“Ta chỉ có thể nhìn nhận đúng đắn về mọi vật khi ‘nhìn’ bằng con tim; ta không thể nhìn thấy bản chất của mọi vật chỉ bằng đôi mắt.”
- Antoine de Saint-Exupéry
Tôi chưa bao giờ tự tay bế một em bé sơ sinh bị khuyết tật cả. Thật ra, tôi chưa từng nhìn thấy một em bé khuyết tật nào trước đây. Thế mà giờ đây tôi lại đang phụ trách đưa ba em bé sơ sinh - trong đó có một em bé khuyết tật - đến chỗ cha mẹ nuôi của các em vào dịp Giáng sinh.
Tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc. Thế rồi các sinh viên trong trường tiến hành bạo loạn và trường học phải đóng cửa nên tôi quyết định về nước trong lúc chờ vụ bạo loạn kết thúc. Khi biết tin tôi muốn về nước, một người bạn đã giới thiệu cho tôi chương trình “Chuyến bay kết nối yêu thương”. Nếu tham gia chương trình này, tôi sẽ được mua vé bay từ Hàn Quốc về Mỹ với giá rẻ như cho; bù lại, tôi phải đưa ba em bé mồ côi Hàn Quốc đến Mỹ để giao cho cha mẹ nuôi của các em.
Vì muốn tiết kiệm tiền nên sau cùng tôi đã đồng ý tham gia chương trình này. Vài ngày sau, tôi lên máy bay với ba em bé: một bé mới ba tháng tuổi, một bé bảy tháng tuổi và một bé mười tám tháng tuổi. Các em được trao cho tôi trong tình trạng nước mũi chảy ròng ròng, mặc tã giấy bẩn và bị cảm lạnh.
Khi máy bay cất cánh, ba đứa bé tội nghiệp ré lên sợ hãi. Máy bay bắt đầu rung lắc mạnh, bọn trẻ lại yên lặng. Một lát sau, máy bay ngừng rung và thế là bọn trẻ lại đồng thanh ré lên. Các hành khách xung quanh đều bật cười.
Trong ba đứa trẻ, có một em bé bị dị tật bẩm sinh. Đầu cô bé to bất thường; cánh tay và các ngón tay của cô bé cũng bị biến dạng. Tôi không biết cha mẹ nuôi của em có biết việc em bị dị tật thế này không. Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì một bên đùi tôi đã ướt sũng còn sữa bột tôi pha sẵn thì đã sắp hết. Không bao lâu sau khi máy bay cất cánh, tôi đã học được cách thay tã nhanh chóng, pha sữa bột nóng vừa phải và cho bọn trẻ ngậm ti giả đúng lúc.
Một lúc sau, có hai binh lính người Mỹ đến hỏi xin tôi được bế hai em bé.
“Đương nhiên là được rồi”, tôi trả lời và để họ bế hai em bé đi về chỗ của họ. Tôi ngồi tại chỗ, ôm em bé bị dị tật trong lòng. Con bé chớp chớp mắt nhìn tôi. Hàng mi dài cong vút của em trông thật xinh đẹp. Rồi con bé mỉm cười với tôi. Thật kỳ diệu làm sao khi những thứ nhỏ bé như một nụ cười ngây thơ lại có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn. Tôi bỗng nhận ra con bé mới xinh đẹp làm sao. Và kể từ giây phút đó, tôi lúc nào cũng ôm con bé trong lòng.
Trước khi máy bay quá cảnh ở Tokyo, hai người lính ban nãy đến trao lại hai đứa trẻ cho tôi. Tôi âu yếm đón hai bé vào lòng rồi thành thục thay tã cho cả hai. Khi tôi cởi quần áo bọn trẻ ra, có vài tờ tiền một đô-la rơi xuống sàn. Tôi ngẩng lên nhìn hai người lính đang chuẩn bị xuống máy bay. Một người lính nháy mắt với tôi: “Chúng tôi không chuẩn bị kịp quà Giáng sinh cho bọn trẻ. Chúc cô và bọn trẻ Giáng sinh an lành!”.
Đến lúc này, tôi đã cảm thấy vô cùng gắn bó với bọn trẻ. Tôi thậm chí còn đặt tên cho cô bé bị tật đầu to là Tina. Càng nghĩ về việc cô bé sắp phải rời xa tôi để về nhà mới, tôi lại càng thấy lo lắng về cha mẹ nuôi tương lai của cô bé.
Lúc xếp hàng lên máy bay sau thời gian quá cảnh, tôi nhận thấy một phụ nữ châu Á xinh đẹp cứ đi loanh quanh chỗ tôi và bọn trẻ. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi và bọn trẻ nhưng ngay lập tức quay đi khi tôi nhìn lại. Thế nhưng sau cùng cô ấy cũng bước đến chỗ tôi và ngập ngừng bắt chuyện:
“Bọn trẻ là trẻ mồ côi đúng không?”
“Đúng vậy”, tôi trả lời.
“Tôi cũng là trẻ mồ côi như chúng. Tôi có thể bế một bé không?”
Cô gái đáng mến ấy đón lấy đứa bé ồn ào nhất. Cô đã bế đứa bé lên máy bay và thay tôi chăm sóc đứa trẻ ấy suốt quãng đường còn lại. Mỗi khi có thể, cô lại đến chỗ tôi ngồi và giúp tôi cho ăn hay thay quần áo cho hai bé còn lại. Sau hai lần quá cảnh và tổng cộng hai mươi bảy giờ bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cha mẹ nuôi của hai em bé khỏe mạnh ngay lập tức lao đến bên con, cảm ơn tôi rối rít rồi nhanh chóng rời đi. Tôi bế Tina đi quanh quẩn khu vực đón khách chờ cha mẹ nuôi con bé đến. Lòng tôi trào dâng cảm giác lo sợ cha mẹ nuôi con bé sẽ không đến đón con bé về. Sau một lúc chờ đợi, tôi nặng nhọc bế Tina rời khỏi khu vực đón khách. Thế rồi tôi nhìn thấy cha mẹ nuôi của con bé ở ngay cửa ra vào. Họ là một cặp đôi mắc chứng thấp lùn. Sau khi rối rít xin lỗi vì đã khiến tôi phải đợi, cặp vợ chồng rạng rỡ dang tay ra đón lấy con bé.
Khi tôi cúi xuống trao Tina cho họ, con bé quay lại nhìn tôi và lưu luyến gọi tôi là “Umma” - từ “Mẹ” trong tiếng Hàn. Khi con bé rời khỏi tay tôi, tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc mà ngồi bệt xuống đất bật khóc. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng lưng của gia đình nhỏ đang hân hoan rời khỏi sân bay để bắt đầu một cuộc sống mới và thầm nghĩ: Thật hoàn hảo làm sao.
Năm sau, tôi chấp nhận mua vé máy bay thông thường để về nhà vì chuyến bay kết nối yêu thương thật sự quá đắt.