“Trao đi tình yêu thương và sự tử tế không bao giờ là phí công cả. Tình yêu và sự tử tế luôn tạo nên sự khác biệt và mang lại phúc đức cho người nhận lẫn người trao.”
- Barbara de Angelis
Tôi sẽ không bao giờ quên lần mẹ bắt tôi phải đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Lúc đó, tôi đang học lớp ba tại trường Wichita Falls, bang Texas. Một ngày nọ, tôi đi học về và mang về một tấm thiệp mời sinh nhật xinh xắn.
“Con không thèm đi đâu”, tôi nói. “Đây là thiệp của cô bạn mới chuyển đến lớp con, bạn ấy tên Ruth. Berniece và Pat cũng nói hai bạn ấy sẽ không đi. Ruth đã mời hết ba mươi sáu bạn trong lớp con đấy.”
Mẹ tôi xem xét tấm thiệp mời với vẻ mặt suy tư kỳ lạ. Rồi mẹ bỗng tuyên bố: “Con yêu, mẹ nghĩ con nên đến dự tiệc sinh nhật của Ruth. Ngày mai mẹ sẽ đi mua quà cho bạn ấy”.
Tôi không thể tin nổi mẹ đang ép buộc tôi phải đến dự một bữa tiệc sinh nhật! Tôi nhất quyết không chịu đi; tôi nói với mẹ tôi sẽ chết nếu phải đến dự bữa tiệc đó. Thế nhưng dù tôi có mè nheo thế nào đi nữa, mẹ vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Vào ngày thứ Bảy - ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Ruth, mẹ kéo tôi ra khỏi giường và bảo tôi gói bộ gương và lược mini mà mẹ đã mua với giá 2,98 đô-la để làm quà cho Ruth. Sau đó, mẹ lái xe đưa tôi đến nhà Ruth. Cô bạn mới mở cửa ngay khi tôi vừa bấm chuông và vui vẻ dẫn tôi vào phòng khách. Đó là đoạn đường đi vào phòng khách dài nhất mà tôi từng đi.
Thế nhưng, khi vào đến nơi, tôi thấy ngạc nhiên và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì gia đình Ruth mới chuyển đến đây nên một số món đồ nội thất cũ trong phòng vẫn còn được phủ khăn trắng. Tuy vậy, căn phòng được trang trí rất vui mắt với nhiều bóng bay và dây kim tuyến. Sàn nhà bằng gỗ bóng phản chiếu những tia nắng ban mai lấp lánh. Trên chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng là chiếc bánh sinh nhật lớn nhất tôi từng nhìn thấy trong đời. Bên trên chiếc bánh có chín cây nến hồng, những nụ hồng bằng kem đỏ và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Ruthey” bằng kem vàng được viết khá vụng về. Ngay bên cạnh chiếc bánh kem là ba mươi sáu ly kẹo mềm có ghi tên từng bạn trong lớp.
Tôi thầm nghĩ: Nếu các bạn đến đông đủ thì bữa tiệc hôm nay có vẻ cũng vui đó chứ.
“Mẹ cậu đâu rồi?”, tôi hỏi Ruth.
Ruth hơi cúi đầu, trả lời: “Mẹ tớ không được khỏe”.
“Ồ, vậy còn cha cậu?”
“Cha tớ mất rồi.”
Sau đó căn nhà chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng ho dữ dội vọng ra từ một căn phòng đóng kín cửa. Mười lăm phút trôi qua, rồi lại thêm mười phút nữa. Thế rồi hai chúng tôi cùng nhận thức được một sự thật kinh hoàng: không có bạn nào trong lớp đến dự tiệc nữa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến một chuyện: Làm sao thoát ra khỏi chỗ này đây? Trong lúc tôi mãi chìm đắm trong cảm giác giận dỗi mẹ vì mẹ đã ép tôi đến đây, tôi chợt nghe thấy những tiếng sụt sịt ngậm ngùi. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Ruth. Ngay lúc đó, trái tim non nớt của tôi chợt bùng lên cảm giác đồng cảm sâu sắc với Ruth và cảm giác tức giận với ba mươi lăm người bạn ích kỷ còn lại trong lớp.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi vừa nhún nhảy vừa hét lên thật to: “Ai cần mấy bạn còn lại chứ? Hai đứa mình tự chơi với nhau cũng được mà!”. Ruth hơi giật mình và có vẻ hoảng hốt, nhưng rồi gương mặt bạn ấy dần trở nên rạng rỡ hơn và bạn ấy gật đầu đồng ý với tôi.
Ngay sau đó, chỉ với hai người, tôi và Ruth đã bắt đầu bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với một chiếc bánh kem ba tầng, ba mươi sáu ly kẹo mềm, rất nhiều kem, kẹo cao su và hàng chục món quà cho phần trò chơi. Đầu tiên, chúng tôi tìm cách thắp nến trên bánh kem. Hai đứa không tìm được que diêm nào và vì Ruthey (tôi cũng bắt đầu gọi cô bạn một cách trìu mến như vậy) không muốn làm phiền mẹ cậu ấy nghỉ ngơi, thế là chúng tôi chỉ giả vờ thắp nến. Tôi hát vang bài Chúc mừng sinh nhật trong khi Ruthey nhắm mắt thì thầm điều ước của mình rồi thổi tắt những ngọn nến tưởng tượng.
Sau đó, chúng tôi đã cùng ăn bánh kem, chơi tất cả các trò chơi và cứ cười mãi không thôi. Không mấy chốc đã đến giờ mẹ tôi đến đón tôi về. Tôi vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa rối rít cảm ơn Ruthey vì bữa tiệc sinh nhật hết sảy này. Sau đó tôi hào hứng chạy ra xe gặp mẹ.
“Mẹ ơi, con đã chơi thắng tất cả các trò chơi luôn đó mẹ! Ừm, thật ra Ruthey đã chơi thắng trò Gắn đuôi lừa, nhưng bạn ấy nói vì hôm nay là sinh nhật bạn ấy, nếu bạn ấy cũng thắng cả trò chơi thì thật không công bằng, nên Ruthey đã nhường giải thưởng của trò chơi đó cho con. Sau cùng, bọn con đã chia đôi tất cả phần thưởng. Mẹ biết không, bạn ấy cực kỳ thích bộ gương và lược chúng ta tặng. Ruthey và mẹ bạn ấy đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và trò chơi, thế mà chỉ có một mình con đến dự tiệc; tất cả ba mươi lăm bạn còn lại đều không đi. Ngày mai con sẽ nói với tất cả các bạn trong lớp họ đã bỏ lỡ một bữa tiệc tuyệt vời như thế nào.”
Khi nghe tôi nói những lời này, mẹ bỗng dừng xe lại bên lề đường và choàng người qua ôm tôi thật chặt. “Mẹ rất tự hào về con”, mẹ nói, mắt ngân ngấn nước.
Ngày hôm đó, tôi đã hiểu được rằng chỉ một người cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao như thế nào. Tôi đã tạo nên một khác biệt lớn lao trong bữa tiệc sinh nhật của Ruthey, và mẹ đã tạo ra một khác biệt lớn lao trong cuộc đời tôi.