“Đôi khi, những thứ đo đếm được lại không có chút giá trị nào, còn những thứ có giá trị thì lại không thể đo đếm được.”
- Albert Einstein
Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng giá trị của món quà không nằm ở giá tiền mà nằm ở tấm lòng người tặng. Thế nhưng làm sao bọn trẻ có thể tin tưởng lời dạy này khi những người lớn xung quanh các em thường hồ hởi đón nhận những món quà đắt tiền và phớt lờ những trái tim làm bằng đất sét mà các em đã tỉ mỉ làm nên bằng cả tấm lòng để bày tỏ tình yêu với họ?
Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này vào một lần Giáng sinh nọ. Năm đó, tôi cho các con mình một khoản tiền nhỏ để bọn trẻ mua quà Giáng sinh ở cửa hàng Mistletoe Mall tặng gia đình và bạn bè. Mistletoe Mall là cửa hàng chuyên bán các món quà lưu niệm dành cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp sáu. Các món hàng ở đây có giá cả phù hợp với túi tiền của các em nhỏ và bọn trẻ lúc nào cũng mê mẩn mấy món đồ chơi tại đây.
Sau khi lựa chọn cẩn thận cả buổi sáng, các con tôi đã mua được quà Giáng sinh cho tôi và cố gắng giữ bí mật về món quà - nhất là cậu con trai năm tuổi của tôi. Thằng bé kiên quyết không tiết lộ một lời về món quà “đặc biệt” của mình, thế nhưng lại cố tình đặt món quà được gói tỉ mỉ ấy ngay dưới gốc cây thông và ngày nào cũng bắt tôi đoán xem món quà đó là gì.
Vào sáng Giáng sinh năm đó, con trai tôi phấn khích lao vào phòng đánh thức tôi dậy và năn nỉ tôi mở món quà của mình trước. Thằng bé cười khúc khích với vẻ háo hức, đảm bảo với tôi rằng đây chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất trên đời. Tôi vui vẻ mở hộp quà và nhìn vào trong.
Quả thật đó chính là món quà đẹp nhất tôi từng nhận được, bởi tôi không xem xét món quà ấy qua góc nhìn của một người đàn ông ba mươi lăm tuổi - người chỉ hào hứng với những món đồ “có công nghệ hiện đại nhất” hay “nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn”; mà tôi nhìn nhận món quà qua góc nhìn của một cậu bé năm tuổi đang hào hứng. Món quà tôi nhận được là mô hình một chú khủng long bạo chúa màu xanh lá bằng nhựa cao chừng mười xăng-ti-mét. Con trai tôi nhanh chóng chỉ cho tôi xem chỗ tuyệt vời nhất của món quà: chân, đuôi và cổ con khủng long có khớp nối nên tôi có thể dễ dàng điều chỉnh hình dáng của con khủng long.
Tôi cứ nhớ mãi ánh mắt con trai mình vào buổi sáng Giáng sinh hôm đó. Đôi mắt to tròn, trong sáng của thằng bé tràn ngập sự kỳ vọng, hy vọng và tình yêu thương. Rồi thằng bé đã hỏi tôi câu hỏi khiến tôi băn khoăn rất lâu: “Có đúng là tình cảm mới là thứ thật sự quan trọng khi tặng quà không cha?”.
Tôi nghĩ đến việc con trai mình đã phải cực khổ thế nào để tìm ra món quà ưng ý nhất trong mắt nó - thứ có thể bày tỏ trọn vẹn tình yêu mà thằng bé dành cho cha mình - giữa hàng chục kệ hàng trong Mistletoe Mall. Rồi tôi cố gắng trả lời câu hỏi của con theo cách một đứa bé năm tuổi có thể hiểu được. Tôi nói với thằng bé về cảm giác của tôi khi nhận được món quà này, rằng tôi thấy món quà tuyệt vời thế nào và tôi khẳng định với thằng bé tôi thích món quà vô cùng. Suốt vài tuần sau đó, tôi luôn treo mô hình khủng long bạo chúa mà con trai tôi tặng lên quai cặp táp của mình khi đi làm. Thật ngạc nhiên là không ai để ý đến chuyện này cả, ngoại trừ cậu con trai của tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng biểu cảm của bọn trẻ khi trao tặng món quà mình muốn cho đi bằng cả tấm lòng thật sự rất khác biệt so với biểu cảm của những người lớn khi cố mua chuộc tình cảm của người khác bằng những món quà đắt tiền. Giáng sinh năm ngoái, hai đứa trẻ nhà hàng xóm đã tặng các con tôi những đôi vớ Giáng sinh tự làm bằng giấy. Các đôi vớ được “khâu” lại bằng ghim bấm, bên trong là rất nhiều món quà nho nhỏ nhưng lại vô cùng quý giá đối với bọn trẻ: kẹo, kẹp tóc, mô hình đồ chơi… Cha mẹ của hai đứa bé hàng xóm ấy đã ly dị và gia đình họ không dư dả tiền bạc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bọn trẻ khi trao tặng những món quà, tôi biết rằng chúng đã đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào những “món trang sức, nước hoa và điện thoại đắt tiền phiên bản trẻ con” ấy.
Từ khi nào mà “tấm lòng” không còn được coi trọng trong chuyện tặng quà nữa? Đây là câu hỏi mà tôi cứ tự vấn mãi. Tôi đoán chúng ta không còn xem trọng tấm lòng của người tặng kể từ khi chúng ta bắt đầu trở nên vội vã, hời hợt đến nỗi chỉ đơn giản nhìn nhận giá trị của những món quà bằng đúng giá trị vật chất của chúng. Món quà con trai tôi tặng tôi rõ ràng không đáng là bao nếu xét về giá trị tiền bạc, nhưng nó lại đáng giá ngàn vàng đối với tôi bởi thằng bé đã tặng tôi bằng cả tấm lòng. Thế nên, lần sau nếu bạn có thấy ai đó đeo một chiếc cà vạt bằng giấy sặc sỡ đến một trung tâm thương mại sầm uất hay dán một hình xăm hình sâu bướm “cực ngầu” giá năm xu trên cánh tay, bạn không cần phải thương hại anh ta đâu. Nếu bạn nói anh ta trông thật ngốc nghếch, anh ta sẽ chỉ mỉm cười và trả lời bạn: “Có lẽ tôi trông ngốc nghếch thật, nhưng cậu con trai năm tuổi của tôi nghĩ tôi chính là người cha tuyệt vời nhất trên đời. Thế nên, dù anh có cho tôi tất cả tiền bạc trên đời, tôi cũng không đời nào cởi chiếc cà vạt này hay gỡ hình xăm dán kia ra đâu”.