B
uổi sáng hôm ấy ở Washington rất trong lành và khô ráo.
Cơn gió nhẹ thổi tung đám lá quanh chân bệ Đài tưởng niệm Washington. Tòa tháp chuông lớn nhất thế giới thường thức giấc với hình ảnh yên bình của chính nó trên mặt hồ phản chiếu, nhưng hôm nay, bình minh lại ló rạng cùng với một đám nháo nhào các phóng viên. Tất cả đều tụ tập quanh Đài tưởng niệm trong tâm thế háo hức.
Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton thấy mình còn vĩ đại hơn cả Washington khi bước ra khỏi chiếc limousine và đường bệ rảo bước về phía khu vực họp báo đang chờ ông ở phía dưới Đài tưởng niệm. Ông đã mời tới đây 10 cơ quan báo chí lớn nhất nước và hứa hẹn với họ về một vụ một vụ xì căng đan tai tiếng nhất trong thập kỷ này.
Không có gì dụ lũ kền kền tốt hơn mùi xác thối, Sexton nghĩ bụng.
Trong tay ông là một chồng phong bì màu trắng, mỗi cái đều được niêm phong bằng dấu triện riêng của ông một cách trịnh trọng. Nếu thông tin là quyền lực thì chắc Sexton đang cầm trong tay một đầu đạn hạt nhân.
Ông cảm thấy ngây ngất khi tiếp cận bục phát biểu, hài lòng vì sân khấu tạm của mình có hẳn 2 cái “khung giả” - những cái vách ngăn tự đứng rất rộng được đặt ở 2 bên bục trông như tấm rèm màu xanh hải quân. Đây là một mẹo cũ của Ronald Regan để đảm bảo ông ta luôn nổi bật dù đứng phát biểu ở chỗ nào.
Sexton đi lên sân khấu từ bên phải, xuất hiện từ sau vách ngăn giống như một diễn viên bước ra khỏi cánh gà. Đám phóng viên nhanh chóng tìm chỗ ngồi trong mấy hàng ghế gập đối diện bục phát biểu. Mặt trời chỉ vừa hiện ra phía trên đỉnh vòm Capitol, chiếu những tia nắng sắc hồng và vàng xuống chỗ Sexton như thể ánh sáng từ thiên đường.
Một ngày hoàn hảo để trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
“Chào buổi sáng, quý vị,” Sexton nói và đặt tập phong bì lên cái bục trước mặt. “Tôi sẽ nói chuyện ngắn gọn và nhẹ nhàng hết sức có thể. Thực ra, thông tin tôi sắp sửa chia sẻ với quý vị đây khá là buồn. Trong phong bì này là bằng chứng của một vụ lừa đảo ở mức độ cao nhất từ chính quyền. Tôi hổ thẹn khi phải nói ra nửa giờ trước, Tổng thống đã gọi điện cho tôi, cầu xin tôi - vâng, đúng là cầu xin - đừng công khai bằng chứng này.” Ông lắc đầu đau buồn. “Thế nhưng, tôi là một con người tin tưởng vào sự thật. Dù cho nó có đau đớn nhường nào.”
Sexton ngừng lời, giơ chiếc phong bì lên để thu hút đám đông đang ngồi. Đôi mắt các phóng viên dõi theo chúng, như một đàn chó đang đánh hơi món đồ ngon chưa từng được nếm qua.
Nửa tiếng trước Tổng thống đã gọi điện cho Sexton để giải thích tất cả. Herney đã nói chuyện với Rachel, lúc ấy đã an toàn trên một chiếc máy bay ở đâu đó. Dù khó tin nhưng có vẻ như Nhà Trắng và NASA đều là những người vô tội trong thảm họa này, tất cả âm mưu đều hoàn toàn do William Pickering một tay đạo diễn.
Thế thì sao nào, Sexton nghĩ. Zach Herney vẫn sẽ thất bại thảm hại.
Sexton ước gì mình là một con ruồi đậu trên tường Nhà Trắng ngay lúc này để xem bộ mặt Tổng thống sẽ ra sao khi nhận ra Sexton vẫn quyết định công bố. Sexton đã đồng ý đến gặp Herney ở Nhà Trắng ngay lúc này để bàn xem làm thế nào để thông báo sự thật cho toàn thể công chúng về tảng thiên thạch. Bây giờ có lẽ Herney đang đứng trước một cái tivi, hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận ra rằng Nhà Trắng không thể làm gì để ngăn chặn bàn tay của số phận được nữa.
“Các bạn của tôi,” Sexton nói, nhìn vào mắt đám đông. “Tôi đã cân nhắc chuyện này rất kỳ. Tôi đã phân vân xem có nên làm theo mong muốn của Tổng thống và giữ kín bí mật này hay không, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải nghe theo lời trái tim mách bảo.” Sexton thở dài, gục đầu xuống như một người bị kẹt trong lịch sử. “Sự thật vẫn là sự thật. Tôi sẽ không tìm cách tô hồng những hiểu biết của các bạn về chuyện này theo bất kỳ phương thức nào. Tôi sẽ chỉ nói ra sự thật mà thôi.”
Từ xa, Sexton đã nghe tiếng của một chiếc trực thăng lớn. Trong chốc lát, ông thắc mắc liệu Tổng thống có bay từ Nhà Trắng xuống đây trong lúc hốt hoảng, với hi vọng có thể dừng cuộc họp báo này hay không. Làm thế khác nào thêm kem lên bánh, Sexton nghĩ một cách mỉa mai. KHI ẤY trông Herney sẽ tội lỗi đến mức nào?
“Tôi không vui sướng gì khi làm việc này,” Sexton tiếp lời, cảm thấy mình đã căn giờ hoàn hảo. “Nhưng tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải báo cho người dân Mỹ được biết họ đã bị lừa ra sao.”
Chiếc máy bay dần tiếp cận, hạ cánh xuống một bãi đất trống bên tay phải họ. Khi Sexton liếc sang, ông ngạc nhiên thấy đó không phải là trực thăng của Tổng thống mà là một chiếc Osprey cánh nghiêng.
Khoang máy bay đề chữ: ĐỘI CỨU HỘ BỜ BIỂN HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Sexton khó hiểu nhìn theo khi cửa máy bay mở ra và một cô gái xuất hiện. Cô đang mặc chiếc áo khoác paca màu cam của đội cứu hộ bờ biển và có vẻ xộc xệch như vừa trải qua một cuộc chiến. Cô đi về phía cuộc họp báo. Trong 1 phút, Sexton đã không nhận ra cô gái ấy. Và rồi ông cũng nhìn ra.
Rachel à? Ông há hốc miệng kinh ngạc. CON BÉ làm cái quái gì ở đây?
Tiếng lầm rầm thắc mắc vang lên trong đám đông.
Gắn một nụ cười lớn hết cỡ trên mặt, Sexton quay lại với đám báo chí và giơ một ngón tay tỏ ý xin lỗi. “Xin phép quý vị 1 phút nhé? Tôi rất xin lỗi.” Ông thở ra một hơi mệt mỏi nhưng đầy âu yếm. “Gia đình là số 1 mà.”
Vài phóng viên cười phá lên.
Với cái kiểu lao rầm rầm của con gái thế kia, Sexton không nghi ngờ gì chuyện cuộc hội ngộ cha con này phải được giữ kín. Không may lúc này thì khó mà đòi hỏi điều đó. Mắt Sexton liếc vội về phía cánh gà bên tay phải.
Vẫn mỉm cười điềm tĩnh, ông vẫy tay với Rachel và bước ra khỏi micro. Di chuyển về phía cô, ông ra hiệu cô phải đi vòng ra sau vách ngăn để tới chỗ mình. Sexton gặp cô ở giữa đường, được che chắn khỏi tai mắt của báo giới.
“Con yêu?” Sexton nói, vừa cười vừa dang rộng cánh tay khi Rachel đi về phía mình. “Quả là một sự ngạc nhiên!”
Rachel đi tới và tát vào mặt ông.
***
Khi đã ở một mình với cha, trốn sau cánh gà, Rachel nhìn ông với vẻ ghê tởm. Cô đã tát rất mạnh nhưng Sexton gần như không nhăn mặt. Với khả năng kiềm chế lạnh lùng, nụ cười giả tạo của ông chỉ biến thành một cái lừ mắt quở trách.
Giọng ông hạ xuống thành lời thì thầm. “Con không nên đến đây.”
Rachel thấy rõ sự căm ghét trong mắt ông và lần đầu tiên trong đời cô không hề thấy sợ hãi. “Tôi đã tìm đến ông để mong được trợ giúp và ông đã bán đứng tôi! Tôi đã suýt bị giết!”
“Rõ ràng là con không sao còn gì.” Giọng ông ta gần như là thất vọng.
“NASA vô tội!” cô nói. “Tổng thống đã báo với ông điều đó! Thế nhưng bây giờ ông đang làm gì ở đây?” Chuyến bay ngắn của cô về Washington trên chiếc máy bay Osprey của đội cứu hộ bờ biển bị ngắt quãng liên tục bởi các cuộc điện thoại liên miên giữa cô với Nhà Trắng, cha cô và thậm chí là cả một Gabrielle Ashe đang đau khổ nữa. “Ông đã hứa với Zach Herney sẽ đến Nhà Trắng!”
“Thì ta sẽ đến.” Ông ta cười mỉa. “Trong ngày bầu cử.”
Rachel thấy phát ốm vì người đàn ông này là cha mình. “Điều ông sắp làm là chuyện điên rồ.”
“Thế sao?” Sexton cười khùng khục. Ông ta quay lại chỉ về phía sau mình, về phía bục phát biểu ở cuối vách ngăn. Trên đó là một chồng phong bì màu trắng đang chờ sẵn. “Trong những phong bì kia là thông tin con đã gửi cho ta. Rachel ạ. Chính con. Tay con cũng vấy máu của Tổng thống đấy.”
“Tôi gửi fax cho ông khi tôi cần trợ giúp! Khi tôi nghĩ rằng Tổng thống và NASA đều có tội.”
“Nếu xem xét những bằng chứng này thì chắc chắn là NASA có tội rồi!”
“Nhưng không phải thế! Họ xứng đáng có một cơ hội để tự thừa nhận lỗi lầm. Ông đã thắng cuộc bầu cử này rồi. Zach Herney đã xong đời! Ông biết điều đó mà. Hãy để ông ấy vãn hồi chút lòng tự trọng.”
Sexton rên rỉ. “Quá ngây thơ. Chuyện này không liên quan gì đến thắng cử, Rachel, mà là quyền lực. Nó là vì một chiến thắng áp đảo, những hành động vĩ đại, vị thế đè bẹp đối thủ và việc thao túng các lực lượng ở Washington để con có thể hoàn tất việc muốn làm.”
“Với cái giá nào?”
“Đừng có tỏ ra tự mãn. Ta chỉ đưa bằng chứng ra thôi. Người ta sẽ tự rút ra kết luận của chính mình về chuyện ai có lỗi.”
“Ông biết chuyện này sẽ thành ra thế nào mà.”
Sexton nhún vai. “Có lẽ thời gian của NASA đã hết.”
Thượng nghị sĩ Sexton cảm thấy báo chí đang sốt ruột bên kia bức vách ngăn và ông cũng không định đứng đây cả buổi sáng để nghe cô con gái giảng giải đạo lý. Giây phút vinh quang của ông đang chờ.
“Chúng ta đã nói chuyện xong”, ông bảo. “Ta còn phải họp báo nữa.”
“Con đang đề nghị với tư cách là con gái của cha,” Rachel cầu xin. “Đừng làm vậy. Hãy nghĩ về những gì cha sắp làm. Còn có những cách giải quyết khác mà.”
“Với ta thì không.”
Tiếng micro rít lên đằng sau lưng ông, Sexton phải quay lại xem nữ phóng viên đến muộn là ai, cô ta đang cúi lom khom bên cạnh cái bục, cố gắn một cái micro vào một cái cọc để sẵn.
Sao lũ ngốc này không đến đúng giờ được nhỉ? Sexton tức điên.
Trong lúc vội vã nữ phóng viên đã làm đổ cả tập phong bì của Sexton xuống đất.
Chết tiệt thật! Sexton lao đến, thầm nguyền rủa Rachel vì đã làm ông sao nhãng. Khi ông đến nơi, người phụ nữ kia đang bò lồm cồm để nhặt phong bì lên khỏi mặt đất. Sexton không thấy mặt cô ta nhưng rõ ràng cô ta thuộc cánh “báo chí” - trùm một chiếc áo khoác len dài đến chân, choàng khăn cùng màu và một chiếc áo nỉ cổ thấp có gắn thẻ báo chí của đài ABC.
Con khốn ngu xuẩn, Sexton nghĩ. “Để tôi làm,” ông quát rồi đưa tay ra lấy tập phong bì.
Cô ta nhặt nốt cái cuối cùng và đưa chúng cho Sexton mà không ngước mặt lên. “Xin lỗi…” cô ta lẩm bẩm, rõ ràng đang xấu hổ. Cúi người hổ thẹn, cô ta vội lẩn vào đám đông.
Sexton nhanh chóng đếm lại chỗ phong bì. 10 cái. Tốt lắm. Không kẻ nào được cướp công của ông ngày hôm nay. Ông lại đứng lên, chỉnh đám micro và dành cho đám đông nụ cười đùa cợt. “Tôi đoán là mình nên phân phát mấy cái này trước khi ai đó bị thương!”
Đám đông cười phá lên đầy háo hức.
Sexton thấy con gái ông đang đứng gần đó, ngay đằng sau một vách ngăn.
“Đừng làm thế.” Rachel bảo ông. “Cha sẽ phải hối hận.”
Sexton lờ đi.
“Tôi đã mong ông tin tôi.” Rachel nói, giọng cô đã to hơn. “Đó là một sai lầm.”
Sexton nhặt phong bì lên và vuốt phẳng các mép.
“Cha,” Rachel nói, căng thẳng xen lẫn vật nài. “Đây là cơ hội cuối cùng để cha làm điều đúng đắn.”
Làm điều đúng đắn ư? Sexton che micro và xoay lại như thể để hắng giọng. Ông bí mật liếc về chỗ con gái. “Mày giống y hệt như mẹ mày - lý tưởng và nhỏ mọn. Đàn bà chẳng hiểu gì về bản chất của quyền lực cả.”
Đến lúc quay lại với đám báo chí đang xôn xao, Sedgewick Sexton đã quên mất Rachel. Đầu ngẩng cao, ông đi vòng quanh bục và phân phát tập phong bì vào tay đám báo chí đang chờ đợi. Ông theo dõi những chiếc phong bì ấy nhanh chóng được chia cho mọi người. Ông có thể nghe tiếng niêm phong bị bóc, lớp giấy bị xé ra như giấy bọc quà Giáng sinh.
Đám đông bỗng im phăng phắc.
Trong sự im lặng ấy, Sexton có thể nghe thấy giây phút định hình sự nghiệp của mình.
Tảng thiên thạch là giả. Và ta là người đã công bố điều đó.
Sexton biết phải mất một lúc đám báo chí mới hiểu ra vấn đề từ những gì họ đang nhìn thấy: Ảnh từ máy GPR chụp đường hầm trong băng, một loại sinh vật sống trong đại dương trông gần giống với các hóa thạch của NASA, bằng chứng về việc chondrule được hình thành trên Trái Đất. Tất cả đều dẫn đến một kết luận gây sốc.
“Thưa ngài?” Một trong các phóng viên đang lắp bắp, anh ta có vẻ choáng váng khi nhìn vào nội dung trong phong bì của mình. “Đây là thật à?”
Sexton thở dài ủ rũ. “Vâng, tôi e là chúng rất thật đấy.”
Nhiều lời xì xào khó hiểu đang lan ra khắp đám đông.
“Tôi sẽ cho mọi người 1 phút để xem hết các tài liệu,” Sexton nói, “rồi tôi sẽ bắt đầu nhận các câu hỏi và cố gắng giải thích ngọn ngành những gì các bạn đang nhìn thấy.”
“Thượng nghị sĩ?” Một phóng viên khác hỏi, tỏ ra cực kỳ hoang mang. “Những bức ảnh này là thật ư?... Chưa hề bị chỉnh sửa?”
“Thật 100%,” Sexton nói, càng chắc chắn hơn nữa. “Tôi đã không đưa nó ra nếu nó không phải là sự thật.”
Dường như đám đông càng lúc càng hoang mang và Sexton nghĩ thậm chí ông còn nghe thấy tiếng cười - không hề là phản ứng mà ông trông đợi. Ông bắt đầu lo là mình đánh giá quá cao khả năng kết nối những điều hiển nhiên của báo giới.
“Ừm, thưa Thượng nghị sĩ?” Ai đó lên tiếng với vẻ khoái trá kì lạ. “Xin hỏi lại lần nữa, ông xác nhận rằng những hình ảnh này là sự thật?”
Sexton bắt đầu phát cáu. “Các bạn, tôi xin nói lại một lần cuối cùng, bằng chứng trong tay các bạn là tuyệt đối chính xác. Nếu có người chứng minh được điều ngược lại thì tôi sẽ ăn cả mũ của mình!”
Sexton chờ đợi những tiếng cười, nhưng không ai làm vậy cả.
Im lặng như tờ. Những cái nhìn chòng chọc.
Phóng viên vừa nói vừa đi tới chỗ Sexton, lật các tài liệu của mình khi bước lên trước. “Ông nói đúng, Thượng nghị sĩ ạ. Chuyện này đúng là tai tiếng quá.” Phóng viên ngừng lời, gãi đầu gãi tai. “Nên tôi đoán là chúng tôi đều thấy khó hiểu tại sao ông lại quyết định chia sẻ với chúng tôi như thế này, trong khi trước đây lại một mực chối cãi.”
Sexton không hiểu người này đang nói về cái gì. Phóng viên đưa cho ông các bản sao. Sexton nhìn vào trang giấy và trong 1 phút, tâm trí ông hoàn toàn trống rỗng.
Không ai nói một lời.
Ông đang nhìn vào những bức ảnh lạ. Hình đen trắng. 2 người. Trần như nhộng. Tay chân quấn quít vào nhau. Trong 1 giây, Sexton không hiểu mình đang nhìn vào cái gì. Rồi ông nhận ra. Bụng ông như vừa bị thụi một cú trời giáng.
Trong cơn hoảng loạn, đầu Sexton ngẩng phắt lên nhìn đám đông. Họ đều đang cười rũ rượi. Phân nửa bọn họ đang gọi điện thoại về đài để chia sẻ tin tức này ngay.
Sexton cảm thấy một cú gõ nhẹ lên vai.
Trong cơn mê sảng, ông quay sang.
Rachel vẫn đang đứng đó. “Chúng tôi đã cố ngăn cản ông,” cô nói. “Chúng tôi đã cho ông mọi cơ hội.” Một người phụ nữ đang đứng cạnh cô.
Sexton run lẩy bẩy khi ánh mắt ông chuyển sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh Rachel. Cô ta chính là nữ phóng viên mặc áo choàng len và đội mũ bê rê khi nãy - người đã làm đổ hết chỗ phong bì của ông. Sexton nhìn lên mặt cô ta và máu ông đông lại.
Đôi mắt đen láy của Gabrielle dường như đang nhìn xuyên qua người Sexton trong khi cô cúi xuống và mở khuy áo khoác ra, để lộ một tập phong bì trắng được nhét dưới nách.