“Cho đi tức là đang nhận lại.”
- Thánh Francis thành Assisi
Tôi là một bà mẹ đơn thân của bốn đứa trẻ. Tiền lương mỗi tháng tôi kiếm được chỉ vừa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho năm mẹ con. May mắn thay, chúng tôi có một mái nhà vững chãi, luôn có thức ăn trong tủ lạnh và quần áo ấm. Chúng tôi không dư dả tiền bạc nhưng vẫn kiếm đủ để xoay xở cuộc sống. Các con nói với tôi rằng lúc còn nhỏ, bọn trẻ không hề nhận ra nhà chúng tôi nghèo. Chúng chỉ nghĩ tôi muốn sống tiết kiệm thôi. Mỗi lần nghe các con nói thế, tôi đều thấy mừng vì ít nhất tôi đã cho các con mình một cuộc sống không thiếu thốn.
Hồi các con tôi còn nhỏ, có một khoảng thời gian gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính. Giáng sinh năm đó, dù không dư dả gì chúng tôi vẫn quyết định ăn mừng Giáng sinh. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với người thân và bạn bè, trang trí nhà cửa và vào trung tâm thành phố ngắm phố phường.
Trong thời gian trước Giáng sinh, hoạt động khiến bọn trẻ háo hức nhất chính là đến trung tâm thương mại mua quà. Bọn trẻ bắt đầu nói về chuyện mua quà và lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến đi trước đó cả tuần. Bọn trẻ hỏi nhau và hỏi các thành viên khác trong gia đình về món quà Giáng sinh mơ ước của mỗi người. Tâm trạng háo hức của bọn trẻ khiến tôi cũng nôn nao theo. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tôi đã trích 120 đô-la từ khoản tiền tiết kiệm cả năm qua của mình để dành cho việc mua quà.
Vào ngày đi mua quà Giáng sinh, cả nhà tôi dậy rất sớm rồi háo hức khởi hành đến trung tâm thương mại. Tôi cho các con mỗi đứa hai mươi đô-la để mua quà và cẩn thận dặn chúng chỉ nên mua những món quà dưới bốn đô-la. Sau đó, chúng tôi tản ra và hẹn gặp lại nhau ngay trước cửa hàng Santa’s Workshop sau hai giờ đồng hồ.
Sau khi mua quà xong, cả nhà tôi nói cười vui vẻ trên đường về nhà. Ai cũng phấn khởi trước kỳ nghỉ sắp tới. Bọn trẻ trêu đùa nhau, đưa ra gợi ý về món quà mình mua cho nhau và bật cười khoái chí. Thế nhưng, tôi để ý thấy Ginger, cô con gái út mới tám tuổi của tôi, có vẻ trầm lặng khác thường. Tôi nhận thấy con bé chỉ mang về một chiếc túi xốp nhỏ, bên trong là vài thanh sô-cô-la có giá chỉ năm mươi xu mỗi thanh! Tôi cảm thấy giận dữ vô cùng. Con bé đã làm gì số tiền hai mươi đô-la tôi cho lúc sáng? Tôi muốn hỏi rõ mọi chuyện ngay trên xe nhưng cố gắng kiềm chế. Về đến nhà, tôi bảo con bé vào phòng ngủ gặp tôi. Sau khi đóng kín cửa, tôi giận dữ hỏi con bé đã làm gì với số tiền tôi cho và con bé đã trả lời tôi thế này:
“Trong lúc đi loanh quanh chọn quà cho mọi người, con đã đứng lại đọc mấy tấm thiệp nhỏ trên Cây điều ước của tổ chức Cứu Thế Quân2. Trong số mấy tấm thiệp trên cây, có một tấm thiệp kể về một cô bé bốn tuổi. Vì nhà nghèo nên em ấy chưa từng được nhận một món quà Giáng sinh nào trước đây và món quà Giáng sinh mơ ước của em ấy là một con búp bê có kèm lược chải tóc. Con đã lấy tấm thiệp xuống rồi chạy đi mua một con búp bê nhỏ và lược chải tóc cho búp bê. Sau đó con mang món quà và tấm thiệp đến quầy của tổ chức Cứu Thế Quân để họ chuyển món quà này đến cho em ấy. Vì mua búp bê nên con chỉ còn đủ tiền để mua sô-cô-la cho mọi người”, Ginger thì thầm. “Nhưng con vẫn quyết định mua quà cho cô bé vì con thấy nhà chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ, trong khi cô bé kia thì lại không có gì cả.”
2 Cứu Thế Quân (Salvation Army), hoặc Đạo quân Cứu thế, là một tổ chức xã hội với các hoạt động từ thiện được tổ chức giống mô hình quân đội.
Mắt tôi nhòe đi. Tôi ôm con bé vào lòng và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình giàu có như lúc đó.