P
hòng Bầu dục khá tối, chỉ có một luồng sáng dịu từ chiếc đèn bằng đồng trên bàn làm việc của Tổng thống Herney. Gabrielle Ashe đang đứng trước Tổng thống, đầu ngẩng cao. Bên ngoài cửa sổ cạnh chỗ ông ngồi, màn đêm đang phủ xuống bãi cỏ phía tây.
“Tôi nghe nói cô sẽ bỏ chúng tôi mà đi,” Herney nói, nghe có vẻ thất vọng.
Gabrielle gật đầu. Mặc dù Tổng thống đã tử tế mời cô ở lại vô thời hạn bên trong Nhà Trắng để trốn tránh cánh báo giới, nhưng Gabrielle không muốn vượt qua cơn bão này bằng cách tránh khỏi tầm nhìn. Cô muốn đi xa hết mức có thể. Ít nhất là trong một thời gian nữa.
Herney nhìn vào cô gái qua bàn làm việc của mình, ông đã thực sự bị ấn tượng. “Lựa chọn của cô sáng hôm nay, Gabrielle ạ…” Ông ngừng lời, như thể không biết phải nói gì. Đôi mắt ông giản dị và trong sáng - không hề giống với hai hồ nước sâu thẳm và bí hiểm đã từng thu hút cô về phía Sedgewick Sexton. Thế nhưng, ngay tại cái nơi đầy quyền lực này, Gabrielle vẫn nhìn thấy lòng trắc ẩn thực sự trong mắt ông, một nhân cách và danh dự mà cô sẽ không dễ gì quên được.
“Tôi cũng làm điều đó vì mình nữa.” Cuối cùng, Gabrielle cũng nói.
Herney gật đầu. “Tôi vẫn thấy phải cảm ơn cô từ tận đáy lòng.” Ông đứng dậy, vẫy cô đi theo ra sảnh. “Tôi thực lòng mong cô ở lại một thời gian nữa để mời cô về làm việc cho ban ngân sách của tôi.”
Gabrielle nhìn ông ngờ vực. “Ngừng chi tiêu và khởi sự sửa chữa ư?”
Ông cười. “Đại loại thế.”
“Thưa Tổng thống, tôi nghĩ hai ta đều hiểu rằng ở thời điểm này đây, tôi sẽ giống một gánh nặng hơn là một tài sản.”
Herney nhún vai. “Cứ để yên vài tháng. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Đã có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ từng trải qua những biến cố tương tự, nhưng vẫn vươn lên thành vĩ nhân.” Ông nháy mắt. “Vài người trong số họ thậm chí còn thành Tổng thống Hoa Kỳ.”
Gabrielle biết ông nói đúng. Mới thất nghiệp có mấy tiếng mà cô đã phải từ chối 2 lời đề nghị làm việc trong ngày hôm nay - một là từ Yolanda Cole của đài ABC, còn lời đề nghị kia là của tờ Tạp chí St. Martin. Tờ báo này còn đề nghị cô một khoản ứng trước hậu hĩnh nếu cô chịu xuất bản một cuốn tự truyện chân thực. Cảm ơn, nhưng không đời nào.
Khi Gabrielle và Tổng thống đi xuống sảnh, Gabrielle nghĩ lại những bức ảnh của mình giờ chắc đã được phát lên các kênh truyền hình khắp cả nước.
Thiệt hại đối với quốc gia này đáng lẽ còn tệ hơn thế nhiều, cô tự nhủ. Tệ hơn thế rất nhiều.
Sau khi đến đài ABC để lấy lại các bức ảnh và mượn thẻ báo chí của Yolanda Cole, cô đã lẻn vào văn phòng Sexton lần nữa để làm bộ phong bì thứ hai. Khi ở trong đó, cô cũng in ra các tờ séc quyên góp trong máy tính của Sexton. Sau cuộc đối đầu ở Tượng đài Washington, Gabrielle đã đưa tập séc cho Thượng nghị sĩ Sexton lúc này vẫn còn ngỡ ngàng và đưa ra đòi hỏi của mình. Cho Tổng thống một cơ hội tự mình thông báo sai lầm, nếu không cả những tài liệu này cũng sẽ bị công khai. Thượng nghị sĩ chỉ nhìn lướt qua các bằng chứng ấy, sau đó lui về xe limousine và lái đi. Kể từ đó chưa ai nghe gì về ông ta.
Lúc này Tổng thống và Gabrielle đã đến cửa sau của Phòng Thông tin, Gabrielle có thể nghe thấy đám người đang chờ đợi bên trong. Lần thứ 2 trong vòng 24 giờ, thế giới lại tề tựu để lắng nghe một bản thông báo đặc biệt của Tổng thống.
“Ngài sẽ nói gì với họ?” Gabrielle hỏi.
Herney thở dài, khuôn mặt rất điềm tĩnh. “Nhiều năm qua, tôi đã học được một bài học hết lần này đến lần khác…” Ông đặt một bàn tay lên vai cô và mỉm cười. “Không gì có thể thay thế cho sự thật.”
Gabrielle thấy lòng ngập tràn niềm tự hào bất ngờ khi nhìn theo bước chân Tổng thống đi về phía sân khấu. Zach Herney sắp sửa thừa nhận sai lầm lớn nhất đời mình, nhưng kỳ lạ là trông ông chưa bao giờ ra dáng Tổng thống hơn lúc ấy.