“Hãy thay đổi góc nhìn của bạn rồi mọi thứ bạn nhìn cũng sẽ thay đổi theo.”
- Wayne W. Dyer
Sáng nay, khi tôi đang mải mê làm việc thì chuông điện thoại bỗng reo vang từng tràng dài. Đó là cú điện thoại từ một người bạn cùng lớp với tôi năm cấp ba; cô ấy gọi mời tôi đến dự buổi họp lớp kỷ niệm hai mươi năm ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp ba.
Đã hai mươi năm rồi sao? Tôi rùng mình. Tôi thấy sống lưng ớn lạnh và mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán khi hiện thực bắt đầu hiện rõ trước mắt tôi: hai mươi năm đã trôi qua và tôi đã làm được gì suốt khoảng thời gian đó?
Có lần mẹ tôi đã nói với tôi rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ phải đối mặt với cảm giác này. Lúc nghe mẹ nói thế, tôi đã không tin lời mẹ và chỉ bật cười, như những lần tôi cười đùa về mấy chiếc lô uốn tóc màu hồng của mẹ.
Thật kỳ lạ làm sao khi một cuộc điện thoại dài vài phút lại có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận cuộc đời mình. Bỗng nhiên tôi nhận ra những bài hát mình thường nghe ngày trẻ giờ được gọi là “nhạc sến”; rằng Mariah Carey, ca sĩ tôi thần tượng một thời, giờ đã hơn năm mươi tuổi; rằng những bộ phim tôi yêu thích hồi mười lăm, mười sáu tuổi giờ đây được xếp vào lớp những bộ phim “cổ điển”...
Tôi bất giác liếc nhìn gương (thôi được, tôi đã nhìn chằm chằm chiếc gương hàng phút đồng hồ). Tôi săm soi từng nếp nhăn và lỗ chân lông trên mặt mình, từ đường chân tóc cho đến hai nếp hằn bên miệng rồi xuống đến tận cổ. Ít ra mình không có nọng cằm, tôi thầm nghĩ.
Cả ngày hôm đó tôi ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ ở trên mây. Tôi không thể tập trung vào nội dung của đống giấy tờ trước mặt mà cứ mãi nghĩ về khoảng thời gian mình đã lãng phí bấy lâu. Tôi thậm chí còn thấy hơi sợ khi nghĩ đến việc gặp lại những người bạn cũ, những người đang có một cuộc đời “thành công”, “viên mãn” hơn tôi. Chiều hôm đó, khi tan làm, tôi quyết định đi mua một bộ váy thật đẹp - bạn biết đấy, bộ váy giúp bạn trông trẻ ra hai mươi tuổi - để mặc đến dự buổi họp lớp. Sau khi dạo quanh hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại, tôi chua xót nhận ra chỉ có cỗ máy thời gian mới có thể giúp tôi trông trẻ ra hai mươi tuổi chứ không có chiếc váy nào có thể làm được điều đó cả. Thôi mình sẽ mua váy sau vậy, tôi chán nản nghĩ. Khi nặng nhọc lê bước qua những gian hàng rực rỡ ánh đèn để về nhà với tâm trạng u uất kỳ lạ, tôi bỗng kinh hoàng nhận ra có lẽ tôi đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên mất rồi.
Tôi đã biết tiếng cọt kẹt buồn cười mình nghe thấy mỗi khi leo cầu thang thật ra phát ra từ đầu gối tôi. Thành tựu quan trọng duy nhất của bản thân mà tôi nghĩ ra được là “tập cho con ngồi bô thành công”. Sáng nào tôi cũng ăn ngũ cốc dù tôi không thích món này chút nào. Tôi cũng bắt đầu tổ chức các bữa tiệc tại gia buồn chán chỉ để đếm xem mình có bao nhiêu người bạn…
Cuộc đời đã không đi theo đúng hướng tôi mong đợi. Đương nhiên, tôi cũng từng trải qua nhiều thời khắc hạnh phúc. Tôi có một người chồng tuyệt vời và hai đứa con ngoan ngoãn. Thế nhưng tôi không nghĩ việc trở thành một bà mẹ hai con với công việc thư ký bán thời gian tại một công ty nhỏ lại được xem là “thành công” trong mắt các bạn học của tôi. Chẳng lẽ tôi đã thật sự lãng phí hai mươi năm cuộc đời quý giá rồi sao?
Tôi chán chường mở cửa bước vào nhà trong lúc vẫn bần thần suy nghĩ. Ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ và định gọi điện từ chối lời mời họp lớp, cậu con trai bảy tuổi của tôi bỗng chạy hối hả xuống cầu thang, nhảy lên ôm lấy vai tôi từ đằng sau và thủ thỉ vào tai tôi: “Mẹ về rồi! Con nhớ mẹ quá!”.
Tôi mỉm cười. Mọi băn khoăn, lo lắng chợt tan biến hoàn toàn khi tôi ôm “thành công” của mình vào lòng và hôn thằng bé một cái thật kêu vào má. Tôi nhìn quanh tổ ấm thân thuộc của mình, nhìn những bức hình lưu giữ những kỷ niệm đẹp được xếp đầy trên bệ lò sưởi và cảm thấy thật đủ đầy. Tôi thật lòng muốn gặp lại các bạn cũ và hứng khởi mong đợi hai mươi năm tiếp theo trong đời.