Đình Thiên không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc, đắp rồi lại tung chăn vài lần trước khi quyết định ngồi dậy, đi xuống bếp rót một cốc nước. Gần ba giờ sáng, không gian trong biệt thự yên ắng, tiếng bước chân đầy bực dọc của Đình Thiên nện xuống nền nhà nghe rất vang… Anh cũng không buồn nhẹ bước.
Ngồi ở bàn ăn nhà bếp, Đình Thiên trơ trơ nhìn cốc nước trước mặt. Chưa vội uống, hoặc có thể cũng chẳng khi nào uống, anh chỉ đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Hai ngày không đi làm, hai ngày không gặp Nhật Khánh khiến Đình Thiên có cảm giác thời gian trôi chậm chạp và lê thê như chính tâm trạng của anh lúc này. Sau khi đột ngột bày tỏ tình cảm và bị từ chối, anh không rõ là mình có hối hận hay không? Không thể nói Đình Thiên không biết rằng rất khó để nhận được cái gật đầu từ cô gái mà anh đã dành quá nhiều tình cảm, nhất là khi Nhật Khánh còn đang tức giận vì anh nói dối cô. Thế nên, chọn sai thời điểm là điều rất ngu si cho những quyết định lớn; nhưng bảo đợi thêm nữa, Đình Thiên thật không tin mình có thể!
Đình Thiên cũng đã luôn nghĩ đến điều này - làm thế nào nói thật cho Nhật Khánh biết về xuất thân của anh, làm thế nào để Nhật Khánh biết tình cảm của anh dành cho cô? Cuối cùng thì Nhật Khánh đã biết về anh rồi đấy thôi, nhưng là theo cách mà Đình Thiên không hề muốn. Ngu si làm sao mà ngay khi cô ấy hãy còn giận lắm, anh lại nói ra tình cảm của mình?! Bây giờ, thật không biết làm thế nào để đối mặt với cô, giải thích một lần nữa về mọi chuyện. Đình Thiên nghĩ ra hàng trăm lời giải thích, nhưng mà đứng trước cô, anh lại chẳng biết phải nói gì.
Anh có hối hận không? Có thật việc thổ lộ tình cảm sai thời điểm là điều mà ai rồi cũng nên nghĩ lại? Yêu một người thì có gì là sai nhỉ? Nhưng, điều quan trọng nhất là lời tỏ tình đã bị từ chối; và họ - mà một trong số đó chính là anh - còn phải gặp lại nhau trong tư thế một người từ chối, một người bị từ chối... Phải làm sao để không khó xử cho cả hai người lúc đối diện với nhau đây? Cơ bản, nếu cứ ngồi lo sợ với những câu hỏi, với những tình huống giả sử của chính mình, thì chẳng mấy ai thay đổi được điều gì cả; vậy nên Đình Thiên quyết định ngày mai sẽ đi làm lại. Cô ấy có thể bình thản được hay không cũng phải gặp mới biết mà! Thế nhưng, chỉ tự lừa phỉnh mình được đến chừng này thôi, vừa nghĩ đến việc đối mặt với Nhật Khánh, tự Đình Thiên cũng không thể giữ bình tĩnh được, cứ vò đầu bứt tai, thở dài sườn sượt và lẩm bẩm những câu vô nghĩa như một kẻ tâm thần.
Anh không hề biết rằng, ngay lúc này đây, ở một nơi khác, người con gái đã thẳng thừng từ chối anh hai ngày trước, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy… Một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, đến mức Nhật Khánh tự hỏi, có phải cô không hiểu nổi chính mình?! Ba giờ sáng rồi, cô ngồi nhìn ra cửa sổ - hay nói đúng thì là nhìn vào một khoảng không vô định, bất tận trước mắt - và điểm lại mọi thứ vừa qua. Cô giận Đình Thiên đã lừa dối mình ư? Thật ra, anh ta cũng chẳng hề nói về xuất thân, nên không thể buộc tội lừa dối được! Thế chẳng lẽ, chỉ vì cô thấy khó chịu với chuyện Đình Thiên là công tử của một gia đình giàu có mà đủ trở thành lý do để cô từ chối khi anh nói rằng anh thích cô? Cũng hợp lý thôi, nếu tình cảm chân thật, tự nhiên con người ta sẽ sẵn sàng nói thật về bản thân mình. Đình Thiên không nói dối nhưng cũng không nói thật, vậy làm sao cô có thể tin tình cảm anh ta dành cho mình là thật cơ chứ? Nhưng điều khiến Nhật Khánh bận tâm nhất là trong lòng cô dấy lên một cảm xúc thật sự lạ lùng khi nhận được lời tỏ tình từ Đình Thiên. Có thể vì quá bất ngờ, nên lúc ấy cô chưa thể gọi tên; hoặc cũng có thể vì mọi thứ rối rắm vo tròn lại khiến cô không thể tìm thấy một đầu mối để lần ra. Có gì đó rất giống vui, nhưng tiếp ngay sau đấy lại là cảm giác giống như chua chát… Cảm xúc đó là gì, thật là Nhật Khánh không biết và cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó.
Không biết từ lúc nào mà việc ở bên cạnh Đình Thiên đã luôn khiến Nhật Khánh cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Ban đầu, cô đã nghĩ rằng mình coi Đình Thiên như một người bạn tốt, dù chưa bao giờ đánh giá cao sự nhạy cảm ở một người đàn ông, vì điều ấy thường đi kèm với yếu đuối; nhưng dần dà cô nhận ra mình đã tự nhiên chấp nhận những điều ấy - như một phần tính cách, một phần con người của anh - và rồi trở nên gần gũi, thậm chí là có cảm giác thân thuộc với anh. Có lẽ, sự gần gũi ấy đã phát triển tự nhiên đến mức Nhật Khánh từng bỏ qua luôn cả sự băn khoăn về những cảm xúc lạ lùng mà một vài lần cô cảm nhận được khi nghĩ về Đình Thiên.
Vấn đề lúc này là cô đã biết Đình Thiên không nuôi dưỡng một tình cảm đơn thuần như một người bạn; thế nên, cô thật sự cần lần ngược lại cảm xúc của chính mình. Cô nghĩ đến chàng trai ở tầng áp mái, cô nghĩ đến Gia Thành, và bây giờ là Đình Thiên… Cuối cùng, chính Nhật Khánh không làm chủ được cảm xúc của mình, hay là cô quá tham lam? Cô mãi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình, mà như thế là tự đẩy bản thân vào một vòng loay hoay mệt mỏi.
Với Đình Thiên, cảm giác mâu thuẫn lạ lùng khiến Nhật Khánh khó chịu. Đặt giả sử, nếu ngay lúc ấy Đình Thiên tìm, chắc chắn cô sẽ tránh mặt; nhưng hai ngày không gặp, tình thật là cô không thể thoát ra khỏi cảm giác bồn chồn. Nhật Khánh đã từng tự hỏi mình, giờ gặp nhau, cô phải cư xử thế nào cho phải, khi anh là con trai của chủ khách sạn nơi cô đang làm việc? Thật khó để cô có thể đối xử với anh bình thường như trước đây; nhưng hai ngày Đình Thiên không đi làm cũng là hai ngày mà cô chẳng thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về anh… Nhật Khánh cứ thế ngồi mãi trên giường, đèn trong phòng vẫn bật.
- Mấy giờ rồi mà vẫn còn thức vậy con?
Nhật Khánh giật mình quay ra, thấy mẹ đứng đó, tay cầm nắm cửa, mặt mày hằm hằm. Đối với người có thói quen ngủ từ chín giờ tối, thì việc thấy con gái mình gần ba giờ sáng vẫn chưa chịu ngủ là một việc rất đáng giận. Nhật Khánh cười hì hì, người co lại một cách đáng yêu - cái kiểu mà cô biết sẽ làm mẹ mềm lòng ngay.
- Con ngủ liền bây giờ, mẹ. Nghĩ mấy chuyện linh tinh nên con quên ngủ luôn.
- Ngủ đi con. - Bà hạ giọng. - Mai còn đi làm. Mai mày ngủ quên là mẹ không kêu dậy nữa đâu.
Nhật Khánh ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn kín cổ.
- Ngủ đây, ngủ đây. Mẹ ngủ ngon. A… tắt điện giùm con luôn nha!
Mẹ Nhật Khánh lườm con gái một cái rõ dài trước khi tắt điện, đóng cửa và trở về phòng mình. Tới lượt mẹ cô mất ngủ, dạo này bà để ý thấy con gái lớn của mình tâm trạng thất thường, hay ngồi thẫn thờ. Nhưng nhìn con gái không có vẻ gì là bất ổn, cũng không giống kiểu quá tải trong công việc; chỉ là, cô hay trầm tư nghĩ ngợi một mình. Rồi bà tủm tỉm cười trong bóng đêm, ôi, hay là Nhật Khánh của bà đang yêu rồi?!
Sáng hôm sau Nhật Khánh ngủ quên thật, nhưng may mắn vẫn được mẹ gọi dậy, không quên kèm theo một tràng cằn nhằn mà đến khi Nhật Khánh ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy.
* * *
Đến khách sạn, Nhật Khánh đảo mắt một vòng tìm Đình Thiên - như hai ngày nay cô vẫn làm. Không thấy anh, cô thở dài, rõ ràng đang lo không biết giờ này anh đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, nhưng cô vẫn cứ tự dằn lòng mình lại, rằng, chỉ là yên tâm khi không phải đối mặt nhau. Rồi nhớ ra, bây giờ Đình Thiên không còn là nhân viên của khách sạn nữa mà là chủ của nơi đây. Anh không còn cần phải che giấu, phải giả vờ trước mặt cô nữa. Và, tất nhiên, anh sẽ không tiếp tục đi làm. Nghĩ đến đây cô lại thở dài, có gì đó nghe rất buồn và rất chông chênh.
Nhưng khi từ phòng thay đồ của nhân viên bước ra, cô thấy Đình Thiên đã đứng bên ngoài tự lúc nào. Nhật Khánh khựng lại, hơi bất ngờ, nhưng rồi tự cô đã nghe thấy giọng mình trở nên thật khó nghe.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi đi làm… a… tôi tới tìm Khánh.
Đình Thiên cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy Nhật Khánh. Dù là đang đứng đó đợi để giải thích một lần nữa những chuyện đã xảy ra hai ngày trước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không mấy thiện cảm của Nhật Khánh, những lời lẽ đã chuẩn bị trong đầu Đình Thiên bỗng bay đi đâu mất. Anh nên nói từ đâu, nên bắt đầu từ chuyện gì?
- Nếu cậu đi làm thì cứ tiếp tục làm việc của cậu! - Giọng Nhật Khánh vẫn lạnh lùng. - Còn nếu tìm tôi thì hiện tại tôi vẫn chưa nghe nổi những điều cậu nói đâu.
Nhật Khánh bỏ đi, để Đình Thiên đứng lại đó, buồn bã, bối rối và thật sự rất cô đơn. Anh sẽ đứng lại đây ư? Sẽ phó thác mọi thứ cho cảm xúc của cô gái đã quay lưng bước đi không buồn ngoái đầu nhìn lại kia ư? Không! Như thế thì hèn lắm! Đình Thiên hít một hơi thật sâu, ngẫm ngợi kỹ lưỡng về những điều mình cần phải nói, rồi vội vã đuổi theo… Ngoài kia, Nhật Khánh đang trò chuyện cùng Gia Thành. Vẻ mặt cô thật sự tươi tắn, rất khác vừa rồi đối diện với Đình Thiên.
* * *
Nhật Khánh không biết mình đã gay gắt như vậy với Đình Thiên, dù thực sự khi nhìn thấy anh, cô có phần nào yên lòng hơn - mà điều này khiến Nhật Khánh tự thấy khó hiểu. Chỉ là ngay lúc đó, cô nhận ra trước mặt mình là một công tử giàu có; mà bản thân cô thì không bao giờ muốn có mối liên hệ nào với những người thuộc thế giới được gọi tên là thượng lưu. Trước đó, Đình Thiên còn nói dối cô, hoặc là không thành thật?! Có vẻ như Nhật Khánh đang vẽ ra đủ mọi lý do để giải thích cho bằng cùng thái độ không mấy tử tế của mình. Những kẻ nhiều tiền luôn có quyền coi thường và đối xử với những người lao động như cô theo cách mà họ muốn. Vì không có nhiều tiền, nên cô phải chấp nhận tất cả những điều ấy sao? Thế nên cô thực sự không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa. Còn về lời tỏ tình của Đình Thiên, tốt nhất là cô không nên để mình nghĩ đến làm gì; không có lối đi, không thể giải quyết, nghĩ cũng chỉ làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi!
Gia Thành vui tính và tinh tế, một vài câu nói đùa của anh làm cho tâm trạng Nhật Khánh giãn ra. Thật ra, đối với Gia Thành, cô cũng đặt ra cho mình những câu hỏi. Nếu Gia Thành không phải là chàng trai ở tầng áp mái, liệu cô có thích anh? Gia Thành thật sự có những điểm rất thu hút; ở một người đàn ông, sự tinh tế nhưng kín đáo, sự hài hước nhưng không sỗ sàng, sự tự tin nhưng không quá phô trương… rõ ràng là những ưu điểm mà cô gái nào cũng mong người yêu mình có. Anh cũng là kiểu người cầu tiến và có định hướng rõ ràng - điểm an toàn cho một mối quan hệ bền vững. Nhưng bao nhiêu đó ưu điểm đã đủ cho Nhật Khánh tin rằng mình thật sự thích chính con người của anh? Đôi khi tiếp xúc với Gia Thành, Nhật Khánh cũng không khỏi lo âu, có một cái gì đó thiếu chân thật ở cái vẻ đào hoa và lãng tử của anh; trong khi đối với chàng trai ở tầng áp mái, cô thật sự cảm nhận được một mối liên kết rất thật dù cả hai chưa từng gặp nhau.
Gia Thành mỉm cười, giơ hai bàn tay trước mặt Nhật Khánh, cô cũng cười với anh dù chưa hiểu anh định làm gì. Gia Thành đưa tay phải ra phía sau tai cô rồi rút ra trước mặt cô một đồng xu, sau đó tung nó lên và giữ ở hai lòng bàn tay.
- Em đoán đi Khánh, úp hay ngửa?
- Úp hay ngửa thì sao ạ? - Nhật Khánh thắc mắc.
- Em đoán đúng thì anh mời em bữa tối. - Anh cười tinh ranh. - Sai thì em phải nhận lời mời cùng anh dùng bữa tối. Thế nào?
Nhật Khánh phì cười, mặc dù biết đây là một trò tán tỉnh có thể đánh gục bất cứ cô gái nào, nhưng cô vẫn thấy rất vui.
- Vậy em đoán là ngửa. Nhưng mà, sửa lại một chút, sai thì bữa tối đó em mời nhé.
Gia Thành nhún vai, mở bàn tay phải ra, là sấp. Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng cười vang. Tâm trạng Nhật Khánh thật sự tốt lên rất nhiều nhờ Gia Thành. Nhưng nhận ra những đồng nghiệp xung quanh đang chú ý đến hai người, Nhật Khánh nhanh chóng tạm biệt Gia Thành để tiếp tục công việc của mình.
- Tối mai nhé! - Gia Thành thích thú nói vọng theo.
Gia Thành đứng một lúc, nhìn theo cô, nụ cười của anh khép lại thành cái nhoẻn miệng rất khó hiểu. Dạo này, những cô gái xung quanh anh, không có ai tạo ra nhiều sự hứng thú hay cảm giác muốn chinh phục như cô gái này. Năng lượng, sự mạnh mẽ và tươi tắn nhưng cũng rất sâu sắc từ một cô gái chỉ là nhân viên buồng phòng này kích thích anh rất nhiều. Gia Thành nghĩ anh cũng đã thành công phần nào, không khó để nhận ra ánh mắt đôi khi lấp lánh của Nhật Khánh lúc nhìn anh; nhưng dường như vẫn còn nhiều sự dè dặt từ phía cô khiến Gia Thành chưa thật sự thỏa mãn. Rồi hình ảnh của một người lại xuất hiện trong đầu Gia Thành - thật ra là xuất hiện rất thường xuyên - cũng đầy năng lượng và tươi tắn như Nhật Khánh. Những hình ảnh đó Gia Thành thật sự rất muốn quên đi, không bao giờ anh muốn tìm lại nữa…
* * *
Đình Thiên về nhà lúc tám giờ tối, đậu xe ở sân rồi để cho người làm đưa xe xuống hầm. Anh đi thẳng vào nhà, không để ý đến lời chào của quản gia và những người khác. Mục đích của việc đi làm ngày hôm nay là gặp và nói chuyện với Nhật Khánh, nhưng ngoài một câu nói ấp úng được thốt ra vào lúc lúng túng nhất, Đình Thiên hoàn toàn chưa giải quyết được chuyện gì như anh mong muốn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Nhật Khánh vui vẻ nói chuyện cùng Gia Thành, mọi quyết tâm của Đình Thiên lại một lần nữa bị thổi tắt như một ngọn nến trước gió. Và bây giờ, một trong những ngọn gió đó đang ở ngay đây, trong nhà anh.
Gia Thành và Đình Phong đang ngồi ở phòng khách, thấy Đình Thiên đi vào rồi đứng lại nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, Gia Thành mỉm cười, vẫy tay về phía Đình Thiên.
- Em về đúng lúc đó Thiên, lại đây, tối nay ba anh em mình làm vài ly!
Đình Thiên gật đầu rồi đi lại phía hai người họ, không cưỡng lại được suy nghĩ nên thăm dò một chút về tình cảm của Gia Thành dành cho Nhật Khánh. Thật ra Đình Thiên bực dọc với chính mình chứ chẳng có lý do để bực tức ai khác; vì anh hèn nhát, thiếu bản lĩnh, thế nên đến một câu giải thích cho tử tế cũng chẳng nói ra hồn. Còn về phần Gia Thành, trước lúc là tình địch của anh như lúc này, Gia Thành cũng như một người anh thân thiết. Đình Thiên quý anh ta ở nhiều điểm, tính cách vui vẻ, sự tử tế của anh ta đối với cả gia đình cũng như đối với Đình Thiên, đôi lúc khiến anh thấy cảm kích người bạn này của anh trai. Nhưng còn về đời sống tình cảm, Đình Thiên biết, Đình Phong biết, tất cả mọi người quen biết Gia Thành đều biết sự đào hoa và hời hợt của anh ta trong vấn đề này. Có điều, Nhật Khánh có lẽ chưa biết.
Đình Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh anh trai. Đình Phong đứng dậy lấy thêm ly, vốn anh biết em trai không thích uống rượu, cũng ít khi nào chịu ngồi xuống cùng anh và Gia Thành vừa uống vừa nói chuyện gẫu như lúc này. Tuy nhiên, Đình Phong không tiện thắc mắc, anh nghĩ sẽ sớm biết lý do thôi.
- Mấy ngày nay anh không thấy em ở khách sạn nhỉ? - Gia Thành vừa rót rượu ra ly của Đình Thiên vừa hỏi.
- À có một số việc nên em nghỉ, nhưng mà hôm nay em có đi làm. - Đình Thiên bỏ thêm đá vào ly, rồi chớp ngay lấy chủ đề này. - Sáng nay em còn thấy anh đứng nói chuyện với Nhật Khánh, hai người dạo này thế nào?
- Hử? Thế nào là thế nào? Bình thường. Đối với những cô gái đáng yêu và ngây thơ như thế thì tiến độ phải chậm.
- Anh nói cái gì chậm cơ?
Nhìn thái độ của Đình Thiên, Đình Phong cũng hiểu phần nào lý do vừa nãy anh còn thắc mắc. Anh đưa ly cụng nhẹ vào ly Gia Thành, tỏ ý nhắc nhở.
- Tôi không quan tâm lắm mấy chuyện tình cảm của cậu, nhưng trong cách đối xử với các cô gái, cậu nên sống chân thành hơn chút đi.
- Ai bảo tôi không chân thành? - Gia Thành nhấp ngụm rượu rồi tựa lưng ra sau, nhếch môi cười nhạt. - Nhật Khánh đáng yêu và thú vị nên tôi mới thích đấy chứ. Nhưng mà hai người bảo có còn là trẻ con đâu mà chỉ nắm tay rồi nói chuyện yêu đương, phải làm việc cần làm để mà thăng hoa hơn chứ. Hợp hay không hợp, đến lúc đó mới biết được.
Đình Thiên cảm thấy mặt mình nóng lên dù chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng mỗi lời Gia Thành nói vừa rồi đều nửa thật nửa đùa, nếu Đình Thiên có bất kỳ phản ứng nào thì đều không hợp lẽ. Là anh đang ghen tuông hay cảm thấy bị xúc phạm thay cho Nhật Khánh? Vấn đề là anh cũng chẳng biết cô ấy cảm thấy thế nào để mà cho rằng suy nghĩ của Gia Thành có phải là sự xúc phạm hay không. Và vừa rồi Gia Thành cũng bảo là anh ta thật sự thích Nhật Khánh! Vậy thì nói cái gì nữa bây giờ? Anh không nói gì nữa và cũng chẳng nghe thấy gì nữa, câu cuối cùng mà Đình Thiên để lọt vào tai trong cuộc trò chuyện này là câu nói của Gia Thành.
- Tối mai tôi còn có hẹn ăn tối với Nhật Khánh.
* * *
Chưa tới sáu giờ chiều, quán hải sản nổi tiếng nằm ở ven biển đã đông đúc vô cùng. Bây giờ là tháng Ba, thời tiết vô cùng phù hợp để ngồi vừa thưởng thức hải sản vừa nghe gió biển tạt vào mát rượi. Đây phải gọi là quán ruột của Nhật Khánh, cô thích ngồi ở những bàn sát rìa phía ngoài của quán, hướng mặt ra biển; bây giờ mặt biển đã đổ một màu xanh xám và dần chuyển sang màu của đêm, nên chỉ còn lác đác vài bóng người bé tẹo trên bờ biển mà cũng đủ nên thơ lắm. Cái quan trọng nhất là quán này chế biến món ăn rất hợp với khẩu vị của cô; đôi khi Nhật Khánh thầm nghĩ, cuộc đời chỉ cần có những khoảnh khắc thanh thản ngồi giữa đồ ăn ngon và cảnh đẹp là đã quá tuyệt vời. Hôm nay còn có thêm một người đàn ông ở trước mặt!
Gia Thành xoay người một lần nữa nhìn quanh quán, những người đàn ông trung niên vừa cụng ly vừa cười hô hố, những thanh niên trẻ vừa ăn uống vừa hò hét, những gia đình huyên náo tiếng khóc cười của trẻ con… tất cả tạo thành một tổ hợp âm thanh đặc thù không lẫn đi đâu được của những quán nhậu bình dân. Gia Thành không khó chịu, chỉ là anh buồn cười vì Nhật Khánh dẫn anh tới một nơi như thế này cho bữa tối mà anh hẹn với cô.
- Anh không thích à?
- Không. - Gia Thành cười khùng khục. - Là ban đầu anh định đưa em tới một nhà hàng sang trọng cơ.
- Hải sản ở đây ngon số một đấy, quán lớn chưa chắc hơn được đâu! - Cô giơ ngón tay cái lên. - Với lại giao kèo là giao kèo, em nhất định phải mời chầu này, nhưng em chắc chắn là không có tiền để dẫn anh tới nhà hàng sang trọng rồi.
“Không vấn đề gì.” - Gia thành thầm nghĩ. Tính cách anh thoải mái, tính cách Nhật Khánh cũng thoải mái, hai người khá hợp nhau ở điểm này; thế nên, với họ, chỗ ngồi chỉ là chỗ ngồi mà thôi! Buổi nói chuyện cũng diễn ra thoải mái như vậy, Nhật Khánh thông minh nên luôn bắt kịp những câu nói đùa của Gia Thành, bởi thế mà anh thích nói chuyện với cô. Hoặc là sự lanh lợi ấy khiến anh nhớ đến một người nào đó mà anh luôn muốn quên…
Hơn tám giờ, Gia Thành lấy đồng hồ ra khỏi túi, bấm mở, nhìn vào đó một lúc, trầm ngâm rồi đặt lên bàn. Cả hai người cùng nhìn vào nó, đuổi theo những suy nghĩ riêng. Với Gia Thành, chiếc đồng hồ này là thứ rất nực cười, không hiểu sao anh vẫn cứ giữ bên mình, không bỏ được; với Nhật Khánh, mỗi lần nhìn thấy nó là tim cô lại đập liên hồi, lúc này cũng vậy.
- Anh Thành, lúc trước anh nói có tặng cho ai đó một vật giống vậy… - Cô ngập ngừng. - Người đó… thế nào?
Gia Thành ngước mắt lên nhìn cô, không khí hôm nay làm anh thấy Nhật Khánh thật gần gũi. Anh đột nhiên cảm thấy muốn cởi mở với cô hơn một chút để nói về một vài điều mà anh đã muốn cất giữ cho riêng mình mãi mãi; hoặc cũng có thể, là anh tự mở lòng tâm sự với chính mình một lần nữa sau khi đã trốn tránh quá lâu.
- Ừ, năm năm trước anh tặng nó cho một cô gái, với cái suy nghĩ ngô nghê là sẽ trao hết mọi thời gian của cuộc đời mình cho cô ấy… - Gia Thành lại cười, nhưng chua chát hơn. - Cuối cùng thì cô ấy đi, lấy đi của anh khoảng thời gian đó…
Một lần nữa trong tối hôm nay, hai người cùng nói một câu chuyện nhưng theo đuổi những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nhật Khánh sau đó không còn nghe thấy gì nữa vì ngập tràn trong cô bây giờ là nỗi thất vọng, hụt hẫng, hoang mang và một mớ những cảm xúc rối rắm khó gọi tên khác. Năm năm, con số mà Gia Thành vừa nói lặp đi lặp lại trong đầu cô, nghĩa là người con gái nhận chiếc đồng hồ đó không phải cô, chắc chắn không bao giờ là cô. Và chắc chắn Gia Thành cũng không tặng một chiếc nào khác cho một ai khác nữa.
Cô nhìn Gia Thành đang uống hết lon bia này đến lon bia khác, vậy ra người đang ngồi trước mặt cô không phải là chàng trai trong mộng của cô - chàng trai ở tầng áp mái? Bây giờ thì một vài chi tiết đột nhiên trở nên rõ ràng trong đầu cô hơn lúc nào hết. Những chiếc khăn trong phòng tranh mà Gia Thành tiện tay xếp không có vẻ gì giống với người đó; những câu nói, câu thơ mà lúc mới nghe Gia Thành nói khiến cô nghĩ ngay đến người đó bây giờ dường như hoàn toàn khác xa nhau về phong cách… Còn gì nữa không? Không, giờ thì cô chẳng tìm ra được một điểm chung nào giữa hai người nữa. Nhưng nếu sự thật đã như vậy, liệu cô có còn thích Gia Thành? Không phải cô đã có những phút giây rất vui bên cạnh anh sao?
Trong lúc đầu óc cô đang rối như tơ vò, một hình ảnh khác lại bất ngờ xuất hiện - là Đình Thiên. Nhật Khánh giật mình lắc đầu như muốn hất văng gương mặt anh ra khỏi tâm trí. “Nhật Khánh, rốt cuộc mày muốn gì?!” - Cô nghe thấy tiếng thét dội lên trong đầu, chẳng ai xa lạ, chính là giọng của cô!
* * *
Nhật Di bước ra khỏi phòng họp của khách sạn Sand Beach sau cái bắt tay với Đình Phong; họ vừa thảo luận về kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện của tập đoàn Golden Life sẽ diễn ra ở cả hai khách sạn, buổi họp kéo dài tới tối muộn. Việc cả hai khách sạn cùng hợp tác trong chuỗi hoạt động lần này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Nhật Di. Nhưng điều này không làm cho cô cảm thấy thất vọng, ngược lại, việc cùng hợp tác với đối thủ còn là một thử thách lớn mà cô muốn trải nghiệm, là cơ hội để thể hiện bản thân cũng như giúp cô học hỏi được nhiều hơn.
Đình Phong tiễn Nhật Di xuống, sự lịch thiệp và nam tính của anh khiến cô cảm thấy có chút băn khoăn - là anh em nhưng họ khác nhau quá, Đình Phong và Đình Thiên. Mà không, chính cô và chị gái mình cũng chẳng giống nhau về cả tính cách lẫn lối suy nghĩ còn gì.
Xuống sảnh khách sạn, Đình Thiên không biết từ đâu chạy tới, trạng thái bồn chồn, lo lắng; Nhật Di tính mở lời chào nhưng dường như anh không để ý đến sự hiện diện của cô bên cạnh Đình Phong.
- Anh Phong… ưm… Gia Thành… - Đình Thiên cố gắng cho câu hỏi của mình được rõ ràng. - Anh ấy ở đâu, anh biết không?
- Em sao vậy? - Đình Phong cau mày, liếc mắt sang Nhật Di đang trông có vẻ không thoải mái. - Hôm nay anh không gặp cậu ấy. Cậu ấy bảo tối nay có hẹn với Nhật Khánh mà.
- Chào Đình Thiên, lâu quá không gặp. - Nhật Di cất lời. - Hai người vừa mới nói tới Nhật Khánh đúng không?
Lúc này Đình Thiên mới nhận ra Nhật Di đang đứng bên cạnh, anh lúng túng.
- À chào Di! Di biết Nhật Khánh đang ở đâu không?
Nhật Di mỉm cười, tự hỏi là vì anh ta thiếu tinh tế hay thực sự cô chẳng có chút ảnh hưởng nào trong lòng anh? Cô tỏ tình và anh ta từ chối! Rõ ràng biết hai người họ là chị em, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng cô cũng là một cô gái có cảm xúc trong lòng, cũng bị tổn thương bởi lời từ chối của anh?
- Tôi nghe được là chị ấy có hẹn lúc chiều. - Giọng Nhật Di không thể hiện cảm xúc gì. - Bây giờ chắc cũng về rồi, chị ấy không thích về khuya.
* * *
Gia Thành cứ uống và uống đến say mèm; và giờ, Nhật Khánh đang đưa anh về phòng của anh trong khách sạn. Nhìn cái cách anh uống, cô có chút suy nghĩ về người bạn gái cũ mà anh nhắc tới. Bây giờ anh ta vẫn chưa quên được, vậy là mình cũng chẳng quan trọng gì nhiều?
Nhật Khánh vất vả đặt Gia Thành nằm ngay ngắn lên giường, định quay đi thì bị bàn tay anh giữ lại. Cô giật mình quay lại nhìn, đôi mắt Gia Thành lim dim.
- Nhật Khánh, giúp tôi quên người đó đi, được không?
- Hả?
Nhật Khánh bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị Gia Thành kéo lên giường. Cô hoảng sợ, vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi trước sức mạnh của người đàn ông nhất quyết ghì chặt lấy cô; đôi môi thô bạo tìm môi cô. Nhật Khánh quay đầu sang bên, hét lên, ngay sau đó, một bóng người lao tới, kéo Gia Thành ra khỏi cô, ném anh ta xuống đất.