• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh
  3. Trang 20

Chương XVICHÊNH VÊNH

Đình Thiên tay cầm bó hoa tiến lại gần Nhật Khánh, có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên mặt, trên cả đôi tay đang siết lấy bó hoa. Anh vốn không thích có quá nhiều người xung quanh; nên việc lựa chọn tỏ tình ở giữa nơi đông người như vậy, Đình Thiên đã phải dùng hết sự can đảm của mình ra. Khi cả hai còn làm việc ở Vanda Orchids, Đình Thiên từng nghe Nhật Khánh và Đan Thy trầm trồ ngưỡng mộ một cô gái được người yêu tỏ tình giữa quảng trường đông người với hoa và nhạc. Anh đã nghĩ rằng cô cũng sẽ cảm động với một màn tỏ tình được chuẩn bị chu đáo trước sự chứng kiến của nhiều người.

- Nhật Khánh! - Đình Thiên tiến lại đủ gần để nói những điều đã chuẩn bị. - Lần này đồng ý nhé! Tôi không nghĩ là có thể giữ tình cảm của mình lại lâu hơn nữa. Tôi cũng tin là Khánh có tình cảm với tôi. Khánh…

- Không! Tôi xin lỗi…

Nhật Khánh nói rồi quay lưng bỏ chạy, xung quanh cô là tiếng ồn của đám đông. Họ ngạc nhiên, họ tiếc nuối, họ cười cợt, họ chỉ trích… Đầu Nhật Khánh ong ong, cô không nghe được gì rõ ràng, cũng không nghĩ được gì nữa. Nhật Khánh chạy khỏi bãi cát, băng lên vỉa hè lát đá, đôi chân vẫn để trần. Rồi sức mạnh bàn tay một người đàn ông níu cô lại, là Đình Thiên. Hai tay anh nắm lấy bờ vai cô, xoay lại đối diện với mình; mắt anh nhìn vào đôi mắt lúng túng của cô, rồi nhìn xuống hai bàn chân lấm đầy cát. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo đến ghế đá gần đó, ấn hai vai để cô ngồi xuống. Cầm lấy đôi giày Nhật Khánh vẫn giữ trên tay, anh quỳ xuống, đi giày vào cho cô.

- Tôi xin lỗi Khánh, có lẽ hành động của tôi đột ngột quá, làm cho Khánh sợ. - Đình Thiên nói trong khi vẫn đang buộc dây giày cho Nhật Khánh. - Nhưng dù sao thì hôm nay tôi vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình một lần nữa. Có thể Khánh cần thời gian để suy nghĩ thêm…

- Không! - Nhật Khánh ngắt lời Đình Thiên, nhưng dường như cô cảm thấy người đang nói những lời này không phải là cô. - Không cần thời gian gì nữa đâu. Tôi xin lỗi vì đã không dứt khoát với cậu từ đầu, để cho cậu giữ hy vọng. Tôi mãi mãi chỉ coi cậu như một người bạn, hoặc là… em trai.

- Khánh nói dối!

- Tôi không nói dối, là tự cậu suy diễn.

- Cho tôi một lý do thỏa đáng đi.

- Lý do là… chẳng có lý do nào hết. Tôi không thích cậu đã đủ làm lý do chưa? Tôi với cậu thực sự không hợp nhau, về mọi thứ.

- Cái gì không hợp? Tính cách, gia cảnh?! Những cái đó hợp thì mới có thể yêu được sao? Tôi chỉ cần biết tôi yêu Khánh, và Khánh cũng có tình cảm với tôi.

- Đình Thiên, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu. Tôi không có tình cảm nào với cậu hết! - Nhật Khánh ôm lấy đầu, gần như hét lên. - Bây giờ và sau này nữa tôi cũng sẽ không thích cậu. Nếu cậu còn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu!

Nhật Khánh nói xong, bỏ đi - hay đúng hơn là chạy đi. Đến khi biết chắc chắn đã ra khỏi tầm nhìn của Đình Thiên, cô đi chậm lại, rồi ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây ven đường. Nhật Khánh lại thấy nước mắt mình rơi, cô khóc. Cô không hiểu sao mình lại đau lòng đến vậy. Rõ ràng cô không thích Đình Thiên, đúng không?! Giờ đến câu hỏi này cô cũng không trả lời được. Nhật Khánh thử nhớ lại ánh mắt Đình Thiên lúc đó, nhưng không tài nào nhớ được, vì vừa rồi cô đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Từ lúc nhận được lời tỏ tình dưới bờ biển, cô đã chẳng thấy gì khác ngoài gương mặt Nhật Di. Sao cô có thể nhận lời yêu người đàn ông mà em gái cô dành tình cảm? Làm sao cô có thể hạnh phúc được khi khiến em gái mình tổn thương. Mà Nhật Khánh biết, Nhật Di dễ bị tổn thương hơn ai hết, dẫu là bề ngoài tự tạo ra một vỏ bọc kiên cường.

Nhưng quan trọng là tình cảm của cô. Cô vẫn hướng về chủ nhân của chiếc đồng hồ cô mang theo bên mình chứ? Dù có những lúc cô bị Đình Thiên làm cho rung động, khiến cô chẳng hiểu nổi bản thân nhưng, cô vẫn thích chàng trai ở tầng áp mái chứ? Vậy thì giờ Nhật Khánh khóc vì điều gì? Cô cứ thấy lòng buồn một cách lạ lùng. Nhật Khánh thấy có lỗi với Đình Thiên, xót xa cho chính mình. Nhưng giờ cô không còn biết điều gì là đúng với mình, hay không còn biết, cảm xúc thật của bản thân là gì nữa?!

Nhật Khánh rút ra từ trong túi chiếc đồng hồ, rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt. Cô khóc thành tiếng, khóc to hơn. Những người đi đường nhìn cô ái ngại.

* * *

Đình Thiên còn ngồi lại ghế đá đó rất lâu, ngồi đến tận nửa đêm, dưới chân là bó hoa. Anh còn bàng hoàng. Màn tỏ tình anh dành hết tâm sức để chuẩn bị, màn tỏ tình mà anh nghĩ có thể khiến người anh yêu cảm động, giờ như một trò cười. Thế mà anh đã nghĩ tình cảm của họ có tiến triển tốt. Thậm chí anh còn đến nhà để mừng sinh nhật ba cô. Nhưng sao Nhật Khánh không hiểu? Hay chính anh mới là người không hiểu cô?

Đình Thiên cảm thấy chua chát tới nỗi bật cười thành tiếng. Anh không biết nên hiểu tất cả những điều này như thế nào. Những lời Nhật Khánh nói, anh không tin là thật lòng; dù nó vẫn như những mũi tên đâm thẳng vào tim anh, đau đớn. Nhưng nếu những điều Nhật Khánh nói là những gì cô thực sự cảm nhận, nghĩa là anh mãi mãi chẳng còn cơ hội bước vào tim cô. Anh đã tin vào những điều người đời nói, rằng những tình cảm chân thành và sự kiên trì theo đuổi, rồi đến một ngày nào đó sẽ có thể làm đối phương động lòng. Nhưng nếu người ta chẳng có chút tình cảm nào với anh, mọi thứ sẽ thành phiền phức, thành khó chịu, thành vô nghĩa. Vậy thì Đình Thiên phải từ bỏ tình cảm của mình sao?

Đình Thiên lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng không làm sao thôi nghĩ về nó. Hình ảnh Nhật Khánh quay đầu bỏ chạy với đôi chân trần làm anh xót xa, làm cho anh dù bị từ chối nhưng vẫn thương người ta hơn. Có điều gì đó trong đôi mắt Nhật Khánh anh không thể hiểu được, không chỉ là cô không yêu anh mà có gì đó như là sự khó xử. Có lẽ trong tình cảm, Đình Thiên suy nghĩ quá đơn giản, anh không hiểu được có điều gì ngoài cảm xúc có thể chi phối được quyết định yêu hay không yêu. Vì anh là con trai một gia đình giàu có sao? Anh biết Nhật Khánh ghét điều này nhưng anh tin chẳng thể đủ để trở thành lý do. Vậy thì vì điều gì?

Thật ra ngay chính hôm nay anh đã định nói với cô, rằng anh chính là người từng cùng cô trao đổi thông điệp qua những chiếc khăn xếp tại khách sạn cũ. Nhưng giờ anh không biết có còn cơ hội nào để nói ra nữa không, có thể là không bao giờ. Và, sau đêm nay, anh không nghĩ mình lại có thể gặp Nhật Khánh một cách vô tư như trước. Chính anh cũng cần thêm thời gian.

* * *

Chuỗi sự kiện của tập đoàn Golden Life sẽ bắt đầu vào ngày mai, tại Sand Beach. Dù không phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, nhưng dường như Nhật Di tham gia vào gần hết các khâu chuẩn bị để đảm bảo sự kiện được hoàn hảo. Cô đang rà soát lại những nội dung lớn. Những ngày vừa rồi, thời gian cô ở Sand Beach còn nhiều hơn ở Vanda Orchids.

Nhưng Nhật Di không hề thấy Đình Thiên trong thời gian này, ngay cả Nhật Khánh thái độ cũng rất kỳ lạ. Như chuyện, hai ngày trước, chị gái gọi điện cho cô vậy.

*

- Có chuyện gì vậy, khuya rồi? - Nhật Di lo lắng bắt máy, liếc nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm.

- Chị xin lỗi Di.

- Chuyện gì?

- Chị thấy mình vô tâm quá. Chẳng mấy khi Di tâm sự với chị nên chị cứ nghĩ em vẫn ổn.

- Thì em vẫn bình thường mà. Khánh sao vậy?

- Di phải nhớ là gia đình rất thương yêu em, chị cũng vậy. Nên dù có thế nào thì mọi người cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với em.

- Nửa đêm mà Khánh gọi nói nhiêu đó thôi hả? Chính xác là có chuyện gì, nói ra coi? - Nhật Di bắt đầu thấy khó chịu.

- À không. Chị nói vậy thôi à. Xin lỗi Di nha, khuya rồi mà còn gọi nói mấy lời linh tinh. Thôi chị cúp máy, em ngủ ngon.

- Chị Khánh… - Nhật Di đã cảm nhận được điều gì đó.

- Hửm?

- Những điều chị nói, em biết. Nhưng dù Khánh có là chị thì không phải cái gì cũng phải nhường nhịn em. Biết không? Thôi cúp máy.

Nhật Di nói xong gác máy luôn, không để Nhật Khánh thắc mắc thêm gì nữa.

*

Bây giờ Nhật Di không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ - Nhật Khánh và Đình Thiên. Cô đã không nghĩ đến việc chị cô có thể sẽ xa lánh Đình Thiên khi biết cô cũng có tình cảm với anh. Nhưng dù sao cô cũng đã làm những việc cần làm, tất cả đều là người lớn, phải tự giải quyết chuyện của mình.

Nhưng chính Nhật Di cũng cảm thấy bản thân đang quá tải, dù cô có cố gắng mạnh mẽ thế nào. Những ngày qua, cô thực sự đã lao vào công việc để cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống, để đầu óc thôi nghĩ về điều đó. Nhưng đôi lúc cô vẫn cảm thấy muốn nổ tung. Cô nhận ra mình vẫn bị cảm xúc dẫn dắt quá nhiều. Cô không chắc tình cảm mình dành cho Đình Thiên có sâu sắc hay không; nhưng dẫu thế nào cũng không phải thứ nói quên là quên ngay được.

Cầm trên tay kịch bản chi tiết chương trình, cô bỗng dừng lại nhìn mọi thứ xoay tròn xung quanh. Cô vẫn yêu thích tất cả những điều này đúng không? Công việc, khách sạn, những con người có địa vị, những hào nhoáng mang sự khiêu khích lấp lánh…? Có thể vì những ngày này đã làm việc quá sức, Nhật Di đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô tìm một góc phía sau sân khấu khuất ánh nhìn của mọi người và ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, gục mặt xuống.

- Em không sao chứ?

Nhật Di giật mình ngẩng mặt lên, là Đình Phong. Cô vội vàng đứng dậy.

- Không sao ạ. Em chỉ… hơi mỏi chân. - Nhật Di cảm thấy xấu hổ khi đã để Đình Phong thấy hình ảnh thiếu chuyên nghiệp của mình.

- Nhật Di bận không? Lên văn phòng tôi một lát. Có vài vấn đề tôi cần trao đổi.

- Dạ vâng.

Nhật Di đi theo Đình Phong lên văn phòng anh nhưng vẫn thấy thắc mắc. Mọi vấn đề cô nghĩ đều đã được thông qua vào cuộc họp sáng nay của cả hai khách sạn và đoàn khách. Nếu có vấn đề gì còn thắc mắc, anh có thể trao đổi với cô ngay ở hội trường diễn ra sự kiện thì sẽ dễ nắm bắt hơn chứ. Có lẽ Đình Phong là Giám đốc điều hành của cả khách sạn, lên văn phòng trao đổi sẽ tiện cho anh hơn - Nhật Di tạm nghĩ vậy. Nhưng cô thậm chí còn chẳng nghỉ ngơi được đến một phút thì đã bị Đình Phong lôi trở lại công việc.

Đình Phong mở cửa văn phòng cho Nhật Di vào trước, dặn thư ký bên ngoài pha hai tách trà đường.

- Em ngồi đi, chờ tôi một lát.

Nhật Di ngồi trên ghế sofa đối diện với Đình Phong đang ngồi ở bàn làm việc. Cô tựa lưng vào ghế, xoay đầu sang phải nhìn ra hướng cửa sổ. Cửa kính to và rộng, Nhật Di có thể nhìn thấy cả bầu trời và mặt biển xanh thẳm. Màu xanh của biển làm lòng cô dịu lại. Nhấp ngụm trà đường mà cô thư ký vừa mang vào, cô cảm thấy biết ơn Đình Phong, không hiểu vì sao nhưng thật sự chất đầy trong lòng lúc này chỉ thấy mang ơn anh vô cùng. Và cũng không biết từ nãy đến giờ, đôi mắt anh vẫn thỉnh thoảng rời tập tài liệu trên bàn để theo dõi những biểu cảm của cô.

Đình Phong đã quan sát Nhật Di nhiều ngày nay; cách làm việc vẫn chỉn chu, nghiêm túc và chuyên nghiệp như mọi khi. Thậm chí đôi khi anh tự hỏi, những nhiệt huyết đó trong công việc được xuất phát từ đâu. Bởi anh cảm nhận nó không chỉ là một sự nỗ lực làm việc như những người bình thường khác. Nhưng có một điều gì trong mắt cô cứ đưa anh trở lại hình ảnh đêm nọ ở quán cà phê acoustics. Đúng ra thì mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ; sẽ vẫn là hoàn toàn bình thường nếu một người trở nên buồn bã vào một ngày nào đó. Đình Phong biết nhưng vẫn thấy mắt mình cứ không khỏi tò mò dõi theo cô và thỉnh thoảng bắt gặp những khoảnh khắc làm anh đắn đo. Cho đến khi thấy cô tìm đến một chỗ khuất và ngồi xuống, anh biết là những mệt mỏi trong cô đang ứ đầy và có thể sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Anh đến và đưa cô lên văn phòng; có lẽ ngồi trên ghế sofa ở văn phòng yên tĩnh vẫn hơn là ngồi một cách bất tiện như vậy tại một nơi đang đông đúc, ồn ào.

Đình Phong tiến lại ngồi gần Nhật Di khi nghĩ rằng cô đã dễ chịu hơn. Anh hỏi một số điều về sự kiện, toàn là những vấn đề đã được thông qua trong các buổi họp trước. Nhưng Nhật Di không thắc mắc, cô cũng chẳng muốn thắc mắc.

* * *

Đình Thiên cứ suy nghĩ hoài, nhưng chẳng thể đưa những dòng suy nghĩ của mình đến được một cái đích nào cụ thể. Vẫn luẩn quẩn giữa tiếp tục và từ bỏ. À không, tất nhiên là không thể từ bỏ, nhưng tiếp tục bằng cách nào?!

Cố gắng đưa mình thoát khỏi câu chuyện này, anh liếc mắt sang chiếc điện thoại đang nhấp nháy hiện thông báo có thư mới. Anh không thường kiểm tra hộp thư điện tử của mình lắm, nhưng lần này tiêu đề lá thư và địa chỉ hộp thư đi khiến anh chú ý - lời mời tham gia nhóm nghiên cứu về Nho giáo của một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa phương Đông nổi tiếng ở Việt Nam. Đình Thiên biết ông ta, anh từng đọc và rất thích điểm nhìn của tác giả này trong những cuốn sách nghiên cứu về những điểm tương đồng trong văn hóa Việt Nam và các nước Đông Nam Á dưới góc nhìn Nho giáo.

Đình Thiên mở thư, trong thư đề cập đến nghiên cứu về các nhà nho ẩn dật của anh. Anh tưởng chừng như là một sự nhầm lẫn, nhưng không, chính đề tài của anh, rất rõ ràng, in đậm trong thư. Nhà nghiên cứu này đánh giá cao đề tài của Đình Thiên. Anh đọc những phân tích của ông ta, cả những điểm nổi bật và những điểm chưa thuyết phục của đề tài; một dòng cảm xúc hưng phấn chạy râm ran khắp cơ thể.

Cuối thư - Đình Thiên đọc chậm lại - là lời mời tham gia nhóm nghiên cứu của vị chuyên gia đó. Họ muốn bàn thêm với anh về đề tài này và cùng phát triển nó. Đây là một nhóm nghiên cứu đa quốc gia. Nếu nhận lời mời, anh sẽ phải sang Trung Quốc để làm việc với họ trong khoảng hai tháng trước khi hội thảo về Nho giáo diễn ra vào tháng Sáu năm nay tại nước này.

Khi đọc lại lá thư lần thứ ba, một cuộc điện thoại gọi tới từ trợ lý của vị chuyên gia xác nhận lại với anh về lá thư vừa nhận, đồng thời hẹn anh một buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi kỹ hơn. Gác máy, Đình Thiên cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, chắc chắn nghiên cứu của anh chỉ là một bản thảo được viết tay, không có chuyện anh gửi nó tới bất cứ đâu, đừng nói là đến một chuyên gia tầm cỡ như vậy. Vậy tại sao họ lại biết đến đề tài của anh? Đình Thiên nhận ra vừa rồi khi tiếp điện thoại, anh chỉ thuận theo mọi sự sắp xếp của người trợ lý mà không hỏi lại bất cứ thông tin nào. Anh thậm chí còn chưa tin vào những điều vừa xảy ra là sự thật. Nhưng nếu có ai đó ngoài Đình Thiên biết về công trình nghiên cứu của anh, thì chỉ có thể là Đình Phong.

*

Và thật sự đúng là Đình Phong đã làm việc này - đích thân anh bay ra Hà Nội. Những ngày đầu năm, công việc tại khách sạn rất nhiều nhưng Đình Phong vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến gặp tiến sĩ Trần Trọng Hùng. Anh có thể chỉ cần gửi bài nghiên cứu đến ông Trần Trọng Hùng sau khi đã thuê người đánh máy lại bản viết tay của Đình Thiên; nhưng anh thực sự muốn chắc chắn hơn về mức độ quan tâm của ông đối với đề tài này.

Đình Phong không phải là một người có chuyên môn hay nhạy bén đến mức có thể đánh giá được tâm huyết mà Đình Thiên đã dồn vào nghiên cứu. Anh cũng biết rằng em trai mong nhận được sự khích lệ từ anh nhiều hơn là bất kỳ một sự công nhận nào khác. Nhưng dù không rõ về kiến thức chuyên môn đi chăng nữa thì Đình Phong cũng tin rằng công việc nghiên cứu của Đình Thiên không chỉ là sản phẩm của một sở thích mà còn là sự kết tinh của kiến thức và tài năng. Quan sát những tháng ngày cậu em trai kỳ quặc của anh vùi đầu vào tìm hiểu về Nho giáo và những thứ tương tự như vậy mà ba mẹ đôi khi cho là những điều vớ vẩn, anh nhận ra đam mê này hoàn toàn có cơ sở. Hay khi nghe Đình Thiên thỉnh thoảng nói về những điều anh không hiểu hết được đó, Đình Phong cũng cảm thấy những nền tảng mà em trai tự trang bị cho mình hoàn toàn thuyết phục, dù là chỉ qua quá trình tự nghiên cứu. Nên dù cho chính Đình Thiên cũng chưa chắc muốn đưa đề tài này cho ai khác xem sau anh, thì anh vẫn muốn giúp em trai để ít nhất nó có thêm niềm tin vào những điều đang làm.

- Chào tiến sĩ. - Đình Phong đứng dậy bắt tay ông Trần Trọng Hùng. - Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội gặp gỡ và trao đổi ngày hôm nay.

- Chào cậu, cậu là học trò của giáo sư Dane đúng không? Ông ấy hay nhắc về cậu với tôi. Nhưng tôi không nghĩ là cậu quan tâm đến Nho giáo đấy?

Ông ấy không vòng vo nhiều, đi rất nhanh vào vấn đề - Đình Phong nghĩ.

- Dạ vâng, thật ra em không am hiểu nhiều lắm về Nho giáo, em muốn nhờ thầy đọc và đánh giá giúp em đề tài nghiên cứu mà lần trước em có trao đổi với thầy. Đề tài này là của một người quen của em. Không biết là có phiền thầy không ạ?

- Ừm. - Tiến sĩ Trần Trọng Hùng gật đầu rồi nhận tài liệu từ tay Đình Phong, dừng lại vài giây ở tên đề tài. - Nếu tôi thấy phiền thì đã không gặp cậu ngày hôm nay rồi. Tôi nhớ có nói với cậu qua mail là tôi khá ấn tượng và quan tâm đến đề tài này. Thật ra chúng tôi có một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đang nghiên cứu chuyên sâu về Nho giáo, đang rất cần những đề tài kiểu này.

- Em rất cảm ơn thầy đã dành thời gian. Em xin gửi tài liệu này để thầy thẩm định. Nếu nó có giá trị thì em rất muốn tác giả của đề tài này có cơ hội được phát triển thêm. Vì cậu bạn này chủ yếu tự nghiên cứu, chưa từng thông qua trường lớp nào.

- Nếu vậy thì rất đáng chú ý đấy. Được rồi, tôi sẽ xem qua và trả lời cậu sớm.

Khi giáo sư Dane ghé thăm Việt Nam lần trước, ông đã gặp lại một người bạn. Đình Phong biết người bạn này là một tiến sĩ nghiên cứu về văn hóa phương Đông. Khi nhìn lại lần nữa đề tài của Đình Thiên, ý tưởng này đã lóe ra trong đầu anh, rằng anh muốn một người có chuyên môn đánh giá giúp anh giá trị của công trình. Đình Phong sau đó đã âm thầm chuyển bản viết tay của Đình Thiên sang bản đánh máy, thậm chí đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về những nhân vật lớn trong giới chuyên môn. Anh thực sự cảm thấy may mắn khi biết tiến sĩ Trần Trọng Hùng là bạn của thầy Dane. Không chần chừ, Đình Phong tìm cách liên lạc ngay.

Nếu đây là một đề tài tốt - Đình Phong nghĩ - sẽ tuyệt vời biết bao khi đứa em trai này của mình có thể vững vàng hơn đi trên con đường đã chọn lựa. Những nuối tiếc trong anh về ước mơ dang dở, anh không mong Đình Thiên cũng phải trải qua.

* * *

Nhật Khánh bật nắp chiếc đồng hồ trong tay, gần năm giờ, ca làm việc của cô sắp kết thúc. Nhật Khánh hút bụi xong, kiểm tra phòng đang dọn một lượt trước khi ghi chú vào báo cáo rồi rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhật Khánh sẽ xuống nộp báo cáo cho trưởng bộ phận rồi giao ca cho nhân viên khác. Đôi khi công việc khiến cô cân bằng lại. Dọn phòng, làm ngăn nắp mọi thứ trong phòng cũng là cô đang sắp xếp lại đầu óc và tâm trạng mình. Thật ra cũng có còn gì để sắp xếp nữa đâu, mọi chuyện đã là như thế. Tình hình hiện tại chính là điều cô đã mong muốn cơ mà - Đình Thiên thôi ý định phát triển mối quan hệ của họ.

Cô lại thấy những ngày này giống một vài ngày nào đó của trước đây, khi Đình Thiên hoàn toàn không xuất hiện, và Nhật Khánh lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một điều gì. Những khi cô đi ra khỏi phòng thay đồ vào mỗi đầu hoặc cuối ca, cô lại thấy mình đợi chờ một sự xuất hiện bất ngờ. Và hôm nay cũng vậy, cô như đang ngóng chờ điều gì giữa hành lang vắng tênh.

Bước ra khỏi khách sạn, trời đang nắng bỗng sầm lại, một cơn mưa rào đổ ngang. Thời tiết Đà Nẵng những tháng này thường mát mẻ, ít mưa. Nhật Khánh lần tìm chiếc ô trong túi xách, nhưng không có. Cô nhớ sáng nay mẹ đã nhét ô vào trong túi, bảo rằng hôm nay hơi âm u, có khi chiều sẽ mưa. Nhật Khánh chỉ vô tư nghĩ mẹ mình khéo lo; không biết thế nào đã lấy ô ra khỏi túi vì cảm thấy nặng nề, vướng víu. Nhật Khánh tự cười mình, thể nào lúc về mẹ cũng la cho một trận.

Cơn mưa to, chẳng mấy chốc đã phủ kín mặt đất. Nhật Khánh đứng ở một mái hiên nhỏ, chẳng cần đưa tay ra hứng, mưa đã theo gió tạt những cơn mát lạnh vào người. Cô đứng như thế một lúc, cơn mưa nhỏ dần nhưng vẫn chưa ngừng hẳn. Mặc thêm áo khoác, Nhật Khánh bước luôn vào màn mưa. Ngắm mưa hay dầm mưa Nhật Khánh đều thích, chỉ là hôm nay sao cô thấy cơn mưa này buồn quá, đứng thêm lát nữa, có lẽ nó sẽ thấm ướt tâm trạng cô. Nhật Khánh co người ôm túi xách trước ngực, chân dẫm lên những vũng nước làm bắn tung tóe. Rồi cô thấy lạ lùng, một hơi ấm quen thuộc ở rất gần và mưa thôi rơi trên tóc. Nhật Khánh ngước lên, Đình Thiên tay cầm ô ở ngay bên cạnh.

Đến lúc này, Đình Thiên gần như đã quyết định xong. Nhưng anh vẫn cần một câu trả lời từ cô.

Đình Thiên đã gặp mặt tiến sĩ Trần Trọng Hùng sau khi biết sự giúp đỡ của Đình Phong. Quả thực đối với anh, đây là một sự công nhận, một sự khích lệ vô cùng lớn lao. Đình Thiên tin tưởng vào bản thân nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn như vậy. Thế mà giờ đây, thậm chí anh còn được mời làm việc cùng với họ - những người có cùng lý tưởng với anh. Rõ ràng, anh không phải là một kẻ kỳ quặc, một gã quái gở chỉ biết nghiên cứu những thứ vô nghĩa như những người xung quanh đã luôn nhìn nhận. Và, anh cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn, để có thể tự tin đứng trước Nhật Khánh mà nói rằng anh đủ bản lĩnh yêu và bảo vệ người anh yêu.

Giá mà Nhật Khánh không từ chối lời tỏ tình, hay giá mà anh vẫn chưa tỏ tình lần nữa, cô sẽ là người đầu tiên được anh báo tin vui này. Thế mà giờ, đến cả gặp cô anh còn không đủ can đảm. Đình Thiên lại bắt đầu suy nghĩ, nếu bây giờ anh đi - anh đi những hai tháng, khi mà chuyện tình cảm giữa hai người còn chưa giải quyết xong - và dù hai tháng có thể là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng khi trở về, biết đâu cô sẽ quên anh, và rồi anh có còn cơ hội giữ được tình cảm này?!

Và giống như một cuốn phim cũ được lặp lại, sau nhiều ngày vắng mặt, anh lại phải tới tìm cô để ít nhất giải quyết được một điều gì đó mà việc cứ tự mình suy nghĩ, đắn đo sẽ chẳng thể nào kết thúc được.

Để rồi khi anh đứng nhìn từ xa bóng hình nhỏ bé của Nhật Khánh chạy trong màn mưa chiều nay, không hiểu sao lại lần nữa đưa anh về hình ảnh đôi chân trần lấm đầy cát của buổi chiều hôm đó. Nhật Khánh luôn đầy năng lượng, vui tươi, mạnh mẽ - anh đã yêu những điều đó của cô. Nhưng khi cô gái ấy chứa trong đôi mắt mình những tâm sự u buồn, tình yêu của anh lại chuyển hóa thành một thứ tình cảm nào đó khác hơn - là thương. Chính lúc ấy, anh biết mình không bao giờ muốn mất cô.

- Đình Thiên… - Nhật Khánh ngỡ ngàng, không biết phải nói thêm gì nữa, cô im lặng một lúc nhìn anh; anh đang ở rất gần.

Trong đôi mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên và xúc động. Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, không rõ từ lúc nào nhưng cô không còn thấy anh yếu đuối và trẻ con như cô từng nghĩ. Bây giờ họ đứng gần nhau đến nỗi cô nghe thấy cả nhịp đập của hai trái tim.

- Khánh, tôi sắp phải xa Khánh một thời gian. - Đình Thiên không để Nhật Khánh nói thêm những lời phũ phàng với anh nữa, anh cảm thấy chẳng còn thời gian để ấp úng hay tìm lời mà nói. - Tôi sẽ ra nước ngoài để nghiên cứu tiếp công trình của mình. Nếu tôi cứ thế mà đi, tôi sợ chúng ta sẽ rất lâu mới gặp lại nhau. Tôi đi như vậy, không sao chứ?

Nhật Khánh phải nói gì với Đình Thiên? Cô không biết. Cô có bất ngờ, cô có hụt hẫng. Và nếu anh đi, cô chắc chắn buồn. Nhưng cô có thể giữ anh lại sao?

- Đi hay không là quyết định của cậu, sao lại hỏi tôi? Mà, cậu vừa bảo là đi để nghiên cứu phải không? Điều này tốt cho cậu, sao lại phải đắn đo?

- Thật sự Khánh cảm thấy không sao?

- Tôi không muốn nhắc lại những điều tôi đã nói trước đây đâu. Tôi với cậu là bạn bè, đương nhiên tôi ủng hộ cậu làm những điều tốt cho cậu, cho sự nghiệp của cậu

- Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn Khánh.

Đình Thiên cầm tay Nhật Khánh rồi đặt vào đó chiếc ô. Còn anh lặng lẽ quay lưng đi về phía trước. Mưa lại nặng hạt. Nhật Khánh thấy tim mình nhói lên.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 24
  • Sau