“Một số người phàn nàn vì bụi hồng có gai, còn tôi thì thấy biết ơn vì trong bụi gai có hoa hồng.”
- Alphonse Karr
Hồi tháng Mười Hai vừa rồi, tôi và vợ tôi, Tere, vừa mua một chiếc xe ô tô mới. Vì thế mà dù đã đặt vé chuyến bay từ California đến Texas để đến thăm gia đình Tere nhân dịp Giáng sinh, sau cùng chúng tôi vẫn quyết định hủy vé và tự mình lái xe đến Texas để trải nghiệm chuyến đi đầu tiên trên chiếc xe mới. Giáng sinh năm đó, hai vợ chồng tôi đã trải qua một tuần tuyệt vời ở nhà bà ngoại Tere.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, vì không muốn xa bà nên chúng tôi đã nấn ná ở nhà bà đến tận phút cuối cùng. Thế nên, chúng tôi không có nhiều thời gian la cà trên đường trở về nhà mà phải thay phiên nhau lái xe suốt cả ngày hôm đó. Sau nhiều giờ lái xe dưới một cơn mưa nặng hạt, sau cùng chúng tôi cũng về đến nhà lúc nửa đêm. Hai vợ chồng tôi đều mệt lả và chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Tôi biết rằng chúng tôi nên thu dọn hành lý và dọn dẹp xe ngay đêm hôm đó, nhưng vì đã quá mệt nên hai chúng tôi quyết định để đến sáng hôm sau mới bắt tay vào làm.
Sau khi thức dậy vào lúc bảy giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng khỏe khoắn và đã sẵn sàng dọn dẹp chiếc xe mới. Thế nhưng khi mở cửa bước ra ngoài, chúng tôi lại không nhìn thấy chiếc xe mới của mình đâu cả! Tôi và Tere nhìn nhau, sau đó nhìn ra sân rồi lại nhìn nhau lần nữa. Tere hỏi tôi: “Ừm, tối qua anh đỗ xe ở đâu vậy?”.
Tôi hoang mang bật cười và trả lời: “Anh đỗ xe ở ngay đó, ngay trong sân nhà mình”. Dù biết rõ mình đã đỗ xe ở đâu nhưng chúng tôi vẫn bước ra đi quanh sân và ngó nghiêng xung quanh, thầm hy vọng chiếc xe bị trượt khỏi sân và đang nằm đâu đó ngoài lề đường. Nhưng chúng tôi không hề nhìn thấy chiếc xe dù là ở trong sân hay ngoài lề đường.
Chúng tôi cảm thấy vừa bối rối vừa buồn cười. Ngay sau đó, chúng tôi báo cảnh sát về vụ việc và yêu cầu kích hoạt thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe. Để đảm bảo chắc chắn tìm được xe, tôi cũng gọi cả công ty truy tìm xe thất lạc. Công ty này đảm bảo với tôi rằng có 98% cơ may họ sẽ tìm thấy chiếc xe của tôi trong hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng sau, tôi gọi lại cho họ:
“Các anh đã tìm thấy xe tôi chưa?”
“Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy anh Harris à, nhưng có 94% cơ may chúng tôi sẽ tìm thấy xe anh trong hai tiếng nữa.”
Hai tiếng nữa trôi qua, tôi lại gọi cho họ: “Các anh đã tìm thấy xe tôi chưa?”.
Và họ lại trả lời: “Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xe của anh, nhưng có 90% cơ may chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc xe trong tám tiếng”.
Đến nước này, tôi đành nói với họ: “90% hay 95% cơ may của các anh không có ý nghĩa gì nếu trường hợp của tôi luôn rơi vào mức phần trăm nhỏ hơn. Hãy gọi lại cho tôi khi nào các anh tìm thấy chiếc xe”.
Chúng tôi ngồi đợi tin tức chiếc xe đến tận chiều tối. Vì cả ngày dài sắp trôi qua mà chiếc xe mới vẫn biệt vô âm tín, Tere càng lúc càng trở nên bực bội. Cô ấy nhớ về những món đồ quý giá chúng tôi còn để trên xe: quyển album hình cưới, những tấm hình gia đình cũ vô giá, quần áo, máy ảnh, ví tiền, tập ngân phiếu của tôi và rất nhiều món đồ quan trọng khác nữa. Ngày trước, chúng tôi không hề xem trọng những món đồ này; thế nhưng ngay lúc này, những món đồ nho nhỏ ấy lại trở nên gần như vô giá.
Cuối ngày hôm đó, trên tivi có chiếu một chương trình quảng cáo xe ô tô. Một giọng nói vui tươi cất lên: “Bạn có thích có một chiếc xe như thế trong sân nhà mình không?”.
Tôi trả lời: “Chắc chắn là thích rồi! Mới hôm qua tôi còn có một chiếc xe như vậy trong sân nhà tôi mà”. Tere hỏi tôi với vẻ vừa lo lắng vừa bực bội: “Sao anh có thể đùa như thế trong khi chiếc xe mới tinh của chúng ta cùng mấy món đồ quan trọng vừa bị mất chứ?”.
Tôi nhìn cô ấy, dịu giọng trả lời: “Em yêu, chúng ta có thể bực bội khi bị mất xe, nhưng chúng ta cũng có thể cứ bình thản, vui vẻ khi rơi vào hoàn cảnh này. Dù bực bội hay vui vẻ thì chúng ta cũng đã bị mất xe rồi. Anh tin chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ và tâm trạng của mình trước mọi vấn đề; và lúc này đây, anh chọn sống vui vẻ”.
Năm ngày sau, chúng tôi tìm được chiếc xe. Tuy nhiên, tất cả đồ đạc trong xe đều biến mất và chúng tôi còn phải tốn thêm ba ngàn đô-la tiền sửa xe. Tôi mang xe đến trung tâm sửa chữa và họ báo họ sẽ sửa xong vào cuối tuần.
Cuối tuần đó, tôi đến lấy xe trong tâm trạng hào hứng và nhẹ nhõm. Thế nhưng cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Khi gần về đến nhà, tôi đã bất cẩn tông vào đuôi một chiếc xe tải. Chiếc xe bị tông không gặp vấn đề gì nhưng chắc chắn chúng tôi lại phải tốn thêm ba ngàn đô-la nữa để sửa lại chỗ lõm trên xe và tốn thêm thời gian làm giấy tờ cho bên bảo hiểm. Tôi cẩn thận lái xe về nhà rồi nhanh chóng bước ra xem xét chiếc xe. Đầu bên trái xe đã bị lõm vào một mảng lớn.
Lúc tôi đang đứng trên lối vào nhà tự nguyền rủa bản thân vì đã lái xe không cẩn thận thì Tere về đến nhà. Cô ấy bước đến bên tôi, nhìn chiếc xe rồi ngẩng lên nhìn tôi. Khi thấy vẻ mặt rầu rĩ của tôi, cô ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi và nói: “Anh yêu, chúng ta có thể bực mình khi bị hư xe, nhưng chúng ta cũng có thể cứ bình thản, vui vẻ khi rơi vào hoàn cảnh này. Dù bực bội hay vui vẻ thì chúng ta cũng đã bị hư xe rồi, vậy mình cứ chọn sống vui vẻ nhé”.
Tôi đưa tay ra dấu đầu hàng vợ. Chúng tôi cùng bật cười sảng khoái rồi bước vào nhà, sẵn sàng tận hưởng một buổi chiều tuyệt vời bên nhau.