering đã ra lệnh cho hắn phải làm xong việc trước khi họ hạ cánh. Và Delta-Một không có ý định làm hỏng nhiệm vụ đơn giản này.

Chỉ vài phút nữa thôi, hắn biết, chuyện này sẽ kết thúc.