• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đồ ngốc, em sẽ là chồng anh
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chương XVIICUỘC SỐNG MỚI

Đình Thiên đi trong cơn mưa chiều, ước sao cái lạnh của mưa và gió thấm sâu vào da thịt, dìm anh vào một nỗi đau thể xác nào khác để thôi đau lòng. Nhưng rồi Đình Thiên chẳng bị cảm, chẳng ốm, cũng chẳng đau; anh chỉ còn thấy nỗi buồn và những thất vọng thi nhau quặn lên trong lòng. Bây giờ, cảm giác hạnh phúc hay niềm tự hào vì đề tài nghiên cứu được công nhận không còn làm Đình Thiên hào hứng như vài giờ trước. Không phải một lần mà là ba lần bị từ chối, còn ai có thể đủ lạc quan để tiếp tục nuôi hy vọng mà không lo lắng gì! Lần đầu là thất vọng, lần sau là hụt hẫng. Còn lần này, Đình Thiên cũng chẳng biết nên gọi tên cảm xúc của mình thế nào cho chính xác.

Thật ra, không hẳn anh mong lần này cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Đình Thiên chỉ muốn biết, liệu việc anh sắp xa cô trong một thời gian dài có thể khiến cô xao động chút nào không; cô có muốn giữ anh ở lại không? Nhưng đáp lại những hy vọng và đợi mong của anh chỉ là những lời lạnh lùng, hờ hững từ Nhật Khánh. Vậy là vai trò của anh trong lòng cô cũng chẳng lớn lao gì; anh đi hay ở không quan trọng với cô?!

Nhưng Đình Thiên sẽ đi, vì đó là lý tưởng và đam mê của anh. Đây chắc chắn là cơ hội lớn để Đình Thiên được sống đúng với con người mà anh luôn mơ ước, cũng là cơ hội để anh khẳng định bản thân. Còn chuyện tình cảm này, tạm thời anh muốn gác lại.

* * *

Tại phòng riêng của một nhà hàng nổi tiếng đang diễn ra buổi tiệc mừng công các bộ phận quản lý hai khách sạn lớn nhất nhì thành phố cùng với đoàn khách cao cấp của họ. Đình Phong ngồi đối diện Nhật Di, bên cạnh cô là giám đốc dự án chi nhánh Việt Nam của Golden Life.

Bàn tay lão ta vẫn đặt ở phía sau lưng ghế của Nhật Di. Đây không phải là lần đầu Nhật Di rơi vào tình huống này. Thật khó xử! Cố nén sự căng thẳng, cô ngồi thẳng lưng, gắng sức đẩy người ra phía trước trong khi cái giọng lè nhè đầy vẻ bỡn cợt của lão vẫn tỉ tê bên tai. Tất nhiên cô đáp lại hết mọi câu đẩy đưa của lão với thái độ nhã nhặn nhất có thể, nhưng không biết có thể cố gắng đến lúc nào, khi mà bàn tay và cả cơ thể lão cứ liên tục “vô tình” đụng chạm vào người cô.

Lão thấp người, chân ngắn và phần bụng phệ căng ra qua lớp áo sơ mi giờ đã nửa trong nửa ngoài càng làm đậm thêm cái cơ thể ục ịch của lão. Đầu lão hói, nhưng vẫn cố vén phần tóc thưa thớt phủ giữa trán, lại còn vuốt keo khiến tóc ép chặt và bóng lên giữa đầu. Mặt lão trắng bợt nhưng uống vài ly đã đỏ bừng, đôi mắt hí lim dim khi nhìn Nhật Di và khóe môi nhếch lên đầy vẻ đểu cáng khiến cho gương mặt lão lúc này trở nên vô cùng khó coi, không chỉ với riêng Nhật Di mà tất cả những ai đang có mặt trong bàn tiệc đêm nay. Có điều ai cũng hiểu - kể cả Nhật Di - rằng sẽ không hề khôn ngoan nếu lên tiếng hay tỏ chút thái độ không hài lòng nào với lão. Nên không bận tâm thêm, bàn tiệc vẫn ồn ào, mọi người vẫn tích cực chuyện trò xã giao, mặc định rằng Nhật Di sẽ tự biết cách đối phó - ai cũng thấy được bản lĩnh làm việc của cô rồi.

Buổi tiệc đã kéo dài quá lâu, nhưng lão giám đốc còn có vẻ chưa muốn dừng lại thì chưa thể kết thúc. Lão cứ liên tục ép hết người này đến người kia uống, đặc biệt là Nhật Di. Tửu lượng của Nhật Di khá tốt, nhưng cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô chưa say, nhất quyết không thể say được. Lão giám đốc từ từ nghiêng người, một tay khoác lên vai Nhật Di, tay còn lại vuốt từ đầu gối lên đùi cô. Nhật Di cảm nhận được cảm giác ghê tởm đang chạy dọc cơ thể, một chút nữa thôi, cô hẳn sẽ quát lên và thậm chí giáng một bạt tai vào khuôn mặt xệ ra đang đỏ lừ đó. Nhưng trước khi cô kịp làm cái điều có thể gây ra hậu quả khủng khiếp này, Đình Phong đã đi tới, kéo lão giám đốc ra khỏi người cô và nói bằng chất giọng ngọt ngào quen thuộc của anh.

- Giám đốc Sơn, có lẽ buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây thôi, phu nhân và con trai anh đang đợi ở ngoài.

Dẫu đang chếnh choáng say, lão vẫn biết mối nguy hiểm nào đang đến gần. Mụ vợ ghen tuông và quá quắt của lão, không bao giờ lão muốn mang mụ ta theo trong những chuyến công tác như thế này, nhưng cũng không bao giờ mụ ta để cho lão được quá thoải mái ở bất cứ đâu. Mụ hiểu lão hơn ai hết và chính lão cũng vậy. Hôm nay mụ ta còn dẫn theo cả con trai đến tận đây để canh chừng lão ư? Lão liếc mắt về phía Nhật Di đầy tiếc nuối rồi loạng choạng đứng dậy, cảm ơn mọi người, tuyên bố kết thúc buổi tiệc.

Nhật Di thở phào, đứng dậy chào mọi người. Ngày hôm nay thật dài.

* * *

Nhật Khánh kéo ghế ra trước cửa, ngồi co gối nhìn ra sân. Sau cơn mưa chiều, không khí đã mang chút hơi ẩm, man mát, lành lạnh. Trong hẻm này, chỉ hơn tám giờ tối là sẽ yên ắng hẳn, đâu đó vang lên tiếng ti vi đang phát bộ phim truyền hình dài tập yêu thích của các dì - chính bà Bảy cũng đang chăm chú theo dõi. Nhật Khánh lắng tai nghe những âm thanh đều đều bình yên đó, nghe ra cả tiếng dì Tư đang mắng thằng út mải chơi không chịu học bài. Ngồi thêm một lát nữa, những âm thanh khác tắt dần, chỉ còn lại tiếng xe máy chạy vội trong đêm và tiếng gió làm xào xạc đám hoa giấy trước sân nhà. Bụi hoa giấy tím rực một đoạn bờ tường bên phải nhà Nhật Khánh, phía dưới, bàn, ghế, tủ, lò của quán ăn nhỏ nằm gọn ghẽ im lìm ở một góc.

Không biết Nhật Khánh đã ngồi bao lâu, suy nghĩ những gì để lúc ông Bảy ra gõ vào đầu, cô mới nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ.

- Làm gì ngồi đó mà mẹ mày kêu sớm giờ không nghe hả? - Ông Bảy nhìn con gái, ánh mắt thoáng nét lo lắng.

- Dạ? Ủa mẹ kêu con hả? Chi vậy ba?

- Mẹ kêu đóng cổng ngoài rồi đi ngủ, khuya rồi. Thôi khỏi. - Ông Bảy huơ tay rồi đi thẳng ra cổng. - Ba đóng luôn cho.

Nhật Khánh mỉm cười nhìn theo bóng lưng gầy nhưng vững chãi của ba. Nhật Khánh đã luôn nghĩ thế này, rằng dù có gặp khó khăn lớn đến đâu, chỉ cần có ba, tất cả sẽ được giải quyết. Như ngày bé có người hỏi Nhật Khánh rằng nếu phải ra hoang đảo thì cô sẽ mang theo cái gì, Nhật Khánh ngô nghê bảo sẽ mang theo ba.

- Chuyện gì đó? - Ông Bảy đóng cửa xong cũng kéo ghế ngồi cạnh Nhật Khánh. - Nói ba nghe!

- Con ngồi hóng gió. - Nhật Khánh cười hì hì. - Không có gì đâu ba.

- Hóng đi rồi hồi trúng gió, bà Bảy bả la cho biết. Ngồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ.

- Ba, con có người bạn chuẩn bị đi nước ngoài, chắc đi lâu. - Nhật Khánh tự nhiên muốn nghe một lời nào đó từ ba. - Con phải làm sao?

- Làm sao gì? - Ông Bảy cười, ánh mắt thăm dò con gái. - Khi nào bạn đi thì ra tiễn chứ làm sao!

- Có khi không thể gặp lại nhau nữa. - Nhật Khánh thở dài, không để ý đến câu đùa của ba.

Ông Bảy nhìn gương mặt âu sầu của con gái, nhớ lại mình ngày còn trẻ, cũng tương tư, cũng buồn bã, cũng chẳng biết nên giữ hay buông. Ông Bảy ngả người tựa lưng ra ghế, giọng ấm lại.

- Chuyện con muốn làm gì, con phải làm sao thì tự con đã biết rồi, còn muốn ai khuyên bảo gì nữa. Giờ ai có nói thế nào con cũng không thay đổi quyết định đâu. Đã vậy rồi thì thả lỏng ra mà đón nhận đi.

Nhật Khánh nhìn sang ba, dù cô chẳng nói gì nhưng dường như ba vẫn hiểu hết - cả những điều cô chưa nói và cả những điều chính cô còn chưa biết. Ừ, đã vậy rồi, có suy nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng, Nhật Khánh vẫn không làm sao thôi buồn được.

* * *

Nhật Di thả bộ trên đường. Nhà hàng nằm ở con đường dọc bờ biển. Cô muốn đi dạo một lát để tỉnh táo hơn, muốn gió biển thổi bay những cảm giác khó chịu ngày hôm nay. Nhưng không dễ chịu như Nhật Di tưởng, những cơn gió xuyên qua lớp váy mỏng, thấm vào da thịt khiến cô thoáng rùng mình. Nhật Di quay đầu lại, cô đã đi cách nhà hàng một quãng khá xa. Một chút lo sợ khi nhìn quanh - bóng tối dày đặc và yên tĩnh; nhưng Nhật Di vẫn chưa muốn về nhà, cô muốn đi dạo thêm chút nữa.

Không chỉ là cảm giác ghê tởm và sợ hãi, trong Nhật Di bây giờ lại bộn bề những cảm xúc mà cô tưởng đã qua đi từ lâu. Nhật Di đã cố gắng, đã phấn đấu, đã nỗ lực rất nhiều để có ngày hôm nay. Ít nhất, cô nghĩ rằng mình đã đi ra khỏi những ngày tháng mặc cảm về bản thân, về xuất thân nghèo khó. Nhưng quản lý của một khách sạn thì sao? Cô vẫn phải chịu sự xúc phạm từ những tên đàn ông có tiền và có quyền đó. Vậy bây giờ cô phải nỗ lực để trở thành ai nữa? Thành giám đốc, thành bà chủ? Khi đó cô sẽ được hạnh phúc chứ?

- Nhật Di! Nhà em ở đâu? Lên xe đi, tôi đưa em về.

Nhật Di dừng lại, Đình Phong đang ngồi ở ghế sau ô tô.

- Anh Đình Phong? - Nhật Di ngạc nhiên. - Không sao đâu, em đi dạo một lát cho tỉnh người rồi về ngay đây ạ. Anh về trước đi.

Đình Phong nói gì đó với tài xế rồi mở cửa bước xuống. Xe chạy đi. Nhật Di ngơ ngác nhìn anh.

- Nếu muốn đi dạo thì tôi đi cùng vậy. Khuya rồi, một mình em đi như vậy không an toàn đâu.

- Phiền anh quá.

Nhật Di khẽ gật đầu. Hai người đi bên cạnh nhau. Nhật Di thỉnh thoảng liếc sang, nhưng gương mặt Đình Phong vẫn cứ điềm tĩnh như vậy. Thật ra cô đã muốn gặp anh để cảm ơn nhưng chưa biết phải nói thế nào.

- Giám đốc Đình Phong, cảm ơn anh nhiều. Là anh đã gọi điện cho vợ của giám đốc Sơn đúng không?

- Sao em biết? - Đình Phong hơi bất ngờ.

- Vừa rồi em nghe được từ thư ký của anh. Thật tình em không biết phải cảm ơn anh thế nào?

- Em đã cảm ơn rồi. - Đình Phong cười. - Còn cần phải thế nào nữa? Thật ra em không cần phải bận tâm. Nếu không tìm cách cho ông ta dừng lại thì tất cả mọi người đều mệt mỏi thôi.

- Dạ vâng.

- Em thoải mái hơn chưa? Mấy ngày qua em đã vất vả rồi. Sự kiện vẫn còn tiếp tục nên những ngày sau sẽ bận rộn và khó khăn nhiều hơn đấy.

- Em thích sự bận rộn đó, có gì vất vả đâu. - Nhật Di không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn bộc bạch nhiều hơn với người đàn ông này. - Nếu không có những bận rộn đó, em mới thấy khó khăn hơn.

- Em còn quá trẻ. - Đình Phong bỗng thay đổi cách xưng hô. - Anh không hiểu vì sao lại lao vào công việc nhiều như vậy? Em không nghĩ mình có thể đã bỏ lỡ nhiều điều khác trong cuộc đời sao?

- Anh không hiểu có lẽ vì anh sinh ra đã có một cuộc sống tốt. Anh có thể tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống rồi quay lại, anh vẫn là giám đốc. - Nhật Di sau đó mới nhận ra sự ác cảm trong giọng điệu của mình. - Em xin lỗi nếu em nói gì không phải, em không cố ý.

Nhật Di thực sự không có ý thiếu tôn trọng Đình Phong. Thực sự mà nói, trong quá trình làm việc với Sand Beach, cô đã biết Đình Phong là một giám đốc điều hành có thực lực và chính cô cũng rất ngưỡng mộ anh. Nhưng dù như vậy, cô không chịu được khi nghĩ đến việc một người giàu có nói với cô rằng phải sống như thế nào cho đúng.

- Không sao. - Đình Phong không bị bất ngờ bởi thái độ của Nhật Di. - Tất nhiên anh không phải là em nên anh không hiểu được. Ai cũng có mục đích sống của riêng mình. Anh chỉ muốn biết về điều đó ở em.

- Mục đích sống? - Nhật Di tin rằng mình biết rất rõ nhưng đột nhiên lại thấy mơ hồ. - Là hạnh phúc. Không phải tất cả chúng ta sống vì điều đó sao?

- Vậy bây giờ em hạnh phúc?

- Em sẽ hạnh phúc…

Đình Phong bỗng nhớ ai đó đã từng nói với anh rằng hạnh phúc không phải là đích đến, nó là cách sống.

- Còn anh? - Nhật Di cũng trở nên tò mò, mục đích sống của một người có cuộc sống mà cô ao ước là gì?

- Là… - Đình Phong nhướng mày, lâu rồi không có ai hỏi anh về điều này - tất cả mọi người được hạnh phúc…

* * *

Ông Lâm ngồi đăm chiêu còn bà Lâm thì hết sức xúc động.

- Thiên nó mới nói gì vậy anh? - Bà Lâm một tay ôm ngực, một tay lay chồng. - Nói lại em nghe đi!

Hai vợ chồng đang nằm dài trên bãi biển ở Bali thì nhận được điện thoại của con trai út báo là sắp đi nước ngoài nghiên cứu. Ông Lâm cũng đang cố gắng xâu chuỗi lại sự việc thông qua những thông tin rời rạc và quá ngắn gọn mà Đình Thiên mang đến.

- Nghiên cứu của nó được người ta đánh giá cao. - Ông Lâm nhắc lại cho vợ nghe, cả hai người đều có vẻ mơ hồ. - Nó được mời đi Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu và dự hội thảo bên đó.

- Trời ơi! Thằng nhỏ giỏi quá! Em đã nói rồi, nó có tài thiệt mà. - Bà Lâm hào hứng hét lên, mặc kệ những ánh mắt xung quanh ngoái lại nhìn. - Mình bay về liền đi, em muốn chúc mừng con!

- Nó kêu không cần về, mai nó bay ra Hà Nội rồi vài ngày nữa đi Trung Quốc luôn.

Ông Lâm chợt thấy hổ thẹn, chính ông - ba ruột của Đình Thiên - từng cho rằng con trai mình đang vùi đầu vào nghiên cứu những thứ vô nghĩa, không có giá trị gì. Bây giờ thì nó đang chứng tỏ cho ông thấy điều ngược lại. Nhưng trên tất cả, ông và bà Lâm, đều mừng cho đứa con trai này. Dù ông bà luôn yêu thương, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Đình Thiên, nhưng trước đây ông chưa từng hiểu và tôn trọng những sở thích, đam mê riêng của con. Bây giờ là lúc để Đình Thiên được thực sự sống với những điều mà nó mong muốn.

- Anh! - Giọng bà Lâm vẫn hào hứng, tuy có chút thất vọng. - Giờ mình làm gì?

- Đầu tuần sau mình bay qua Trung Quốc thăm con luôn. Còn giờ, em gọi thằng Phong hỏi lại cho kỹ đi, Thiên nó nói không rõ gì hết.

* * *

Đình Thiên đã đi, không đến tìm Nhật Khánh lần nào nữa - dù là để tạm biệt - nhưng cô biết anh đã đi. Cuộc sống của Nhật Khánh từ trước đó dù chưa bao giờ buồn tẻ hay thiếu sức sống vì cô luôn biết tạo niềm vui cho mình, nhưng từ khi Đình Thiên xuất hiện, dường như cuộc sống ấy có thêm nhiều màu sắc hơn. Bằng chứng là thời gian gần đây, Nhật Khánh luôn cảm thấy trống vắng. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Nhật Khánh vẫn diễn ra bình thường; cô vẫn đi làm, vẫn hoạt bát, vẫn vui vẻ như mọi ngày nhưng sâu bên trong lòng có gì đó thật khác lạ.

Thỉnh thoảng - như lúc này - khi Nhật Khánh đang ngồi ở nhà ăn, cô cứ nhìn mãi về phía cửa ra vào, như thể sẽ lại thấy Đình Thiên mặt mày tươi rói bưng khay thức ăn tiến lại, ngồi đối diện cô.

- Khánh… Nhật Khánh! Anh ngồi đây được không? Nói chuyện chút đi.

Không phải Đình Thiên, trước mặt cô là Gia Thành.

* * *

Đình Phong xoay xoay ly rượu trong tay, mắt không rời khỏi bức tranh treo trên tường. Hai mảng màu sáng và tối, hai khuôn mặt dường như tách rời, lại dường như gắn chặt vào nhau. Bức tranh theo phong cách trừu tượng được đặt tên “Ta là ai?”, góc bên phải phía dưới là chữ ký và tên tác giả - Lâm Đình Phong.

Lâu rồi Đình Phong không đến đây - quán rượu mà anh và Gia Thành mở. Quán vắng người như mọi lần vẫn vậy. Ngồi cách Đình Phong vài chiếc ghế ở quầy bar là một người đàn ông trung niên cũng ngồi lặng lẽ uống rượu và ngắm tranh như anh; ở bàn gần cửa sổ phía xa hơn là một đôi nam nữ đang thì thầm với nhau những câu chuyện nào đó mà thỉnh thoảng bật lên những tiếng cười khe khẽ. Khách hôm nay chỉ có thể.

Quán mở ra không vì mục đích kinh doanh, họ chỉ muốn tạo ra một không gian phù hợp để ghi dấu sở thích và đam mê của mình. Có thể coi nó là một phòng tranh nhỏ phục vụ đồ uống cho người đến thưởng thức. Ở đó có tranh của những họa sĩ nổi tiếng, và có cả tranh của chính hai người họ. Gia Thành có nhiều bức, riêng Đình Phong chỉ treo một bức tranh duy nhất này - bức cuối cùng trước khi anh quyết định từ bỏ hội họa hoàn toàn.

- Tôi hơi trễ rồi, cậu đợi lâu không? - Gia Thành đập nhẹ vào vai Đình Phong rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Sao hôm nay lại hẹn tôi ở đây vậy?

- Tôi cứ thắc mắc cậu mở quán rượu này để làm gì trong khi chẳng bao giờ tới đây? Mà sao hôm nay chịu tới vậy?

Đình Phong nhấp ngụm rượu, không trả lời câu hỏi của Gia Thành. Lý do vì sao anh ít đến đây, Gia Thành hẳn đã biết. Một nơi có quá nhiều thứ đưa Đình Phong trở lại cảm giác day dứt, đắn đo giữa những con đường, những quyết định. Nhưng mà con đường và quyết định anh đã chọn dường như là lựa chọn không thể khác được; nên anh buộc phải xa rời những điều được gọi là đam mê, lý tưởng. Mỗi khi nhìn vào bức tranh này - nơi anh ký tên vào một tác phẩm với tư cách là người sáng tạo nghệ thuật - anh lại muốn vứt bỏ hết tất cả để trở về với cảm giác tuyệt vời khi được tạo ra nó. Còn về lý do hôm nay Đình Phong đồng ý đến đây gặp Gia Thành, chính anh cũng không tự trả lời được.

- Dạo này ở khách sạn bận quá. - Đình Phong trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Gia Thành. - Mấy bức tranh ở sảnh của cậu ổn chưa?

- Tôi đang hoàn thành, cậu yên tâm, một tuần nữa có thể giao cho cậu. Có lẽ xong đợt này tôi quay về Đức.

- Gì vậy? - Lần này tới lượt Đình Phong bất ngờ. - Còn việc mở phòng tranh của cậu thì sao?

- Tôi còn đang cân nhắc lại. Có lẽ những người ở đây không hợp với tôi. Tôi không biết là liệu thời gian tới có gặp thêm một Nhật Khánh hay Đình Thiên nào khác hay không? Không hiểu được, họ hay là tôi có vấn đề.

Đình Phong bật cười, chuyện của ba người họ, anh đã được Gia Thành kể qua. Anh hiểu cả ba người nhưng không rõ là mình có thể giúp họ hiểu nhau không.

- Thế này, cậu cảm thấy trong chuyện đó cậu đã không đúng ở điểm nào?

- Tôi không tỉnh táo… hoặc là… tôi hơi vội vàng, thô bạo với cô ấy?

- Sai nhất là ở chỗ cậu chẳng hiểu cô ấy, tới bây giờ cũng chưa hiểu được. Vậy mà cậu bảo là có tình cảm chân thành với người ta hả?

- …

Gia Thành không trả lời, đợi Đình Phong nói tiếp.

- Cậu say cũng được, mạnh tay cũng được. Nhưng mà cậu nghĩ hành động của cậu lúc đó đã được Nhật Khánh đồng ý chưa? Như vậy gọi là cưỡng bức.

- Cậu điên à? Cưỡng bức gì chứ? Rõ ràng trước đó cô ta có tình cảm với tôi…

- Vấn đề chính là ở chỗ đó. Cậu sống ở nước ngoài quen rồi. Con gái Việt Nam rất khác với phương Tây. Yêu đương và quan hệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhật Khánh thích cậu không có nghĩa là cô ấy sẵn sàng lên giường với cậu, hiểu không?

- Nhưng cũng không cần phải phản ứng gay gắt như vậy chứ?

- Thế tôi mới nói là cậu chẳng hiểu gì về Nhật Khánh cả. Đến tôi còn cảm thấy cô ấy đơn thuần như thế nào. Kiểu người như Nhật Khánh, chắc chắn không phù hợp với mấy tay đểu như cậu.

Gia Thành nhếch môi, từ khi nào mình đã trở thành một tên đểu cáng vậy? Có lẽ, từ khi mà những bức tranh là điều quan tâm duy nhất của anh, tình yêu hay phụ nữ chỉ còn là những gia vị cho cuộc sống bớt nhạt nhòa!

- Cậu nên suy nghĩ lại về lối sống của mình. - Đình Phong tiếp tục. - Tôi không muốn ý kiến hay chê trách gì nhưng rõ ràng là một cô gái lương thiện và trong sáng đã bị tổn thương sâu sắc vì cậu rồi.

- Trưa nay tôi cũng tới gặp, muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Nhưng lần nào cũng không chịu nói chuyện, hoặc là tránh mặt, hoặc là bỏ đi ngay.

- Không phải là nói chuyện rõ ràng. - Đình Phong nhấn mạnh. - Mà là tới xin lỗi. Xác định rõ ràng vậy trước đi rồi hãy gặp.

- Được rồi, được rồi.

Gia Thành nốc cạn ly rượu trên tay, bỗng nhớ ra gương mặt giận dữ của Đình Thiên.

- Này, Nhật Khánh thì tôi có thể hiểu, nhưng mà thằng em cậu như vậy là bị làm sao? Đình Thiên ấy.

- Sao lại có một nghệ sĩ thiếu tinh tế như cậu vậy Thành? Thiên nó thích Nhật Khánh chứ sao nữa!

* * *

- Ê, gì vậy, rủ tao ra đây mà nãy giờ không nói tiếng nào? Tao giận bỏ về à. - Đan Thy ngưng lại câu chuyện đang kể dang dở, búng một phát vào trán Nhật Khánh.

- A!…

Những ngày này, Nhật Khánh cảm thấy vô cùng bức bối. Những chuyện rắc rối cứ thi nhau làm phiền lòng cô. Ở khách sạn, dù cố không muốn nhớ tới nhưng hình ảnh Đình Thiên và những kỷ niệm của hai người cứ đầy ắp tâm tư. Cô không thể phủ nhận niềm vui mà Đình Thiên đã luôn mang đến cho mình, dù sao nó vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ. Mà không chỉ có Đình Thiên, Nhật Khánh nhận ra chuyện với Gia Thành vẫn luôn làm cô sợ hãi. Cứ mỗi lần chạm mặt anh ta, cảm giác thiếu an toàn lại ập đến làm Nhật Khánh muốn vùng chạy. Cô không biết làm sao để có thể thoát khỏi những mệt mỏi tinh thần gần đây.

Và gọi cô bạn thân ra để nghe nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển là một trong những cách giúp cô giải tỏa tốt nhất. Cả hai ngồi ở quán ốc quen thuộc trên bãi biển gần khách sạn cũ.

- Con này, tao đang nghe đây mà! Kể tiếp đi! - Nhật Khánh vừa xoa trán vừa giục bạn. - Mày kêu chị Huyền với ông Tuấn làm sao?

- Thì đó, mày tin nổi không? Hai người đó hẹn hò cả năm trời mà không ai biết…

Nhật Khánh phì cười nhìn Đan Thy vừa ăn vừa nhồm nhoàm kể chuyện với gương mặt không thể háo hức hơn. Luôn như vậy, Nhật Khánh không phải là người thích tọc mạch hay tò mò chuyện đời tư của người khác; nhưng nhờ có Đan Thy mà cô luôn biết hết mọi việc xung quanh. Thế nên, cô đã quyết định từ bỏ ý định ban đầu về việc tâm sự với Đan Thy chuyện tình cảm rắc rối của mình.

- Mà này, hôm trước tao có gặp chú Quốc đấy. - Đan Thy đổi chủ đề liên tục.

- Chú Quốc nào?… A… lâu lắm mình không tới thăm chú ha? Chú dạo này sao mày?

Chú Quốc là chủ khách sạn đầu tiên mà Nhật Khánh làm việc khi vừa học hết cấp ba. Khách sạn nhỏ nằm trên đường biển Nguyễn Tất Thành đó chính là nơi cô và Đan Thy gặp gỡ, làm việc cùng và thân thiết với nhau. Công việc ở đó dễ chịu chứ không bon chen và ganh đua như ở những khách sạn lớn mà cô đã và đang làm. Nhưng khi đó, vì cần tìm một nơi đáp ứng mức lương cao hơn để đảm bảo trang trải cuộc sống mà cô phải chuyển sang nơi khác, cũng chính chú Quốc là người ủng hộ cô. Cho đến giờ, cô chưa gặp thêm được một người chủ nào hiền lành và tốt bụng như chú Quốc.

- Ừ, chú kêu khách sạn vừa mới mở rộng và lên bốn sao đó mày. Chú có hỏi thăm mày nữa.

- A tốt quá, lên bốn sao là chú Quốc thành ông chủ lớn rồi mày ha?

- Vậy mà chú vẫn dễ thương như xưa vậy. Chú nói mày mà không làm ở khách sạn lớn vậy là chú kêu về làm trưởng bộ phận cho chú rồi. Bên khách sạn chú đang tuyển đó.

* * *

Nhật Khánh báo lại tiếp tục chuyển sang khách sạn khác, ông bà Bảy nhìn nhau lo lắng. Khách sạn hiện tại, Nhật Khánh mới chỉ làm được vài tháng, mà cô không phải là người thích nhảy việc thường xuyên.

- Sao lại về khách sạn đó? - Nhật Di cũng lo, cô biết những chuyện xảy ra gần đây ảnh hưởng đến chị mình như thế nào. - Khách sạn hiện tại có vấn đề gì à?

- Không có gì đâu, ba mẹ với Di đừng lo. Về khách sạn của chú Quốc, con được làm trưởng bộ phận mà.

- Trước giờ con có muốn mấy cái vị trí như vậy đâu? - Ông Bảy gặng hỏi.

- Thì cái đó không quan trọng… Nhưng mà con cũng thích làm việc với chú Quốc nữa, chú hồi trước giúp đỡ con nhiều.

Nhật Khánh vừa trả lời vừa gắp thức ăn, mắt không ngước lên nhìn ba mẹ và em gái đang buông đũa nhìn cô lo lắng. Tuy cố tỏ ra bình thản, nhưng sự lúng túng thoáng qua của cô không thể qua khỏi mắt Nhật Di.

- Đình Thiên đi rồi nên Khánh không muốn làm ở đó nữa à? - Nhật Di chờ ba mẹ lên phòng khách xem ti vi rồi mới hỏi một câu mà cô biết sẽ làm chị gái khó xử.

Nhật Khánh giật thót người khi nghe nhắc đến Đình Thiên. Tuy đó không phải là tất cả lý do nhưng việc luôn day dứt vì những lời đã nói trước khi anh đi thực sự làm Nhật Khánh bức bối.

- Di nói gì vậy? Đình Thiên đi thì sao đâu? Liên quan gì tới chị?

- Em đâu biết. - Nhật Di nhún vai. - Thật ra thì làm ở đâu cũng được, miễn là thấy phù hợp, thấy tốt. Em chỉ muốn nói Khánh nghe, sau này, chỉ nên làm những điều mình muốn làm thôi, đừng vì ai khác nữa, kể cả em.

- Chị chuyển khách sạn thì sao lại là vì em được?

- Không phải chuyện này, em nói những chuyện trước đây và… sau này nữa.

- Ừ, lần này chị vì bản thân mình.

Nhật Khánh quay sang nhìn Nhật Di. Hôm nay, chỉ nhìn vào mắt nhau, hai chị em hiểu hết những điều còn chưa nói.

Lần này Nhật Khánh vì ai? Cô đã từng vì gia đình mà mưu sinh từ khi còn quá sớm. Cô đã từng vì Nhật Di mà không học đại học, vì Nhật Di mà rời khỏi Vanda, vì Nhật Di mà không thể yêu Đình Thiên. Cô cũng đã vì chính Đình Thiên mà không thể giữ anh lại. Những điều này cô biết Nhật Di hiểu hết. Nhưng lần này, và từ đây, cô muốn cô sẽ vì chính bản thân mình như lời Nhật Di nói. Cô sẽ vì mình mà sống một cuộc sống của riêng cô. Có lẽ cô sẽ gạt ra hết những Đình Thiên, Gia Thành, và cả chàng trai ở tầng áp mái đó. Nếu có duyên, sẽ lại tìm thấy nhau ở tương lai.