• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 22
  • Sau

Không một bạn nào!

“Hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả đều phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận mọi chuyện.”

- Walt Disney

Chad vốn là một cậu bé trầm lặng và nhút nhát. Thế nên dù đã chuyển đến trường mới được gần một học kỳ, cậu bé vẫn chưa thật sự hòa nhập được với các bạn. Mỗi khi tan học, trong khi các bạn vừa đi vừa cười đùa vui vẻ với nhau thì Chad lúc nào cũng lủi thủi đi một mình đằng sau. Thế mà vào một ngày mùa đông nọ, sau khi đi học về, Chad lại nói với mẹ rằng cậu bé muốn tự tay làm thiệp Giáng sinh cho tất cả các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ thắt lại khi bà nghe con trai bày tỏ nguyện vọng với ánh mắt lấp lánh. Bà thầm nghĩ: Có lẽ thằng bé không làm thế thì tốt hơn! Tuy vậy, bà vẫn quyết định giúp con mình. Bà mua giấy cứng, keo dán, bút chì màu và kiên nhẫn hướng dẫn cậu bé cách làm thiệp. Kể từ hôm đó, tối nào Chad cũng cặm cụi làm thiệp và không bao lâu cậu bé đã làm đủ ba mươi lăm tấm thiệp xinh xắn cho các bạn trong lớp.

Vào buổi sáng ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh, Chad thức dậy trong tâm trạng vô cùng háo hức. Cậu bé cứ đếm đi đếm lại các tấm thiệp rồi cẩn thận xếp tất cả vào cặp và nhảy chân sáo đến trường. Mẹ cậu bé lo âu nhìn theo bóng lưng con trai mình, rồi bà quyết định nướng món bánh quy Chad thích nhất để cậu bé được thưởng thức một đĩa bánh quy thơm lừng khi đi học về. Bà biết rõ Chad sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng sau buổi học hôm nay và bà hy vọng món bánh quy yêu thích có thể giúp cậu bé nguôi đi nỗi buồn. Mỗi lần nghĩ đến việc Chad sẽ nhận được rất ít thiệp từ các bạn cùng lớp, thậm chí là không nhận được tấm thiệp nào, bà lại thở dài não nề.

Chiều hôm đó, khi vừa dọn xong món bánh quy và sữa tươi lên bàn, mẹ Chad nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ bên ngoài và vội nhìn ra cửa sổ. Các bạn của Chad vẫn cười nói rôm rả, hào hứng bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới trong khi Chad đi một mình phía sau như thường lệ. Khi quan sát kỹ hơn, bà thấy cậu bé không cầm theo một tấm thiệp Giáng sinh nào và dường như cậu bé bước đi nhanh hơn mọi ngày. Tim bà chùng xuống và bà tin chắc Chad sẽ òa khóc ngay khi bước vào nhà. Cửa ra vào bật mở và bà cố nén nước mắt, gượng cười, giả vờ vui vẻ nói với Chad:

“Con về rồi à? Mẹ có nướng món bánh quy con thích nhất đấy.”

Thế nhưng, Chad dường như không hề để tâm đến lời mẹ nói. Cậu bé bước vào nhà với khuôn mặt ngời sáng và luôn miệng lẩm bẩm: “Không một bạn nào. Không một bạn nào cả!”.

Trái tim người mẹ đau nhói khi nghe những lời này.

Thế rồi Chad bỗng reo lên: “Mẹ ơi, bạn nào trong lớp cũng nhận được thiệp của con hết, con không hề quên một bạn nào!”.