• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 32
  • Sau

Chương XIITHANH KIẾM HAI LƯỠI

Hai con bạch mã, hắc mã phi nước đại trên đường, hướng về phía Tây của kinh thành; cùng lúc, Fuji và Kazuta tay cầm chắc dây cương, liên hồi thúc ngựa phi nhanh hơn. Những bộ hakama phập phồng trong gió, tay giữ chặt thanh kiếm bên hông, những đôi mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa một nỗi lo thường trực, tiếng vó ngựa lộc cộc đạp xuống mặt đường - đều đặn nhưng khô khốc; trên trán, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi.

Phố Chizuu nằm cách xa trung tâm kinh thành, sau lưng là một ngọn đồi bỏ hoang không một bóng người. Tương truyền, đây là nơi trú ngụ của một loài thú ăn thịt khổng lồ, một vài thợ săn cố tìm cách đi vào sâu, nhưng những ngày sau đó chẳng ai còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa. Thành thử, những người sống ở Chizuu đa phần là dân lưu vong ở xứ khác đến, không chốn dung thân, hoặc những kẻ chán ngán thời cuộc; đôi khi một vài kẻ lập dị cũng tìm đến đây.

Buộc chặt hai con chiến mã vào một thân cây to bên vệ đường, Fuji và Kazuta nhanh chóng tiến vào một con ngõ nhỏ, nằm giữa hai quán trà vắng tanh chỉ bà chủ quán và cậu giúp việc đang ngồi phẩy quạt. Càng đi sâu, con ngõ càng hẹp lại, chỉ vừa hai người đi; Kazuta có chút khó chịu bởi không gian chật chội và thứ mùi ẩm mốc quanh những mảng tường rêu đang xộc thẳng vào mũi.

- Người cậu nói ở một nơi như thế này sao? - Kazuta hỏi qua vạt áo đang che miệng.

Từ lúc phát hiện ra điểm khác thường trên thi thể ngài Ito, Fuji ngay lập tức nghĩ đến con phố tồi tàn này. Một người thợ rèn chuyên sáng chế ra những thanh kiếm quái gở, có lẽ suy nghĩ cũng phải khác thường thì mới chọn một nơi ở không mấy dễ chịu.

- Lão quái nhân đó tên là Mao. - Fuji vẫn thoăn thoắt đi về phía trước. - Ông ta rèn kiếm cho tất cả những ai cần, không kể đến phe phái.

- Lão quái nhân? - Kazuta cau mày, nhưng rồi cũng gật đầu. - Sao cậu biết người này?

- Ông ta từng rèn cho tôi một thanh kiếm có những lưỡi cưa nhỏ xíu... - Fuji hào hứng đến lạ - ... dù chưa có dịp đem ra biểu diễn.

Hiện ra trước mắt Kazuta và Fuji là một ngôi nhà không có cổng, bên cạnh là một gian nhỏ, với mái tranh lòa xòa, phía dưới có một lò lửa đang cháy hồng; trong lò, một đoạn sắt gỉ đỏ rực. Bỗng lửa bốc lên dữ dội, tưởng chừng như có thể táp tới mái tranh phía trên. Bên trong, một người đàn ông đang thổi phì phò một chiếc ống dài bằng trúc vào bếp. Ông ta mặc bộ đồ nâu nhàu nhĩ, chiếc quần xắn lên tận đầu gối, một cái khăn quấn trên đầu, một cái khác dài hơn ở ngang hông, làn da đen nhẻm, nhầy nhụa mồ hôi khéo léo che đi vài nếp nhăn ẩn hiện qua từng chuyển động của gương mặt, mái tóc dày, chấm một vài sợi bạc với đầy bụi than.

- Lâu rồi không gặp! - Fuji cất lời chào, ngó nghiêng xung quanh. - Ông kiếm không ít mà ngày ngày vẫn lủi thủi trong căn bếp xập xệ này, đúng là lấy tiền cho mèo mà!

Mao lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời gắp thanh sắt ra khỏi bếp bằng kẹp, đặt lên kệ, tay còn lại cầm một cái búa to, nhìn một lượt hai vị khách trước mặt, rồi dừng lại ở Fuji, gương mặt cau có; hai hàng lông mày rậm nhíu lại.

- Cậu vẫn khó chịu như ngày nào! - Mao cộc cằn. - Sao hôm nay rồng đến nhà tôm chơi thế này?

- Đến vì công chuyện thôi! - Fuji tươi cười, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.

Mao đưa chiếc búa lên cao rồi hạ xuống; một âm thanh chát chúa dội vào tai những vị khách. Những thanh kiếm mà Mao rèn, trong giới võ sĩ đều ưa chuộng bởi độ sát thương cao, vào tay một người có kỹ thuật thì càng trở nên lợi hại. Nhưng, bởi tính tình cổ quái, nên giữa thời cuộc, ông không chọn nghiêng hẳn về bên nào mà đứng trung lập, cung cấp kiếm cho cả quân triều đình cũng như quân phản loạn. Đơn giản, ông ta chỉ muốn nhìn những đứa con tinh thần thành hình mà thôi!

- Nghe đám lang sĩ kháo nhau, cậu đã giết rất nhiều đồng đảng của chúng.

Mao vừa nói vừa đập chiếc búa xuống thanh sắt gỉ, thỉnh thoảng nhúng vào thùng nước bên cạnh; tiếng xì xèo vang lên qua lớp bong bóng nước, rồi đột ngột liếc người đàn ông đứng bên cạnh Fuji.

- Đôi khi không chỉ là lang sĩ. - Fuji nói ra nhẹ tênh.

- Bằng thanh kiếm của tôi? - Mao nhìn ngờ vực.

- Chưa có ai xứng cả! - Cậu nhếch mép.

- Ông Mao, chúng tôi đến đây muốn nhờ ông giúp đỡ. - Kazuta mạnh dạn sau một hồi quan sát cuộc nói chuyện, cảm thấy có chút lo lắng. - Vì thời gian gấp rút, nên mong ông có thể nói ngay!

Mao bất ngờ ném thanh sắt gỉ vào thùng nước cái toong, gương mặt nhăn nhó, nhìn Kazuta đăm đăm.

- Một thợ rèn kiếm như tôi thì có thể giúp được gì cho các vị đây? - Mao tỏ ra khiêm tốn, rồi quay sang Fuji. - Cậu không đến đây để rèn kiếm?

- Không mất thời gian, tôi muốn hỏi về một thanh kiếm hai lưỡi gần đây ông rèn. Người này không phải quân của triều đình, khả năng cao là xuất hiện sau sự cố Ueda.

- Dù không phải rèn kiếm…- Mao bước ra ngoài, đã gần hơn với Kazuta và Fuji - … nhưng tôi sẽ không làm việc gì mà không có thù lao đâu.

- Tiền không thành vấn đề! - Kazuta hồ hởi.

- Cục trưởng không nên vội vàng! - Mao cười ẩn ý. - Không phải việc gì tôi cũng nói.

Kazuta thoáng chút bực bội bởi thái độ của Mao. Nếu chỉ là vì tiền, Kazuta hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng bây giờ, anh còn chưa biết được lão già này thật sự muốn cái gì với tâm tính khó đoán ấy. Anh quay sang Fuji, thấy cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười, dường như đã đoán được Mao sẽ nói những điều kỳ quái.

- Tôi biết ông là kẻ khó ưa... - Fuji đung đưa người, nhìn thẳng vào mắt Mao.

- Có cậu ấy! - Mao phản ứng lại.

- ... Nhưng ông cứ nói điều kiện của mình đi! - Cậu hất cằm. - Tôi sẽ cố gắng thực hiện!

Mao có chút ngỡ ngàng trước điệu bộ bỗng thay đổi của Fuji, đặc biệt là ánh mắt, ông có thể thấy được khí phách cao ngút. Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc với điều mình nói!

- Có một người! - Mao nheo mắt, đầu xoay qua lại liên hồi rồi dừng lại, gương mặt sáng lên.

Những người khách của Mao thì nhiều vô số kể, nên để nhớ hết từng người, ông hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, sau sự vụ Ueda vài ngày, chỉ có mỗi hắn thôi - một hình ảnh chợt hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của Mao.

- Hắn trông như thế nào? - Kazuta mừng quýnh, cuống quýt hỏi.

Mao không trả lời câu hỏi của Kazuta, lững thững đi vào trong căn bếp, tiếp tục thực hiện những công việc ban nãy.

- Tại sao các vị lại muốn tìm người đó?

- Hắn đã giết lãnh chúa Ito của vùng Higan. - Kazuta thành thật. - Sau đó hắn đổ vấy cho Cục phó của Bảo An Quân.

- Ra là thế! - Mao lại đẩy hướng nhìn về phía Fuji. - Cậu biết nguyên tắc của tôi là không dễ dàng tiết lộ danh tính người thuê rèn đúng không?

- Thế mới có điều kiện! - Fuji nhún vai.

Không như những người thợ rèn khác, việc để lộ danh tính của người đến rèn kiếm không phải chuyện gì quá to tát đối với Mao; nhưng, một người kỳ dị như ông ta sẽ thích có những cuộc trao đổi hòng lấy thông tin hơn là cứ thế nói thẳng. Đôi khi là vì tiền, đôi khi là vì ông ta thấy có hứng thú. Người đã lập dị thì hẳn nhiên sẽ có nhiều thú vui lập dị!

- Ta sẽ nói cho cậu biết người thuê rèn là ai... - Mao cười khà khà - ... nhưng cậu không được phép giết người đó.

Fuji bỗng nhiên cau mày, hai tay khoanh trước ngực. Tha mạng cho hắn sau những rắc rối mà hắn đã gây ra, thật sự quá khó với Fuji. Cậu chưa từng có ý tha mạng cho bất kỳ ai trong lúc giao chiến, và giờ, ông già quái nhân kia đang muốn cậu từ bỏ niềm kiêu hãnh ấy của mình. Fuji quay sang Kazuta, ngay tức thì bắt gặp ánh mắt đang căng thẳng của anh. Thời gian của Toshi không còn nhiều; nhỡ anh ta có mệnh hệ gì, người đau buồn nhất lại là người bạn của cậu, chưa kể cả Bảo An Quân còn đang dựa vào con người này để đứng vững. Mình làm vì mọi người, cậu tặc lưỡi, tha mạng cho tên đó có là bao!

- Bảo sao chẳng ai chịu nổi ông! - Fuji thở mạnh, nhìn Mao bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Sao, chuyện này vượt quá sức cậu à? - Mao hí hửng.

- Không, chẳng có gì khó hết! - Cậu hếch mắt.

- Tôi không nhớ rõ tên hắn. - Mao gật gù trước thái độ chưa bao giờ lùi bước của cậu. - Nhưng bên má phải của hắn, có một vết chàm lớn màu đỏ.

- Vết chàm đỏ ư? - Fuji trừng mắt.

*

Fuji uể oải, ngả người ra chiếc ghế tựa, đưa một tay lên che ngang mặt - những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Cậu nhìn hàng người dài đang đứng thẳng tắp trước mặt. So với việc ra chiến trường hay tập luyện cho các đội viên, tuyển quân mới cho Bảo An Quân là công việc vừa mệt mỏi vừa tốn thời gian; rất nhiều người có thực lực, nhưng ngược lại, cũng vô khối kẻ chỉ nắm được bề nổi. Đối với Fuji, một người không hiểu căn bản về kiếm thuật thì không có tư cách đứng trong hàng ngũ của Bảo An Quân. Sau này, cậu có thể giúp họ nâng cao khả năng dùng kiếm, cũng như tôi luyện tinh thần chiến đấu của một võ sĩ thực thụ; còn bây giờ, Fuji nhất quyết thẳng tay loại bỏ những người không xứng đáng.

- Người tiếp theo!

Một người trong trang phục màu đen, đầu quấn khăn, dáng người cao lớn, gần như lực lưỡng nhất ở đây, làn da đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại, đặc biệt, vết chàm lớn màu đỏ phát tướng bên má phải, càng khiến hắn trông xấu xí hơn.

- Cậu tên Nato? - Fuji lật mở cuốn sổ màu xanh mà một đội viên vừa mang đến, ngón trỏ rê một lượt từ phải sang và cuối cùng dừng lại ở con số thứ mười ba.

- Dạ đúng, thưa Sư phụ! - Nato cúi chào Fuji.

- Cậu đánh ngang ngửa với Habate. - Fuji lại nhìn cuốn sổ, rồi nhìn Nato một lượt. - Cũng ấn tượng đấy!

Nato cúi đầu sau lời khen, nhằm che giấu đi nụ cười nửa miệng.

- Cậu đã từng học võ ở đạo trường Kohen. - Fuji gật gù khi đọc đến cái tên Kohen, một trong những đạo trường có tiếng cùng thời với đạo trường Kazuta. - Không tệ chút nào!

- Cảm ơn Sư phụ đã có lời khen! - Nato vui vẻ.

Lý lịch của cậu ta không có vấn đề, cũng được học kiếm một cách bài bản. Có thể đánh ngang ngửa đội viên dưới trướng cậu cũng là một điều đáng để cân nhắc, nếu được rèn luyện quy củ ở Bảo An Quân, chắc chắn Nato sẽ còn phát huy năng lực. Nhưng, có một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm Fuji, rất mơ hồ - một cảm giác liên quan đến sự tin tưởng. Fuji liền tặc lưỡi, tự cười mình đang lo xa; những chuyện này đâu thể cứ quyết bằng linh cảm là được!

- Cho qua! - Fuji nghiêng đầu sang phải, nói với cậu đội viên phía sau.

Nato nhanh chóng xếp vào hàng người ngắn hơn ở bên cạnh - những người được chọn. Bỗng hắn quắc mắt sang phía Fuji, vết chàm đỏ co lại trên gương mặt.

***

Sanjou vừa định đứng dậy, chợt một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng; cô bất giác quay lại, Nato đã đứng trước mặt từ lúc nào. Hắn nở nụ cười nham hiểm trên gương mặt xấu xí, thanh kiếm hai lưỡi vẫn cầm trên tay chắc chắn. Hắn không tra kiếm vào bao, nhất định không có ý tốt!

- Cậu là Thị đồng của Cục trưởng? - Nato híp mắt. - Sao lại ra ngoài giờ này thế?

Sanjou hơi lùi lại, rút nhanh thanh kiếm bên hông nhằm thẳng hắn, mắt mở to, mồ hôi bắt đầu vã ra.

- Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng! - Sanjou dè chừng. - Không có lệnh, không phải lịch đi tuần, tại sao anh tự ý ra ngoài?

- Chõ mũi vào việc của người khác không tốt đâu! - Hắn vẫn cười gian xảo.

- Làm sai điều lệ đội, anh sẽ phải chịu phạt! - Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

- Cậu không nghĩ sẽ lấy mạng tôi bằng thanh kiếm vô dụng đó chứ? - Nato nhìn dáng điệu nhỏ bé của Sanjou đang cố phản kháng. - Nghĩ kỹ đi! Cậu cũng chỉ là một tên Thị đồng, không nhất thiết phải liều mạng. Nếu chịu liên thủ, tôi nhất định sẽ để cậu được toàn mạng.

- Liên thủ? - Giọng Sanjou ngờ vực, chưa hiểu ý của Nato.

- Cục phó không biết giờ trong nhà giam có khỏe không? - Nato bỗng cười khà khà.

- Anh... - Cô trợn mắt, nhận ra đây chính là kẻ mình đang tìm kiếm.

Cơn giận dữ mỗi lúc một lớn hơn; Sanjou cảm thấy người nóng bừng, hai tay siết chặt thanh kiếm trong tay, đăm đăm nhìn kẻ thủ ác đang đứng trước mặt mình. Hóa ra, Nato đã sát hại lãnh chúa Ito rồi đổ vấy cho Toshi. Trong khi Cục phó Bảo An Quân đang bị giam hãm trong nhà tù thì hắn ở đây nhởn nhơ, khoái chí khi sắp kết thúc được sự sống của anh.

Sanjou vùng lên, chém thẳng về phía Nato nhưng đường kiếm chưa chạm được vào người hắn thì cô đã bị hất văng trở lại. Sanjou nhanh chóng lấy lại thăng bằng, kiếm vẫn chĩa thẳng vào Nato. Không dừng lại ở đó, cô lao lên lần thứ hai. Cô giơ kiếm bổ xuống, khiến Nato phải đưa kiếm lên chống đỡ, người hơi oằn sang phải. Hắn nhếch miệng, lướt lưỡi kiếm thứ hai sát gần lên mặt Sanjou, khiến cô phải giật lùi người.

Nato chĩa thanh kiếm hai lưỡi ra phía trước. Một thanh kiếm lạ lùng hiếm thấy - chỉ lớn khoảng bằng phân nửa những thanh kiếm bình thường, chuôi kiếm bằng gỗ được sơn màu vàng bóng loáng, đầu mũi kiếm hơi cong lại. Đặc biệt, loại kiếm này không có sống, chính nhờ thế, hắn có nhiều cơ hội tấn công đối thủ hơn, ngay cả khi đang trong tư thế phòng vệ.

- Cậu đúng là không biết tự lượng sức mình! - Nato khẽ lắc đầu, nhìn Sanjou đang thở hổn hển. - Nếu đã như vậy, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện!

Nói xong, hắn lao nhanh về phía Sanjou, vòng tay và chém một đường ngang. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách gương mặt nhỏ nhắn một chút, Sanjou vội đưa dọc kiếm lên chống đỡ. Nato tiến sát lại gần, dùng sức đẩy cô gái bé nhỏ về phía sau, đồng thời chém ngang phần chân buộc Sanjou phải nhảy ngược lại. Chớp thời cơ, Nato lướt lưỡi kiếm thứ hai sang ngang luôn, khiến Sanjou không kịp cảnh giác mà để cổ chân nhận một vết cắt chỗ kiếm sượt qua. Một tay cô ôm lấy vết thương đang rỉ máu, nghiến chặt răng nhìn tên sát thủ đang cười nhăn nhở.

Quả đúng như Toshi đã tiên liệu; Nato đến sau sự vụ Ueda. Khi đấy, quân phiến loạn tổn thất nặng nề, không nghĩ chúng lại dùng cách hạ đẳng này để trả thù. Ranh giới giữa quân tử và tiểu nhân rất mỏng manh, nhất là ở thời điểm trả thù; tất cả phụ thuộc vào phương cách họ chọn, chỉ là, không biết bao nhiêu người sẽ nhận ra?!

Nato nhìn cậu Thị đồng nhỏ nhắn đang nhấp nhổm dưới đất như một con mồi bị dồn vào đường cùng; nếu hắn giết Sanjou bây giờ thì quỷ thần không hay, còn đảm bảo được âm mưu hãm hại Toshi được vẹn toàn bởi người chết thì không thể nói. Nato cảm thấy tự tin với quyết định của mình.

- Vậy ngươi chính là tên sát thủ quân phản loạn đã thuê? - Sanjou bất ngờ hỏi.

- Xem ra cậu cũng biết không ít? - Nato thoáng ngạc nhiên, rồi trở nên bạo dạn. - Thế quyết định giết cậu là khôn ngoan rồi!

Tình thế hiện tại, Sanjou không thể nào đánh trả hắn được, nhưng chết bây giờ thật sự cô không cam lòng. Toshi còn chưa được minh oan kia mà! Kazuta, Fuji sắp trở về, cô chỉ cần gắng gượng đến lúc đó.

- Tại sao lại là Cục phó Toshi? - Sanjou cố kéo dài thời gian.

- Tôi tưởng cậu phải rõ nhất chứ nhỉ? Vị thế của Toshi ở Bảo An Quân quá quan trọng! - Nato tiến sâu hơn về phía Sanjou, giọng hằm hè. - Giết được hắn, Bảo An Quân sẽ như rắn mất đầu. Như thế, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

- Ngươi cũng là một võ sĩ. - Sanjou trừng mắt. - Sử dụng phương cách ấy, không phải quá bỉ ổi sao?

- Kết quả cuối cùng mới quan trọng! - Nato cười khinh khỉnh.

Rồi, hắn làm điệu bộ suy nghĩ. Sau sự vụ Ueda, các lãnh đạo của quân phản loạn họp bàn và xác định mục tiêu rõ ràng là Toshi. Hiển nhiên, tấn công trực diện sẽ không thể nào hạ sát được Cục phó Bảo An Quân; chính vì thế, chúng quyết định ra hạ sách, và Nato được cử trà trộn vào doanh trại Bảo An Quân. Từ khi trúng tuyển, Nato vẫn luôn nung nấu cho kế hoạch. Mọi thứ đã được vạch sẵn, việc của hắn chỉ là chờ đợi thời cơ và hành động; lãnh chúa Ito là nước đi đầu tiên trong âm mưu này. Từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Toshi và lãnh chúa Ito, đến chiếc móc kiếm màu xanh ngọc của Toshi, tất cả đều đã hoàn hảo.

- Cậu nên chấp nhận đi! - Nato nói tiếp. - Đừng cố nghĩ điều vô ích nữa...

Hắn bỏ dở câu nói của mình, lao vụt đến, dí thanh khiếm hai lưỡi thẳng ngực Sanjou. Cô thở gấp, đôi tay run nắm chắc thanh kiếm của mình, định sẽ dùng toàn lực còn lại để đỡ nhát kiếm hiểm hóc của tên sát thủ. Hắn không dừng lại; điệu cười man rợ, đôi mắt khát máu chỉ nhắm thẳng đến cô gái đang bị thương. Sanjou cắn răng, giơ kiếm lên với hy vọng sẽ cản được Nato dù chỉ là thêm một giây phút. Tiếng “choang” của hai lưỡi kiếm chạm nhau vang lên chói tai; nhưng, không phải là kiếm của cô.

- Xin lỗi, mình về muộn!

Sanjou mở mắt ngước lên; là chàng trai cao ráo trong bộ hakama xanh đậm đang đứng che chắn cô khỏi tên sát nhân kia.

- Fuji? - Cô mừng rỡ.

- Sanjou, mau lại đây! - Bên cạnh, Kazuta đã xuất hiện để kéo cô về phía mình, khéo léo lấy khăn buộc miệng vết thương lại.

Fuji hất ngược thanh kiếm của Nato mà không tốn chút sức nào. Trông thấy Fuji, hắn nhăn nhó bước lùi lại. Thật đen đủi, thế quái nào mà Fuji lại về đúng lúc này?!

- Gan ngươi cũng lớn lắm! - Fuji nói với thái độ đầy khiêu khích. - Không biết mạng có lớn bằng không thôi!

- Tên khốn! - Nato gào lớn.

Nếu giao đấu trực diện lúc này, Fuji chắc chắn nắm trong tay chiến thắng. Tuy nhiên, những kỹ thuật về kiếm pháp của cậu hầu hết phục vụ cho việc kết liễu đối thủ; chuyện nương tay giữa chừng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tất nhiên, Fuji không thể thua một kẻ như Nato! Giữ hắn sống sót, dẫu sao, mang nhiều lợi hơn hại, khi biết đâu người của triều đình sẽ khai thác được thông tin gì đó hữu ích. Cậu hừ một tiếng, thu chân lại và tra kiếm vào bao trước ánh nhìn bất ngờ của cả Kazuta, Sanjou lẫn Nato. Mao có thể là kẻ quái gở, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận; không thể giữ lời hứa thì cậu không còn là võ sĩ chân chính nữa. Vung kiếm lâu sẽ chỉ biến cậu thành kẻ khát máu, mong muốn giết chết tên sát nhân kia càng lớn, chi bằng kết thúc trong một chiêu, khiến Nato thua tâm phục khẩu phục.

- Cơ hội của ngươi đấy! - Fuji chép miệng.

- Mau rút kiếm ra đi! - Nato quát, cho rằng Fuji đang khinh thường mình.

- Khi nào ngươi chạm được vào ta, ta sẽ rút kiếm.

Không chịu nổi sự khích tướng của Fuji, Nato mặt mày nhăn nhó, xoay cổ tay dùng toàn lực lao đến bổ thẳng mặt cậu. Cậu hít một hơi, chờ đợi lưỡi kiếm sắc bén kia chạm tới gần đỉnh đầu liền quỳ gối chân phải xuống và tay, nhanh như vũ bão, rút kiếm của mình ra chém ngang một đường trên đầu thật mạnh. Nato khựng người, mồ hôi chảy dọc, miệng há hốc khi thấy lưỡi kiếm của mình đã gãy làm đôi sau cú rút kiếm trong chớp mắt vừa rồi của Fuji. Cậu cười, chĩa mũi kiếm vào cổ Nato vẫn đang thất thần.

- Xin lỗi nhé Sư phụ Kazuta! - Fuji vui vẻ. - Tôi đi học lỏm ở nơi khác đó.

- Quả không hổ danh thiên tài kiếm thuật! - Kazuta thở ra nhẹ nhõm, cất lời khen ngợi.

Sau đó, Kazuta cho người của Bảo An Quân đến bắt trói Nato và dẫn hắn đến phủ Hamada trình diện; Fuji cõng Sanjou về doanh trại và băng bó cho cô. Vết thương may mắn không quá nghiêm trọng; nếu có mệnh hệ gì, có lẽ lúc nãy Fuji cũng không có đủ bình tĩnh để nghĩ đến thỏa thuận với Mao.

- Mình đã nói cậu phải cẩn thận mà! - Fuji trách mắng nhưng với giọng nhỏ nhẹ.

- Cảm ơn cậu! - Sanjou duỗi thẳng chân đã được quấn gạc tươm tất. - Vậy ông già thợ rèn đó thực sự muốn cậu tha mạng cho tên Nato kia?

- Ừ, lão gàn dở!

- Mình đã nghĩ cậu không có khả năng tha mạng cho ai cơ! - Cô bĩu môi.

- Mình đoán mình thi thoảng cần sống chậm lại chút.

***

Toshi được giải oan, trở về trong sự chào đón của toàn Bảo An Quân. Đón anh ở cổng, tất cả mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ Fuji. Cậu tỏ vẻ chán nản ra mặt. Rắc rối này là từ anh ta mà ra chứ đâu! Nếu biết sống chừng mực thì làm sao người khác tìm thấy vết xấu để đào sâu thêm cơ chứ?!

Chờ cho màn đêm buông xuống doanh trại, Kazuta, Toshi, Fuji và Sanjou cùng ngồi lại trong thư phòng của Cục trưởng để uống chút rượu mừng. Fuji tựa mình vào góc phòng, lặng nhìn Toshi đón nhận ly rượu do chính Kazuta phấn khởi rót cho, kế bên là Sanjou với nét mặt bình thản và yên tâm. Cậu lắc lư chén rượu, không uống mà đặt xuống mặt bàn đã loang chút nước.

- Từ giờ anh bớt gây chuyện đi! - Fuji gắt gỏng, vẫn giọng điệu quen thuộc đối với Toshi.

- Tôi sẽ tự biết cân nhắc! - Toshi trả treo. - Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ!

- Tôi không biết anh cân nhắc như thế nào. - Fuji gằn giọng, không đả động đến lời cảm ơn của Cục phó Bảo An Quân. - Nhưng vấn đề của anh thì hãy tự mình giải quyết, đừng kéo theo người khác vào. Liên quan đến anh chẳng có gì tốt đẹp cả!

Toshi khựng người lại, mắt lướt nhanh qua Sanjou. Anh hiểu “người khác” mà Fuji đang muốn nhắc đến là cô, trong lòng liền có chút khó chịu. Toshi nhớ lại đêm đó, khi Sanjou trong tình trạng nguy kịch chỉ bởi những kẻ căm ghét kỷ cương anh đề ra mà cả gan làm loạn. Kỳ thực, không vì anh, chắc ngày hôm ấy, Sanjou đã bình an vô sự. Dẫu vậy, chính Sanjou đã nói điều ấy, ngay trước khi họ đặt chân qua cánh cổng doanh trại, tại sao giờ cô còn bận lòng mà lo cho anh?

- Fuji cũng đã lo lắng cho cậu nhiều đấy! - Kazuta nói, thầm hy vọng sẽ phá tan được bầu không khí nặng trịch này.

- Tôi không việc gì phải làm thế! - Fuji vẫn khăng khăng.

- Fuji... - Sanjou đột ngột cất lời, nhìn Toshi ái ngại. - Mình không sao mà!

- Nếu mình không về kịp thì sao? - Giọng Fuji đanh hẳn.

- Nhưng cậu đã về kịp, vì thế cậu không cần phải nói thêm nữa! - Sanjou khẩn khoản nhìn Fuji.

Fuji im lặng, trong lòng dội lên một nỗi buồn khó tả. Sanjou không những vì Toshi mà gặp nguy hiểm, hơn thế nữa, cô vẫn cố bênh vực anh ta. Nghĩ đến đây, Fuji đưa ánh mắt hằn học nhìn Toshi; chiếc chén nhỏ trong lòng bàn tay tưởng như sắp bị bóp vỡ.

- Tôi không mong em sẽ lo những việc bao đồng thế này! - Toshi xen vào, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Bao đồng? - Sanjou cau mày, ném cho Toshi cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Tôi chỉ nói sự thật. - Toshi nhướn mày. - Em làm những việc thừa thãi rồi chuốc nguy hiểm vào người, sau đó thì sao? Đổ lỗi cho tôi?

- Ra những việc em làm là thừa thãi? - Cô lớn giọng. - Thôi được! Em sẽ không dám lo cho sự an nguy của Cục phó Bảo An Quân nữa! Anh vừa lòng rồi chứ?

Sanjou không còn tin vào tai mình nữa; điều Toshi vừa nói, thật sự quá chua chát! Sau những cố gắng của cô, anh không những chưa cảm ơn một lời mà còn phủ nhận nó. Sanjou không mong chờ Toshi sẽ cảm kích, nhưng ít ra, cũng không nên nói những lời đau lòng như vậy. Đôi mắt nâu bỗng chốc đỏ hoe, bàn tay cầm chén rượu dang dở đặt mạnh xuống bàn, rồi vùng chạy ra ngoài.

- Anh nói thế với tôi thì được... - Fuji quắc mắt - ... nhưng đừng bao giờ gạt đi những điều cậu ấy đang làm!

Toshi nhìn theo bóng Sanjou, nhận được từ Kazuta cái lắc đầu không hài lòng, gương mặt ngay lập tức rũ xuống, nhận ra mình vừa nói một điều quá đáng. Dù vô thức, việc Toshi làm luôn khiến cô tổn thương, hết lần này đến lần khác. Sanjou - cái tên như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực Toshi; anh đứng dậy hối hả chạy ra khỏi phòng.

- Cậu không đuổi theo sao? - Kazuta thở dài mệt mỏi.

- Tôi không kiềm chế được sẽ chém chết anh ta mất! - Fuji cười nhạt.

- Để họ nói chuyện riêng với nhau vậy! - Kazuta đặt tay lên vai Fuji, đứng dậy. - Tôi về nhà đây, chắc giờ này Seki hãy còn đợi.

Trong phút chốc, chỉ còn lại Fuji với căn phòng yên ắng. Cậu nhìn ra những chậu bonsai trước hiên nhà, rồi cúi gằm mặt xuống bàn; hình ảnh Sanjou và Toshi chợt hiện lên qua làn nước trắng đục. Fuji bóp chặt chiếc chén, đưa lên miệng uống. Vừa khi đặt chiếc chén xuống bàn, Fuji ho khan vài tiếng, bất giác đưa tay lên che miệng. Chợt, cậu thừ người, tay kia đánh rơi chén rượu, đôi mắt trợn trừng khi trông thấy một màu đỏ tươi loang lổ giữa lòng bàn tay.