N
hà hàng Toulos, nằm kế bên Đồi Capitol, khoe khoang một thực đơn không chính xác về mặt chính trị1 bao gồm món bê non và carpaccio thịt ngựa2, biến nó thành điểm ăn sáng được ưa chuộng đến nực cười của giới tinh hoa Washington. Sáng hôm ấy, Toulos rất đông khách - một bản tạp âm lộn xộn của dao dĩa bạc, những chiếc máy pha cà phê và các cuộc điện thoại di động.
1 Ám chỉ thực đơn gồm các món ăn gây tranh cãi và làm phật ý một bộ phận công chúng hay một dân tộc nào đó.
2 Món ăn gồm những lát thịt sống thái mỏng được thêm vào nước chanh, dầu ô liu và những lát nấm cục trắng hoặc pho mát Parmesan rồi bày trên đĩa.
Anh bồi bàn vừa nhấm nháp ly Bloody Mary buổi sáng của mình thì người phụ nữ bước vào. Anh ta quay sang với một nụ cười đã được rèn luyện trên môi.
“Chào buổi sáng,” anh ta nói. “Tôi giúp gì được cô chăng?”
Người phụ nữ hấp dẫn trạc 30 tuổi, mặc chiếc quần âu xếp ly màu xám, chiếc áo cánh hiệu Laura Ashley màu ngà kèm theo đôi giày bệt bảo thủ. Dáng người cô thẳng như cây bách - cằm hất nhẹ - không tạo cảm giác kiêu ngạo mà mang vẻ mạnh mẽ. Mái tóc màu nâu nhạt được tạo kiểu theo mốt thịnh hành nhất ở Washington - kiểu đầu “biên tập viên tin tức” - dày và bồng bềnh, đuôi tóc dài chớm vai xoăn nhẹ… vừa đủ dài để tôn vẻ nữ tính, nhưng cũng đủ ngắn để gây ấn tượng về trí tuệ của chủ nhân mái tóc.
“Tôi đến hơi muộn một chút,” người phụ nữ nói, giọng khiêm tốn. “Tôi có hẹn ăn sáng với Thượng nghị sĩ Sexton.”
Anh bồi bàn bỗng thấy hơi chột dạ. Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. Ông ta là khách quen ở đây và hiện là một trong những người nổi tiếng nhất đất nước. Mới tuần trước, sau khi đã hạ gục hết 12 đối thủ Đảng Cộng hòa vào Ngày thứ Ba trọng đại1, ngài Thượng nghị sĩ gần như đã nắm chắc suất ứng cử viên của Đảng để tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Rất nhiều người tin rằng ngài Thượng nghị sĩ đang có cơ hội vô cùng lớn để giành được Nhà Trắng vào mùa thu tới từ tay vị Tổng thống đã xuống dốc. Gần đây, gương mặt ngài Sexton xuất hiện trên hầu hết các tờ báo lớn, câu khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của ông ta giăng khắp nước Mỹ: “Thắt chặt chi tiêu. Khởi sự sửa đổi.”
1 Một ngày thứ Ba đầu mùa Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, thời điểm mà các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa tranh đua trong các cuộc bầu sơ bộ và bầu kín ở ít nhất 11 bang để được Đảng của mình đề cử làm ứng viên ra tranh chức Tổng thống.
“Thượng nghị sĩ đang ngồi trong buồng riêng,” anh bồi bàn nói. “Còn cô là?”
“Rachel Sexton. Con gái ông ấy.”
Mình mới ngốc làm sao, anh ta nghĩ. Nét tương đồng rành rành ra đó. Cô gái này cũng có đôi mắt xuyên thấu của ngài nghị sĩ cùng vẻ ngoài tao nhã như thế - một ánh hào quang sang trọng không ngừng tỏa ra. Rõ ràng là nét đẹp theo kiểu cổ điển của ngài nghị sĩ đã không bị gián đoạn khi di truyền, mặc dù Rachel Sexton còn được phú thêm nét duyên dáng và khiêm nhường mà người cha cần học tập.
“Rất hân hạnh được phục vụ, thưa cô Sexton.”
Trong lúc dẫn cô con gái của ngài Thượng nghị sĩ đi ngang qua phòng ăn, anh bồi bàn thấy hổ thẹn với những ánh mắt hau háu dõi theo cô… vài người kín đáo, những người khác thì kém tế nhị hơn. Có rất ít phụ nữ tới ăn ở nhà hàng Toulos và càng ít người xinh đẹp như Rachel Sexton.
“Trông ngon lành phết,” một thực khách thì thầm. “Sexton đã tìm được vợ mới rồi cơ à?”
“Con gái ông ta đấy, đồ ngốc,” một người khác bảo.
Người kia cười khúc khích, “Lão Sexton ấy thì có chừa ai ra đâu.”
***
Khi Rachel đến bàn của cha, ngài Thượng nghị sĩ đang lớn tiếng nói chuyện trên điện thoại về một trong những thành công mới đây của mình. Ông liếc mắt nhìn Rachel chỉ đủ lâu để gõ vào chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay, có ý nhắc rằng cô đã đến muộn.
Con cũng nhớ cha, Rachel nghĩ.
Tên cúng cơm của cha cô là Thomas, dù từ lâu ông đã bỏ để dùng đến tên đệm. Rachel nghi đó là vì ông thích sự trùng âm. Thượng nghị sĩ Sedgewich Sexton. Ông là một con cáo già lông bạc, mồm miệng giảo hoạt đúng kiểu chính trị gia và được trời ban cho vẻ bề ngoài láng bóng như một vị bác sĩ trong phim truyền hình. Điều này có vẻ phù hợp nếu cân nhắc đến tài năng đóng kịch của ông.
“Rachel!” Cha cô tắt điện thoại và đứng dậy để hôn má con gái.
“Chào cha.” Cô không hôn lại ông.
“Trông con kiệt sức quá.”
Lại bắt đầu đấy, cô nghĩ. “Con nhận được lời nhắn của cha. Có chuyện gì ạ?”
“Ta không thể mời con gái đi ăn sáng cùng được à?”
Từ lâu, Rachel đã học được rằng cha không bao giờ cần cô bầu bạn, trừ khi ông có một động cơ kín đáo nào đấy.
Sexton hớp một ngụm cà phê. “Công việc của con thế nào?”
“Khá bận ạ, thôi mình đừng nói chuyện công việc.” Sexton nghiêng người qua bàn và hạ giọng. “Thế còn anh chàng ở Bộ ngoại giao mà ta đã giới thiệu cho con thì sao?”
Rachel hít vào một hơi và chống lại thôi thúc muốn xem đồng hồ của mình. “Cha à, con còn chưa có thời gian gọi cho anh ta. Mà con mong cha đừng có…”
“Con phải dành thời gian cho những chuyện quan trọng chứ, Rachel. Không có tình yêu thì mọi thứ khác đều là vô nghĩa.”
Vài câu phản kháng bật ra trong đầu cô, nhưng Rachel chọn cách im lặng. Tỏ ra là người rộng lượng hơn cha mình thì chẳng có gì là khó khăn cả. “Cha muốn gặp con à? Cha đã bảo là có việc quan trọng.”
“Đúng thế.” Đôi mắt ông nhìn cô chăm chú.
Rachel cảm thấy vài phần phòng thủ của mình tan chảy dưới ánh mắt ông và cô nguyền rủa quyền năng của ông già. Đôi mắt chính là món quà thiên phú của ngài Thượng nghị sĩ - một món quà mà Rachel nghi là ngày nào đó sẽ giúp ông tới Nhà Trắng. Tùy hoàn cảnh, đôi mắt ông có thể rơm rớm vào giây này nhưng lại ráo hoảnh ngay giây sau, chúng có thể đóng vai trò cánh cửa nhìn vào một tâm hồn sôi nổi, gieo rắc cảm giác tin cậy tới tất cả mọi người. Lòng tin là tất cả, cha cô luôn nói. Ngài Thượng nghị sĩ đã đánh mất niềm tin của Rachel từ nhiều năm trước, nhưng ông nhanh chóng chiếm được lòng tin của cả đất nước.
“Ta có một lời đề nghị cho con,” Thượng nghị sĩ Sexton nói.
“Để con đoán nhé,” Rachel đáp lại, cố gắng củng cố lại vị thế của mình. “Một người quyền thế nào mới li dị và đang tìm một cô vợ trẻ à?”
“Đừng có tự huyễn hoặc nữa, cưng à. Con có còn trẻ trung gì đâu.” Rachel cảm nhận được nỗi chán nản thường thấy mỗi khi gặp mặt cha mình.
“Ta muốn ném cho con một cái phao cứu sinh,” ông nói.
“Con còn chưa biết là mình đang chìm cơ đấy.”
“Con thì không. Nhưng Tổng thống thì có. Con nên nhảy tàu trước khi quá muộn.”
“Chẳng phải mình đã nói về chuyện này rồi sao?”
“Hãy nghĩ đến tương lai của mình, Rachel à. Con có thể sang làm cho ta.”
“Con hi vọng đây không phải là lý do cha mời con đi ăn sáng.”
Vẻ ngoài điềm tĩnh của ngài Thượng nghị sĩ bị sứt mẻ chút đỉnh. “Rachel, con không thấy rằng chuyện mình làm việc cho ông ta có ảnh hưởng tiêu cực đến cha à? Và đến chiến dịch của ta nữa.”
Rachel thở dài. Cô và cha đã từng tranh luận việc này rồi. “Cha à, con có làm việc cho Tổng thống đâu. Thậm chí con còn chưa từng gặp Tổng thống. Con làm ở Fairfax đấy chứ, vì Chúa.”
“Chính trị là vấn đề quan điểm, Rachel à. Có vẻ như con đang làm việc cho Tổng thống.”
Rachel thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. “Con đã rất vất vả mới giành được công việc này, cha à. Con sẽ không nghỉ đâu.”
Đôi mắt ngài Thượng nghị sĩ nheo lại. “Con biết không, đôi khi thái độ ích kỷ của con thật là…”
“Thượng nghị sĩ Sexton?” Một phóng viên bỗng xuất hiện bên cạnh bàn.
Phong thái của ông ngay lập tức dịu lại. Rachel khẽ rên trong lòng và lấy một chiếc bánh sừng bò từ rổ bánh trên bàn.
“Ralph Sneeden,” phóng viên giới thiệu. “Từ báo Washington Post. Tôi có thể hỏi ngài vài câu được không?”
Ngài Thượng nghị sĩ cười và chấm miệng bằng một cái khăn ăn. “Rất hân hạnh, Ralph. Nhưng nhanh nhé. Tôi không muốn cà phê bị nguội đâu.”
Tay phóng viên cười đúng điệu. “Tất nhiên rồi, thưa ngài.” Anh ta lôi ra một chiếc máy ghi âm mini và bật nó lên. “Thưa Thượng nghị sĩ, các quảng cáo trên truyền hình của ngài kêu gọi một điều luật đảm bảo mức lương công bằng cho phụ nữ nơi công sở… đồng thời giảm thuế cho các gia đình trẻ. Ngài có thể bình luận gì về cơ sở phân tích của mình không?”
“Chắc chắn rồi. Đơn giản thôi, tôi là người ủng hộ nhiệt thành cho những người phụ nữ mạnh mẽ và những gia đình gắn bó.”
Rachel đã thực sự bị nghẹn miếng bánh sừng bò.
“Và nhân nói về chủ đề gia đình,” phóng viên tiếp lời ngay, “ngài nói rất nhiều về chuyện giáo dục. Ngài đã đề xuất những khoản cắt giảm ngân sách gây nhiều tranh cãi nhằm tạo ra nhiều nguồn lực hơn cho các trường học trên cả nước.”
“Tôi tin rằng trẻ em là tương lai của chúng ta.”
Rachel không thể tin nổi là cha đã phải hạ mình tới mức trích dẫn lời bài hát nhạc pop.
“Câu cuối cùng, thưa ngài,” phóng viên nói, “mấy tuần vừa rồi, ngài đã dẫn trước rất xa trong các cuộc thăm dò dư luận. Hẳn là Tổng thống sẽ phải lo ngại lắm. Ngài có bình luận gì về thành công gần đây không?”
“Tôi nghĩ rằng điều đó có được là nhờ lòng tin. Người Mỹ bắt đầu thấy rằng họ không thể tin tưởng Tổng thống có thể đưa ra những quyết định khó khăn mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Việc chi tiêu vô tội vạ của chính phủ chỉ càng kéo đất nước chìm sâu hơn vào nợ nần mỗi ngày. Người Mỹ đã dần nhận ra giờ là lúc phải thắt chặt chi tiêu và khởi sự sửa đổi.”
Như một cứu cánh giúp cô thoát khỏi bài hùng biện của cha mình, chiếc máy nhắn tin trong túi xách của Rachel đổ chuông. Thường thì tiếng bíp chát chúa của thiết bị điện tử ấy là một sự cắt ngang không được chào đón, nhưng ngay lúc này, âm thanh ấy gần như là du dương.
Ngài thượng nghị sĩ lừ mắt phẫn nộ vì bị cắt lời.
Rachel lôi chiếc máy ra khỏi túi và bấm một tập hợp 5 phím, xác nhận mình chính là người đang cầm máy. Tiếng bíp ngừng và màn hình LCD bắt đầu sáng. Trong 15 giây, cô sẽ nhận được một tin nhắn bảo mật.
Sneeden cười toe toét với ngài Thượng nghị sĩ. “Rõ ràng con gái ngài là một người bận rộn. Thật mừng khi thấy hai cha con ngài vẫn tìm được khoảng trống trong thời gian biểu để dùng bữa cùng nhau.”
“Như tôi vừa nói, gia đình là trên hết.”
Sneeden gật đầu, nhưng rồi ánh mắt anh ta đanh lại. “Tôi có thể hỏi ngài và con gái đã làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa hai người không?”
“Mâu thuẫn ư?” Thượng nghị sĩ Sexton nghiêng đầu với vẻ ngây thơ bối rối. “Anh đang nói đến mâu thuẫn gì nhỉ?”
Rachel ngước mắt lên và nhăn nhó trước diễn xuất của cha. Cô biết chính xác điều này sẽ dẫn đến đâu. Đám phóng viên chết tiệt, cô nghĩ. Phân nửa số họ ăn tiền của các chính trị gia. Câu hỏi vừa rồi là thứ mà các nhà báo gọi là quả bưởi - một câu hỏi nghe có vẻ hóc búa, nhưng thực ra đã được dàn dựng để ghi điểm cho Thượng nghị sĩ - một cú lốp bóng dễ dãi để cha cô có thể tiến lên và quật nó ra khỏi sân, mở đường làm rõ vài việc.
“À, thưa ngài…” Phóng viên húng hắng, giả vờ khó xử trước câu hỏi. “Mâu thuẫn đến từ việc con gái ngài đang làm việc cho đối thủ của ngài.”
Thượng nghị sĩ Sexton cười phá lên, lập tức làm dịu bầu không khí. “Ralph ơi, trước tiên, Tổng thống và tôi không phải là đối thủ. Chúng tôi chỉ đơn giản là hai nhà ái quốc có những quan điểm trái chiều về cách điều hành đất nước mà mình yêu mến.”
Đôi mắt người phóng viên sáng lên. Anh ta đã có miếng mồi ngon lành. “Còn điều thứ hai?”
“Thứ hai, con gái tôi không được Tổng thống thuê về, nó làm việc cho cơ quan tình báo. Con bé tổng hợp các báo cáo tình báo và chuyển chúng tới Nhà Trắng. Đó là một vị trí tương đối thấp.” Ông dừng lời và nhìn Rachel. “Thực ra, con yêu à, ta còn không chắc là con đã bao giờ gặp Tổng thống chưa?”
Rachel nhìn ông chằm chằm, mắt rực cháy.
Chiếc máy lại kêu bíp, kéo ánh mắt Rachel xuống tin nhắn trên màn hình LCD.
- BC GDNRO KC -
Cô lập tức luận ra câu viết tắt và cau mày. Tin bất ngờ đây, và chắc chắn là tin xấu. Ít nhất cô đã có cái cớ để rút lui.
“Các quý ông,” cô thông báo. “Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải đi ngay. Tôi bị muộn làm mất rồi.”
“Thưa cô Sexton,” phóng viên vội nói, “trước khi cô đi, tôi tự hỏi cô có thể bình luận về những tin đồn cho rằng cô sắp xếp bữa sáng này để bàn về việc rút khỏi vị trí công tác hiện tại, nhằm tới làm việc cho chiến dịch của cha mình?”
Rachel cảm thấy như ai đó vừa hất cả ly cà phê nóng vào mặt mình. Câu hỏi này làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cô nhìn cha mình và qua nụ cười khẩy của ông, cô nhận ra câu hỏi đã được soạn sẵn. Cô những muốn trèo qua bàn mà chọc chiếc dĩa vào người ông.
Phóng viên gí chiếc máy ghi âm vào sát mặt cô. “Cô Sexton?”
Rachel nhìn chằm chằm tay phóng viên. “Ralph, hay cái tên quỷ quái nào đấy ơi, để tôi nói cho rõ nhé: tôi không hề có ý định bỏ việc để chuyển sang chỗ Thượng nghị sĩ Sexton và nếu anh dám in bất kỳ điều gì ngược lại, anh sẽ phải cần đến một cái đón gót để lôi cái máy ghi âm này ra khỏi mông mình đấy.”
Tay phóng viên trợn tròn mắt. Anh ta tắt máy ghi âm, giấu một nụ cười nhăn nhở. “Xin cảm ơn cả hai người.” Anh ta biến mất.
Rachel lập tức hối hận vì cơn bộc phát của mình. Cô được thừa hưởng bản tính nóng nảy từ cha và cô ghét ông vì điều đó. Bình tĩnh nào, Rachel. Bình tĩnh nào.
Cha cô lừ mắt không hài lòng. “Biết kiềm chế một chút sẽ tốt cho con hơn.”
Rachel bắt đầu thu dọn đồ của mình. “Cuộc gặp này đã kết thúc.”
Rõ ràng Thượng nghị sĩ cũng đã xong việc với cô. Ông lôi điện thoại của mình ra để gọi điện. “Tạm biệt con yêu. Hôm nào tạt qua văn phòng để chào hỏi nhé. Và lấy chồng đi, vì Chúa. Con đã 33 tuổi rồi.”
“Con 34 tuổi,” cô quát. “Thư ký của cha đã gửi thiệp rồi.”
Ông tặc lưỡi tiếc nuối. “ 34 tuổi. Sắp thành gái già đến nơi. Con có biết lúc 34 tuổi ta đã…”
“Cưới mẹ con và ngủ với mụ hàng xóm?” Những lời nói vuột ra khỏi miệng Rachel và vang lên lớn hơn dự định, giọng cô nổi lên giữa khoảng lặng không đúng lúc. Những thực khách xung quanh liếc sang.
Đôi mắt Thượng nghị sĩ trở nên lạnh lẽo, hai tinh thể băng nhìn chằm chằm vào cô. “Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đấy, cô gái.”
Rachel đi ra cửa. Không, ngài mới là người phải cẩn thận, Thượng nghị sĩ.