K
hi Rachel tỉnh giấc, căn phòng đã tối om. Đồng hồ chỉ 10 giờ 14 phút tối. Chiếc giường này không phải giường cô. Trong mấy phút, cô cứ nằm bất động, tự hỏi mình đang ở đâu. Rồi mọi chuyện từ từ quay lại… xoáy nước lớn… buổi sáng hôm nay ở Đài tưởng niệm Washington… lời mời ở lại Nhà Trắng của Tổng thống.
Mình đang ở trong Nhà Trắng. Rachel nhận ra. Mình đã ngủ ở đây nguyên 1 ngày.
Theo lệnh của Tổng thống, chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển đã đưa thẳng bộ ba kiệt sức gồm Michael Tolland, Corky Marlinson và Rachel từ Đài tưởng niệm Washington về Nhà Trắng. Ở đó họ được thiết đãi một bữa sáng thịnh soạn, được các bác sĩ thăm khám và được chọn bất kỳ phòng nào trong số 14 phòng ngủ của tòa nhà để nghỉ ngơi.
Cả 3 đều đồng ý ở lại.
Rachel không tin nổi mình đã ngủ lâu đến thế. Cô bật tivi lên và bị choáng khi thấy Tổng thống Herney đã hoàn thành buổi họp báo của mình. Rachel và hai người kia đã đề nghị đứng bên cạnh khi ông tuyên bố sự thật đáng thất vọng về tảng thiên thạch với toàn thế giới. Tất cả chúng ta đã cùng nhầm lẫn. Nhưng Herney đã khăng khăng gánh vác mọi chuyện một mình.
“Buồn thay,” một nhà phân tích chính trị đang nói trên tivi, “có vẻ như NASA chẳng hề tìm được dấu hiệu nào của sự sống ngoài vũ trụ. Lần này đã là lần thứ hai trong vòng một thập kỷ qua NASA nhầm lẫn tuyên bố một thiên thạch có mang mầm sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, lần này còn có thêm cả một vài nhà khoa học dân sự uy tín cũng đã bị lừa.”
“Thông thường,” nhà phân tích thứ hai nói thêm, “tôi sẽ phải nói rằng một âm mưu lừa đảo vĩ mô như Tổng thống vừa mô tả tối hôm nay sẽ hủy hoại sự nghiệp của ông ấy… tuy nhiên, khi xét đến các diễn biến sáng hôm nay ở Đài tưởng niệm Washington, tôi phải nói cơ hội dành cho Zach Herney đang lớn hơn bao giờ hết.”
Nhà phân tích đầu tiên gật đầu. “Đúng là không có sự sống nào ngoài vũ trụ, nhưng chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Sexton cũng chẳng còn chút sinh lực. Hiện nay đã có nhiều thông tin mới cho thấy tình trạng tài chính bê bết của ngài Thượng nghị sĩ…”
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Rachel.
Michael, cô hi vọng và vội tắt tivi. Cô đã không gặp lại anh từ bữa sáng đến giờ. Kể từ lúc đến Nhà Trắng, Rachel không muốn gì hơn là được nằm ngủ trong lòng anh. Mặc dù cô biết Michael cũng nghĩ tương tự, nhưng Corky đã chen vào, tự ý trèo lên giường Tolland và kể đi kể lại mãi câu chuyện tự tè lên người mình để cứu tất cả. Cuối cùng, vì đã quá kiệt sức, Rachel và Tolland đã bỏ cuộc và tìm về phòng riêng để ngủ.
Trong lúc đi ra cửa, Rachel ngắm mình trong gương và buồn cười vì cách ăn mặc kỳ quặc của bản thân. Cô chỉ tìm được mỗi một chiếc áo cầu thủ cũ của trường Penn State trong tủ quần áo. Nó dài đến tận đầu gối cô và trông như một cái váy ngủ.
Tiếng gõ lại vang lên.
Rachel mở cửa, thất vọng khi trông thấy một nữ đặc vụ của Sở mật vụ. Cô ấy có thân hình rất đẹp và cũng xinh xắn trong chiếc áo khoác xanh lơ. “Cô Sexton, quý ông trong phòng Lincoln nghe tiếng cô bật tivi. Anh ấy yêu cầu tôi nhắn lại rằng khi nào cô thức dậy rồi thì…” Cô ấy ngập ngừng, nhướn lông mày, rõ ràng là chẳng còn lạ gì những thú tiêu khiển ban đêm ở các phòng trên này của Nhà Trắng.
Rachel đỏ bừng mặt, da râm ran. “Cảm ơn cô.”
Đặc vụ dẫn Rachel đi xuống một hành lang trang trí đẹp miễn chê tới một cánh cửa rất bình thường gần đó.
“Phòng ngủ Lincoln,” cô đặc vụ nói. “Và tôi phải nói thêm như tất cả những lần đứng trước ngưỡng cửa này, ‘Ngủ ngon nhé, cẩn thận có ma’.”
Rachel gật đầu. Truyền thuyết ma quỷ trong phòng ngủ Lincoln này tồn tại lâu năm như chính Nhà Trắng vậy. Người ta kể rằng Winston Churchill đã gặp hồn ma Lincoln ở đây, vô số người khác cũng vậy, bao gồm cả Eleanor Roosevelt, Amy Carter, diễn viên Richard Dreyfuss và biết bao nhiêu đời hầu phòng lẫn quản gia. Người ta đồn con chó của Tổng thống Reagan từng đứng ngoài cửa sủa mấy tiếng đồng hồ liền mỗi lần đi ngang qua đây.
Ý nghĩ về những linh hồn cổ kính ấy đột nhiên làm Rachel nhận ra căn phòng này thiêng liêng biết bao. Cô bỗng thấy hổ thẹn khi đứng ở ngoài trong chiếc áo cầu thủ dài đến gối, đi chân trần như một cô nữ sinh viên đang lẻn vào phòng bạn trai vậy. “Có ngại không nhỉ?” Cô thì thầm với nữ đặc vụ. “Ý tôi là, đây là phòng ngủ Lincoln cơ mà.”
Nữ đặc vụ nháy mắt. “Chính sách của chúng tôi ở tầng này là ‘Đừng hỏi, cũng đừng nói.’”
Rachel mỉm cười. “Cảm ơn.” Cô đưa tay lên vặn nắm đấm và bắt đầu cảm thấy háo hức với điều ở đằng sau cánh cửa này.
“Rachel!” Giọng mũi vang lên từ bên kia hành lang như một lưỡi cưa.
Rachel và nữ đặc vụ quay lại. Corky Marlinson đang tập tễnh đi về phía họ trên cặp nạng, chân anh ta giờ đã được băng bó đúng kiểu. “Tôi cũng chẳng ngủ được!”
Rachel xìu xuống, cảm thấy buổi hẹn lãng mạn của mình sắp sửa tiêu tùng.
Mắt Corky quan sát cô đặc vụ xinh đẹp. Anh ta nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai. “Tôi yêu phụ nữ mặc quân phục lắm đấy.”
Nữ đặc vụ kéo áo khoác sang một bên để lộ thứ vũ khí chết người.
Corky lùi lại. “Hiểu rồi.” Anh quay sang Rachel. “Mike cũng dậy rồi hả? Cô định vào không đấy?” Corky có vẻ sẵn sàng dự tiệc.
Rachel rền rĩ. “Thực ra là, Corky à…”
“Tiến sĩ Marlinson,” nữ đặc vụ cắt ngang và kéo một tờ giấy ra khỏi túi áo. “Theo lời dặn dò trong này, do anh Tolland đích thân đưa, tôi nhận lệnh phải hộ tống anh xuống bếp và bảo đầu bếp nấu cho anh bất kỳ món nào anh thích, đồng thời đề nghị anh giải thích cặn kẽ từng chi tiết về việc anh đã tự cứu mình khỏi cửa tử…” nữ đặc vụ ngập ngừng, nhăn mặt khi phải đọc lại lời nhắn một lần nữa, “… bằng cách tự tè vào người như thế nào?”
Rõ ràng cô đã nói đúng câu thần chú. Corky thả rơi cặp nạng ngay tại chỗ và vòng một tay lên vai cô để tựa. Anh nói, “Đi xuống bếp thôi, em yêu!”
Trong lúc cô đặc vụ trẻ dìu Corky đi xuống cuối hành lang, Rachel không nghi ngờ gì chuyện anh ta đang ở trên thiên đàng. “Nước tiểu chính là yếu tố then chốt đấy,” cô nghe tiếng Corky oang oang, “vì cái lũ thùy khứu giác telencephalon chết giẫm ấy ngửi thấy mọi thứ!”
***
Khi Rachel đi vào, phòng ngủ Lincoln tối om. Cô ngạc nhiên khi thấy chiếc giường trống không và chẳng hề có ai nằm trên đó. Cô không thấy Michael Tolland ở đâu cả.
Một chiếc đèn dầu cổ đang cháy dở ở gần giường và trong ánh sáng lung linh dịu dàng ấy, cô chỉ lờ mờ nhận ra tấm thảm Brussel… chiếc giường gỗ hoa hồng trạm trổ nổi tiếng… bức chân dung của phu nhân ngài Lincoln, bà Mary Todd… thậm chí cả chiếc bàn mà trên đó Lincoln đã ký Sắc lệnh Giải phóng nô lệ.
Khi Rachel đóng cửa lại sau lưng, cô cảm thấy hơi lạnh khi giẫm chân trần lên sàn. Anh ấy đâu nhỉ? Bên kia phòng, cửa sổ đang mở toang, tấm rèm lụa trắng lay động. Cô đi đến đóng cửa sổ lại thì một tiếng thì thầm rợn tóc gáy phát ra từ tủ quần áo.
“Maaaaaarrrrrrry…”
Rachel quay lại.
“Maaaaarrrry?” Giọng thì thào lại vang lên. “Có phải em đấy không? …. Mary Todd Liiiiincoln?”
Rachel nhanh chóng đóng cửa sổ và quay về phía tủ quần áo. Tim cô đang đập loạn, mặc dù cô biết như thế là ngốc lắm. “Mike, em biết là anh rồi.”
“Không…” Giọng nói tiếp tục. “Tôi không phải là Mike… Tôi là… Aaaaabe.”
Rachel chống tay lên hông. “Ô, thật ư? Abe trung thực ấy hả?”
Tiếng cười bị nén lại. “Abe tương đối trung thực thôi… quả vậy.”
Đến lượt Rachel cũng cười.
“Sợ không?” giọng nói từ trong tủ rền rĩ. “Phải biết sợ chứ.”
“Em không sợ.”
“Phải sợ chứ…” Giọng nói lại rên. “Đối với loài người thì cảm xúc sợ hãi và khoái cảm có mối liên quan rất mật thiết.”
Rachel phá lên cười. “Đấy là ý tưởng dạo đầu của anh ấy à?”
“Xin thứ lỗi…” Giọng nói rên rỉ. “Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa ở cùng một người phụ nữ nào.”
“Hiển nhiên là thế.” Rachel nói rồi mở cánh cửa ra.
Michael Tolland đang đứng trước mặt cô, nở nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Trông anh quyến rũ mê hồn trong bộ pyjama lụa màu xanh hải quân. Rachel phải nhìn lại lần nữa khi trông thấy huy hiệu Tổng thống được thêu trên ngực áo.
“Pyjama của Tổng thống đấy à?”
Anh nhún vai. “Trong tủ quần áo có mà.”
“Thế mà em chỉ tìm được mỗi cái áo cầu thủ này?”
“Đáng lẽ em phải chọn phòng Lincoln.”
“Đáng lẽ anh phải mời chứ!”
“Anh nghe nói đệm ở đây chán lắm. Lông ngựa từ đời thập cổ lai hy rồi.” Tolland nháy mắt, chỉ sang một bọc quà trên chiếc bàn mặt đá hoa cương. “Cái này là để đền cho em.”
Rachel chạm vào nó. “Tặng em à?”
“Anh đã phải nhờ một trợ lý của Tổng thống ra ngoài để tìm cho em đấy. Vừa về tới. Đừng lắc nhé.”
Cô cẩn thận mở gói quà, lấy ra một vật nặng tay. Bên trong quả cầu pha lê lớn là hai chú cá vàng xấu xí đang bơi. Rachel có vẻ thất vọng và khó hiểu. “Anh đùa đấy à?”
“Helostoma temmincki.” Tolland nói đầy tự hào.
“Anh mua tặng em cá à?”
“Loại cá hôn của Trung Hoa. Cực hiếm đấy. Rất lãng mạn.”
“Cá chẳng lãng mạn gì cả, Mike ạ.”
“Em nói thế với mấy chú cá này mà xem. Chúng hôn nhau hàng giờ liền ấy.”
“Câu này lại là một kiểu dạo đầu khác à?”
“Sự lãng mạn của anh đã bị gỉ sét hết rồi. Em chỉ đánh giá phần nỗ lực thôi được không?”
“Nói để anh rút kinh nghiệm nhé, Mike, chắc chắn là không thể dùng để dạo đầu được. Thử hoa ấy.”
Tolland lôi bó hoa ly trắng vẫn giấu sau lưng ra. “Anh đã thử ngắt hoa hồng đỏ,” anh bảo, “nhưng suýt thì bị bắn vì lẻn vào Vườn Hồng1.”
1 Khu vườn bao quanh Cánh Tây được thiết kế từ năm 1913 bởi Đệ nhất Phu nhân Ellen Axson Wilson.
***
Khi Tolland kéo cơ thể Rachel vào với mình và hít hà làn hương mềm mại trên tóc cô, anh cảm thấy sự cô độc trong từng ấy năm đã tan dần trong lòng mình. Anh hôn cô thật sâu, cảm thấy người cô đang rướn lên với anh. Đóa ly trắng rơi xuống chân họ và những rào cản mà Tolland không hề biết mình đã xây nên đột nhiên tan chảy hết.
Những bóng ma đã ra đi.
Anh cảm thấy Rachel đang nhích dần về phía chiếc giường cùng lời thì thầm ngọt ngào trong tai anh. “Anh không thực sự nghĩ cá lãng mạn đấy chứ?”
“Có chứ,” anh nói và lại hôn cô. “Em phải thấy màn giao hợp của sứa mới được. Gợi tình chết đi được.”
Rachel lăn anh nằm ngửa trên chiếc đệm lông ngựa, hạ cơ thể mảnh mai của mình bên trên người anh.
“Còn bọn cá ngựa thì…” Tolland nói, hụt cả hơi trong lúc tận hưởng sự đụng chạm của cô qua làn áo lụa mỏng. “Cá ngựa có… một điệu nhảy hứng tình không thể tin nổi.”
“Nói về cá thế đủ rồi,” cô thì thào, cởi nút áo pyjama của anh. “Anh biết gì về nghi thức giao hoan của các loài linh trưởng đã tiến hóa nào?”
Tolland thở dài. “Anh sợ là mình không chuyên về linh trưởng.”
Rachel lột bỏ chiếc áo cầu thủ. “Vậy thì, nhà khoa học tự nhiên ạ, em khuyên anh nên học nhanh lên.”