Nhật Khánh cảm giác hàm mình cứng lại, nửa sợ hãi, nửa bất ngờ. Khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, cô mới nhận ra Đình Thiên vừa xuất hiện. Anh đứng đó, mặt đỏ phừng phừng, thậm chí cái nhìn cũng như sắp tóe ra những tia lửa, giáng thẳng xuống chỗ Gia Thành còn đang nằm chổng vó dưới đất. Gia Thành nghe đau buốt hết lưng, dần tỉnh ra, cố nhoài người dậy. Trước mặt Gia Thành lúc này là Đình Thiên, là cậu công tử hiền lành mà anh quen biết?
- Cậu điên à Thiên? Cậu làm cái quái gì vậy?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Gia Thành lại thấy cổ áo bị xốc lên và má trái nhận thêm một cú đấm như trời giáng.
- Đình Thiên! - Nhật Khánh hét lên. - Dừng lại đi!
Gia Thành cố gượng nhưng không còn sức để đứng dậy nữa, đầu vốn đã nặng như chì bởi cuộc rượu ban nãy, giờ nhận thêm một cú đấm khiến anh càng choáng váng. Mình đã làm sai gì vậy? Cả hai người đó, anh đều không thể hiểu được thái độ của họ; đặc biệt là Đình Thiên, chưa bao giờ anh thấy cậu ấy giận dữ như vậy…; và tại sao cậu ấy lại ở đây?
Khi Gia Thành gượng dậy nhìn thì Nhật Khánh cũng đã rời khỏi giường, tiến về phía Đình Thiên, nắm tay, kéo Đình Thiên đi như chạy ra khỏi phòng.
*
Cả ngày hôm đó, Đình Thiên cứ bồn chồn không yên. Nhật Khánh vẫn tránh mặt, anh không làm sao tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cô. Họ sẽ như vậy đến bao giờ? Nếu như không nói những điều cần nói, e rằng đến cả tình bạn với Nhật Khánh anh cũng không giữ được mất!?
Không muốn cứ là kẻ bỏ cuộc giữa chừng, Đình Thiên quyết định tìm gặp để nói cho ra lẽ một lần nhưng Nhật Khánh đã không còn ở khách sạn. Sực nhớ ra cuộc hẹn mà Gia Thành đã khoe lúc uống rượu với mình và Đình Phong, Đình Thiên sang tìm thì Gia Thành cũng không ở phòng tranh; không ai trong hai người nghe điện thoại. Mà họ gặp nhau thì đã làm sao? Sao anh phải lo cuống lên chỉ vì một cuộc hẹn của họ? Ích kỷ ư? Hay vì Đình Thiên bận tâm về những lời Gia Thành nói đêm qua? Nhưng chuyện tình cảm giữa họ, anh có quyền gì mà xen vào? Quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời, chỉ biết ruột gan như lửa đốt, cuối cùng Đình Thiên quyết định chạy xe vòng vòng thành phố, mong một sự tình cờ gặp mặt, dù chẳng biết để làm gì. Thật ấu trĩ - Đình Thiên nghĩ.
Đáng tiếc, sự ấu trĩ ấy kéo dài mãi, đến tận khi anh cố gắng quay lại khách sạn tìm; gặp Nhật Di để khẳng định Gia Thành và Nhật Khánh đi cùng nhau; rồi để cảm xúc dẫn anh đến phòng Gia Thành…
*
Ra khỏi phòng Gia Thành, Nhật Khánh tìm đến lối cầu thang thoát hiểm, ngồi đó. Đột nhiên, cô cảm thấy không còn chút sức lực nào; cả tay chân và cơ thể không còn muốn cử động nữa, mọi thứ cứ rũ xuống. Nhật Khánh nhớ lại hơi thở nồng nặc mùi cồn của Gia Thành, cái cơ thể nóng bừng ghì chặt lấy cô, và trở nên thô bạo khi cô cố vùng vẫy… Những giọt nước mắt rơi trên má nóng hổi, lăn tròn nỗi sợ hãi, khiếp đảm và có cả phần thất vọng. Nếu Đình Thiên không xuất hiện thì cô sẽ thế nào đây? Nhật Khánh rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Cô có yêu Gia Thành không? Nếu yêu, tại sao cô lại ghê sợ đến như vậy những hành động của anh? Thậm chí lúc môi cô vô tình chạm môi Đình Thiên trước đây, cảm giác cũng không khiến cô ghê tởm và sợ hãi như vậy. Cô bỗng thấy những tình cảm tốt đẹp mà trước đây cô dành cho Gia Thành nhạt dần, nhạt dần - nhạt đến chẳng còn gì nữa. Gia Thành trong cô giờ chỉ như một tên sở khanh mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
Đình Thiên vẫn im lặng ngồi bên cạnh Nhật Khánh, chờ cô bình tĩnh lại; hoặc có lẽ anh cũng chưa biết phải nói gì. Đôi tay anh rụt rè muốn ôm lấy, vỗ về bờ vai run rẩy của cô nhưng không thể. Trước đó anh đã tức giận, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt hằn lên sự kinh sợ của Nhật Khánh, anh biết chính mình phải ổn định cảm xúc để ít nhất cô có thể tin tưởng dựa vào lúc này.
- Đình Thiên. - Nhật Khánh cất lời, vẫn không nhìn anh. - Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng riêng hôm nay, tôi muốn ở một mình thôi, cậu về đi. Ngày mai… tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa.
- Khánh!… Tôi biết giờ Khánh chưa thể bình tĩnh, nhưng lần này cứ… nghe tôi nói nhé. Mọi chuyện đã qua hết rồi, đã ổn rồi, có tôi ở đây. Thật ra… tôi nghĩ Gia Thành không cố ý xúc phạm Khánh, lối sống của anh ta hơi phóng khoáng và lại đang say nữa. Nên… nếu Khánh cứ nghĩ tình huống này theo hướng tiêu cực là Khánh tự làm mệt mỏi chính bản thân mình.
Đình Thiên ngừng lại một lúc chờ phản ứng của Nhật Khánh, nhưng cô không nói gì, gương mặt vẫn thất thần như vậy, anh tiếp tục. Đột nhiên, anh thấy lời lẽ của mình trôi chảy lạ lùng.
- Bây giờ, tôi mong Khánh chỉ nghĩ đến một điều thôi, là chuyện đã qua rồi, và luôn có tôi ở đây. Khánh sẽ không bao giờ phải trải qua những cảm xúc như vậy nữa. Còn bây giờ, tôi đưa Khánh về, khuya rồi.
Đình Thiên đứng dậy, chìa tay ra. Nhật Khánh ngẩng mặt lên nhìn anh; chưa bao giờ việc có Đình Thiên bên cạnh lại khiến cô cảm thấy yên tâm đến vậy. Mà thực ra, cô đã yên tâm ngay lúc Đình Thiên xông vào phòng; nên sau đó cô đã không ngại khóc, không ngại thể hiện sự yếu đuối ở trước mặt anh. Có lẽ, đêm nay, cô muốn nghe theo lời Đình Thiên, riêng lúc này có thể cho phép mình dựa dẫm vào anh. Cô đưa tay nắm lấy tay Đình Thiên rồi đứng lên. Họ cứ thế đi bên cạnh nhau và không nói thêm một lời nào nữa.
* * *
Rời khách sạn Sand Beach, Nhật Di chưa về vội, cô ghé qua quán cà phê quen thuộc. Quán quen của Nhật Di nằm ở tầng hầm một khu chung cư cũ, không gian không quá rộng, bên trong thiết kế lại theo kiểu hoài cổ. Ánh sáng vàng của hệ thống đèn thả và đèn âm tường phủ lên nội thất cùng sàn và tường ốp gỗ làm ấm thêm không gian. Nhật Di ngồi ở góc trong cùng của quán, cách xa sân khấu - cô thích nghe nhạc chứ không thích nhìn ca sĩ. Đêm nay ban nhạc acoustic của quán biểu diễn, họ chơi nhạc tại quán cố định vào thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần. Cô thích thứ âm nhạc mộc mạc nhưng đầy tính nghệ sĩ của họ. Giọng ca chính của ban nhạc là một giọng nam với chất khàn đặc trưng đang hát lại một bản tình ca cũ nổi tiếng của những năm chín mươi.
Vào một ngày như thế này, Nhật Di muốn âm nhạc lấp đầy tâm trí, xóa đi những điều cô không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng cô vẫn chấp chới thấy dáng điệu bồn chồn của Đình Thiên, cái nắm đấm anh tung vào người đàn ông đang có ý định cưỡng bức Nhật Khánh, những vỗ về an ủi của anh dành cho chị gái mình…. Trước đó, Nhật Di đã nhìn thấy thái độ bất thường của Đình Thiên khi anh lo âu đi tìm Nhật Khánh. Khi quay trở lại khách sạn vì nhớ ra tập tài liệu đã bỏ quên ở phòng họp, cô vô tình đi theo Đình Thiên lúc bắt gặp vẻ mặt lo lắng của anh. Và, cô đã nhìn thấy tất cả.
Nhật Khánh bây giờ có lẽ vẫn còn sợ hãi - Nhật Di thầm nghĩ - nhưng cô không lo lắng lắm; dù sao thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chị gái cô vẫn an toàn. Điều làm Nhật Di cảm thấy khó khăn lúc này là tất cả thái độ của Đình Thiên, từ lo lắng, đến giận dữ, rồi ân cần, khiến cô hiểu ra nhiều điều.
Nhật Di bỗng nhớ lại hành động ấu trĩ của bản thân khi cố tình tách chị gái ra xa Đình Thiên. Cô đã nghĩ chỉ cần họ không ở gần nhau thì mọi lo lắng trong cô sẽ được giải quyết. Nhật Di không biết rằng tình cảm mà Đình Thiên dành cho Nhật Khánh lại nhiều như vậy, mãnh liệt như vậy. Và liệu có cách nào để cô chen vào giữa những tình cảm sâu sắc ấy nơi Đình Thiên? Nhật Di nghĩ mình đã biết câu trả lời. Có điều, như thế đồng nghĩa với việc cô chấp nhận từ bỏ hoàn toàn tình cảm bấy lâu đã dành cho Đình Thiên, và ngay cả - Nhật Di nghe vị cocktail vương trên đầu lưỡi đắng chát - mong ước bước chân vào gia đình danh giá?
Tiếng guitar và nhịp trống cajon vẫn nhịp nhàng đệm theo giọng hát say sưa của nam ca sĩ. Ở một góc khác của quán, có một ánh mắt đang hướng về phía Nhật Di. Đình Phong không thường đến những quán cà phê nhỏ như thế này nhưng không gian âm nhạc tại đây thực sự khiến anh thư giãn. Những buổi hòa nhạc, những vở nhạc kịch - những thứ thuộc về thế giới thượng lưu - không hẳn là anh không thích. Nhưng cũng giống như việc là con trai lớn của một gia đình có danh tiếng, gánh vác trên vai những trách nhiệm lớn lao, Đình Phong cũng muốn có những lúc nào đó anh thôi là mình để tận hưởng cuộc sống một cách dễ chịu hơn.
Đình Phong không nghĩ là có thể gặp Nhật Di ở đây. Ban đầu anh muốn lại chào cô nhưng rồi cảm thấy không cần thiết nữa, hoặc, chính cô cũng không muốn bị ai làm phiền lúc này, Đình Phong cảm nhận được điều đó. Cô gái ấy, lúc này, lặng thinh và u ám. Cách đây vài tiếng đồng hồ, Đình Phong gặp một Nhật Di bản lĩnh, lanh lợi, không để lộ một khuyết điểm nào. Anh không nghĩ là chỉ vài tiếng sau, có thể gặp lại chính cô gái ấy nhưng với hình ảnh hoàn toàn khác - bị đè nén bởi những thứ vô hình nào đó của chính mình. Đình Phong thực sự muốn biết Nhật Di đang nghĩ gì, như đôi lần anh muốn có ai đó lại gần và thực tâm muốn biết anh đang nghĩ gì…
* * *
Nhật Khánh không hẳn đã quên những điều đã xảy ra, nhưng những ngày sau đó có Đình Thiên bên cạnh, làm đủ trò để cô vui vẻ, cô nghĩ mình hoàn toàn có thể thả lỏng, tạm thời không nghĩ đến nữa. Có điều, vài ngày trước thì tránh mặt Đình Thiên, bây giờ lại tránh mặt Gia Thành, Nhật Khánh thấy những thứ mà cô tin là kiên cường và mạnh mẽ của mình đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại những yếu đuối, dễ tổn thương và… hèn nhát chăng?
Và với Đình Thiên bây giờ, Nhật Khánh thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn, dù cô không nói thêm bất cứ một lời cảm ơn nào nữa với anh. Sau hôm đó, không cần Đình Thiên giải thích thêm gì, Nhật Khánh đã bỏ qua hết những điều khiến cô giận anh lúc trước. Không hẳn chỉ bởi vì anh đã cứu cô mà bởi chính hôm đó, cô đã nhận ra những chân thành trong anh, rồi chẳng còn nhớ được những lý do để tiếp tục giận dỗi nữa. Nhưng nếu hỏi rằng cô có muốn tình cảm giữa hai người phát triển hơn không thì Nhật Khánh không muốn. Cô nghĩ, như thế này là tốt nhất.
Nhật Khánh nhìn Đình Thiên đi lại phía mình, khuôn mặt hồ hởi, tươi tắn, trên tay là một hộp bánh sandwich. Vừa rồi cô nói với anh trưa nay cô không muốn ăn, cô không đói. Nhưng thực ra là sáng hôm nay cô được mẹ vỗ béo bằng một tô bún bò đầy ắp, ăn đến tận trưa vẫn còn cảm thấy đầy bụng. Thế nên nhìn đống đồ ăn trên tay Đình Thiên cùng với gương mặt không thể phấn khởi hơn của anh, Nhật Khánh không rõ mình đang cười hay là mếu.
- Không ăn làm sao có sức làm việc được? - Đình Thiên dúi hộp sandwich vào tay Nhật Khánh. - Ăn hết đó!
- Tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà. - Nhật Khánh nói, nhưng không chắc là Đình Thiên có nghe hay không vì cô chỉ lầm bầm trong miệng.
- Tôi mua cho Khánh vị cá ngừ đây.
- Ừ… cảm ơn cậu.
Đình Thiên không nghe ra được cả tiếng thở dài của Nhật Khánh sau đó, anh mỉm cười ngồi ngắm cô ăn. Sau tất cả mọi chuyện, Đình Thiên nghĩ, bây giờ với anh, chỉ cần như lúc này, chỉ cần họ vẫn có thể vui vẻ với nhau - chính xác là chỉ cần Nhật Khánh vui, và quan trọng là không tránh mặt anh nữa - là đã quá tốt rồi. Giờ đây Nhật Khánh cũng đã biết tình cảm của anh, chỉ là họ không nhắc tới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thôi hy vọng. Anh biết rõ sự vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt, như sự vội vàng trong lần tỏ tình trước đã dẫn đến điều khó xử cho cả hai. Và anh cũng biết, Nhật Khánh chưa thể nào chấp nhận tình cảm của anh, khi mà những chuyện đã xảy ra vẫn còn làm bận lòng cô, dù Nhật Khánh luôn tỏ ra là không sao. Thế nên anh muốn cố giữ sự vui vẻ bình yên này càng lâu càng tốt.
- Khánh này, cuối tuần Khánh có rảnh không, mình…
- Không!
- Hửm?...
Đình Thiên chưng hửng, anh cũng nghĩ đến khả năng bị từ chối nhưng không ngờ nó nhanh và lạnh lùng như vậy.
- Không rảnh đâu, đi đâu cậu tự đi đi. - Nhật Khánh trệu trạo nhai miếng bánh, không biết đã gieo cả sự khó chịu vào nét mặt và giọng nói.
Thấy Đình Thiên im lặng, Nhật Khánh ngước lên mới nhìn thấy sự lúng túng của anh, cô cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng xuống.
- Cuối tuần là sinh nhật của ba tôi, nên không rảnh. Làm gì mà mặt cậu căng thẳng vậy?
- À… - Cơ mặt Đình Thiên giãn ra, anh cũng cảm thấy muốn tự cười bản thân. - Sinh nhật ba Khánh à? Tổ chức ở đâu? Mời đông người không?
Nhật Khánh nheo mắt nhìn Đình Thiên, bây giờ thì cô biết chính xác anh là một tên công tử nhà giàu.
- Thường thì sinh nhật ba cậu sẽ tổ chức ở đâu? - Cô hỏi đùa.
- Ở khách sạn này hoặc nhà hàng nào đó, cũng có năm cả gia đình ra nước ngoài để kỷ niệm ngày sinh nhật.
- Vậy cậu nghĩ ba tôi cũng có thể tổ chức sinh nhật ở nhà hàng hay khách sạn rồi mời cả trăm khách hả? Hay là gia đình chúng tôi sẽ bay ra nước ngoài để ăn mừng?
Đình Thiên nhận ra mình vừa rồi quá vô tư, Nhật Khánh chỉ đùa, nhưng anh nghe như lời mỉa mai. Anh thấy xấu hổ chẳng nói thêm được gì.
- Bữa cơm gia đình nhỏ thôi, với chúng tôi như vậy là hoàn hảo rồi.
- Vậy thì… hôm đó tôi làm khách được không? - Đình Thiên tự giật mình sau khi nói xong.
- Cái gì? Cậu đến làm gì?
- Thì tôi đã bảo là làm khách mà, sinh nhật càng đông càng vui chứ.
- Cậu đừng đùa nữa đi.
* * *
Nhật Di nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, có lẽ ghế mát-xa cô mua làm quà sinh nhật cho ba đã được giao về nhà. Cô đã muốn cố gắng về sớm vào hôm nay nhưng công việc cứ kéo cô lại, khối lượng công việc như tăng gấp đôi vì kế hoạch tiếp đón đoàn khách tập đoàn Golden Life. Cô mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà, mặc cho chuông điện thoại réo liên tục. Cô biết là Nhật Khánh.
Đến nhà, Nhật Di nhìn thấy một bóng lưng rất quen đang loay hoay trước cổng nhà cô.
- Đình Thiên!
Đình Thiên quay lại, anh đã đoán tối nay sẽ có nhiều điều khó xử, gặp Nhật Di là một trong những điều khiến anh lo lắng như vậy.
- Chào Di.
- Thiên có việc gì ở gần đây hả?
- À, thực ra… hôm nay sinh nhật của ba Di đúng không? Tôi đến chúc mừng.
Nhật Di chỉ im lặng nhìn Đình Thiên một lúc, Nhật Khánh hôm nay không nhắc gì đến việc này, vậy là Đình Thiên tự ý đến. Cô đã thấy tình cảm của Đình Thiên dành cho chị gái nhiều như thế nào; và cô cũng từng nghe những tâm sự của Nhật Khánh về Đình Thiên. “Cậu ta với chị chỉ là một tên nhà giàu thiếu chín chắn thôi, yêu đương hay gì đó, chị không muốn nghĩ tới” - Nhật Khánh đã nói với cô như vậy, nhưng cô cảm nhận nhiều hơn như thế, rằng chị mình không hẳn không có tình cảm, chỉ là chưa nhận ra, hoặc chưa tin?!
Nhật Di không hỏi thêm gì, bảo Đình Thiên theo mình đi vào nhà. Tuy muốn giải thích thêm nữa nhưng thấy Nhật Di trở nên lặng lẽ, anh chỉ im lặng đi theo.
- Về trễ vậy con! Chiều giờ Khánh nó gọi con hoài không được?
Nhật Di thấy mẹ ra đón với ánh mắt, nét mặt vừa mừng vừa lo bao năm nay không thay đổi. Đôi lúc cô muốn cả mẹ, cả ba, cả Nhật Khánh thôi lo lắng về cô như thế. Cuộc sống của cô hiện tại, áp lực và căng thẳng, nhưng dù vậy cô luôn nghĩ mình đang tận hưởng tất cả mọi thứ. Đó là điều cô muốn, không phải là phù phiếm hay vô nghĩa như gia đình cô vẫn nghĩ.
- Hôm nay có nhiều việc, họp xong hơi trễ. Mọi người cứ lo cuống lên vậy làm gì, nếu không về được thì con sẽ gọi mà. Ba với Khánh đâu mẹ?
- Khánh nó đang canh nồi cà ri dưới bếp. Còn ba tụi bây, nói mới nhớ, con mua cái ghế mát-xa gì đó hả Di?...
- Mai đem trả đi! - Ông Bảy nghe tiếng Nhật Di cũng vội bước ra. - Nhà thì nhỏ như cái lỗ mũi, chỗ đâu mà để? Với lại mấy thứ đắt tiền vậy, ba cũng không ngồi lên nổi.
Nhật Di không lạ gì phản ứng của ba mẹ, mọi lần, khi cô mua những thứ đắt tiền về, nếu có thể trả mà lấy lại tiền được thì ba mẹ cô đều âm thầm mang đi trả. Kể cả số quần áo hàng hiệu mà Nhật Di mua tặng, chẳng mấy khi họ mặc. Nhưng dù thế nào, Nhật Di nghĩ, cô vẫn muốn kéo gia đình ra khỏi những suy nghĩ cũ kỹ này.
- Cái ghế đặt cạnh bộ sofa ba mẹ ngồi xem ti vi, con tính rồi, không chiếm nhiều diện tích lắm. Còn về tiền bạc thì ba mẹ đừng lo, cái này là mẫu mới ra của công ty đối tác với khách sạn, họ cần nghe ý kiến người sử dụng để cải thiện sản phẩm, ba mẹ dùng thấy thế nào thì nói lại với con.
Thật ra cái ghế là do Nhật Di mua, chứ chẳng phải của đối tác nào cả; nhưng cô biết chỉ có nói như vậy thì ba mẹ mới yên tâm dùng nó mà không thấy khó chịu.
- Nếu vậy thì…
- Con chào cô chú!
Đình Thiên vừa rồi đứng ngoài quan sát, bỗng cảm thấy mình nên mở lời để làm dịu đi không khí căng thẳng của gia đình họ. Ông bà Bảy giật mình nhìn sang cậu trai trắng trẻo và ưa nhìn đang đứng phía sau lưng con gái rồi lại quay sang nhìn Nhật Di, ý muốn hỏi ai đây.
- À, con quên mất. - Nhật Di lùi lại một bước, đứng bên cạnh Đình Thiên. - Đây là Đình Thiên, bạn của… chị Khánh và con, muốn tới chúc mừng sinh nhật ba.
- Trời ơi, bạn hai đứa hả? Ôi cô chú xin lỗi, nãy giờ không để ý, vô nhà đi con. Bạn tới mà sao hai đứa không nói để ba mẹ chuẩn bị!
Bà Bảy cuống quýt, hết loay hoay dẫn Đình Thiên vào nhà, lại quay sang Nhật Di, rồi gọi cả Nhật Khánh. Ông Bảy không nói gì nhưng ngó chừng mặt mày cũng rạng rỡ hơn. Riêng Đình Thiên, vốn đã rất hồi hộp cho sự xuất hiện đột ngột lần này, giờ lại nhận cả sự đón tiếp quá nồng hậu của ba mẹ Nhật Khánh, anh cũng chỉ biết dạ dạ thưa thưa, vừa thấy vui vừa hồi hộp.
Nhật Khánh nghe mẹ gọi vội chạy lên, nhìn thấy Đình Thiên, cô ngơ ngác.
- Chào Khánh! - Đình Thiên giơ tay chào Nhật Khánh.
Anh không biết cô cảm thấy thế nào khi anh đến, chỉ thấy cô cứ tròn mắt nhìn, phải mất hơn một phút mới cất lời.
- Cậu làm gì ở đây?
- Con nhỏ này nói năng kiểu gì vậy? - Bà Bảy đưa tay đánh bốp vào lưng Nhật Khánh. - Bạn tới mừng sinh nhật ba mày, còn không dọn đồ ăn lên luôn đi, chắc mấy đứa cũng đói rồi.
Nói xong bà Bảy chạy ngay xuống bếp, Nhật Khánh và Nhật Di cũng đi theo. Nhật Khánh không quên để lại một cái lườm cho Đình Thiên. Phòng khách giờ còn lại Đình Thiên với ông Bảy.
- Con để ý đứa nào trong hai đứa? - Ông Bảy vừa rót trà vào ly, đẩy sang cho Đình Thiên vừa hỏi.
- Dạ? - Đình Thiên bối rối nhìn gương mặt điềm tĩnh của ba Nhật Khánh.
- Con nghĩ là chú không nhìn ra à? Nhật Di hả?
- Dạ không, là… Nhật Khánh!
Những người phụ nữ dưới bếp không rõ có chuyện gì mà trên phòng khách, tiếng cười và tiếng nói của hai người đàn ông vang lên không ngớt.
Gia đình họ lâu lắm rồi mới có một bữa cơm vui như vậy; hai cô con gái ngoan ngoãn về nhà, lại còn dẫn theo một chàng trai hiền lành, dễ thương. Cũng đã lâu rồi mọi người mới thấy ông Bảy nói nhiều như thế.
- Con Khánh tặng ba mấy đĩa cải lương, con Di tặng cái ghế mát-xa mà tao thấy mấy cái đó chủ yếu mẹ tụi bây xài. Có quà của Đình Thiên là tao ưng nhất, chai rượu hết sẩy, con!
Và Đình Thiên cũng lâu lắm mới cảm nhận được không khí gia đình ấm áp như thế này.
* * *
Đến gần nửa đêm, hai chị em mới dứt được Đình Thiên ra khỏi ba mẹ đang hết lời giữ anh ở lại. Nhật Di tiễn Đình Thiên trong khi Nhật Khánh giúp mẹ dọn dẹp.
- Đình Thiên... - Nhật Di níu Đình Thiên dừng lại khi hai người ra đến cổng. - Hôm nay anh đến đây vì chị Khánh à?
Đình Thiên nhìn vào mắt Nhật Di, e dè trước sự lạnh lùng mà cô luôn giữ cho mình, thứ khiến anh ít khi nắm bắt được suy nghĩ hay tâm trạng của cô.
- Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy có lỗi với Di nhiều…
- Nếu tôi nói... - Nhật Di ngắt lời - tôi sẽ không từ bỏ tình cảm đã dành cho Thiên thì sao?
- Nhật Di, tôi nghĩ Di biết tình cảm của tôi dành cho Khánh. Có thể chúng ta đều không muốn từ bỏ tình cảm của mình, nhưng tôi mong Di hiểu, tôi chưa và cũng không bao giờ nghĩ sẽ có thể quý Di hơn mức tình bạn. Những điều này tôi biết làm Di tổn thương nhưng thực sự tôi đối với Khánh, tình cảm đã quá sâu sắc rồi.
- Tôi hiểu rồi, Thiên về đi, tôi không tiễn nữa.
Nhật Di nhìn theo bóng Đình Thiên khuất vào đêm tối. Tổn thương ư? Lần này là cô tự tìm đến tổn thương. Cô đứng thêm để chờ cho Nhật Khánh - từ nãy vẫn đứng sau cổng - đi vào trong nhà một lúc rồi mới quay bước vào theo. Nhật Di kéo chốt đóng cánh cổng, tiếng sắt va vào nhau rít lên khiến cô thoáng rùng mình.
* * *
- Thôi, nín đi, khóc từ nãy đến giờ rồi! - Đan Thy ngồi an ủi cô bạn lễ tân của mình, sắp phát bực vì mãi mà cô ta không nín khóc.
- Chị tức quá Thy à, em cũng thấy là ông khách đó quá đáng mà, đòi đổi phòng trong khi không có lý do gì rõ ràng. Mình cũng giải thích với thái độ nhã nhặn nhất có thể thì ông ta kêu là thiếu tôn trọng rồi ném nguyên chai nước vào mặt chị. Nếu không có người cản lại thì có khi ông ta đánh chị luôn rồi.
- Em biết, nếu em gặp tình huống vậy cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà quản lý đã đứng ra giải quyết ổn thỏa rồi còn gì?
- Chị tức chính là tức Nhật Di đó. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, lại giải quyết đổi phòng cho ông ta, còn bắt chị phải xin lỗi.
- Với Nhật Di thì khách hàng và hình ảnh khách sạn lúc nào cũng là ưu tiên số một mà?!
- Dù sao thì vẫn lạnh lùng quá, những quản lý khác đâu có ai cứng nhắc như nó chứ…
Đình Phong đến khách sạn Vanda Orchids trước giờ hẹn khá sớm. Đây không phải là lần đầu tiên anh tới đây, nhưng không lần nào có nhiều thời gian để quan sát hết những bức tranh hoa lan. Anh thả bước định dạo một vòng khuôn viên khách sạn.
Lẽ ra cuộc họp với bên quản lý của Vanda chỉ cần giám đốc kinh doanh và marketing tham gia là được; nhưng sự kiện lần này được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và quyết định các cơ hội phát triển sau này của khách sạn nên Đình Phong muốn đích thân giám sát. Hơn nữa, từ sau lần gặp Nhật Di tại quán cà phê lần trước, anh không hiểu sao luôn có cảm giác muốn tìm hiểu về cô gái này nhiều hơn.
Câu chuyện vừa rồi giữa hai nhân viên lễ tân vô tình lọt vào tai Đình Phong, để lại cho anh một chút suy nghĩ. Anh từng thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp và quyết đoán của Nhật Di, anh đánh giá rất cao bản lĩnh của cô. Thông qua Đình Thiên, Đình Phong cũng biết được một số thông tin về gia đình của Nhật Di. Vậy là để có được vị trí như hôm nay, khi mà tuổi đời còn quá trẻ như vậy, ngoài năng lực, còn phải có một ý chí vô cùng lớn. Tuy nhiên, bỏ qua hết những điều này, chỉ bàn đến tình huống vừa rồi - nếu như những gì anh nghe được là đúng - thì quả thực, Nhật Di quá cứng nhắc với công việc cũng như cấp dưới. Dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ.
Đình Phong tạm dừng những suy nghĩ để đến cuộc họp, quay lại sảnh khách sạn, Nhật Di và giám đốc của Vanda Orchids đã xuống đón anh.
- Giám đốc Đình Phong, xin lỗi đã không đón tiếp kịp thời. - Giám đốc của Vanda đưa tay ra bắt. - Anh đến lâu chưa?
- Chào anh, tôi đến sớm nên đi dạo một vòng xung quanh, tôi rất thích những bức tranh của khách sạn. Không phiền mọi người chứ? - Đình Phong bắt tay giám đốc Vanda rồi quay sang gật đầu chào Nhật Di.
- Tất nhiên là không, nếu cần thì quản lý của chúng tôi sẽ đưa anh lên nơi tổ chức sự kiện để quan sát trước. Nhật Di?
- Dạ vâng, mời anh Phong, chúng ta xem qua hội trường trước rồi bàn thêm về kế hoạch phối hợp của hai khách sạn.
Đình Phong theo sau Nhật Di. Hôm nay cô vẫn mặc bộ vest đen, tóc búi gọn như lần trước đến khách sạn của anh. Ngay cả bề ngoài hay phong cách làm việc cũng đều chỉn chu, nhưng Đình Phong cảm thấy giá như cô có thể thoải mái hơn; Nhật Di già dặn quá so với độ tuổi của mình.
Khi hai người đứng đợi thang máy, một nhân viên khác đi lại gần, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Đoạn phim trích xuất từ camera và lời khai của nhân chứng vụ việc lúc sáng chuẩn bị xong rồi Di. Em định làm gì?
- Xin phép anh Phong một lúc. - Nhật Di chờ Đình Phong gật đầu rồi quay sang trợ lý. - Lúc sáng sảnh hơi đông, lại có đoàn khách lớn nên không tiện làm lớn chuyện. Nhưng vị khách đó quá đáng, nhân viên của chúng ta không hề sai. Sau cuộc họp em sẽ đến gặp khách để trao đổi lại vấn đề, chị cứ chuẩn bị trước. Chị Huyền thế nào rồi?
- Còn sốc lắm, mọi người vẫn thay nhau an ủi, Di cũng nên gặp để trấn an cô ấy.
- Chị với mọi người cứ động viên chị ấy, em sẽ cố gắng để sau đó khách hàng đến xin lỗi nhân viên mình.
Những bất ngờ cứ nối tiếp nhau từ khi Đình Phong chú ý hơn đến Nhật Di. Anh đã biết đến một cô quản lý trẻ xinh đẹp, có năng lực, có ý chí, làm việc một cách chuyên nghiệp. Rồi anh lại thấy một cô gái đầy tâm sự ngồi một mình giữa đêm ở góc một quán cà phê. Và vẫn cô gái đó, quan tâm đến nhân viên một cách âm thầm dù tất cả mọi người xung quanh luôn nghĩ cô lạnh lùng và cứng nhắc. Tất cả họ là một. Còn bao nhiêu khía cạnh nữa ở cô gái này mà anh chưa biết, cũng như những người xung quanh chưa biết về cô? Và tại sao cô cứ phải gồng mình lên che giấu hết những xúc cảm bên trong? Đình Phong biết mình đôi khi cũng thiếu thành thật với cảm xúc của chính mình. Nhưng điều đó đi kèm với trách nhiệm của một người đàn ông, một đứa con trai trưởng. Còn ở Nhật Di thì đó là gì? Anh muốn biết thêm nữa về cô. Đình Phong mỉm cười, anh đến đây vì công việc, nhưng cuộc họp chưa bắt đầu, anh đã thấy mình thu hoạch được kha khá trong buổi ghé thăm này.
* * *
Nhật Khánh cởi giày ra cầm trên tay, để đôi chân trần cảm nhận cái âm ấm của cát biển. Cô dạo bước dọc bờ biển Mỹ Khê, trời còn đủ sáng để nhìn thấy dãy Ngũ Hành Sơn và phía xa hơn là Cù Lao Chàm. Chiều, nhưng nắng chưa tắt hẳn, để những bóng người trên bờ biển đổ những bóng dài trên cát vàng. Nhìn những bóng dài di chuyển - nhanh có, chậm có - không hiểu sao khiến Nhật Khánh thấy bình yên. Cô nhớ những ngày còn bé hai chị em vẫn chạy đuổi nhau, đứa này đòi giẫm lên bóng đứa kia; không biết những hồn nhiên đó biến mất từ lúc nào.
Hôm nay, cô có hẹn với Đình Thiên. Đã hứa là sẽ không tránh mặt anh nữa, nên dù trong lòng còn nhiều hoang mang, Nhật Khánh vẫn nhận lời đến buổi hẹn. Thậm chí bây giờ mỗi lần ở bên cạnh Đình Thiên, lòng cô lại trĩu nặng cái cảm giác áy náy với em gái. Cô giận mình đã thiếu nhạy cảm đến nỗi Nhật Di thích Đình Thiên nhiều như vậy mà không hề nhận ra. Nhật Di là một cô gái kiêu hãnh, nên có thể đứng trước chàng trai mình thích mà bày tỏ tình cảm không chỉ một lần, nghĩa là tình cảm của Nhật Di dành cho người đó rất lớn. Nhưng giờ Nhật Khánh chỉ biết lặng im, giá như cô biết có cách nào để tất cả mọi người đều hạnh phúc - Nhật Khánh nghĩ - cả Nhật Di, cả Đình Thiên, và… chính cô. Hoặc là cô chưa cần hạnh phúc vội, chỉ cần em gái cô vui vẻ; con bé đã vất vả nhiều.
Nhật Khánh vẫn cứ bước dọc bờ biển như vậy một lúc, vừa đi vừa suy nghĩ, mắt nhìn theo hai bàn chân cát phủ đầy. Bỗng mắt cô dừng lại ở dòng chữ viết tên mình trên cát. Không phải một, cô cứ bước năm bước là lại thấy một “Nhật Khánh” trên cát. Cô dừng lại khi không còn thấy tên mình nữa, thay vào đó là một trái tim lớn cũng được vẽ trên cát, bên trong là hai câu thơ:
Cho hay là giống hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong
Nhật Khánh thấy tim mình nhói lên một nhịp. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh. Không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người đứng quanh cô, lao xao những tiếng cười và lời thì thầm… Nhật Khánh giật mình, sau đó là ngượng ngùng, bối rối. Khi quay lại phía sau, cô thấy Đình Thiên đứng đó, tay cầm bó hoa.