“Thứ khiến ta phiền não không phải bản thân những sự việc xảy đến với ta mà là cách ta nhìn nhận những sự việc ấy.”
- Marcus Aurelius
Năm đó, ngày Giáng sinh rơi vào Chủ nhật. Chính vì thế mà buổi họp tối Chủ nhật hằng tuần của câu lạc bộ thanh thiếu niên địa phương do tôi quản lý cũng trở thành một buổi liên hoan hoành tráng. Trong số các thành viên của câu lạc bộ, có hai chị em gái tuổi vị thành niên ở gần nhà tôi. Sáng hôm Giáng sinh, sau khi dự lễ ở nhà thờ, mẹ của hai chị em gái ấy đã nhờ tôi cho hai cô con gái của bà đi nhờ xe đến chỗ câu lạc bộ và từ câu lạc bộ về nhà. Bà đã ly hôn và chồng cũ của bà đã chuyển đến nơi khác. Bà lại không quen lái xe ban đêm, nhất là khi tối hôm đó được dự báo là sẽ có mưa và đường phố sẽ rất trơn trượt do băng tuyết. Sau khi nghe chuyện, tôi hứa với bà ấy tôi sẽ đưa hai cô con gái bà đến chỗ câu lạc bộ và về nhà an toàn.
Tối hôm đó, tôi để hai cô gái ngồi ở băng ghế trước với tôi rồi lái xe đến chỗ câu lạc bộ. Xe chúng tôi đang leo lên một con dốc thì gặp một vụ tông xe liên hoàn. Mặt đường lúc đó rất trơn trượt do đang phủ một lớp băng mỏng nên tôi đã không thể thắng xe kịp và xe chúng tôi tông mạnh vào chiếc xe phía trước. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng hét của cô bé đang ngồi ngay cạnh tôi.
“Ôi không, Donna!”
Tôi hốt hoảng rướn người sang xem cô bé ngồi cạnh cửa sổ có ổn không. Vào thời điểm đó, xe ô tô vẫn chưa được trang bị dây an toàn. Do cú va chạm vừa rồi mà mặt Donna đã va thẳng vào tấm kính chắn gió. Khi cô bé ngả người ra phía sau, những mảnh kính vỡ còn sót lại trên khung xe đã cứa hai đường rất sâu lên má trái cô bé và máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương. Đó quả thật là một cảnh tượng khủng khiếp.
May mắn thay, một hành khách trên một chiếc xe gần đó có mang theo bộ dụng cụ sơ cứu và ông ấy đã giúp chúng tôi cầm máu cho cô bé. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn bất khả kháng và không có ai bị phạt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã khiến một cô gái mười sáu tuổi phải mang sẹo trên mặt suốt đời.
Khi đến bệnh viện, Donna được chuyển ngay vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương. Tôi đứng bên ngoài chờ một lúc lâu nhưng mãi vẫn chưa nghe tin tức gì. Vì lo cô bé gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, tôi đã hỏi thăm một cô y tá về tình hình của cô bé. Cô y tá nói rằng vị bác sĩ trực đêm đó là một bác sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ và ông đã tiến hành khâu thẩm mỹ - kiểu khâu vết thương tốn rất nhiều thời gian, để hạn chế tối đa việc để lại sẹo trên mặt cô bé.
Những hôm sau đó, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện nhưng lại không dám vào thăm Donna vì sợ cô bé sẽ nổi giận và buồn bã khi nhìn thấy tôi. Vì lúc ấy đang là kỳ nghỉ Giáng sinh, các bác sĩ đã cho hoãn những cuộc phẫu thuật không quá gấp và cho các bệnh nhân có bệnh tình không quá nghiêm trọng xuất viện. Thế nên bệnh viện nơi Donna đang nằm rất vắng bệnh nhân. Tôi đứng bên ngoài phòng của Donna và hỏi một cô y tá về tình hình của cô bé. Cô y tá mỉm cười nói rằng Donna vẫn ổn. Nói đúng hơn, cô bé rạng rỡ như nắng ban mai. Donna có vẻ rất vui vẻ và thường hỏi các y tá về quy trình chăm sóc bệnh nhân. Cô y tá nói vì hiện tại không có nhiều bệnh nhân nên các y tá cũng khá rảnh rỗi và họ thường tận dụng những lúc rảnh rang để đến phòng Donna trò chuyện với cô bé.
Sau cùng, tôi cũng có đủ can đảm bước vào trong gặp cô bé. Tôi tha thiết xin lỗi cô bé vì vụ tai nạn nhưng cô bé chân thành nói tôi không cần phải xin lỗi và trấn an tôi rằng cô bé có thể trang điểm để che đi hoàn toàn vết sẹo. Sau đó, cô bé hào hứng kể với tôi về công việc của các y tá ở bệnh viện. Trong khi cô bé say mê nói chuyện với tôi, các y tá đứng xung quanh mỉm cười nhìn cô bé. Donna trông có vẻ rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô bé phải nhập viện và dường như mọi thứ trong bệnh viện đều khiến cô bé tò mò, thích thú.
Sau khi đi học lại, Donna đã trở thành tâm điểm chú ý ở trường. Các bạn trong trường cứ bắt cô bé phải kể đi kể lại về vụ tai nạn và những gì đã xảy ra trong bệnh viện. Mẹ và chị cô bé không hề trách móc tôi mà thậm chí còn đến gặp tôi để cảm ơn tôi vì đã chăm sóc Donna ở bệnh viện đêm hôm đó. Về phần Donna, gương mặt cô bé không bị tổn thương quá nghiêm trọng và chỉ cần cô bé trang điểm nhẹ thì hầu như không còn thấy vết sẹo nữa. Dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết việc này, nhưng tôi vẫn cứ thấy áy náy mỗi khi nhớ đến Donna - cô bé xinh xắn phải mang vết sẹo trên mặt vì tôi. Một năm sau đó, tôi chuyển đến một thành phố khác và mất liên lạc với Donna và gia đình cô bé.
Mười lăm năm sau, tôi được mời về nhà thờ ở thành phố cũ để tham gia một số hoạt động cộng đồng. Vào đêm cuối cùng tôi ở lại đó, tôi thấy mẹ Donna đang đứng chờ bên ngoài nhà thờ để chào tạm biệt tôi. Tôi bỗng rùng mình khi toàn bộ ký ức về vụ tai nạn, những hình ảnh máu me và vết sẹo trên mặt Donna bỗng ùa về trong tâm trí.
Tôi bước ra chào mẹ Donna và bà nở một nụ cười thật tươi với tôi. Sau đó, bà gần như bật cười khi hỏi liệu tôi có biết sau đó Donna sống thế nào không. Tôi trả lời rằng tôi không biết. Bà hỏi tôi có nhớ việc Donna đã cảm thấy hứng thú với công việc của các y tá thế nào không. Tôi đáp rằng tôi vẫn nhớ rõ. Thế rồi bà ấy nắm lấy tay tôi và rạng rỡ nói:
“Cậu biết không, sau vụ đó Donna đã quyết tâm trở thành một y tá. Con bé cố gắng học hành chăm chỉ, tốt nghiệp loại ưu ngành điều dưỡng và được nhận vào làm y tá tại một bệnh viện lớn. Ở đó, con bé đã gặp một bác sĩ trẻ. Hai đứa yêu nhau, kết hôn trong hạnh phúc và hiện tại đã có hai đứa nhóc xinh xắn. Con bé nói với tôi rằng vụ tai nạn đêm hôm đó chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời con bé!”