M
arjorie Tench, cố vấn cao cấp của Tổng thống, là một bộ xương khô còng lưng. Thân hình gầy nhom 1 mét 80 của bà ta từa tựa bộ mô hình của hãng Erector Set3với đầy đủ các khớp nối và tứ chi. Ngất ngưởng bên trên cơ thể mong manh ấy là một khuôn mặt vàng vọt, nước da chẳng khác nào một tờ giấy da có đục hai lỗ thủng nơi đôi mắt vô hồn. Mới 51 tuổi mà bà ta trông như đã 70.
Washington sùng kính Tench như một nữ thần trên đấu trường chính trị. Người ta đồn rằng bà ta sở hữu kĩ năng phân tích chẳng khác nào một nhà tiên tri. Một thập niên nắm quyền ở Cục Tình báo và Nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao đã rèn giũa tâm trí bà ta thêm sắc bén. Không may cho Tench, đi kèm với sự khôn ngoan trong vũ đài chính trị lại là một tính cách lạnh lùng như băng, đến nỗi ít ai có thể chịu đựng bà ta quá vài phút. Marjorie Tench được trời phú cho bộ não của một siêu máy tính - và cả sự nồng ấm của nó nữa. Tuy nhiên, chẳng có gì khó khăn để Tổng thống Zach Herney chịu đựng đặc tính của người phụ nữ này. Gần như một mình trí tuệ lẫn công sức lao động của bà ta đã đưa ông tới vị trí ngày hôm nay.
3 Hãng chuyên sản xuất các mô hình đồ chơi bằng kim loại.
“Marjorie,” Tổng thống đứng dậy chào đón bà ta tới Phòng Bầu dục. “Tôi có thể làm gì cho bà đây?” Ông không mời bà ta ngồi. Mấy câu xã giao thông thường không nên áp dụng với những người phụ nữ như Marjorie Tench. Nếu Tench muốn ngồi, chắc chắn bà ta sẽ tự lấy cho mình một ghế.
“Tôi thấy là ngài đã đặt lịch một cuộc họp ngắn với toàn thể nhân viên lúc 4 giờ chiều nay.” Giọng bà ta khàn khàn vì thuốc lá. “Rất tốt.”
Tench đi qua đi lại một lúc và Herney có thể cảm thấy những bánh răng tinh tế trong đầu bà ta đang quay liên tục. Ông thực sự cảm kích. Marjorie Tench là một trong số ít những người làm việc dưới trướng Tổng thống được biết tường tận về khám phá của NASA. Sự tinh tường trong chính trường của bà ta đã giúp ngài Tổng thống định hình chiến lược của mình.
“Buổi tranh luận trên CNN lúc 1 giờ chiều nay,” Tench vừa nói vừa ho hắng. “Chúng ta sẽ cử ai tới để đương đầu với Sexton vậy?”
Herney mỉm cười. “Một phát ngôn viên quèn của chiến dịch.” Chiến thuật xưa như Trái Đất: làm nản lòng “thợ săn” bằng cách không bao giờ cử một con mồi béo bở đến cho ông ta.
“Tôi có ý này hay hơn,” Tench nói, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Tổng thống. “Hãy để tôi trực tiếp tới đó.”
Đầu Zach Herney ngẩng phắt lên. “Bà ư?” Bà ta nghĩ cái quái gì thế? “Marjorie, bà có bao giờ ra mặt trước ống kính máy quay đâu. Hơn nữa, đây chỉ là chương trình truyền hình cáp buổi chiều. Nếu tôi cử một cố vấn cấp cao tới đó, người ta sẽ nghĩ gì chứ? Họ sẽ tưởng chúng ta đang hoảng loạn.”
“Chính xác.”
Herney nhìn kĩ bà ta. Dù đầu óc của Tench đang ấp ủ mưu mô thâm thúy đến đâu, không đời nào ông chấp nhận cho người phụ nữ này xuất hiện trên CNN. Bất kỳ ai từng để mắt đến Marjorie Tench đều hiểu lý do bà ta chỉ làm việc phía sau cánh gà. Tench là một người phụ nữ có vẻ ngoài đáng sợ - không phải kiểu khuôn mặt ngài Tổng thống muốn lên sóng đại chúng để truyền tải thông điệp cho Nhà Trắng.
“Tôi sẽ phụ trách lần tranh luận trên CNN này,” bà ta lặp lại, lần này không cần hỏi xin.
“Marjorie,” Tổng thống cố tác động, giờ đã cảm thấy chút bất an, “chắc chắn những kẻ điều hành chiến dịch của Sexton sẽ rêu rao rằng sự xuất hiện của bà trên CNN là minh chứng cho việc Nhà Trắng đang sợ hãi cuống cuồng. Dùng dao mổ trâu để giết gà sẽ khiến họ tưởng chúng ta lầm vào cảnh tuyệt vọng rồi.”
Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu rồi châm một điếu thuốc. “Trông chúng ta càng có vẻ tuyệt vọng thì càng tốt.”
Trong vòng 60 giây tiếp theo, Marjorie Tench giải thích ngắn gọn tại sao Tổng thống nên cử mình tới cuộc tranh luận trên đài CNN, thay vì một nhân viên cấp thấp nào đó. Khi Tench nói xong, Tổng thống chỉ có thể trừng mắt kinh ngạc.
Một lần nữa, Marjorie Tench lại chứng minh bản thân là một thiên tài chính trị.