Ở
cái nơi khỉ ho cò gáy này, Tử thần có thể đến trong vô vàn dạng thức. Nhà địa chất học Charles Brophy từng nếm trải vẻ huy hoàng khắc nghiệt của vùng đất này suốt bao năm, thế mà anh chưa hề được chuẩn bị để đối phó với một số phận tàn bạo và bất thường như điều sắp xảy ra.
Khi 4 chú chó husky của Brophy kéo chiếc xe trượt tuyết đựng các dụng cụ cảm biến địa chất của anh ngang qua vùng lãnh nguyên, chúng bỗng dừng phắt lại và nhìn lên trời.
“Có chuyện gì đấy, các cô gái?” Brophy hỏi và bước xuống xe.
Phía trên những đám mây bão đang tụ lại là một chiếc trực thăng động cơ đôi đang sà xuống theo hình vòng cung, ôm lấy những đỉnh núi băng lấp lánh bằng sự khéo léo của thứ máy móc quân sự.
Quái thật, anh nghĩ. Anh chưa bao giờ trông thấy trực thăng ở mạn cực bắc như thế này. Chiếc máy bay hạ cánh ở cách anh khoảng 45 mét, làm bắn lên một đám bụi tuyết. Lũ chó kêu gừ gừ với vẻ đề phòng.
Cánh cửa máy bay trượt mở và 2 người đàn ông nhảy xuống. Họ đều mặc quần áo bảo hộ trắng toát, trang bị súng trường và chạy về phía Brophy bằng những bước chân nhanh nhẹn có chủ đích.
“Tiến sĩ Brophy phải không?” một người lên tiếng.
Nhà địa chất học lắp bắp. “Làm sao anh biết tên tôi? Các anh là ai?”
“Làm ơn lấy máy điện đài của anh ra.”
“Sao cơ?”
“Cứ làm đi.”
Brophy bối rối lôi chiếc máy điện đài ra khỏi chiếc áo paca1 của mình.
1 Áo da có mũ trùm đầu của người Eskimo.
“Chúng tôi cần anh truyền đi một thông báo khẩn chính thức. Hạ tần số điện đài của anh xuống 100 kilôhéc.”
Tần số 100 kilôhéc ư? Brophy chẳng hiểu gì hết. Làm gì có ai nhận được ở tần số thấp như thế. “Đã có tai nạn gì à?”
Người đàn ông thứ hai nâng khẩu súng lên và chĩa thẳng vào đầu Brophy. “Không có thời gian giải thích. Cứ làm đi.”
Brophy run rẩy điều chỉnh tần số truyền tin của mình.
Lúc này, người đầu tiên đưa cho anh một tấm thẻ có vài dòng chữ đánh máy trên ấy. “Hãy truyền đi thông điệp này. Ngay lập tức.”
Brophy nhìn vào tấm thẻ. “Tôi không hiểu. Thông tin này không chính xác. Tôi đâu có…”
Người kia ấn mạnh mũi súng trường vào thái dương nhà địa chất học.
Giọng Brophy run rẩy lúc anh truyền đi thông điệp kỳ quái trên.
“Tốt,” người đầu tiên nói. “Giờ thì đưa anh và lũ chó lên máy bay thôi.”
Trước mũi súng đe dọa, Brophy điều khiển lũ chó đang miễn cưỡng và chiếc xe trượt tuyết lên một chiếc cầu thang dốc vào khoang hàng của máy bay. Ngay khi họ ổn định chỗ ngồi, chiếc trực thăng cất cánh, trực chỉ hướng tây.
“Mấy người là đồ quỷ quái nào vậy?” Brophy hỏi, người đổ mồ hôi hột. Và lời nhắn kia có nghĩa gì chứ?
Hai người đàn ông không nói gì.
Máy bay càng lên cao, gió thổi qua cánh cửa mở càng mạnh. Đến bốn chú chó husky của Brophy, vẫn còn được buộc chặt vào chiếc xe trượt tuyết chở hàng, cũng phải run rẩy.
“Ít nhất cũng đóng cửa lại đi,” Brophy yêu cầu. “Các anh không thấy chó của tôi đang sợ à!”
Hai người đàn ông không phản ứng gì.
Khi lên đến độ cao hơn 1.200 mét, chiếc máy bay nghiêng mình phía trên một loạt các khe nứt đóng băng. Đột nhiên, hai người đàn ông đứng lên. Không nói lời nào, bọn họ tóm lấy chiếc xe trượt chất đầy đồ đạc và đẩy nó ra ngoài cửa. Brophy kinh hãi nhìn theo lũ chó của mình quơ quào vô vọng trước lực kéo nặng nề. Chỉ một giây sau, lũ thú đã biến mất, tiếng hú của chúng cũng bị lôi tuột ra khỏi máy bay.
Brophy đứng phắt dậy và hét theo, trước khi hai người đàn ông tóm lấy anh. Họ lôi anh về phía cửa. Tê liệt vì sợ, Brophy tung nắm đấm, cố chống lại những bàn tay khỏe mạnh đang đẩy mình ra ngoài.
Chẳng ích gì. Vài phút sau, anh đã ngã lộn nhào xuống những khe nứt bên dưới.