Đình Phong ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của Đình Thiên, anh nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, một dự cảm không hay ập đến.
- Nó đã nằm trong… giỏ rác!
Đình Phong giật mình, ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Đình Thiên. Anh không nghe lầm chứ? Giỏ rác?
- Hả? Sao có thể? - Đình Phong thốt lên.
Đình Thiên cụp mắt khi thấy biểu hiện ngạc nhiên chứ không phải là chột dạ của Đình Phong, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, anh hiểu Đình Phong nhiều hơn là anh nghĩ.
Đình Phong đã hiểu ra vấn đề rất nhanh, nhìn chằm chằm vào biểu hiện của em trai, anh có thể lờ mờ đoán ra lý do bất thường gần đây của Đình Thiên.
- Anh không biết tại sao bản thảo của em lại ở đó, anh nghĩ mình đã để quên ở nhà khi đi công tác. Thiên! Em tin anh không?
- Em… tin anh, ít nhất là bây giờ.
Đình Phong khẽ thở ra; nghĩ tới cảm giác mà Đình Thiên phải chịu đựng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sống lưng anh đột nhiên lạnh toát, vì anh hiểu nghiên cứu đó đối với Đình Thiên quan trọng như thế nào. Vậy, tại sao nó lại nằm ở đó? Đình Phong vội lôi điện thoại ra, loay hoay một hồi, anh ngẩng đầu lên, hỏi.
- Giỏ rác đó ở đâu?
- Ngay bên cạnh cây hoa sứ trong vườn. - Đình Thiên đáp nhanh, anh có chút tò mò trước hành động của anh trai.
- Anh nhớ là mình đã cầm theo khi chuẩn bị đi công tác nhưng không hiểu sao khi qua bên đó, anh tìm lại không thấy và cứ đinh ninh rằng mình đã để quên ở nhà. - Đình Phong đưa điện thoại ra cho em trai xem.
Đình Thiên tò mò nhìn vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy vị trí cây hoa sứ trong màn hình.
- Anh trích lục camera từ ngày hôm đó, anh muốn biết tại sao nó lại nằm ở đây.
Đình Phong bấm tua nhanh; trên màn hình không có quá nhiều sự dịch chuyển ngoại trừ ông lão làm vườn ra vào chăm sóc cây cảnh.
Đình Thiên chăm chú nhìn màn hình, khẽ nuốt nước bọt, bản thân anh rất hồi hộp. Tuy tin anh trai, nhưng nếu không rõ nguyên nhân, chắc chắn Đình Thiên vẫn canh cánh trong lòng.
Họ đều căng thẳng khi thấy hình ảnh của Đình Phong xuất hiện trong camera; anh đang từ từ quay lưng lại, tiến về phía thùng rác và nhanh tay quăng một thứ gì đó.
- Anh vứt điếu thuốc! - Đình Phong nói nhanh như thể sợ Đình Thiên hiểu lầm.
Đình Thiên không trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Gương mặt anh bỗng cứng lại khi nhìn thấy tập bản thảo của mình rơi ra khỏi túi xách của Đình Phong khi anh trai quay đi.
Đình Phong chột dạ liếc nhìn phản ứng của Đình Thiên, anh không lường đến tình huống đó. Chính anh là người đánh rơi tập nghiên cứu quý giá của em trai mình! Đình Phong thầm tự trách vì sự bất cẩn này. Vậy tại sao nó lại ở trong thùng rác khi Đình Thiên tìm thấy, chẳng lẽ…
Rất nhanh, cả hai đều có câu trả lời. Một lúc sau, người làm vườn tiến tới, dọn dẹp xung quanh và nhanh chóng lượm lên, bỏ vào thùng rác; có lẽ ông tưởng nó là rác.
Thở mạnh một cái, Đình Thiên nhắm chặt mắt, cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả. Một phần thở phào nhẹ nhõm vì niềm tin đặt vào anh trai là không sai nhưng phần nào anh lại thấy thật trớ trêu, nguyên nhân đơn giản thế mà khiến anh mù quáng, suýt chút nữa đã buông tay rời khỏi thế giới trong hiểu lầm.
- Thiên, em ổn chứ? - Đình Phong vỗ vai em trai, nét mặt lo lắng và áy náy. - Anh… xin lỗi!
Lẳng lặng nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh trai, Đình Thiên chợt thấy mắt cay xè; khẽ cụp mắt, chân mày nhíu lại. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật trẻ con và ngu ngốc. Hơi ấm từ bàn tay của Đình Phong như có thể truyền qua lớp áo vào cả tâm hồn Đình Thiên, ấm áp quá!
- Không, Phong! Em… mới là người phải nói xin lỗi anh.
Đình Phong lặng đi khi nghe Đình Thiên kể về quãng thời gian mà em trai anh đã một mình đối mặt với suy nghĩ về cái chết. Cảm giác lạnh giá lan tỏa khắp cơ thể, chỉ suýt nữa thôi, anh có thể đã vĩnh viễn mất đi người em trai này. Khẽ siết chặt nắm tay, trước giờ anh luôn thể hiện là mình yêu thương em trai nhưng tự anh biết đâu đó trong sâu thẳm luôn tồn tại sự chán nản và ganh tỵ với Đình Thiên. Đình Phong mỉa mai chính mình; trước giờ có lẽ anh chưa từng cố hết sức để bước vào thế giới của Đình Thiên, để rồi bây giờ nghe về những dằn vặt trong tâm hồn em trai, Đình Phong thấy thật bẽ bàng. Có còn kịp để anh sửa sai không?
Quán dần đông khách, không gian trở nên ồn ào hơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của hai anh em lúc này. Đình Phong uống hết ly này tới ly khác, lần đầu tiên anh muốn say mèm. Anh tự thấy xấu hổ, không dám đối mặt với em trai mình nữa. Có lẽ bây giờ hãy cứ say đi! Để sự chống chếnh này buông thả anh một lần.
- Em nói ra không phải muốn nhìn thấy anh như thế này. - Đình Thiên đưa tay, ngăn lại ly rượu của Đình Phong.
Đình Phong khẽ thở ra, đặt ly rượu xuống. Bỗng một người va vào bàn của họ khiến ly rượu sánh ra, đổ lên quần áo của anh. Đình Phong ngước nhìn, trước mắt anh là một nhóm thanh niên trông có vẻ đã say, quờ quạng đứng không vững. Anh cũng chẳng muốn phiền phức nên lặng lẽ lấy khăn giấy, chậm rãi lau vệt nước trên áo.
- Nè! Mày nhìn đểu ai đấy?
Cậu thanh niên lèm bèm, Đình Phong cũng chẳng buồn để ý mà vẫn tiếp tục lau quần áo.
- Mày nghĩ mày là ai mà chảnh vậy? Mấy thằng nhà giàu đứa nào cũng hống hách như nhau!
Cậu thanh niên đó lao vào túm lấy áo của Đình Phong, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến anh khẽ nhíu mày.
- Này! Cậu làm gì vậy? Buông anh trai tôi ra! - Đình Thiên vội đứng lên, cố gắng tách gã say ra khỏi người Đình Phong.
- Mày tránh ra!
Đình Thiên bị đẩy ngược lại, vấp vào ghế té nhào. Đình Phong nhìn thấy em trai mình bị đẩy, tức giận, anh vung tay đấm vào mặt cậu thanh niên kia rồi chạy lại đỡ Đình Thiên dậy.
- Em không sao chứ?
- Em không sao.
Đình Phong tức giận, trừng mắt nhìn vào nhóm người đang sừng sộ ngay trước mắt.
Cậu thanh niên kia quệt khóe miệng dính máu, tức giận xông lên, muốn lao vào Đình Phong, nhưng lại nhận một cú đá trực diện vào bụng khiến anh ta lùi ngược lại.
- Tụi bay! Đánh hai thằng này cho tao! - Thẹn quá hóa giận, cậu thanh niên vơ lấy ghế, xông lên lần nữa.
Đình Thiên tránh sau lưng anh trai, lo sợ nhìn anh mình đấm đá với cả một nhóm gần chục người. Đột ngột, anh nhìn thấy phía bên trái có một người đang cầm ghế quăng về phía Đình Phong. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Đình Thiên đưa lưng, hứng trọn cú va đập này. Cảm giác đau nhói nhanh chóng lan khắp lưng và vai anh.
Đình Phong hoảng hốt che chắn cho em trai, tung một cước vào bụng cậu thanh niên đã đánh Đình Thiên. Nhìn thấy tình hình không ổn, Đình Phong liền đá một gã đang tính lao vào, cầm tay Đình Thiên chạy ra khỏi quán. Hai người cứ cắm đầu chạy, mặc kệ những tiếng la hét phía sau, anh không thể để Đình Thiên ở nơi nguy hiểm như vậy được.
Đang mải miết chạy, Đình Phong chợt bị Đình Thiên kéo ngược lại, lôi anh nép vào phía sau một chiếc xe hơi. Đám người đó chạy ngang qua, tiếng ồn ào xa dần, Đình Phong khẽ nhoài người quan sát một lúc, khi chắc chắn tình hình đã ổn, anh thả mình ngồi phịch xuống. Cả hai người cũng thở dốc nhìn nhau, rồi bật cười ngặt nghẽo. Đây là lần đầu tiên Đình Thiên trải qua một việc quá kích động như vậy nhưng không hiểu sao có anh trai ở bên cạnh, anh lại chẳng hề lo sợ.
Đình Phong dừng cười, ngửa đầu ra sau. Đã lâu rồi anh mới lại nóng nảy mà làm bừa như vậy. Sờ tay vào ngực, trái tim anh đến lúc này vẫn còn đập nhanh. Khẽ liếc qua vai của Đình Thiên, ấm áp dâng đầy trong mắt.
- Thiên, nhớ là dù có chuyện gì xảy ra… - Đình Phong khẽ mỉm cười. - Chúng ta mãi là anh em.
Đình Thiên thoáng ngây người, một cảm xúc không rõ ràng dâng trào trong anh. Gật nhẹ đầu, hình ảnh Đình Phong trong mắt anh chợt nhòe đi.
- Mãi là anh em. - Đình Thiên khẽ lặp lại câu nói ấy như thể một lời thề.
* * *
Vuốt thẳng thớm lại giường, Nhật Khánh chống tay vào hông, mỉm cười quan sát toàn bộ căn phòng. Khẽ gật đầu hài lòng, cô bước ra khỏi phòng.
- Nhật Khánh! Cô xong việc rồi à? - Một đồng nghiệp mỉm cười với cô.
- Ừ! Khánh xong rồi! Giờ về nè.
- Mai gặp lại.
Nhật Khánh mỉm cười vẫy tay với cô đồng nghiệp. Ở đây, cô làm quen với môi trường mới khá nhanh, mọi người cũng hết sức thân thiện. Bước vào trong thang máy, Nhật Khánh vui vẻ khi nhìn thấy chị Hương, khẽ gật đầu chào, cô thầm cảm thấy biết ơn Đan Thy đã giới thiệu mình qua đây. Nghĩ tới cô bạn lí lắc này, Nhật Khánh khẽ thở dài, nhớ về mối tình đầu của Đan Thy. Nhìn cô bạn này vô tư là thế, nhưng cô hiểu Đan Thy là người rất nặng tình nên mới không thể quên được mối tình cũ đã qua lâu như vậy.
Tiếng thang máy kêu. Ồ! Vẫn chưa tới tầng của mình. Cửa mở ra, Nhật Khánh trợn tròn mắt khi nhìn thấy người bước vào. Gia Thành! Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Gia Thành nhướng mày, anh cũng hơi bất ngờ khi gặp cô. Chậm rãi bước vào, anh cố tình đứng kế bên Nhật Khánh. Nhìn qua gương mặt bối rối của cô, anh chợt phì cười. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô gái này, anh lại cứ muốn trêu chọc. Nhìn thấy cô xấu hổ, không dưng anh lại cảm thấy vui vẻ.
- Thành! Khi nào cậu rảnh thì ghé qua xem các bungalow phía đông mới xây nhé! Bên đó cũng cần tranh vẽ để trang trí. - Chị Hương đột nhiên lên tiếng.
- Chị lên tiếng tôi mới làm, chứ ông chủ của chị là một kẻ cuồng công việc, chỉ biết bóc lột sức lao động của tôi thôi! - Gia Thành làm điệu bộ uể oải, chọc cười chị Hương.
Nhật Khánh đứng bên cạnh, ngạc nhiên trước sự thân thiết của hai người. Tranh? Chẳng lẽ, anh chính là người họa sĩ đang sống trong khách sạn sao? Tiếng thang máy lại vang lên, Nhật Khánh đảo mắt qua Gia Thành đang nhăn nhở cười, khẽ cúi chào chị Hương. Cô ngơ ngác bước ra ngoài, hóa ra anh là họa sĩ? Lững thững bước qua dãy hành lang, ánh mắt cô lướt qua những bức tranh trên tường. Nhìn những màu sắc được tiếp với nhau một cách hài hòa, cô đã từng nghĩ chúng được tạo nên bởi một người từng trải và thật chín chắn. Nhật Khánh liên tưởng đến tính cách có phần cợt nhả của Gia Thành. Đâu mới là con người thật của anh?
Đột nhiên một cậu bé chạy giỡn va vào khiến Nhật Khánh sửng sốt. Cậu bé té ngửa, rồi mếu máo, chực khóc.
- Em không sao chứ? - Nhật Khánh hoảng hốt đỡ cậu bé dậy.
- Kem… kem của em…
Nhìn cây kem vung vãi trên sàn, dính đầy cả lên người cô, Nhật Khánh có chút bối rối, cô không có kinh nghiệm dỗ trẻ con!
- Ngoan, nín đi, chị đền cho em cây mới được không?!
Nhưng cậu bé đột ngột òa khóc, lúc này đã bò lăn ra đất ăn vạ. Nhật Khánh không biết phải xử lý tình huống này sao, chực khóc theo, chợt có bóng người khụy một chân xuống bên cạnh. Gia Thành! Nhật Khánh thấy anh lôi ra từ trong túi áo một cây kẹo mút đầy màu sắc, lắc lắc trước mặt cậu bé. Tiếng khóc dần nhỏ hơn, sự tập trung của cậu bé đã dời qua cây kẹo bắt mắt kia. Đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm.
- Em muốn nó chứ? Nín đi, anh sẽ tặng nó cho em. - Gia Thành mỉm cười, xoay xoay cây kẹo trong tay.
- Nhưng… kem của em. - Cậu bé luyến tiếc liếc về phía cây kem.
- Em không muốn nó sao? - Gia Thành thu tay lại, vờ như muốn cất kẹo đi.
Bàn tay múp míp của cậu bé chợt chìa ra, nắm lấy tay anh như muốn giữ lại. Gương mặt mếu máo như lại chực khóc khiến Gia Thành muốn cười, nhưng anh cố làm ra vẻ nghiêm nghị.
- Không khóc nữa, nó sẽ là của em.
Cậu bé vội lấy tay quệt nước mắt khiến mặt mũi tèm lem, làm Gia Thành bật cười. Anh đặt cây kẹo vào lòng bàn tay cậu bé. Nhật Khánh mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu bé, ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Gia Thành đang chăm chú nhìn mình. Nhật Khánh vội cụp mắt, gương mặt ửng đỏ.
- Nào! Để anh dắt em đi mua một cây kem khác nhé! - Gia Thành nhấc bổng cậu bé lên khiến cậu bé khúc khích cười.
Bước qua Nhật Khánh còn đang tần ngần đứng đó, Gia Thành chợt đứng lại, quay đầu, mỉm cười nhìn cô.
- Đi thôi! Cô phải giúp tôi liên lạc với lễ tân, tìm người chứ!
* * *
Nhật Khánh nhận khăn giấy từ Gia Thành, cố lau sạch vết dơ trên đồng phục. Nhìn vết bẩn, Nhật Khánh thở dài, không biết giặt nổi không nữa!
- Ở đây còn dơ nè! - Gia Thành chỉ vào vệt kem dính trên tay áo cô.
- Cảm ơn anh! Lúc nãy nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa.
- Có gì đâu! Tôi từng có khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhiều đứa trẻ khi đi vẽ tranh cho một nhà thờ ở Đức.
- Tôi không ngờ anh lại là họa sĩ đấy! Những bức tranh của anh đẹp lắm!
- Vậy sao? - Gia Thành hơi nhướng mày, hứng thú nhìn qua cô. - Chứ cô nghĩ tôi làm nghề gì?
- Ừm… Một kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ trên đường thì sao?
Gia Thành nhớ ra điều gì đó, bật cười. Ở bên cạnh cô gái này, anh cảm thấy thật thoải mái.
- A! Có thứ này trả lại cho anh.
Gia Thành tò mò nhìn Nhật Khánh đang loay hoay lôi thứ gì ra khỏi túi. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay Nhật Khánh. Đưa tay ra nhận lấy, anh không rõ cảm xúc hỗn loạn lúc này của mình là gì nữa. Thứ tưởng mất đi giờ lại tìm thấy, nhưng có những thứ, có lẽ đã mãi mãi vuột mất khỏi bàn tay anh rồi!
Nhật Khánh ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh như vậy. Khẽ chạm vào chiếc đồng hồ còn lại trong túi, Nhật Khánh cắn môi, cô có phần căng thẳng, muốn xác nhận một điều luôn làm cô canh cánh.
- Gia Thành! Có phải… chiếc đồng hồ này của anh có một cặp không?
- Sao cô biết? - Gia Thành chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô.
- Tôi… đoán. - Nhật Khánh nắm chặt chiếc đồng hồ trong túi, nhìn chăm chăm vào anh.
Gia Thành như chìm trong hồi ức; anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, khẽ mỉm cười.
- Phải, tôi đã tặng chiếc còn lại cho một cô gái…
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt đứt câu chuyện của Gia Thành.
- Nhật Khánh, cô không tính nghe điện thoại sao? - Gia Thành khó hiểu nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn mình.
Nhật Khánh giật mình, vội lôi điện thoại trong túi xách ra.
- Alô!
- Nhật Khánh! Nhật Khánh! Cuối cùng đã gọi được cho cô rồi! - Tiếng Đình Thiên vui vẻ vang lên.
- Đình Thiên? - Nhật Khánh ngạc nhiên khi nghe giọng của anh.
Gia Thành chợt liếc nhìn Nhật Khánh. Đình Thiên sao! Sẽ không phải là cậu công tử nhà Đình Phong chứ?
* * *
Đình Thiên phấn khởi đứng bật dậy, đã mấy ngày nay anh luôn tìm cách liên lạc với Nhật Khánh. Mặc dù biết cô bị mất điện thoại, nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác. Mỗi khi nhớ cô, anh vẫn cầm điện thoại lên gọi, mặc dù chẳng có chút tín hiệu nào, khoảng thời gian này anh cứ cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay. Bây giờ bất ngờ gọi được cho cô, Đình Thiên lại lắp bắp chẳng biết nói gì.
- Khánh, nghe nói Khánh bị mất điện thoại?
- Ừ! Tôi phải mua điện thoại khác nè, cậu dạo này ổn chứ? - Tiếng Nhật Khánh vọng lại trong điện thoại.
- À… Cũng ổn! Khánh sao rồi?
- Tôi đã tìm được chỗ làm mới rồi! Cậu biết khách sạn Sand Beach không?
Đình Thiên chợt ngây người, Sand Beach sao? Khóe môi nhấc nhẹ, rồi anh không kìm được nụ cười. Lần đầu tiên Đình Thiên cảm thấy khách sạn Sand Beach của gia đình thân thiết đến lạ. Từ lần từ chối lời tỏ tình của Nhật Di, Đình Thiên vẫn luôn tự hỏi lòng mình. “Mình thích Nhật Khánh sao?” - lời nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh. Thích sao? Đặt tay lên lồng ngực, Đình Thiên chợt bâng khuâng.
* * *
Ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống tấm thảm, khiến từng bước chân của Nhật Di như trở nên lấp lánh. Chiếc đầm lụa màu đỏ ôm sát cơ thể làm nổi bật những đường cong sắc nét. Nhật Di khẽ hất nhẹ một bên tóc để chúng rớt hờ hững trên bờ vai trắng mịn như ngọc, lộ xương quai xanh quyến rũ. Hít một hơi thật sâu, Nhật Di khẽ nâng mặt, bước vào bữa tiệc mà vì nó cô đã chuẩn bị rất lâu - bữa tiệc cạnh tranh đón tiếp đoàn khách Golden Life. Mới sáng nay thôi, cô tình cờ biết được Nhật Khánh đang làm việc ở Sand Beach, lúc đó Nhật Di chỉ cười chua chát, tự thấy những hành động của mình thật ngu ngốc. Nhưng lúc này cô phải bỏ qua hết tất cả những cảm giác đau khổ, những tổn thương khi bị Đình Thiên từ chối. Bây giờ là một Nhật Di hết sức chuyên nghiệp; cô xác định được mục tiêu tối nay của mình là gì.
Khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt Nhật Di tập trung vào người phụ nữ trung niên mặc bộ vest màu xanh dương đang đứng ở trung tâm bữa tiệc; đó chính là Ttổng giám đốc của Golden Life. Hôm nay, cô đại diện Vanda Orchids đến tham dự. Nếu giành được quyền tiếp đón đoàn khách Golden Life, không chỉ cô mà cả khách sạn sẽ có cơ hội được quảng bá mạnh mẽ ra thị trường du lịch thế giới. Ánh mắt chợt khựng lại, Nhật Di ngạc nhiên khi nhìn thấy Tổng giám đốc của Sand Beach, anh ta đích thân tới tham dự sao? Nhật Di khẽ cắn môi, nhìn anh ta đang vui vẻ trò chuyện với đại diện bên Golden Life. Anh ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh khách sạn, là một trong những tổng giám đốc trẻ tuổi nhất nhưng hiệu suất làm việc lại không ai dám coi thường. Sand Beach từ khi được anh ta quản lý đã nhanh chóng lớn mạnh và trở thành đối thủ đáng lo ngại nhất của Vanda Orchids. Và Nhật Di cũng không quên, anh ta chính là anh trai của Đình Thiên. Đặt ly rượu xuống, Nhật Di mỉm cười bước qua, hít thở sâu và tự tin nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy.
- Chào bà, tôi là Nhật Di, đại diện của Vanda Orchids, rất vui được gặp bà - Nhật Di đưa tay ra trước, tự tin giao tiếp tiếng Anh với Tổng giám đốc Golden Life.
- Ồ! Rất vui được gặp cô, tôi là Anna, tôi cũng nghe về khách sạn của cô rất nhiều - Tổng giám đốc Golden Life lịch sự bắt tay với Nhật Di, mỉm cười chào hỏi.
Nhật Di mỉm cười đáp lại Anna, cô khẽ liếc qua Đình Phong, gật nhẹ đầu chào và vẫn nói bằng tiếng Anh - thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong từng hành vi nhỏ nhất trước mặt một đối tác nước ngoài.
- Xin chào, rất hân hạnh khi gặp Tổng giám đốc của Sand Beach ở đây.
- Chào cô, tôi là Đình Phong, tôi cũng đã nghe về cô rất nhiều. - Đình Phong nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn, rồi nhanh chóng bỏ ra.
Đình Phong đứng kế bên, yên lặng quan sát Nhật Di đang cố gắng giới thiệu những điểm mạnh của khách sạn mình cho Anna. Thật ra, anh có chút ngạo mạn trước cô quản lý nhỏ này của Vanda; anh tới đây hôm nay vì quyền tiếp đón Golden Life chắc chắn sẽ thuộc về Sand Beach.
- Bên chúng tôi rất mạnh về tổ chức hội nghị, sẽ giúp cho Golden Life có những trải nghiệm tuyệt vời khi các vị lựa chọn Vanda Orchids.
- Nghe cô nói thật là hấp dẫn, nhưng rất xin lỗi vì chúng tôi đã gần như thống nhất sẽ chọn Sand Beach. Rất cảm ơn cô đã bỏ thời gian đến bữa tiệc này. - Anna điềm đạm từ chối; bà khá ấn tượng với cô gái trẻ xinh đẹp và đầy bản lĩnh này.
Nhật Di khẽ mỉm cười, nâng ly uống cùng Anna rồi xin phép rời đi. Khẽ mỉm cười lịch sự với những người bên cạnh, Nhật Di xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nét mặt Nhật Di lúc này đã không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Không thể được! Cô không thể đánh mất cơ hội này được, bằng bất cứ giá nào…
* * *
Cơn gió mát luồn qua lọn tóc bay phấp phới của Nhật Di. Nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng nhưng ngọt ngào thấm qua đầu lưỡi. Khẽ liếc qua cửa sổ nhìn vào trong, Anna vẫn đang đứng nói chuyện vui vẻ bên cạnh Đình Phong. Siết chặt nắm tay, cô không thể bỏ cuộc như vậy được. Dợm bước tiến lại gần phía Anna, Nhật Di muốn thử một lần nữa.
Đột nhiên, một bàn tay giữ cô lại; Nhật Di quay người, ngạc nhiên nhìn gã đàn ông lạ mặt.
- Ồ! Hóa ra là cô quản lý nhỏ của Vanda, chà! Hôm nay cô thật xinh đẹp đấy! - Người đàn ông lạ mặt ngả ngớn cười, ánh mắt sỗ sàng nhìn chòng chọc vào Nhật Di.
- Phiền ông bỏ tay tôi ra!
Nhật Di khẽ nhíu mày, cố gắng rút cánh tay thoát khỏi bàn tay của gã nhưng không thể. Sự vùng vằng giữa hai người thu hút chú ý. Gã đàn ông liếc một vòng nhưng cũng không bỏ tay cô ra.
- Cô không cần phải giả bộ thanh cao, không thân thế nhưng lại có thể ngồi vào vị trí này! - Gã nhìn Nhật Di mỉa mai. - Cô xinh đẹp như vậy! Cũng dễ hiểu.
- Ông ăn nói cẩn thận, có thể ông dùng cách như thế đi lên nhưng đừng nghĩ ai cũng vậy.
Có tiếng cười khẽ, xì xào vang lên khiến người đàn ông đó xấu hổ, trừng mắt nhìn Nhật Di.
- Cô… - Gã tức giận vung tay muốn đánh Nhật Di.
- Căn cứ theo quy định tại điều 104 Bộ Luật Hình sự, tội cố ý gây thương tích, đặc biệt là đối với người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, ông có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Chưa kể, ông sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính vì có cử chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Nhật Di không lo sợ hay né tránh, hai mắt cô đầy kiên định nhìn xoáy vào gã, khiến người đàn ông có chút chột dạ.
- Cô giỏi lắm! Nhớ đấy!
Người đàn ông tức giận quay lưng toan bỏ đi. Bất chợt, một ánh điện nháy lên kèm theo một tiếng xẹt phía trên khoảng không nơi gã đang đứng… Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Nhưng, Nhật Di đã nhanh tay đẩy người đàn ông đó ra, khiến hai người té nhào.
- Cô làm cái trò gì… - Gã tức giận quay lại nhưng chợt lặng ngắt khi thấy nơi gã đứng lúc nãy vương vãi những mảnh vỡ thủy tinh của một chiếc bóng đèn trang trí nhỏ bị rớt xuống.
- Các vị không sao chứ? - Một nhân viên nhanh chóng chạy tới.
Nhật Di đứng dậy, khẽ chau mày, có lẽ cô bị trật chân rồi! Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ vai cô; Nhật Di nhìn qua, biết đó chính là Anna.
- Cô không sao chứ? Tôi đỡ cô qua kia ngồi nhé? - Anna đỡ tay Nhật Di, giúp cô ngồi xuống ghế, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhật Di, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh này.
- Cô gái trẻ, nói cho tôi nghe tại sao lại cứu người mà chỉ vài phút trước đã sỉ nhục mình?
Khẽ cắn môi, Nhật Di sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của Anna.
- Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ là bản năng…
Anna mỉm cười thật hiền từ, bà nhìn Nhật Di mỗi lúc một thuận mắt. Quả là một cô gái nhân hậu - bà thầm nghĩ.
- Tấm lòng nhân hậu của cô rất thích hợp với tiêu chí của Golden Life. - Anna đột nhiên nói khiến Nhật Di sửng sốt. - Các sự kiện sẽ được tổ chức ở Vanda Orchids; thông điệp mà Golden Life luôn hướng đến là cái tâm của con người; các cổ đông chắc chắn sẽ rất vui lòng được hợp tác với khách sạn mà có những đại diện nhân hậu như cô Di đây.
Nhật Di không kiềm chế nổi nụ cười lúc này của mình, ánh mắt cô ánh lên sự vui mừng, bàn tay đang siết chặt nãy giờ chợt thả lỏng. Vậy là cô đã làm được rồi!
- Cảm ơn bà! Khách sạn chúng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của bà.
- Tôi tin cô! Có lẽ bên cô và khách sạn Sand Beach sẽ cần phải thảo luận nhiều hơn đấy!
Sau một hồi hỗn loạn, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Nhật Di lặng lẽ ngồi một góc, vẫn chưa hết phấn khích. Nhật Di, mày đã làm được rồi! Đến lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Một chiếc khăn tay đột ngột chìa ra trước mắt; sửng sốt ngẩng đầu, là Đình Phong, anh ta chưa về sao?
Đình Phong nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, chợt nhếch môi. Khụy một gối xuống, anh đặt khăn vào vết thương đang chảy máu ở chân Nhật Di, cầm bàn tay của Nhật Di áp chặt vào khăn rồi nhanh chóng buông tay ra.
- Chúc mừng cô đã đạt được ý nguyện, hợp tác vui vẻ! - Đình Phong đứng thẳng người dậy, đưa tay ra.
Nhật Di bất ngờ trước loạt động tác của anh. Phải rồi, từ bây giờ, cô sẽ hợp tác với người đàn ông này trong dự án của Golden Life.
- Rất vui được làm việc với anh!
Nhật Di đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay Đình Phong, ánh mắt đầy tự tin nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Chân cô bị thương rồi, tôi đưa cô về nhé! - Đình Phong lịch sự đưa ra lời đề nghị, anh có ấn tượng với cô gái nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh này.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi còn có một số việc cần làm nên không dám phiền anh.
- Vậy à? Hẹn gặp lại.
- Cảm ơn anh vì chiếc khăn, hẹn gặp lại. - Nhật Di mỉm cười tươi tắn, đi giày lại chỉn chu, xoay người bước đi dẫu phải mím chặt môi để không bật ra tiếng rên vì cổ chân đau buốt.
Đình Phong liếc nhìn chiếc khăn có dính một chút máu bị bỏ lại dưới đất, khẽ thở dài; quay đầu nhìn theo những bước chân có phần run rẩy của Nhật Di; lần đầu tiên anh gặp một cô gái cứng đầu như vậy!
* * *
Đình Thiên lặng lẽ núp sau bức tường, ngắm nhìn Nhật Khánh đang đẩy xe dụng cụ ra khỏi phòng khách sạn. Khóe môi bất giác cong lên, đã lâu rồi anh mới gặp cô, hình như cô béo lên một ít thì phải?
- Cậu Thiên?
Đình Thiên giật mình quay lại, anh ngẩn người một lát rồi nhận ra đây hình như là quản lý của Sand Beach. Khẽ gật đầu chào, đây là lần đầu tiên anh tới đây mà không phải để tham gia các bữa tiệc.
- Đúng là cậu rồi! Cậu đến đây gặp Tổng giám đốc à?
- À… tôi… - Đình Thiên gãi đầu, anh không ngờ lại rơi vào tình huống khó xử này.
- Chị Hương?
Tiếng Nhật Khánh vang lên sau lưng Đình Thiên khiến toàn thân anh cứng đờ, không dám quay đầu lại.
- Nhật Khánh, em xong việc rồi à? - Chị Hương cười vui vẻ với Nhật Khánh.
- Dạ. - Nhật Khánh nhìn bóng lưng cậu thanh niên trước mắt có vẻ quen quen, đang tính bước lên xem cho rõ mặt thì người đó thình lình quay lại.
- Khánh, đã lâu không gặp. - Đình Thiên nhăn nhở cười với Nhật Khánh.
- Đình Thiên! Cậu… sao lại ở đây?
- Hai người quen biết nhau sao? - Chị Hương tò mò nhìn Nhật Khánh rồi lại đảo mắt qua Đình Thiên.
- Tôi… tới đây xin việc. - Đình Thiên căng thẳng nhìn qua chị quản lý lúc này đang ngạc nhiên nhìn cậu. - Tôi sẽ bắt đầu đi làm từ hôm nay nhé!
* * *
- Nhật Khánh! Đợi tôi với!
Đình Thiên lẽo đẽo theo sau Nhật Khánh, cảm giác thật hạnh phúc khi đứng ở phía sau ngắm nhìn cô như thế này.
- Nói đi, sao cậu lại chuyển qua đây chứ? - Nhật Khánh đột ngột dừng lại, thắc mắc nhìn Đình Thiên.
- À… - Đình Thiên khó xử, né tránh ánh mắt của cô, không dưng sao anh lại tiếp tục nói dối cô chứ?
- Nhật Khánh!
Gia Thành đột ngột xuất hiện, gương mặt Nhật Khánh vui vẻ hẳn. Cô không để ý Đình Thiên bên cạnh lúc này vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Gia Thành.
Gia Thành cũng đã nhìn thấy Đình Thiên, suýt nữa thôi thì anh đã gọi tên cậu ta nếu như không nhìn thấy cái lắc đầu khẽ từ Đình Thiên. Nhìn bộ đồng phục nhân viên trên người Đình Thiên, anh khẽ nhíu mày, cậu ta đang làm trò gì vậy?
- Gia Thành, anh sao vậy? - Nhật Khánh ngạc nhiên trước phản ứng của Gia Thành. - Anh quen cậu ta sao?
- À… không. - Gia Thành liếc Đình Thiên rồi quay lại cười với Nhật Khánh. - Anh muốn mời em bữa tối nay được không? Để cảm ơn em vì việc hôm qua.
- Không cần đâu… - Nghĩ tới việc anh có thể chính là anh chàng trên tầng áp mái, Nhật Khánh chợt hồi hộp.
- Không cho từ chối đâu nhé! Tám giờ tối nay ở nhà hàng món Tây của khách sạn, không gặp không về! - Gia Thành nháy mắt với cô rồi quay lưng đi mất.
- Nè! Khoan đã…
Đình Thiên thừ người đứng bên cạnh, anh có cảm giác mình lạc lõng trước hai người họ. Siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu này là gì vậy? Gia Thành và Nhật Khánh, họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào chứ? Không dưng anh lại cảm thấy Gia Thành thật khó ưa. Anh ta cũng đã đi khuất rồi, cô còn nhìn theo gì nữa! Anh muốn lấy tay che mắt của cô lại, để cô không thể nhìn về phía Gia Thành được nữa.
* * *
Đình Thiên cầm ly nước lên uống cạn, cảm giác bồn chồn này là sao? Nhật Khánh làm gì mà cười nói với Gia Thành nhiều như vậy chứ? Đưa tay chỉnh lại kính đen trên mắt, liếc thấy Gia Thành nhìn về phía này, Đình Thiên sụp đầu xuống núp sau tờ báo. Đình Thiên tự hỏi tại sao mình phải làm công việc lén lút này như vậy? Nhưng nghĩ đến việc Nhật Khánh đi riêng cùng với Gia Thành, anh lại sốt ruột. Gia Thành là bạn thân của anh trai, anh ta rất thân với gia đình anh nên Đình Thiên cũng hiểu phần nào tính cách và lối sống phóng túng của anh ta. Đúng vậy! Anh lo Nhật Khánh sẽ bị Gia Thành lợi dụng tình cảm, cô là tri kỷ của anh mà - Đình Thiên tự thuyết phục bản thân.
Nhưng họ biến đi đâu mất tiêu cả rồi? Đình Thiên ló đầu quan sát xung quanh thì chợt tờ báo bị ai đó tước lấy. Ngước mắt nhìn lên, Đình Thiên sửng sốt thấy Gia Thành đang đứng trước mặt.
- Sao cậu lại theo dõi anh? - Gia Thành nheo mắt nhìn Đình Thiên; hành động của cậu ta thật là kỳ quặc.
- Ai… theo dõi anh chứ? - Đình Thiên chột dạ, đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Nhật Khánh đâu.
- À… vậy là cậu đi theo Nhật Khánh sao? - Gia Thành nheo mắt quan sát Đình Thiên.
Đình Thiên tảng lờ, hơi xấu hổ vì bị Gia Thành vạch trần.
- Cậu thích Nhật Khánh sao?
- Ai nói anh vậy? - Đình Thiên hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
- Không phải sao… Vậy thì tốt! Vì anh thích cô ấy. - Gia Thành mỉm cười.
- Anh… Nhật Khánh không phải người anh có thể đùa giỡn đâu, cô ấy là bạn tôi. - Đình Thiên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Gia Thành.
- Ai nói anh đùa giỡn với cô ấy chứ? - Gia Thành nhướng mày, từ lúc nào mà cậu nhóc này lại thích xen vào chuyện bao đồng như vậy!
- Nhưng…
- Đình Thiên?
Nhật Khánh từ nhà vệ sinh trở ra, tò mò khi nhác thấy bóng lưng quen thuộc.
Không dưng Đình Thiên lại thấy xấu hổ, quay lưng bỏ đi, mặc kệ Nhật Khánh réo gọi phía sau. Mải chạy, anh va phải một người.
- Đình Thiên! Sao em lại ở đây? - Đình Phong sửng sốt nhìn em trai. - Sao lại ăn mặc như vậy?
- Anh?
- Em tới khách sạn làm gì vậy? Tìm anh hả?
- À… em chỉ đi loanh quanh thôi. - Đình Thiên trốn tránh ánh mắt của Đình Phong.
- Về nhà cùng anh luôn đi, ba mẹ đang đợi ở nhà để khui chai rượu quý chúc mừng hợp đồng mới của khách sạn đấy. - Đình Phong vui vẻ khoác vai em trai.
- Ừm…
Đình Thiên toan đi theo Đình Phong thì chợt khựng lại. Khắp người anh lạnh toát. Nhật Khánh! Cô đã đứng đó bao lâu rồi?
- Nhật Khánh!
Đình Thiên vội đuổi theo khi thấy Nhật Khánh quay lưng bỏ chạy, ánh mắt vừa rồi của cô làm cho Đình Thiên sợ hãi. Cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Đình Phong. Không thể được! Anh đã tính để cô biết sự thật nhưng không phải bằng cách này.
- Nhật Khánh! Khoan đã! - Đình Thiên lao lên, chắn trước mặt Nhật Khánh.
- Cậu tránh ra cho tôi!
Nhật Khánh cúi gằm mặt; người kia là Đình Phong - ông chủ của cô - cô thật sự ngu ngốc mà.
- Hãy nghe tôi nói! Tôi không cố ý lừa gạt Khánh đâu!
- Không cố ý! Vậy trước giờ là gì? - Nhật Khánh ngẩng đầu lên, mỉa mai nhìn Đình Thiên. - Cậu chắc luôn coi tôi là một con ngốc để đùa giỡn nhỉ?
- Không phải đâu! Nghe tôi nói…
- Được, cậu nói đi! Có phải khi cậu nghe tôi nói về lý do ghét nhà giàu, cậu đã cười thầm trong bụng phải không?
- Tôi không có! Khánh phải tin tôi.
- Tin cậu! Vậy tại sao cậu lại nói dối tôi, tại sao cậu lại đi theo tôi từ Vanda sang đây, có phải vì tôi ngốc nên đùa giỡn vui lắm không?
- Tôi… tôi…
- Tránh ra… - Nhật Khánh đẩy Đình Thiên qua một bên, toan bỏ đi.
- Tôi thích Khánh! - Đình Thiên vội giữ lấy cánh tay cô.
Anh thích cô sao? Đình Thiên sững sờ. Phải rồi! Anh thích cô nên cảm xúc mới bấn loạn như thế suốt thời gian qua. Ánh mắt anh chợt kiên định.
Đình Thiên kéo Nhật Khánh vẫn còn ngơ ngác quay lại, gió lạnh thổi đến, cuốn lọn tóc của cô quệt lên mặt anh. Hai tay anh giữ chặt bờ vai của cô lúc này đang khẽ run, không biết vì gió lạnh hay vì điều gì?
- Anh thích em, Nhật Khánh! - Đình Thiên căng thẳng nhìn chăm chăm, đợi chờ phản ứng của cô.
Nhật Khánh sực tỉnh khi nghe Đình Thiên tỏ tình với cô một lần nữa. Cảm xúc trong cô bây giờ thật hỗn loạn, có gì đó thôi thúc cô bỏ chạy nhưng đồng thời lại muốn níu lấy giây phút này. Trời ơi! Nhật Khánh, mày tỉnh lại đi. Trước mặt là Đình Thiên đấy, một kẻ nói dối.
- Cậu điên rồi! Tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa!
Nhật Khánh hất tay Đình Thiên ra, quay lưng bỏ chạy, mặc cho Đình Thiên ê chề ở đó với những cảm xúc ngổn ngang.