M
ột buổi tối, sau một ngày làm việc vất vả, tôi mệt mỏi lái xe về nhà. Bầu trời đêm nay thật trong lành và yên tĩnh. Sự tĩnh lặng của đêm khiến lòng tôi trở nên thư thái và thanh thản đến lạ. Những cơn gió mang theo mùi sương đêm thơm mát tràn vào xe, như thổi vào tâm hồn tôi một nguồn sinh khí mới. Văng vẳng từ chiếc radio là những âm điệu trữ tình của một khúc ca lãng mạn khiến lòng tôi không khỏi xuyến xao khi nghĩ đến người yêu. Cho xe dừng lại trước một cửa hàng hoa tươi, tôi chọn bó hồng tươi thắm nhất để mang tặng nàng. Lòng rộn ràng trước ý định mới mẻ của mình, tôi lái xe thẳng đến khu Bắc Augusta, nơi trái tim tôi đang hướng về...
Từ xa, tôi nhìn thấy ô cửa sổ phòng nàng vẫn sáng đèn. Cố kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, tôi run run nhấn chuông cửa.
“Chào cháu, Derek”.
Đón tôi ở cửa là mẹ nàng, đoạn bà quay vào nhà trong gọi con gái. Khi Lauren xuất hiện nơi chân cầu thang, nụ cười rạng rỡ của nàng làm sáng bừng cả căn phòng. Lòng tôi ấm áp đến lạ. Nàng nhìn tôi bối rối:
“Chào Derek. Anh đến giờ này có việc gì không?”
Vẻ dịu dàng, thơ ngây của nàng làm tôi ngây ngất. Tôi đắm đuối nhìn nàng, khẽ khàng nói:
“Mình ra ngoài nói chuyện được không em?”
Nhận ra vẻ trịnh trọng trong lời nói của tôi, Lauren lặng lẽ theo tôi ra ngoài. Lặng im ngồi bên nàng, lòng tôi bỗng nao nao một cảm xúc không thể gọi thành tên. Mỗi người mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, tôi cũng thốt nên một câu cực kỳ… gàn dở:
“Vậy là em đã quyết định kết thúc với Kevin?”
Phải mất hơn một phút, Lauren mới trả lời được câu hỏi đột ngột và vô cùng thiếu tế nhị đó của tôi.
“Em cũng không biết nữa”. Nàng e dè đáp.
“Người đó không xứng với em, Lauren à. Em cần một người có thể khiến em hạnh phúc”. Rốt cuộc, tôi cũng đã đi được vào vấn đề chính. Điều đó khiến tôi thấy tự tin hơn.
“Tại sao anh lại nói như vậy?”
Lauren ngẩng nhìn tôi. Cái nhìn nửa như dò xét, nửa như chờ đợi. Và tôi biết giây phút quyết định đã đến. Thu hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng và nói bằng một giọng run run:
“Bởi vì… đó là… à…”. Tôi ngập ngừng, “vì anh yêu em, Lauren, anh yêu em nhiều lắm!”.
Đột nhiên, tôi thấy hoảng sợ và lo lắng. Vội vã cúi gằm mặt như thể trốn chạy những phản ứng của Lauren. Tôi thấy mình thật ngốc. Tôi đã làm gì vậy? Tại sao tôi lại nói điều đó? Trộm nhìn Lauren, tôi thấy nàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt thật kỳ lạ. Giọng nàng thoảng bên tai tôi:
“Thật ra, Kevin rất vui tính và chân thành. Anh ấy không tệ như anh nghĩ đâu”.
Đầu óc tôi quay cuồng. Trái tim tôi như vỡ vụn. Điều gì vừa xảy ra? Lauren vừa nói gì với tôi vậy? Tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy và cô ấy đã đáp trả như thế ư? Có phải rằng nàng đã từ chối tôi? Lặng nhìn vào mắt nàng, tôi hiểu rằng Lauren đang nói thật. Cõi lòng hụt hẫng, đau đớn, tôi thảm bại lê bước về nhà. Tôi đi như thể trốn chạy. Trốn chạy khỏi sự thất bại của mình, trốn chạy khỏi tình yêu đơn phương và trốn chạy Lauren.
Suốt đêm, tôi giam mình trong xe. Hừng sáng, vừa thức giấc, tôi bắt gặp hình ảnh bó hồng còn chưa kịp trao cho Lauren ở hàng ghế phía sau xe. Những cánh hồng tươi thắm xinh đẹp của ngày hôm qua, giờ đây đã chuyển sang màu đỏ thẫm, nhàu úa hệt như cõi lòng khô héo của tôi.
Với tay lấy bó hồng, tôi bần thần nhìn ra ngoài ô cửa xe. Trước mắt tôi là một cửa hàng hoa với những đóa hồng rực rỡ. Vẫn còn đó những bông hồng thắm tươi đang chờ tay người đón nhận...
Và tôi biết rằng, lẩn khuất trong muôn vàn những đóa hồng kia có một nhành hoa của riêng tôi. Tôi không rõ đến bao giờ mình mới có thể tìm được đóa hoa ấy sau nỗi buồn của ngày hôm qua… Dẫu vậy, tôi vẫn thấy lòng thanh thản bởi tôi biết mình đã sống thật với tình cảm của mình và đã làm mọi điều cần thiết. Ngày hôm nay, tôi sẽ mang bó hồng héo úa của lòng tôi chôn xuống vườn nhà, vun bồi cho một nụ hồng tươi thắm ngày mai…
Nguyễn Hiền dịch
Theo The Funeral of My Rose