• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 18

M

ilne là tảng băng trôi lớn nhất trên toàn bộ Bắc Bán Cầu. Nằm ở vĩ tuyến 80 trên bờ biển cực bắc của Đảo Ellesmere thuộc Bắc Cực, Tảng băng Milne rộng tới 6.500 mét và dày hơn 90 mét.

Lúc Rachel vào trong khoang thủy tinh hữu cơ kín bưng phía trên chiếc xe kéo, cô sung sướng khi trông thấy một chiếc áo paca cộng với đôi găng tay đã chờ sẵn ở đó, cùng với dòng khí nóng phả ra từ các ống thông khí của xe kéo. Bên ngoài, trên đường băng, động cơ của chiếc F-14 được khởi động một lần nữa và chiếc máy bay bắt đầu chạy đi.

Rachel hoảng hốt nhìn lên. “Anh ta bỏ đi à?”

Vị chủ nhà mới của cô trèo vào trong và gật đầu. “Chỉ có các nhà khoa học và đội hỗ trợ trực tiếp của NASA được phép có mặt tại đây.”

Khi chiếc F-14 xé gió lao lên trời đêm, Rachel cảm thấy mình bất ngờ bị bỏ rơi.

“Từ đây, chúng ta sẽ dùng chiếc IceRover này,” người đàn ông bảo. “Giám đốc đang chờ.”

Rachel nhìn ra con đường bằng băng màu bạc phía trước họ và cố mường tượng ra cái việc quỷ quái mà ngài Giám đốc của NASA đang làm ở đây.

“Bám chặt nhé,” người nhân viên của NASA hét và đẩy vài cần gạt. Cỗ máy gầm lên một tiếng rồi xoay 90o ngay tại chỗ như một cỗ xe tăng bánh xích của quân đội. Giờ đây, nó đang đối mặt với bức tường của bờ đê tuyết.

Rachel nhìn bức tường dốc đứng và chợt cảm thấy e sợ. Chắc anh ta không định…

“Rock and Roll thôi!” Người tài xế đẩy cần gạt và cỗ máy tiến thẳng về phía con dốc. Tiếng kêu của Rachel bị nghẹn lại trong họng trong khi cô bám chắc vào chỗ ngồi. Khi họ chạm chân dốc, những bánh xích có gai nghiến vào tuyết và cỗ máy kỳ cục bắt đầu trèo lên. Rachel chắc chắn họ sẽ ngã ngửa ra nhưng ngạc nhiên thay, buồng lái vẫn nằm ngang trong lúc những bánh xe bò lên con dốc kia. Khi cả cỗ máy khổng lồ đã trèo qua bờ đê, người lái xe dừng nó lại và cười toe toét với cô hành khách đang sợ đến trắng bệch. “Thử làm thế trong một chiếc SUV mà xem! Chúng tôi đã lấy thiết kế giảm xóc từ tàu thăm dò Người Truy Tìm Sao Hỏa để gắn vào bé cưng này! Hiệu quả chưa từng thấy.”

Rachel gật đầu yếu ớt. “Tuyệt.”

Từ trên đỉnh bờ đê bằng tuyết, Rachel nhìn ra khắp quang cảnh phi thường chung quanh. Thêm một con đê cao nữa nằm trước mặt họ, rồi những gợn sóng này dừng lại đột ngột. Phía bên kia, mặt băng tuyết lại thoải xuống thành một đồng bằng lấp lánh. Dưới ánh trăng, lớp băng trải rộng ra mãi, rồi nó thu hẹp lại và chạy ngoằn ngoèo lên núi.

“Đó là sông băng Milne,” người tài xế chỉ lên chỗ dãy núi. “Bắt đầu từ đấy và chảy xuống tận đồng bằng rộng lớn nơi chúng ta đang đứng.”

Người tài xế khởi động lại xe, Rachel bám thật chắc khi cỗ máy lừ lừ đổ dốc. Xuống đến chân dốc, họ lại bò ngang qua một sông băng khác và leo lên bờ đê tiếp theo. Sau khi trèo lên một mỏm băng và nhanh chóng trượt xuống mặt bên kia, họ tới một mặt băng bằng phẳng khác rồi bắt đầu bò ngang qua sông băng.

“Ta còn bao xa?” Rachel chẳng trông thấy gì ngoài băng tuyết trắng xóa trước mặt.

“Hơn 3 kilômét nữa.”

Rachel cảm giác như họ còn rất xa. Cơn gió bên ngoài đập liên hồi từng cơn vào chiếc IceRover, làm rung lắc buồng lái thủy tinh hữu cơ, cứ như đang cố vật họ xuống biển.

“Gió thổi từ trên xuống đấy,” người tài xế hét lên. “Cố làm quen nhé!” Anh ta giải thích rằng vùng này lúc nào cũng có một luồng gió thổi ra biển tên là “katabatic” - trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “gió từ trên đỉnh đồi”. Cơn gió không ngừng nghỉ này rõ ràng là sản phẩm của một luồng không khí nặng và lạnh “chảy” từ trên đỉnh núi xuống mặt sông băng cứ như một con sông giận dữ. “Đây là nơi duy nhất trên Trái Đất,” người tài xế vừa nói vừa cười, “mà mọi thứ đều đóng băng hết cả!”

Vài phút sau, Rachel bắt đầu trông thấy một hình thù mờ ảo xa xa trước mặt họ - một cái bóng hình vòm màu trắng khổng lồ nổi lên trên mặt băng. Rachel giụi mắt. Cái quái gì…?

“Trông như lều tuyết Eskimo khổng lồ hả?” người đàn ông đùa.

Rachel cố định hình kiến trúc ấy. Trông nó giống như sân vận động mái vòm Houston thu nhỏ.

“NASA mới dựng lên nó cách đây 1 tuần rưỡi đấy,” anh ta kể. “Chất dẻo tổng hợp bơm hơi qua nhiều công đoạn. Chúng tôi bơm phồng từng bộ phận, gắn chúng với nhau rồi kết nối tất cả thành một khối trên mặt băng bằng dây và móc. Tuy trông giống như lều cắm trại trên nóc ô tô, nhưng thực ra nó là nguyên mẫu của loại sinh quyển di động mà NASA hi vọng sẽ sử dụng trên Sao Hỏa vào một ngày nào đó. Chúng tôi gọi nó là ‘bán cầu sinh quyển’.”

“Bán cầu sinh quyển à?”

“Đúng vậy, cô có hiểu không? Vì nó không phải là quả cầu chằn chặn mà chỉ có hình bán cầu thôi.”

Rachel mỉm cười và nhìn vào tòa nhà kỳ lạ ngày một hiện rõ nét hơn trên mặt băng. “Vì NASA chưa đặt chân được lên Sao Hỏa nên các anh quyết định tổ chức tạm một buổi tiệc ngủ ở ngoài này để thay thế à?”

Người đàn ông phá lên cười. “Thực ra, tôi thích Tahiti hơn, nhưng định mệnh đã chọn nơi này.”

Rachel bối rối nhìn lên khối kiến trúc. Lớp vỏ trắng toát của nó nổi bật một cách ma quái trên nền trời đen. Khi đã đến gần, chiếc IceRover dừng lại trước một cánh cửa nhỏ đang mở bên hông tòa nhà bán cầu. Ánh đèn từ bên trong hắt xuống mặt tuyết. Một bóng người bước ra. Ông ta to lớn lực lưỡng, người vận một chiếc áo choàng lông cừu màu đen, càng làm tăng kích thước cơ thể và khiến ông ta trông giống một con gấu. Ông ta đi về phía chiếc IceRover.

Rachel không còn nghi ngờ gì danh tính người đàn ông to cao này: Lawrence Ekstrom, Giám đốc NASA.

Người tài xế mỉm cười trấn an. “Đừng để tầm vóc ông ấy đánh lừa. Ông ấy dễ gần như mèo nhà ấy.”

Như hổ thì đúng hơn, Rachel nghĩ bụng. Ekstrom có tiếng là ra tay tàn bạo với những kẻ dám cản trở ông ta thực hiện giấc mơ của mình.

Khi Rachel xuống từ chiếc IceRover, gió suýt thì thổi bay người cô. Cô kéo chặt áo khoác quanh mình và đi về phía tòa nhà.

Giám đốc NASA đón cô ở giữa đường, giơ một bàn tay to lớn đeo găng ra. “Cô Sexton. Cảm ơn cô vì đã tới.”

Rachel do dự gật đầu và hét át tiếng gió gào rú. “Nói thực, thưa ngài, tôi không chắc mình còn lựa chọn nào khác.”

***

Cách đó 1.000 mét, Delta-Một theo dõi qua cặp ống nhòm hồng ngoại cảnh Giám đốc NASA đưa Rachel Sexton vào trong bán cầu.